Hôm nay,  

Vô Thường

09/08/201200:00:00(Xem: 18758)
Buổi sáng, ra vườn tập Thiền Hành, thấy đóa quỳnh nở tuyệt đẹp. Những cánh hoa trắng mỏng, nhỏ, dễ thương vươn về phía ánh sáng, trông thật quyến rũ, tưởng có thể làm cho những thi sĩ quỳ xuống mà ngâm lên những câu thơ lãng mạn. Với tâm hồn trần tục, thì chỉ muốn hôn lên đóa hoa một nụ, cám ơn em đã nở quá rực rỡ cho lòng anh được những giây phút đột nhiên vút cao. Trần thế hơn nữa thì muốn mang em vào phòng để ngắm cho say sưa, mãn nhãn.

Sáng hôm sau, ra thăm lại hoa, thấy lòng chùng xuống. Em đâu rồi? Sao lại chóng tàn tạ như thế ư? Một nhan sắc quyến rũ, ngọc ngà như em đã trở thành một cụ già rũ rượi? Những cánh hoa dẫy dụa, gục xuống trông đau khổ khôn xiết, cho một giọt nước mắt anh từ từ lăn theo gò má. Vô Thường thật đấy!

Buổi chiều, đang đi làm trong tâm trạng vui vẻ, chợt điện thoại reo. Một giọng nói đẫm lệ đầu giây. Cháu T. chết rồi! Cái gì? Cháu T. vừa chết xong. Cảnh sát đang làm “report” ở nhà. Sét nổ trên đầu cũng không làm choáng váng bằng. Cô cháu gái đang phơi phới xuân thì, nụ cười ngọt ngào, tươi mát, giọng nói thanh tao, sinh viên loại xuất sắc UCI, đã bất ngờ rời cõi tạm! Không thể tin được! Không thể tin được! Ôi! Tạo Hóa đành hanh quá sức! Dáng dấp xinh đẹp, dịu hiền của cháu sẽ không bao giờ, không bao giờ còn hiện diện trên thế gian! Nhìn vào cánh cửa mà cháu thường đi qua, sẽ không bao giờ còn thấy cháu tha thướt bước vào. Nhìn vào cái bàn học mà cháu vẫn ngồi, sẽ không bao giờ còn thấy mái tóc dài của cháu phủ trên đôi vai gầy guộc. Ôi! Vô Thường đau đớn!

Buổi tối, điện thoại lại reo. Bồi hồi nhấc lên. Bạn ơi! Mẹ tôi vừa lìa cõi thế. Sẽ chôn cất vào cuối tuần này. Lìa cõi thế! Lìa cõi thế! Vâng, sống mãi thì cũng phải ra đi. Sinh, bệnh, lão, tử mà! Có gì tồn tại mãi đâu… Vô Thường!

Sáng, nghe cô em họ báo tin. Bố chồng của em vừa mất vì ung thư. Lại choáng váng. Sao ung thư nhiều quá? Bạn của con trai, mới hơn 40 tuổi, cũng ung thư và đang trong tâm trạng chờ đi vào cõi vô thường, vì bác sĩ đã “chê”. Cùng trong một quận, người chồng của cô em họ khác, ung thư đang tái phát….

Nhớ lại hồi còn phục vụ cho cơ quan Hiến Tủy Á Châu, đã bao lần nhận tin những bệnh nhân chờ thay tủy vì không thể chờ được có một loại máu thích hợp, đã ra đi trong tuyệt vọng. Một cháu bé mới 3 tuổi, mới hôm nào đến thăm ở nhà, còn nhẩy nhót từ chiếc “sa lông” này sang chiếc ghế nọ, vừa nhẩy vừa hát “Ề, Bi, Xi, Đi, I, Ép, Di…”, đã nằm lịm trong chiếc giường bệnh viện rộng mênh mông. Bên cạnh giường cháu còn một chiếc túi đựng 9 chiếc đĩa CD phim hoạt họa. Cháu thều thào: “Ông… Ông.. cho con chiếc đĩa thứ 10 nhé?” Lệ ở đâu ứa ra… Nước mắt nào nóng rẫy trên má. “Ừ, con cứ yên tâm. Chiều nay, ông sẽ mang lại cho con chiếc đĩa thứ 10.” Nhưng chiếc đĩa thứ 10 đó đã không được cô bé nhìn thấy vì cháu đã vụt bay lên trời rồi! Đành rơi lệ mà để chiếc CD thứ 10 vào trong chiếc túi còn vắng một chiếc đĩa cuối cùng, rồi sẽ được đặt trong quan tài cháu bé mới vừa hưởng sinh nhật thứ 3…


Vậy đó, cuộc đời này có chi là vĩnh cửu. Trước còn, nay mất. Giây phút trước còn những nụ cười, những tiếng nói rộn rã, giây phút sau là im lặng miên viễn. Nhìn lại thân thể mình, mới ngày nào còn phong độ, bắp thịt đầy nư, chân tay nhanh nhẹn, mắt sáng, da căng, giờ đã chậm rãi hơn xưa nhiều. Cổ tay đã bắt đầu có vết nhăn không còn đàn hồi. Đuôi mắt đã có nhiều vết chân chim. Bắp thịt, dây gân đã nhão. Muốn nhào lộn, nhẩy cao, vung tay chân đấm đá, vật lộn trên sân tập võ như xưa mà đành thúc thủ, vì nếu vung quá mạnh thì gân không kéo lại kịp, bắp thịt không chống đỡ được, sẽ lọi gân, sẽ rách bắp thịt, sẽ trật khớp, sẽ phải gặp bác sĩ để lắp lại khớp, phải chích, phải mổ…Nhiệt huyết còn cao, nhưng xác thịt thì uể oải…Bất tuân thượng lệnh.

Đời có gì là vĩnh cửu? Lên đồi thì phải xuống đồi. Lái xe đi mãi cũng ngừng lại. Vậy, có còn chi là giá trị con người? Chắc chỉ có Tình Yêu mới là lâu dài (lâu dài chứ không vĩnh cửu). Mà yêu ai? Lê Hựu Hà đã hát: “Hãy cố vươn vai mà sống, tô son lên môi lạnh lùng. Hãy cố yêu người mà sống. Lâu dần đời người cũng qua…” Vâng, có lẽ thế. Chỉ còn có Yêu Người, Yêu Đời “dù đời không thương ta”… thì may ra mới tạo được giá trị của một con người trên chốn trần thế này. Yêu người bất hạnh, yêu người vất vả, khốn cùng, yêu người bệnh tật.. thì sẽ được yêu lại. Nhưng có một tình yêu, không những không được đáp đền mà còn phải hy sinh, đó là Tình Yêu Tổ Quốc, chẳng bao giờ được Tổ Quốc cho một nụ hôn, một vòng tay xiết chặt, mà đôi khi phải hy sinh tính mạng mình, mà lạ quá, Tình Yêu Tổ Quốc lại quyến rũ hơn tất cả mọi tình yêu, khiến cho hàng triệu, triệu người vẫn cứ lao vào các mặt trận đầy tiếng súng…

Tình Yêu đích thực là thế! Cho đi mà không cần nhận lại. Tấm lòng đem tặng thì làm thế nào mà cân, đong, đo, đếm? Nhưng hạnh phúc của người cho đi sẽ tồn tại mãi vì lúc nào cũng Yêu, ngay cả đến khi nhắm mắt.

Vì thế, bất hạnh thay cho những kẻ ác, những kẻ lúc nào cũng muốn làm cho người khác đau khổ, buồn bực. Họ không bao giờ nhận được Tình Yêu đáp trả mà bên tai chỉ có một tiếng gọi âm vang: Vô Thường! Vô Thường!

Chu Tất Tiến, 8 Tháng 8, 2012

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
✱ Cuộc họp của Nhóm Siêu Quyền Lực năm nay 2022 bao gồm Henry Kissinger, Thủ tướng Hà Lan,Thủ tướng Phần Lan, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, Tổng thư ký khối NATO, Giám đốc Hội Đồng An Ninh Tòa Bạch Ốc, Giám Đốc Cơ quan CIA, Bộ trưởng Thương mại Mỹ ✱ Global Research: Thông điệp chung của Nhóm Siêu Quyền Lực dự báo thế giới sẽ không sớm trở lại bình thường ✱ Điều thực sự quan trọng ở đây là Ngoại trưởng Mỹ Blinken đang ám chỉ rằng Bắc Kinh muốn gây mất ổn định tại vùng châu Á - Thái Bình Dương ✱ Trung quốc bác bỏ nỗ lực của đế quốc nhằm thiết lập một “NATO phiên bản châu Á” ✱ TQ: Hệ thống tài chính toàn cầu và đồng đô la Mỹ đã được vũ khí hóa để trở thành các công cụ địa chính trị. ✱ TQ: Nếu xảy ra xung đột địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc, thì các tài sản ở nước ngoài của Trung Quốc sẽ bị đe dọa nghiêm trọng - Do đó, Trung Quốc cần phải được điều chỉnh khẩn cấp...
Trang Việt Nam Thời Báo vừa đăng tải một bài viết (“Tu Sĩ Giả, Linh Mục Dỏm”) tuy không nặng ký nhưng khá nặng lời, của tác giả Hoàng Lan Mộc Châu, về giới tăng lữ ở VN:
Làng báo CSVN lại rất ồn ào khoe thành tích 97 năm có mặt trên đất nước với danh xưng “báo chí cách mạng” nối gót báo Thanh Niên viết tay, do ông Hồ Chí Minh, lấy bút hiệu Nguyễn Ái Quốc, xuất bản ngày 21/6/1925 tại Quảng Châu, Trung Quốc...
Trong khi cuộc chiến xâm lăng của Nga tại Ukraine còn đang diễn ra cực kỳ ác liệt, thì chính giới quốc tế đã bắt đầu thảo luận về chương trình viện trợ tái thiết hậu chiến cho Ukraine...
✱ Tòa Bạch Ốc: Chúng tôi e rằng sức mạnh này của QLVNCH không những không đủ để hoàn thành sứ mệnh mà còn quá yếu đến mức có thể bị thất bại ✱ TBÔ: chúng tôi biết rằng Chính phủ Việt Nam hiện đang nghĩ đến việc rút khỏi Lào trong tháng 3 - Vì lý do này, tôi muốn bạn tìm hiểu quan điểm của Tổng thống liên quan đến thời gian hoạt động của Lamson 719 ✱ TBÔ: chúng tôi cho rằng Lam Sơn 719 sẽ hoạt động tốt vào tháng 4, và việc rút quân dự kiến vào khoảng thời gian trước khi kết thúc chiến dịch mùa khô này ✱ Tướng Haig: Tướng Abrams và Tướng Southerland đã thúc giục miền Nam Việt Nam tăng cường sư đoàn thứ hai của QLVNCH vào trận địa. Tướng Lãm và rõ ràng là Tổng thống Thiệu đã từ chối làm như vậy. ✱ TBÔ: Tôi hy vọng ông Thiệu hiểu rằng niềm tin của Tổng thống (Nixon) dành cho ông ta không nên bị coi nhẹ và đây có thể là vết nứt cuối cùng của ông ta trước sự ủng hộ của Hoa Kỳ.
Tình trạng “một số không nhỏ” cán bộ, đảng viên CSVN suy thoái tư tưởng chính trị và xuống cấp đạo đức lối sống đã được đặt ra từ Khóa đảng VII năm 1994, nhưng nay sau 35 năm, nguy cơ đe dọa sự sống còn của chế độ vẫn tồn tại là tại sao?
Tháng 11-1952 chiến tranh Cao Ly tiếp tục khốc liệt giữa Hoa Kỳ với quân Trung Cộng dưới quyền Bành Đức Hoài. Ngày 18 xảy ra đụng độ giữa một phi tuần Grumman F9F với một phi đội Sô-Viết bên trên không phận giữa Hội Ninh (Hoeryong) và căn cứ Hải Sâm Uy (Vladivostok) của Nga-Sô. Eisenhower vừa đắc cử Tổng thống, đích thân sang thị sát mặt trận và triệu tập viên phi công đã bắn rơi 4 chiếc MIG-15 của Nga. Một chiến tích chưa từng có và chưa hề tái lập. Kỳ lạ là chiến công bị ém nhẹm và Trung úy Royce Williams buộc phải im lặng trong suốt nửa thế kỷ...
Để thực hiện ý đồ bành trướng bá quyền Hán tộc dưới chiêu bài Giấc mơ Trung Hoa, Tập Cận Bình đã xây dựng hai vành đai về kinh tế và quân sự. Kinh tế là “Con đường tơ lụa thế kỷ 21”. Quân sự là “Chuỗi ngọc trai”. Hai vành đai nầy đi từ Châu Á qua Châu Phi và về Châu Âu. Hoa Kỳ chống lại bằng việc xoay trục về Châu Á-Thái Bình Dương. Về quân sự là vành đai Thái Bình Dương từ những căn cứ của đồng minh là Nhật Bản, Hàn Quốc, Okinawa, Australia và Singapore, Ấn Độ. Indonesia có thể là đồng minh tương lai...
Ngày 16/6/2022 (nhằm ngày 18/5 âm lịch năm Nhâm Dần), toàn thể tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo (PGHH), lại một lần nữa, hân hoan chào mừng lễ kỷ niệm 83 năm ngày khai đạo 18/5 năm Kỷ Mão (4/7/1939 dương lịch).
Vũ khí tối tân tiếp tục đổ vào Ukraina. Những khẳng định hùng hồn của Mỹ và NATO ủng hộ Ô. Lezensky vẫn không hề thay đổi. Thế nhưng trong hậu trường đã có những dấu hiệu thúc giục Ô. Lezensky tìm một giải pháp chấm dứt cuộc chiến. Những tin tức và hình ảnh về ông bà Lezensky và cuộc chiến Ukraina không còn hấp dẫn (hot) như những ngày đầu nữa....


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.