Hôm nay,  

Khoảng Cách Thế Hệ

17/06/201200:00:00(Xem: 17581)
Danh từ Generation Gap, Khoảng Cách Thế Hệ, được dùng tại các xã hội Âu Mỹ vào thập niên 1960. Mỗi thế hệ, cách nhau từ 20-30 năm, là thời gian trung bình để trẻ em lớn lên và thành người lớn thực thụ.

Tự điển Oxford định nghĩa generation gap là sự khác biệt về “thái độ” (Attitude) giữa những người ở thế hệ khác nhau. Thái độ bao gồm sự nghĩ gì và cảm thấy thế nào về sự việc và con người. Như là:

- Sự khác nhau trong các quan niệm hoặc thiếu sự hiểu biết giữa lớp thanh niên và lớp người già.

- Khác biệt về tuổi tác;

- Khác biệt thế hệ, giữa những người sinh trưởng trong thời gian khác nhau rồi trưởng thành trong những điều kiện xã hội khác nhau.

Khoảng cách tạo ra những không giống nhau về tâm lý, hành động, và đối xử.

Nói ra thì nhiều, nhưng đi vào thực tế, phải công nhận là có một khoảng cách, những khác biệt nào đó giữa cha mẹ, con cái. Khác biệt về suy nghĩ, về hành động, về quan niệm sống, về cách diễn tả tình cảm, tâm trạng. Sông có khúc, người có lúc thì mỗi lứa tuổi cũng có đặc điểm, cá tính của mỗi thế hệ, mỗi lớp tuổi.

Không nên coi khác biệt đó là mâu thuẫn gây trở ngại cho sự hài hòa trong gia đình ngoài xã hội mà là một lẽ đương nhiên trong đời sống trong đó có già có trẻ. Tre già sát cánh măng non. Cũng như có âm thì có dương, có sáng thì có tối, có tốt và có xấu.

Chẳng nên tìm cách xóa bỏ cách biệt mà nên “biết người biết mình”, để hòa hợp chung sống.

Thích nghi, thỏa thuận với khác biệt của nhau, miễn là chúng không mang tính cách hủy hoại lẫn nhau.

Giúp nhau gọt rũa khác biệt cho ăn khớp với nhau dần dần.

Sẵn sàng lắng nghe nhau, phân tích dị biệt, thảo luận thẳng thắn rồi chấp nhận lẫn nhau.

Tóm lược những gì đã thông cảm, thỏa thuận thành đường lối chung cho cả gia đình.

Với các cháu, thì cũng nên nghĩ rằng đời sống con người là một cái vòng luẩn quẩn, một chu kỳ kín, như diễn tả của bác sĩ tâm lý Milton Greenblatt:

“Trước hết, chúng ta là con của cha mẹ
Rồi là cha mẹ của bầy con
Sau đó sẽ trở lại làm cha mẹ của cha mẹ
Cuối cùng là con của bầy con.»

Lớn lên trong sự nuôi dưỡng của cha mẹ. Lập gia đình có con làm nhiệm vụ mẹ cha. Khi cha mẹ mình già chăm sóc các cụ. Để rồi khi mình già thì con chúng lại take care mình.

Như vậy cuộc đời cũng có nhiều ý nghĩa, phải không ạ ?

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tự do báo chí là một quyền cơ bản của con người. Tựdo báo chí được ghi trong Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và trong Hiến pháp của hầu hết các quốc gia trên thế giới kể cả Việt Nam. Theo đó phóng viên nhà báo có quyền tự do thu thập, trao đổi, truyền bá tin tức và ý tưởng.
Hôm nay 27-06-2012 là trận đầu tiên vòng bán kết giải vô dịch túc cầu Âu Châu 2012 đấu theo kiểu K.o., giữa đội tuyển đương kim vô dịch Euro Spain và Bố đào Nha tại vận động trường Donbass Arena (Donezk) có sức chứa 47 ngàn khán giả) lúc 20h45, để xem đội tuyển nào được vào chung kết.
TTF là một trong những biện pháp đưa châu Âu thoát khỏi khủng hoảng...
(Lời giới thiệu: Kenneth N. Waltz, giáo sư chính trị học đại học Columbia và là Chuyên viên nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu “Chiến tranh và Hòa bình Saltman” (Institute of War and Peace Studies), viết về “Chương trình chế tạo bom nguyên tử của Iran” - Một vấn đề đang được bàn luận sôi nổi trên thế giới.
(LTS: Giáo sư Nguyễn Văn Sâm đã soạn và đọc bài sau đây trong buổi Lễ Tưởng Niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, hôm Thứ Bảy 23-6-2012. Toàn văn như sau, kèm Thủ Bút Chữ Nôm của Bồ Tát Thích Quảng Đức.)
EURO (VB) -- Như vậy là EURO 2012 đã bước vào giai đoạn cuối. Bốn trận tứ kết đã xác định ra “Tứ Đại Thiên Vương” của bóng đá châu Âu, chuẩn bị bước vào lượt trận bán kết là Tây Ban Nha- Bồ Đào Nha, Đức-Ý. Trong 04 đội này, Tân Ban Nha đang là “minh chủ võ lâm”, Đức và Ý đã từng lên ngôi bá chủ, chỉ có Bồ Đào Nha là gương mặt mới chưa từng vô địch.
Khi còn nhỏ, tôi không có cha, chỉ biết Ba đang đi cải tạo, rồi đi vượt biên. Hình ảnh duy nhất của Ba mà Mẹ còn giữ lại được sau khi mọi thứ bị tịch thu hay đốt cháy, là tấm ảnh Ba ra trường sĩ quan Đà Lạt. Ba mặc quân phục, đứng chung nhiều quân nhân khác. Chỉ có Mẹ mới biết Ba đứng đâu.
Cuộc chiến tranh tự vệ của Việt Nam Cộng Hòa chống lại CS Bắc Việt có thể sẽ 'khác' đi nếu Quốc gia Kampuchea bên cạnh giữ đúng vị thế 'trung lập' mà họ luôn luôn tuyên bố.
Trên internet, ngày nay cá tính của bạn được coi như một thương hiệu, và đó là điều bạn cần hơn là một trang web nghèo nàn mờ nhạt. Đồng thời các nhà tuyển dụng hay đối tác sẽ dựa vào website của bạn để đưa ra quyết định.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.