Hôm nay,  

Lễ Halloween

30/10/201200:00:00(Xem: 7458)
Halloween, người Việt còn gọi là “Ma lộ hình” hoặc “Hóa lộ quỉ”, được tổ chức vào chiều tối ngày 31 tháng 10 (October 31) cho tới 12 giờ đêm hàng năm. Các nước trên thế giới đã tổ chức lễ Halloween: Hoa Kỳ, Canada, Anh quốc, Ireland, Puerto Rico và New Zealand. Ngày lễ Halloween, trẻ em sẽ được hoá trang trong những bộ trang phục giống ma quỷ, đi đến gõ cửa từng nhà, các cửa hàng để xin bánh kẹo.

Hình tượng cho lễ Halloween: Tại Ireland và Scotland, thường dùng củ cải khoét rỗng ruột, bên ngoài khoét hình mặt quỷ, bên trong cắm 1 cây nến, tạo thành những chiếc đèn lồng để ghi nhớ các linh hồn oan khiên đang chịu tội. Những người ở Bắc Mỹ thường sử dụng bí ngô, vì có sẵn và lớn hơn, nên khoét rỗng trong ruột dễ dàng hơn.

Trang phục và suy nghĩ về Halloween: Trang phục cho các em đi xin kẹo trong ngày Halloween, có hình dáng giống như những quái vật, ma quỷ, bộ xương, phù thủy... Trang phục Halloween xuất hiện đầu tiên nơi các cửa hàng tại Hoa Kỳ khoảng năm 1930, khi kỹ thuật hoá trang đã phổ biến. Sở dĩ ngụy trang mình có dáng dấp ma quỷ, là sự cần thiết để tránh khỏi những linh hồn tà ác làm hại. Linh hồn của ông bà tổ tiên liên hệ với gia đình, thì được vinh danh và mời vào trong nhà. Ngược lại các âm hồn độc hại, ma quỷ thì sẽ ngăn chận.

Trick-or-treating: “Trick” nghĩa là: đánh lừa, trò chơi tinh nghịch; “Treat” là tiếp đón, đối xử tử tế. Nhưng “Trick-or-treat” với lễ Halloween có thể hiểu: “cho kẹo hay bị ghẹo”. Đây là sinh hoạt chính của hầu hết trẻ em và thiếu niên tại Hoa Kỳ trong đêm Halloween. Là một thói quen mà các trẻ em vào đêm Halloween, đi từ nhà này đến nhà khác xin kẹo, đôi khi đòi quà, chúng hỏi: “Trick-or-treat (cho kẹo hay bị ghẹo)”. Những đứa trẻ sẽ nghịch ngợm, chọc phá chủ nhà hoặc tài sản của chủ nhà nếu không cho kẹo; các em có thể chọi trứng gà vào cửa vào tường của nhà, để bị dính dơ bẩn.

Tại Bắc Mỹ, kể từ năm 1950, phong tục Halloween trở thành truyền thống. Chủ nhà (nhà riêng hay chung cư) đến lễ Halloween thường trang trí: bộ xương, mạng nhện... bằng nhựa hay bằng giấy. Đa số chủ nhà để kẹo trong giỏ, rổ... để trước cửa, các em tự lấy hoặc chủ nhà trực tiếp đưa cho các em.


Ngày nay, lễ Halloween, mỗi nhà thường trang trí cây đèn lồng làm bằng quả bí ngô (pumpkin). Người ta mua quả bí ngô về khoét rỗng ruột, đẽo vỏ ngoài thành hình một cái mặt có đủ mắt mũi mồm để khi đốt đèn cầy (nến) bên trong, ánh sáng tỏa ra giống như cây đèn. Cây đèn làm bằng pumpkin trong ngày Halloween, được gọi là “Jack-o-Lantern”.

Theo chuyện thần-thoại của Ái-Nhĩ-Lan, Jack-o-Lantern thường gọi là Jack, Jack là người bần tiện và bủn xỉn, khi chết không thể lên thiên đàng, cũng không thể xuống địa ngục vì Jack đã chế giễu quỉ sứ và diêm vương. Nên Jack trở thành cô hồn, không chỗ dung thân. Nhờ lễ Halloween, Jack có thể được vui chơi thoả thích, vì người sống đã hóa trang thành ma quỷ, linh hồn Jack có chỗ trà trộn nhân ngày Halloween, khỏi bị cô đơn. Với ý nghĩa nhân bản này, ngày lễ Halloween, giống như ngày Rằm tháng Bảy Âm lịch của VN, có thể xem như là ngày mà người hai cõi Âm, Dương hội ngộ trong niềm thương cảm. Ngày lễ Halloween, nên có kế hoạch an toàn cho trẻ em, để tránh cho các em khỏi gặp rủi ro, nên cẩn thận:

- Nên cho trẻ em ăn cơm chiều cho đỡ đói trước khi đi, để tránh bị đói và lạnh rét, dễ gây bị cảm. Khi xin được bánh kẹo, các em muốn ăn liền tại chỗ, phải kiểm soát, chắc chắn vỏ kẹo còn nguyên, mới được ăn, để tránh trường hợp người cho kẹo có ác ý. Các phụ huynh nên đi theo, nhớ mang đèn pin (flashlight) và chỉ đến nhà nào đèn còn sáng mà thôi.

- Nên mặc đồ hóa trang gọn, khó bén lửa để tránh vấp ngã và khỏi bị cháy. Mặc quần áo thật ấm ở bên trong đồ hóa trang, nếu các em sống ở miền lạnh (như ở Bắc Mỹ...).

- Trẻ em chỉ nên đi “trick-or-treating” ở những nhà trong xóm mà thôi. Không để các em đi riêng rẽ, có thể bị bắt cóc.

- Chỉ đi vào nhà người ta bằng cửa trước, tránh dùng cửa sau hay cửa bên hông, để tránh các bất trắc có thể xảy ra.

- Khi qua đường, phải quan sát và dìu dắt trẻ em, để tránh tai nạn bởi xe cộ có thể xảy ra.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Phó Tổng Thống nền Đệ Nhất Cọng Hoà 1956-1963 và là Thủ Tướng nền Đệ Nhị Cọng Hoà Nguyễn Ngọc Thơ có gốc gác Quảng Ngãi.
Căn cứ vào tác phẩm nổi tiếng Un Jour De La Vie De LAmerique do nhà xuất bản Robert Laffont tại Pháp ấn hành, tổng hợp từ bài viết của hơn 200 ký giả ngoại quốc và trên 250.000 tấm ảnh độc đáo vô cùng giá trị.
“Thông thường, theo tập tục nhà Phật, trước khi bắt đầu khai phá một con sông, chúng tôi cầu nguyện thần linh trong vùng tha thứ cho chúng tôi là đã gây rối loạn dòng sông.” Viraphonh Viravong, Thứ trưởng Bộ Năng Lượng và Hầm Mỏ Lào, Kỹ sư trưởng Kỹ thuật Dự án.
Vào khoảng thế kỷ 17, một tộc người Anh, bị Hoàng đế nước Anh, bắt họ phải cải đạo để theo tôn giáo của nhà vua. Họ không đồng ý, nên bị bắt giam. Sau khi giam một thời gian, nhà vua hỏi lần nữa, họ vẫn cương quyết không cải đạo. Nhà vua bảo: “Nếu họ không cải đạo, thì phải rời khỏi nước Anh”.
Hôm nay đọc bài “Thầy Tôi” trên Báo, làm cho tôi chạnh nhớ lại mình cũng có một vị Thầy không phải dạy ở nhà trường, vì tôi chưa bao giờ được cắp sách đến trường tại VN hồi tuổi ấu thơ.
Bạn mà không phải bạn. Không phải bạn mà bạn. Có khi còn bạn hơn bạn, theo kiểu thường thấy. Đó là họa sĩ Lê Tài Điển và chúng tôi.
Chúng ta đang sống trong một thế giới đảo điên....
Từ Tháng 11 dương lịch (Lễ Tạ Ơn) cho đến Tháng Giêng âm lịch (Tết Việt Nam), người Việt ở Mỹ thường nghĩ đến các dịp gặp gỡ, tề tựu, với các món ăn đặc biệt hoặc thức uống ưa thích, cùng với việc thi đua nói năng ở bàn ăn.
Về sự nghiệp cách mạng rất huê dạng của bác Tôn Đức Thắng, giáo sư Nguyễn Văn Lục đã có đôi lời bàn (ra) nghe hơi cay đắng:
Chiến tranh tại Việt Nam, từ 1955 đến 1975, được gọi là “Vietnam War” qua cách nhìn của những nhà làm chính sách Hoa Kỳ vì nó diễn ra trên mảnh đất mang tên Việt Nam. Trong nhãn quan của lãnh đạo Hà Nội, đó là “American War” vì do người Mỹ gây nên.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.