Hôm nay,  

Văn Hóa Còn, Dân Tộc Còn

18/10/201200:00:00(Xem: 8606)
Trong thời gian An Cư Kiết Hạ, tháng 7, năm 2012, tại chùa Bảo Quang, chúng tôi được Hòa Thượng Thích Quảng Thanh cho biết là có thể trong khoảng tháng 10, cùng năm, sẽ chính thức khánh thành Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo chùa Bảo Quang, mà mặt tiền, tầng lầu hai, là nơi lưu giữ những cổ vật vô giá.

Cá nhân tôi, vì có lần tình nguyện lên quét dọn, lau bụi trên đó nên có cơ duyên được ngắm nhìn biết bao cổ vật độc đáo, không chỉ là giá trị tuổi tác thăng trầm theo lịch sử mà còn là những tuyệt tác nghệ thuật vô cùng đa dạng.

Tôi thực sự thán phục tấm lòng bền bỉ của thầy, luôn mang nặng ưu tư tìm tòi, gìn giữ những nét đặc thù mang sắc thái Dân Tộc và Phật Giáo Việt Nam. Thầy thường nói “Văn hóa còn là dân tộc còn”. Niềm tin đó, nếu không đủ thiết tha, không đủ mạnh mẽ thì chắc thầy cũng không đủ kiên trì, để nhiều thập niên qua đã âm thầm góp nhặt, nâng niu bao cổ phật quý hiếm cho hôm nay đại chúng có cơ duyên chiêm ngưỡng.

Ước nguyện của thầy đã thành tựu, qua những tấm thiệp mời dự Đại Lễ Khánh Thành Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang, được gửi đi muôn phương.

Lễ chính thức là Chủ Nhật 14 tháng 10 năm 2012 nhưng trong chương trình, chùa Bảo Quang đã dành hai ngày, Thứ Sáu 12 và Thứ bảy 13 tháng 10 để thiết lễ Trai Đàn Chẩn Tế.

Thầy chia sẻ rằng năm xưa, thầy từng là một thuyền nhân, đã bước xuống con thuyền mong manh với quyết tâm lao ra biển cả trước muôn vàn rủi ro và bất trắc, để mong tới một chân trời được có quyền làm người và nhất là được tự do tôn giáo. Trên chặng đường gian nan đó, thầy cảm nhận sâu sa bao bi thương của dân tộc cũng như bao phước báu của những hoài bão được thành tựu. Thế nên, sáng Thứ Sáu 12 tháng 10 năm 2012 thầy thỉnh mời Chư Tôn Đức và Phật tử, cùng đưa thuyền ra khơi, vớt vong về chùa để liên tiếp hai ngày dự Trai Đàn Chẩn Tế.

Đây cũng là dịp Phật tử tham dự, được Chư Tôn Đức hướng dẫn tạ ơn Chư Phật, Chư Bồ Tát, xin Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi của Chư Phật, Chư Bồ Tát mười phương nhủ lòng cứu vớt bao oan hồn đồng bào còn lênh đênh ngoài biển cả, bao hương linh chiến sỹ trận vong còn vất vưởng nơi núi thẳm rừng sâu…

Vạn lòng thành sẽ cảm ứng mười phương Chư Phật.

Và sáng chủ nhật 14 tháng 10 năm 2012 đã đến, với nắng vàng rực rỡ. Bãi đậu xe mênh mông đã đầy kín, trước giờ khai mạc cả tiếng đồng hồ! Hiếm có buổi lễ nào lại nhiều người đến trước giờ như thế. Loa phóng thanh của chùa liên tục nhắc đại chúng là chùa đã có thỏa thuận với trường học cách mấy đoạn đường để có thể đậu xe tại đó và chùa đã mướn xe bus, để chở khách tham dự về chùa. Thật hết sức chu đáo.

Nắng vàng và y vàng sáng rực khuôn viên chùa xen lẫn mầu áo lam của Phật tử, đủ mọi thành phần nam phụ lão ấu, linh động, nao nức như một ngày chẩy hội. Phóng viên các đài truyền thanh, truyền hình địa phương hầu như có mặt đầy đủ. Thành phần tiếp tân không phải chỉ một nhóm, mà gồm nhiều nhóm, vì đại lễ khánh thành hôm nay gồm nhiều chủ đề mà Hòa Thượng việc chủ chùa Bảo Quang đã âm thầm cưu mang qua các bộ môn văn hóa, thi ca, nghệ thuật… Mỗi ban tiếp tân mang mỗi mầu áo, và có nhiệm vụ ở mỗi địa điểm khác nhau. Sự chu toàn nhiệm vụ cũng là sự đóng góp sắc thái đặc thù dân tộc qua hình ảnh các tà áo dài thướt tha đã gây sự thích thú và cảm phục của quan khách ngoại quốc. Có lẽ không ai hiện diện tại khuôn viên chùa Bảo Quang, sáng chủ nhật 14 tháng 10 năm 2012 mà không bị thu hút vào mầu sắc, âm thanh, cảnh trí cực kỳ rực rỡ nét văn hóa nghệ thuật. Mỗi bước đều mỗi thấy Tôn Tượng Chư Phật, Chư Bồ Tát, giữa hoa lá, cỏ cây, tưởng như thiên nhiên mà thực là được chăm sóc tỷ mỉ. Đó mới chính là cái đẹp của nghệ thuật!

Buổi lễ bắt đầu với chuông trống Bát Nhã dồn dập ngân vang, cung nghinh Chư Tôn giáo phẩm chậm bước theo đội hình của các ban tiếp tân và Phật tử hai bên nghinh đón để tiến lên lầu hai, nơi lần đầu tiên bao cổ vật vô giá được chính thức trưng bày. Mỗi bước đi đều mang theo tiếng trầm trồ khen ngợi. Dù là Phật tử hay khách tham quan du ngọan các cơ sở Phật Giáo, chắc chúng ta từng thấy hình ảnh Chư Phật, Chư Tổ, Chư Bồ Tát, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên vì trên tầng lầu hai này, những hình ảnh đó đều khoác lên chiều sâu tâm linh một chiều rộng mênh mông của nghệ thuật tiềm ẩn. Nghệ thuật này lại lồng lộng cưu mang chiều dài gần 26 thế kỷ của những tấm lòng kính ngưỡng và tri ơn một giáo pháp xuất thế gian mà không hề rời thế gian pháp.

Lễ cắt băng khai mạc khánh thành được đoàn lân trẻ gọi mời bằng những hồi chiêng trống rộn rã. Đoàn lân uốn lượn với nắng, hòa nhập nhau tới mức không biết nắng lung linh hay lân lung linh …. Và lượn sóng y vàng lưu chuyển vào Đại Hùng Bửu Điện, giữa hai hàng Phật tử trang nghiêm cất vang tiếng niệm Phật là những hình ảnh và âm thanh cực kỳ cảm động, không chỉ đối với các quan khách ngoại quốc mà Phật tử Việt nam cũng không ít người rơi lệ!

Nghi lễ trong Chánh Điện là cơ hội cho Phật tử được nghe lại tiếng nói còn đầy hào sảng của vị Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu. Vị trưởng lão Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên Thế Giới đã 92 tuổi mà vẫn chống gậy đi khắp năm châu, bất cứ nơi nào cần sự hiện diện của ngài.

Trước Chư Tôn thiền đức và quan khách mọi giới, Ngài hân hoan tán thán công đức của Hòa Thượng viện chủ chùa Bảo Quang đã tận tâm tận lực hoàn thành sứ mệnh của một trưởng tử Như Lai trong thời gian kỷ lục, thể hiện nét đẹp của nghệ thuật và văn hóa đặc thù để giới thiệu Đạo Pháp. Trong niềm hân hoan này, Đại Lão Hòa Thượng cũng ngậm ngùi nhắc nhở con dân Việt hãy cảnh tỉnh trước hiểm họa Cộng Sản Việt Nam đang dâng đất, dâng biển cho Trung Quốc đã gần như công khai. Người Việt Nam đi biểu tình chống Trung Quốc lấn đất, chiếm biển, mà bị nhà nước Việt Nam bắt giữ, thì ai sẽ là những thành phần bảo vệ khi Tổ Quốc lâm nguy?!

Câu hỏi và câu trả lời đã ở sát bên nhau!

Đây cũng là niềm ưu tư khôn nguôi của Hòa Thượng viện chủ chùa Bảo Quang mà một lần thuyết giảng trong mùa An Cư, thầy đã thốt lên: “Trước thảm họa Trung Quốc đang cướp biển, cướp đất Việt Nam, tự ái dân tộc có cho phép tăng lữ Việt Nam ngoảnh mặt làm ngơ không?”

Thông tin trên các mạng lưới toàn cầu đang phổ biến tin tức về các cuộc biểu tình bất bạo động của người Việt ở khắp nơi, phản đối Trung Quốc đã và đang ỷ thế mạnh, cướp biển cướp đất của dân tộc Việt Nam. Thời gian gần, và địa thế xa, là vào ngày 20 tháng 10 tới đây, tại thành phố Munchen Đức Quốc, đồng bào Việt Nam dự trù sẽ biểu tình thầm lặng khắp thành phố, cùng dương cao bản đồ Việt Nam với diện tích toàn vẹn lãnh thổ mà Cha Ông đã để lại.

Ngạn ngữ Hoa Kỳ có câu “The apple never falls far from the tree.”

Quả thật, trái táo không thể rơi xa gốc cây táo. Dẫu phải tha phương nơi nào, trong trái tim mỗi người đều còn mãi nguồn cội của mình.

Tiếp lời Đại Lão Hòa Thượng là các vị dân cử đại diện thành phố Santa Ana,và các vùng phụ cận, đã lên ngỏ lời chào mừng và nhiệt liệt cám ơn sự có mặt của một ngôi chùa nguy nga, góp phần không nhỏ làm tăng nét đẹp và giá trị thành phố.

Nghi thức dâng hương và cầu nguyện, lại một lần nữa cảm động lòng người. Âm thanh Chú Đại Bi, Bát Nhã, được toàn thể đại chúng, trong Chánh Điện cũng như ngoài khuôn viên, đồng cất lên, tạo năng lượng vô hình mà cực kỳ thiết tha dõng mãnh khiến quan khách ngoại quốc cũng chắp tay búp sen lúc nào, mà có lẽ chính họ không nhận biết!

Buổi thiết lễ Cúng Dường Trai Tăng và mời quan khách, đồng hương Phật tử cùng thọ trai cũng là lúc chương trình văn nghệ được bắt đầu với những tiết mục chuyên chở ý-từ vi diệu của giáo pháp mầu nhiệm.

Dòng hương nhạc thiền vị này cũng là những nét chấm phá, xen kẽ trong chương trình ra mắt tác phẩm “Dấu ấn nghệ thuật II” của nghệ sỹ Thanh Trí Cao, là Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, viện chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo chùa Bảo Quang. Không biết hai chữ “Nghệ Sỹ” có đủ để nói về vị tu sỹ đa năng đa dạng, thể hiện ở hầu hết các bộ môn văn, thơ, nhạc, nhiếp ảnh, hội họa, cây kiểng, v.v… Điều kỳ diệu là ở mỗi bộ môn, thầy đều đạt tới chiều sâu tâm thức nghệ thuật.Văn thơ Thanh Trí Cao dễ dàng tìm thấy trên các trang mạng Phật Giáo. Nhạc cũng đã trầm bổng qua mấy CD. Hội họa thì từng triển lãm và cũng là bìa nhiều quyển sách. Riêng lãnh vực nhiếp ảnh, vị tu-sỹ-nghệ-sỹ tâm sự là chỉ cầm ống kính vì yêu thiên nhiên, vì nghe được ngôn ngữ thầm lặng của bông hoa, của vạt nắng. Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng chính những giao cảm kỳ diệu này đã tạo nên linh hồn cho tác phẩm, một điều rất cần thiết mà nếu người nghệ sỹ thiếu rung động sẽ chẳng thể đạt được.

Bất ngờ và lý thú, bộ ảnh mang tên “Huyền Thoại Ngôn Ngữ Hoa Sen” mà hầu hết đối tượng là những đóa sen trong khuôn viên chùa, đã đoạt giải “World Top Photographer – Nhiếp ảnh gia hàng đầu thế giới” do Hội Nhiếp Ảnh Quốc Tế PESGPC Photo Club bầu chọn.

Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ của ngày, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều mà người tham dự Lễ Khánh Thành Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo chùa Bảo Quang đã được mời cất bước suốt chặng đường dài, từ những mái nhà dột, vách gỗ mục, tường xiêu, thành ngôi tự viện trang nghiêm, lộng lẫy. Ngôi tự viện hôm nay, dù mang đầy tính chất nghệ thuật nhưng không chỉ là nơi để thế nhân chiêm ngưỡng mà vượt lên tất cả, là hoài bão thể hiện phần nào, nét văn hóa dân tộc trên xứ người, là điểm tựa để những người con của Như Lai, quy về mái ấm Như Lai, cùng học giáo pháp Như Lai, trải rộng con đường Như Lai cho tự thân và tha nhân, để cùng được Giác Ngộ và giải thoát khỏi sinh tử luân hồi.

Luôn luôn và luôn luôn, bất cứ khi nào có dịp chia sẻ, Hòa Thượng Quảng Thanh đều xác định rằng, nếu không được Chư Phật gia hộ, không được đàn na tín thì khắp nơi tin tưởng và yểm trợ tài lực, nhân lực thì hoài bão này chẳng thể thành tựu. Thế nên, trước những công trình được viên mãn hôm nay, Hòa Thượng kính cẩn lạy tạ Chư Phật mười phương đã hộ trì qua bao gian nan vất vả, cám ơn bao Phật Tử hộ pháp đã thể hiện Bố Thí Ba La Mật những khi Hòa Thượng ngỏ lời cầu cứu sự tiếp sức, cám ơn bao Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di âm thầm làm việc ở mọi Ban, mọi lúc, không quản ngại, không nề hà, cũng không chỉ ngày hôm nay, mà miệt mài từ nhiều chục năm qua, để chùa Bảo Quang có thể chia sẻ miếng cơm manh áo tới những người thiếu thốn, mang niềm vui, nụ cười tới những nơi u buồn ảm đạm...

Ngôn ngữ thế gian chẳng thể nói hết tấm lòng những người con Phật, trong muôn một.

Chỉ sự đồng tâm, đồng cảm mới giúp chúng ta đồng hành trên con đường Trung Đạo.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.

Huệ Trân
(Tào-Khê tịnh thất – Tháng 10/2012)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Dân miền núi chúng tôi không biết “bà Tú Đễ” là ai sất, và cũng chả mấy người có khái niệm chi về cái thứ “đạo đức thật/giả” dưới miền xuôi cả. Nói một cách hết sức giản dị, chất phát, và chân thành là chúng tôi chịu hết nổi rồi. Con giun xéo mãi cũng quằn (thôi) nói chi đến con người – dù là người miền núi. Vừa thôi Tám!
Tự do báo chí ở Việt Nam lâm vào tình trạng rất nghiêm trọng, đứng hàng thứ 178 trên tổng số 180 nước trong bảng số Tự do Báo chí trên Thế giới. Việt Nam tụt 4 hạng từ hàng thứ 174 năm 2022. Bảng thống kê này do Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) công bố ngày 3/5/2023, đánh dấu 30 năm kỷ niệm Ngày Tự do Báo chí Thế giới. Việt Nam lần này chỉ đứng trên Trung Quốc và Bắc Hàn...
✱ Foreign Policy: Chiến dịch quân sự đặc biệt của TT Putin vào cuối tháng 2 năm 2022 là tính toán sai lầm lớn nhất của Điện Kremlin kể từ cuộc xâm lược Afghanistan năm 1979. ✱ Harvard Edu.: Nga đánh giá sai sức kháng cự của Ukraine với sự chuẩn bị yếu kém của quân đội Nga, và mệnh lệnh ở Ukraine không rõ ràng, khiến quân đội Nga thất bại nên họ đã trút giận lên các thường dân một cách tàn bạo. ✱ General Miller: Ông Putin đã sai khi nghĩ rằng ông ta có thể phá vỡ NATO, khi ông ta phát động cuộc chiến tranh xâm lược vô cớ với hàng trăm nghìn lực lượng Nga vượt qua biên giới bằng nhiều cách. ✱ TASS: Điện Kremlin thừa nhận chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine rất khó khăn...
Thiệt là may phước. May mà tuyệt đại đa số dân Việt đã đi “theo tiếng gọi của lương tri,” và từ chối đứng chung bọn với cái đám đầu trâu mặt ngựa!
Càng đến gần Hội nghị bỏ phiếu tin nhiệm giữa nhiệm kỳ khóa đảng XIII dự trù trong năm nay (2023), đảng càng rối ren chuyện nhiều đảng viên, nhất là giới trẻ, đã phai nhạt lý tưởng...
Số công dân Việt Nam lựa chọn một cung cách sống với tinh thần trách nhiệm, rõ ràng, mỗi lúc một thêm đông. Số người nhận thức rõ được nghĩa vụ, cũng như quyền lợi của mình, cũng vậy...
✱ Nikkei Asia: Văn phòng liên lạc của NATO sẽ là văn phòng đầu tiên thuộc loại này ở vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn là " chỉ dấu rất rõ ràng nhằm tăng cường quan hệ giữa Nhật Bản và NATO”. ✱ The White House: Khái niệm chiến lược mới...để đối phó với hành động xâm lược của Nga và những thách thức mang tính hệ thống do Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đề xuất ✱ Russia Today: Những nỗ lực của khối nhằm mở rộng ảnh hưởng sang châu Á đã vấp phải sự chỉ trích từ cả Moscow và Bắc Kinh. ✱ Global Times: NATO và một số đồng minh của Mỹ đã tăng cường nỗ lực nhằm thổi phồng cái gọi là mối đe dọa từ Trung Quốc...
Sau cú điện thoại của Tổng thống Zelensky nói chuyện với Xi hơn một giờ, Âu châu liền lên tiếng chào mừng. Ông Josep Borrell, Trưởng Ngoại vụ của Âu châu, tối hôm 26/04/23, đã tỏ lời hoan nghinh cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng thống Ukraine và Chủ tịch nước Tàu kể từ lúc xảy ra cuộc chiến vừa mong ước đây sẽ mở đầu một giai đoạn quan trọng cho một nền « hòa bình thật sự, chánh đáng », để bảo đảm sự vẹn toàn lãnh thổ và biên giới của nước Ukraine độc lập...
Biểu tượng của nước Đức là « chim ưng », của Anh là « sư tử », của Tây ban nha là con « bò mộng » (bò đực không bị thiến), của Pháp là con « gà trống » (cũng không bị thiến vì còn gáy). Nhưng tại sao lại con « gà trống » đại diện cho Pháp? Nó có nguồn gốc từ xa xưa. Thời đó, người La Mã thường nhạo báng người « Gaulois » vì chữ gaulois do chữ Latin là « gallus», mà gallus cũng có nghĩa là con « gà trống »...
Vào ngày 16/4/2023: Tổng Thống Putin gặp bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc tại Mạc Tư Khoa cho thấy Bắc Kinh gia tăng cùng với Mạc Tư Khoa trong ngoại giao như một nỗ lực để làm suy giảm ảnh hưởng của Hoa Kỳ và các nước Tây Phương. Trong khi đó tại Nhật Bản, hội nghị G– 7 của các bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ, Ý, Đức, Pháp, Anh, Gia Nã Đại và Nhật Bản, cảnh báo rằng sẽ có hậu quả nghiêm trọng cho những ai giúp Nga trong cuộc chiến Ukraina và đề nghị một mặt trận thống nhất đối phó với Trung Quốc...


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.