Hôm nay,  

Hè 2012

29/06/201200:00:00(Xem: 12265)
Mùa hè ở trời Âu vạn vật như chỗi dậy, cây cối đâm chồi nảy lộc, khắp hang cùng ngõ hẻm nơi đâu cũng thấy hoa, chim muông ca hát líu lo trên cành từ sáng sớm tinh sương chờ mặt trời mọc. Hè cũng là dịp cho con người du hành thăm viếng nhau, cho các cha mẹ, ông bà thăm con, thăm cháu nếu không có may mắn ở gần. Hè cũng là mùa kết thúc một năm học, mùa thi ra trường sau những năm dài miệt mài với sách vở. Mùa hè năm nay tôi cũng du hành từ xứ hoa tulpen đất thấp sang một quốc gia kỹ nghệ đứng hàng đầu thế giới về sắt thép, xe hơi, kỹ thuật điện tử. Đó là Cộng Hòa Liên Bang Đức để dự lễ tốt nghiệp của một đứa cháu thuộc thế hệ thứ 3 gốc tỵ nạn ở đây ra trường phổ thông cấp II hệ 13 năm (Abitur ) để vào đại học.

Vào ngày: 16-06-2012
Tại: Trường St. Josef-Gymnasium Bocholt
Hemdener weg 19, 46399 Bocholt Germany

Bochlt là một thị xã lớn và kỳ cựu nên trung học cấp II có đủ các trường cho học sinh học. Điểm đặc biệt của quốc gia này là có nhiều trường đạo lớn và nổi tiếng nên lễ mãn khóa và phát bằng cũng bắt đầu bằng một thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ.

Lúc 9 giờ 30 ngày 16-06-2012 các em thi đậu trung học hệ 13 năm để vào đại học, cùng với thân nhân gồm cha mẹ, ông bà nội ngoại và bạn hữu tập trung đến nhà thờ để dự lễ tạ ơn, Thánh lễ được cử hành rất long trọng, phần cuối, 98 em đậu bằng lên tập trung đứng vòng chung quang bàn Thánh, sau đó mỗi em nhận được một món quà biểu trưng như một cây bút, hay chiếc đũa thần để bước vào đời (dựa vào chuyện phim Harrbotter). Được dặn dò và chúc mừng của ông Hiệu Trưởng, của Lm. Chủ tế. Sau Thánh lễ mới di chuyển về hội trường của trường và ghi thức phát bằng diễn ra ở đây.

Tại Hội trường của trường cũng có chương trình về buổi lễ phát bằng. Mở đầu là phần phát biểu của thầy Hiệu Trưởng, lời phát biểu của qúy thầy cô giáo, có văn nghệ phụ diễn xen kẽ do chính các học sinh đảm trách, và cuối cùng lần lượt từng lớp một được mời lên sân khấu, và từng em được gọi tên đến trước mặt ông Hiệu trưởng để nhận lãnh văn bằng, khi cả lớp đã lãnh văn bằng thì sẽ lần lượt xuống khỏi sân khấu và nhận mỗi em một nhánh bông hồng do ban tổ chức tặng, xong đi đến bên hông của hội trưởng để chụp hình chung cả lớp. Sau khi chụp hình thì lần lượt đến lớp kế tiếp lại lên sân khấu để nhận bằng. Những học sinh xuất sắc của từng lớp còn được nhận quà khích lệ của thầy cô phụ trách. Buổi lễ kết thúc vào lúc 13 giờ 30. Sau đó là buổi tiếp tân nhẹ ngay tại hành lang của hội trường với đồ ăn nhẹ và nước uống.

Buổi chiều vào lúc 17 giờ, các em thị đậu và thân nhân lại tập trung đến một hội trường để dự buổi tiếp tân mãn khóa. Cũng có một chương trình dài, các thầy cô từng lớp có thời gian để chia sẻ những tình cảm của mình với các cô cậu ấm vừa tốt nghiệp và phụ huynh, xen kẽ cũng có văn nghệ, những trò vui, chuyện kể về thời gian dài 9 năm vui buồn ở bậc trung học dưới mái trường này, trong khi mọi người dự tiệc mừng, trò truyện và chúc mừng nhau cho đến khoảng 24 giờ đêm mới chấm dứt.

Cũng nên biết vì nguyên nhân nào có sự hiện diện của người trẻ Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới, ở các trường tiểu học, trung học và đại học mà không thuộc diện du sinh từ trong nước gởi ra.

Như mọi người đã biết, chủ thuyết Cộng Sản xuất hiện trên địa cầu trên một thế kỷ, đã giết hại khoảng 100 triệu người. Không may mắn cho dân tộc Việt cũng nằm trong quỹ đạo của chủ thuyến ấy, nên đất nước mới bị chia cắt làm hai vào tháng 7-1954, và mới có biến cố 30-04-1975, Cộng sản chủ nghĩa thống trị cả miền Nam Việt Nam. Nạn di cư tỵ nạn ra nước ngoài có từ ngày đó. Khoảng hai triệu người vượt biên, vượt biển tìm tự do ở khắp các nước tiên tiến trên thế giới, nhiều nhất là ở Mỹ và các nước Âu Châu, Úc Châu. Nơi đâu có người Việt Nam đến định cư là nơi đó giới trẻ Việt Nam thế hệ thứ hai, thứ ba có cơ hội học tập để vươn lên.

Chương trình giáo dục ở Đức

Mỗi nước có một chương trình giáo dục khác nhau, tùy theo nhu cầu của từng quốc gia, cũng như tùy theo ngân khoản hàng năm ngân sách quốc gia dành cho giáo dục. Mục đích chung các quốc gia trên thế giới về giáo dục giới trẻ thì giống nhau, nhưng cách làm, cách dậy thì mỗi nước lại có những điểm khác nhau. Cách dậy và chọn học sinh vào đại học ở Đức khác với cách dậy và chọn học sinh vào đại học ở các nước trong vùng như Hòa Lan, Bỉ, Pháp. . .

Trường mẫu giáo (kindergarten): thông thường các em ở độ tuổi từ 4, 5 tuổi thì được gởi ở những trường này, không bắt buộc, phụ huynh có thể giữ con ở nhà.

Bậc tiểu học.

Nhưng trẻ em vào 6 tuổi thì phải ghi danh vào lớp 1 bậc tiểu học (Grundschule): bậc tiểu học ở Đức chỉ kéo dài có 4 năm (từ 6 đến 9, 10 tuổi), sau lớp bốn các em đã bước vào trường trung học. Trong khi ở nước khác như Hòa Lan, bậc tiểu học kéo dài đến năm 12 tuổi, học sinh tiểu học được chia thành groep 1,2,3 . . cho tới groep 8, sau groep 8 mới bước vào trung học.

Bậc trung học có những loại trường như sau:

a- Haupschule: trường này có từ lớp 5 đến lớp 10, đây là loại trường dành cho các em sau khi học xong lớp 9 hay lớp 10 thì sẽ chuyển sang học nghề, các ngành nghề thấp từ 3-4 năm.

b- Realschule: tương tự như trường Haupschule, cũng có từ lớp 5 đến lớp 10, nhưng muốn vào trường này học sinh bậc tiểu học phải có điểm cao hơn học sinh vào trường Hauschule. Cuối năm lớp 10 học sinh nào có khả năng có thể đổi qua một trường trung học khác là trường Gesamtschule hay Gynasium để học tiếp lớp 11, 12 và 13 rồi thi tú tài. Học sinh nào không đủ điểm thì sẽ ra học nghề (nghề cao hơn ở Haulschule cao đẳng).

c- Gesamtschule: đây là loại trường tổng hợp, chỉ có một vài tiểu bang có loại trường này mà thôi, trường có từ lớp 5 đến lớp 13. Học sinh có thể học hết lớp 9 hoặc lớp 10 thi lấy bằng rồi ra học nghề. Số còn lại nếu đạt điểm cao có thể ở học tiếp lên lớp 11, 12, 13 và thi tú tài để vào đại học .


d- Gymnasium: các học sinh tiểu học nào có điểm cao nhất sẽ được chọn vào trường Gymnasium, sau khi học từ lớp 5 đến lớp 13 (hay lớp 12 tùy tiểu bang), sẽ thi tú tài (Abitur) để vào đại học..

e- Sekundarschule được nhiều thành phố mở ra để thay thế cho trường Hauptschule, trường Hautschule có nguy cơ tương lai sẽ bỏ vì số trẻ em ghi danh ít, một phần do giới phụ huynh có khuynh hướng muốn chọn cho con em mình trường cao hơn, trường Sekundar cũng tương tự như trường Realschule, học từ lớp 5 đến lớp 10. Nhưng trường này sẽ làm việc chung (verbindlich) với một trường Gasamtschule hay Gymnasium gần đó để sau lớp 10, học sinh trường Sekundar có thể đổi quan đó học lớp 11, 12, 13. Ngay từ lớp 5 trình độ học đã được nâng cao để sau này có khả năng học theo kịp các lớp tú tài.

Trên đây là vài nét về hệ thống giáo dục của Cộng Hòa Liên Bang Đức từ tiểu học đến trung học.

Nói chung là con người, đã có hiểu biết và không bị lường gạt thì ai nấy đều sợ chủ nghĩa cộng sản như sợ cọp, cho nên con người tìm cách trốn chạy vào vùng quốc gia không theo cộng sản. Khi miền Bắc Việt Nam bị nhuộm đỏ từ Hiệp Định Paris năm 1954 chia đội đất nước từ vĩ tuyến 17, đã có một triệu người lìa bỏ nơi chôn rau cắt rốn của mình ở miền Bắc, di cư vào miền Nam lánh nạn cộng sản. Đến ngày 30-04-1975 cộng sản tràn vào cướp miền Nam thì dân lại tìm đường bỏ nước trốn đi. Cuộc trốn thoát nào cũng đầy đau thương và nước mắt, theo phỏng đoán của Liên Hiệp Quốc ước lượng có đến khoảng 500.000 ngàn người Viện Nam đã bị chết chìm trong biển cả, hoặc nơi rừng sâu núi thẳm ở Campuchia trên đường vượt biên vượt biển tìm tự do.

Vượt biên đã khó khăn, đến được vùng trời tự do việc hội nhập lúc đầu cũng không phải dễ dàng. Ngôn ngữ là một trở ngại lớn nhất đối với lớp người đã lớn tuổi, thời tiết, phong tục tập quán mỗi nơi mỗi nước một khác nhau, nghề nghiệp và việc làm cũng là một trở ngại cho người mới tới định cư. Thế hệ trẻ hơn là con hội nhập nhanh hơn về ngôn ngữ, học chữ, học nghề để đi làm. Đến thế hệ thứ ba thì hàng rào ngôn ngữ không còn, vì phần lớn đã được sinh trưởng tại đây. Thể lực tăng, cao, to vì được sống trong môi trường có đủ dinh dưỡng, ít gặp các thức ăn độc hại như ở Việt Nam hay Trung Quốc, nhân viên nhà nước được học hành và có lương tâm vì lương bổng đủ cung cấp cho nhu cầu đới sống của họ, nên không bị mua chuộc hối lộ và tham nhũng như ở các nước chậm tiến khác, nhất là các nước Cộng Sản.

Các em được cắp sách đến trường ở các nước có nền kinh tế cao, đủ trường lớp, đủ học cụ, lớp không quá đông, khoảng 30 em một lớp. Các thầy cô có khả năng, có mức lương bổng đầy đủ, có lương tâm nghề nghiệp, không bị chi phối vì thiếu ăn nên không bị mua chuộc hối lộ, mua điểm, mua bằng như ở các nước độc tài cộng sản. Nền giáo dục ở các nước tư bản tiên tiến không kỳ thị, không coi hồng hơn chuyên như trong các nước độc tài cộng sản. Rất nhân bản và tôn trọng nhân quyền, nhờ vậy, em nào chuyên cần học tập tốt thì sẽ đạt kết quả cao từ tiểu học, trung học và đại học.

Thấy người lại nghĩ đến ta, 37 năm sau Việt Nam thống nhất nhưng vẫn chưa có độc lập, dân số từ 50 triệu đã tiến tới gần 90 triệu người, dân số tăng gần gấp đôi mà trường học không tăng theo tỷ lệ, học sinh có nơi phải học theo ca, lớp học quá đông, tiện nghi thì thiếu, nạn tham nhũng nơi học đường gia tăng thiếu thuốc chữa, mua điểm mua bằng thì làm sao đào tạo ra được nhân tài cho đất nước.

Cái thảm thương và tệ hại nhất cho các nước còn theo cộng sản như Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Hàn, Cu Ba chưa nhận ra được, hay đã nhận ra mà cố bám vào vì ích kỷ, vì quyền lợi cá nhân để hành và hại 80% dân nghèo ở trong nước. Vì chính cái nôi đẻ ra chủ nghĩa cộng sản là Liên Xô, họ đã nhận ra, đi theo chủ thuyến cộng sản thì người dân chỉ có đói khổ và xã hội tụt hậu, không thể tiến lên theo kịp các nước tự do dân chủ, cho nên họ đã can đảm từ bỏ chủ nghĩa này từ năm 1989. Nhưng Việt Nam ta và Trung Cộng, Bắc Hàn, Cu ba thì vẫn cứ ôm chặt chủ nghĩa này để cho dân đói khổ, trẻ em thiếu trường, bệnh nhân thiếu gường nằm ở trong bệnh viện, phải nằm chen chúac nhau, 2,3 bệnh nhân nằm chung một gường, còn cán bộ nhà nước thì cứ giầu lên.

Các thành phố lớn thi nhau phát triển thiếu quy hoạch vì không do nhà nước bỏ tiền ra, phần này dành cho tư nhân vì không liên quan đến chính trị và cần nhiều vốn. Nhưng, đô thị thì có nhiều nhà cao tầng, đồ sộ nhưng lại thiếu cơ sở hạ tầng bền vững như hệ thống thoát nước, mỗi lần mưa lớn là mỗi lần ngập lụt, đô thị lại biến thành hồ ao ngập úng. Nếu có dịp đến các thành phố lớn ở các nước Xã Hội Chủ Nghĩa ta thấy tận mắt sự tương phản, bên dưới những tòa nhà chọc trời đầy tiện nghi ở trong, thì những phu quét rác vẫn dùng những chiếc chổi chà quét đường mỗi buổi sáng sớm để làm sạch thành phố, nó rất tương phản với những thành phố ở các nước tư bản tiên tiến với những xe quét dọn rác. Xã hội Cộng Sản không thể tiến vì thiếu cái đầu, thiếu cái học tử tế để đào tạo ra những nhân tài cho đất nước.

Người viết ở thế hệ đầu tiên, những viên gạch lọt đường cho các thế hệ sau tiến tới ở nước người. Thật cảm động khi được đến dự lễ phát bằng của thế hệ thứ ba gốc là người tỵ nạn Việt Nam ở Cộng Hòa Liên Bang Đức. Nhớ về 37 năm trước miền Nam Việt Nam mất. Nhớ đến cuộc vượt thoái hãi hùng trên biển cả ngày 12-09-1983 khi ba cha con lênh đênh trên biên bốn ngày đêm, mà nghiệm ra những lời trong Thánh Vịnh 125 đã được viết bao ngàn năm trước vẫn đúng với ngày hôm nay:

“Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
Mùa gặt mai sau khấp khởi mừng”.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tuần này đã mang đến một sự thay đổi đầy ngạc nhiên trong cuộc tranh luận về dịch Covid. Tổng thống Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp ra lệnh cho giới tình báo Hoa Kỳ tái xét cuộc điều tra về nguồn gốc của virus. Lệnh xảy ra sau khi Avril Haines, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia, thừa nhận là chúng ta không kết luận được căn bệnh khởi phát như thế nào.
Một số người cho rằng việc điều tra hình sự tổ chức Trump Organization là một vụ án chính trị hay để trả thù thì có thể biết thêm rằng, thủ tục tố tụng hay Đại Bồi Thẩm Đoàn theo hiến định nói riêng là nhằm để bảo vệ cho người dân được đối xử công bằng, không bị tấn công vì mục đích riêng tư hay chính trị. Vì trong quá trình điều tra và xem xét hồ sơ do các công tố viên cung cấp, Đại BTĐ cũng có thể đưa ra quyết định là không đủ bằng chứng thuyết phục để truy tố.
Chả phải vô cớ mà tiếng nói của Nguyên Ngọc bỗng trở nên tiếng cú: “Chế độ này thế nào cũng sụp đổ. Nhưng không biết nó sẽ sụp đổ theo kịch bản nào?” Kịch bản nào cũng được vì ngày nào mà cái chính thể hiện hành còn tồn tại thì cả nước Việt sẽ không có lối ra, chứ chả riêng chi vùng cao nguyên Đồng Văn – Mèo Vạc.
Tháng 6 năm 1983 tôi rời Hoa Kỳ lên đường qua Togo dạy học. Sau ba tháng huấn luyện tại chỗ, tôi và các bạn được chính thức tuyên thệ trở thành Tình nguyện viên Peace Corps, trước khi về nơi công tác nhận nhiệm sở. Trong nhóm 20 giáo viên toán lý hoá và sư phạm, có bạn lên tận vùng Dapaong, sát biên giới phía bắc Togo với Upper Volta (bây giờ là Burkina Faso), có bạn về Tsévie cách thủ đô chừng 30 cây số. Hai bạn thân là giảng viên sư phạm Anh ngữ làm việc ngay tại thủ đô Lomé.
Trong hai tháng qua, những vụ dùng súng giết người ở trong gia đình, kể cả ở trường học đã liên tiếp xảy ra. Người ta sau đó cầu nguyện rồi lại cầu nguyện và không có một biện pháp nào để cứu chữa. Những thảm họa về súng đạn, dù kinh hoàng cách mấy rồi cũng chìm đắm vào dòng thác lũ của những biến cố về chính trị
Tôi yêu biển. Tôi yêu biển từ bao giờ tôi cũng không nhớ, có lẽ từ lâu lắm, từ khi tôi còn bé. Trường tiểu học của chúng tôi thường tổ chức cho học trò đi cắm trại ở biển Vũng Tàu, có lẽ tôi yêu biển từ lúc đó. Khi vượt biên, sóng gió hãi hùng, nước biển gần tràn vào thuyền, những người trẻ thay nhau tát nước, thuyền nghiêng nghiêng gần chìm, nhưng tôi không nhớ biển đáng sợ khi đó bằng tình yêu muôn đời của tôi đối với biển. Tôi yêu màu xanh của biển và tôi yêu những đàn chim trắng bay bay trên biển.
Rất nhanh, tiếng còi trận chung kết giải đá banh của các câu lạc bộ chuyên nghiệp ở Châu Âu vừa kết thúc, 5 phút sau, Yahoo đã cho pháo bông màu xanh dương (cùng màu với đồng phục của đội vô địch Chelsea) lên trang thể thao chào mừng thắng lợi của Chelsea. Đây là lần thứ hai Chelsea (full name là Chelsea Football Club, vẫn được viết tắt là CFC) có cúp vàng của giải vô địch các câu lạc bộ chuyên nghiệp đá banh của Châu Âu. Lần vô địch giải UEFA Champions League đầu tiên của Chelsea vào năm 2012.
Phong trào xuống đường ở Myanamar chuyển qua “bất tuân dân sự”. Công nhân thợ thuyền, công tư chức, y tá bác sĩ cùng nhau đình công, chợ búa, trường học, bệnh viện, ngân hàng đều một loạt đóng cửa, mọi sinh hoạt đều bị ngưng lại hoàn toàn bị tê liệt. Dân chúng đông đảo tham gia vào phong trào “bất tuân dân sự” mặc dù biết rằng sẽ mất đi nguồn tài chánh vốn đã ít ỏi mang lại cơm áo cho họ và gia đình họ. Kinh tế Myanmar đang lao xuống dốc hay đúng hơn Myanmar đang đứng trước một nền kinh tế hoàn toàn sụp đổ. Hậu quả là dân Myanmar đã nghèo lại càng nghèo hơn và số người không đủ cơm ăn sẽ tăng lên nhiều hơn. Sự bắn giết bừa bãi của quân đội đã đẩy những người người biểu tình ôn hòa thành những người chống đối bằng vũ lực. Một cuộc nội chiến sẽ khó tránh khỏi điều mà bà Suu Kyi mong muốn không bao giờ xảy ra.
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 cũng đã góp lời. Qua Thông Điệp nhân Ngày Trái Đất Ngài đã viết: Sự phụ thuộc lẫn nhau là một quy luật cơ bản của tự nhiên. Sự thiếu hiểu biết về vấn đề phụ thuộc lẫn nhau đã gây ra sự tổn hại không chỉ cho môi trường tự nhiên của chúng ta, mà còn cho cả xã hội loài người của chúng ta nữa (...). Nhân Ngày Trái Đất này, tất cả chúng ta hãy cam kết thực hiện phần việc của mình để giúp tạo ra sự khác biệt tích cực cho môi trường của ngôi nhà chung duy nhất của chúng ta – trái đất xinh đẹp này. (Trích theo https://vn.dalailama.com/news)
Bởi vì, sau hơn 60 năm có chủ trương “qúa độ lên Xã hội Chủ nghĩa” từ thập niên 60 của ông Hồ Chí Minh được cổ võ, thực hiện và học tập ở miền Bắc (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa), và từ sau 1975 trên cả nước, nhằm tiến lên Xã hội Chủ nghĩa, nhiều lãnh đạo CSVN dù đã vất vả “qúa độ” trăm chiều mà vẫn chưa biết “ngưỡng cửa Thiên đàng của Xã hội Chủ nghĩa” ở đâu. Bằng chứng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thú nhận với cử tri Hà Nội ngày 23/10/2013. Ông nói:” Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.” (theo báo Thanh Niên, ngày 24/10/2013)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.