Hôm nay,  

Vì Sao Vẫn Cứ Phải Bám Víu Vào Cái Thể Chế Lạc Hậu Lỗi Thời

02/03/201300:00:00(Xem: 8081)
Cái việc mà gần đây các lãnh đạo cộng sản ỡ Việt Nam đang cho phàt động việc sửa đối cái "hiến pháp của đảng" thì như ai ai cũng được biết đó chỉ là một trò trình diển tuyên tryền bịp bợm kế tiếp của đảng Cộng sản Việt Nam nhằm để cầu mong duy trì được cái thể chế cai trị độc tài chuyên chế phi nhân bản này được thêm ngày nào hay ngày ấy để mà tận hưởng những tham vọng quyền lực và quyền lợi chỉ dành riêng cho nhóm bọn họ.

Ngưòi dân Việt Nam thì không cần phải là các nhà trí thức khoa bảng với các báo cáo nghiên cứu khoa học xã hội này nọ mà ngay cả những người thường dân đang ở ngoài đường ngoài chợ đi nữa cũng vẫn có thể cho biết rõ rằng " Ai đời có đất nước nào trên thế giới hiện nay mà lại cho làm ra một cái hiến pháp lạ đời vô lối là chỉ có bè đảng của mình là được độc quyền cai trị đất nước mà thôi. Chỉ có bọn du côn du thủ du thực mới có thể làm những chuyện vô lối như vậy mà thôi ".

Dĩ nhiên là cả các bà vợ và đám con cháu của bọn họ, trong thâm tâm, cũng phải dè bĩu chuyên làm độc tài và tham quyền cố vị một cách vô lối như vậy khi phải so sánh đến các nước khác mà các chức vụ lãnh đạo đất nước đều phải thông qua một phương cách dân cử một cách dân chủ và đứng đắn. Để "dèm ép" những chuyện dè bĩu không hay này trong gia đình giòng họ, bọn họ phải dành riêng những "đặc quyền bổng lộc" cho những bà vợ và đám con cháu, thân nhăn trong nhà trước nhất. Vì vậy mà cội rễ của tình trạng tham nhũng cũng như các tệ nạn hệ lụy tứ quyền uy quyền lực cứ gia tăng lên, không thể nào dẹp bỏ được.

Cũng có thể các lãnh đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ hùng hổ biện bạch là "Đâu phải chỉ có tụi tôi mới làm chuyện thể chế loại này mà thôi đâu. Ở Á Châu còn có Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cũng làm chuyện này nữa chớ". Nói như vậy thì cũng là chứng tỏ bọn họ đang phải noi theo hay bám víu vào cái "gương xấu" của đàn anh Trung Quốc và Bắc Triều Tiên với ba đời cai trị dù rằng miệng lưỡi thì lúc nào cũng nói rằng "đất nước ta có độc lập và là nước có văn hóa văn minh tiến bộ (?)…".

Đúng vậy, cứ nhìn vào cái thành phần lãnh đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay, thì ngoài cái việc "bè đảng gằm ghè nhau của nhóm Bộ Chính Trị và Ban Thường Vụ Đảng", ngươi ta còn được thấy, qua những ngôn động phát biểu ra bên ngoài trong thời gian vứa qua, một "bộ ba lố ngố" với một "thủ tướng thích tỏ vẽ du côn", một "chủ tịch nước chỉ biết than trời trách đất" và một "tổng bí thư đảng lúc nào cũng ăn nói như đang ở trên trời mây đâu đâu"

Gần đây, ngưới ta còn được biết là ông "tổng bí thư đảng" đã dẫn dắt một nhóm cận thần đến La Mã để yết kiến Giáo Hoàng Thiên chúa gíáo, hiện đang thoái vị. Không biết mục đích cuộc yết kiến này là để trình diển để "lấy lòng ngướ dân công giáo trong và ngoài nước "hay là để "rữa tội" hay "sám hối" đối với những tội lỗi, sai lầm mà đảng Cộng sản Việt Nam đã làm cho đất nước và dân tộc phải điêu linh cho đến nay. Hay là nhằm để tránh việc Quốc Hội Mỹ có thể đưa lại vào danh sách các nước cần quan tâm về tình trạng tự do tín ngưỡng. Nhưng chắn chắn việc đi yết kiến này phải được đảng cứu xét và dàn dựng kỹ càng.

Thật ra, liên quan đến chuyện này, trước đây một vài quan chức cao cấp của đảng cũng đã được đảng đua đến Toà thánh Vatican để làm chuyện yết kiến này và được báo chí của đảng cho đăng tải loan tin để tuyên truyền trong và ngoài nước.

Những chuyện làm này làm người ta nhớ đến trước đây khi "thủ tướng Phan Văn Khải" tiếp kiến phái đoàn các thầy Phật giáo về việc công an địa phương đàn áp việc tu hành đã có nói đến các chữ của nhà Phật là "Xin các thầy hãy từ bi hỹ xã". Nhưng khi vừa về đến địa phương thì các thầy Phật gíáo liền bị công an đến bắt bớ đánh đập vì tội "đi.. không xin phép".Chuyện tự do dân chủ ở Việt Nam là như vậy. Muốn sống yên lành với công an thì phải im tiếng lý lẽ dù có gặp phải sai quấy.

Cho đến nay trong lao tù của cộng sản trong nước, vì vậy, không phải chỉ có Giám mục Nguyễn Văn Lý và Thượng tọa Thích Quảng Độ mà còn không biết bao nhiêu các vị truyền giáo và tín đồ của Công giáo, Phật giáo, Tin lành…, cũng như những người và lớp trẻ yêu nước đứng lên tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ và Công Bằng Xã Hội đã bị công an cộng sản bắt giữ hãm hại một cách âm thầm đau dớn mà chúng ta chưa thật đền đáp đến các công lao hy sinh tranh đâu to lớn này.

Cũng còn được biết là trong lao tù trong nước hiện còn có những người đã vì tiền đồ của đất nước và dân tộc nên đã lên tiếng chống lại tình trạng cai trị độc tài của các lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam, chỉ vì quyền lợi của bè nhóm họ mà lơ là việc bảo vệ đất nước hay đang tâm cho một số nước ngoài thực hiện các khai thác nguy hiểm tác hại đến đất nước như Bauxite, các nhà máy điện nguyên tử, các nhà máy gây ra các bệnh tật ác hại từ ô nhiễm môi trường, các khu vực cần bảo vệ như vùng rừng núi hay hải phận biên giới…

Nghĩa là dù có được sự cảnh báo từ các người yêu nước thương nòi về các tác hại trầm trọng đến tiền đồ đất nước và dân tộc đi nữa, nhung một khi "bè nhóm Bộ Chính Trịvà Ban Thường Vụ Đảng" thấy cần nắm giữ lấy quyền lợi cho bè nhóm họ thì hoặc là "chỉ vờ vĩnh làm cho xong chuyện" như trong việc bảo vệ các biển đảo hoăc là gấp rút cho ,thực hiện các dự án như Bauxite, điện nguyên tử…

Cho đến khi việc thực hiện lâm vào tình trạng kẹt cứng thì mới loay hoay cho dừng lại xem có cách nào khác xoay xở được không. Tình trạng này đang txãy ra ở dự án khai thác Bauxite hiện nay, nhưng không thấy vấn đề đặt trách nhiệm về sai lầm quyết định ở đâu Rồi đây dự án khai thác các nhà máy điện nguyên tử cũng sẽ đưa tới tình trạng kẹt cứng như vậy bởi vì lý do là "cứ cho làm càng" như vậy từ quyền lực và quyền lợi của một bè nhóm.

Gần đây báo chí của đảng còn cho biết chuyện khi "chủ tịch nước" đến thăm và hỏi han một "gia đình có công với cách mạng" về điều mong muốn của họ thì được trả lời đại ý là "mong mõi ở một nhà nước thành thật với người dân".

Như ai ai cũng được biết, việc gian dối là phương cách căn bản trong đường lối lãnh đạo và cai trị độc tài chuyên chế của đảng Cộng sản Việt Nam từ xưa nay,. Có lẽ vì biết như vậy và cũng nhằm để tuyên truyền "đánh bóng cho chế độ vói dự tính tăng quyền lực cho chủ tịch nước" nên báo chí của đảng đã loan tin với đại ý là "chủ tịch nước đã bày tỏ sự đồng thuận với họ và hứa sẽ cố gắng cho sửa đổi việc này(?)".

Tuy nhiên, hơn ai hết, các lãnh đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay biét rõ rằng là để duy trì được sự cai trị độc tài chuyên chế cho bè nhóm họ như từ trước đến nay, họ sẽ cần phải tiếp tục con đường gian dối dù biết rằng một thể chế như vậy là đã quá lạc hậu lỗi thới.

Do đó cái việc sửa đổi quan trọng nhất cho "hiến pháp của đảng" chắc chắn sẽ chỉ là trao thêm một số quyền lực "cho có màu mè" cho chức vụ chủ tịch nước và "cho xào lại tổ chức cơ cấu"một số bộ phận, cơ quan cầm quyền của bọn nhóm họ là chính yếu mà thôi. Còn việc chính thức trao các quyền tự do căn bản cho người dân, như hiến pháp của đảng đã ghi rõ, thì chắc chắn sẽ bị nhà nước cộng sản bỏ quên như từ trước đến nay.

Trước một thế giới ngày càng tiến đến Tự Do và Dân Chủ ở mọi nơi trên thế giới, những lãnh đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn biết cái thể chế độc tài chuỳên chế của họ là nay đã quá lạc hậu lỗi thời nhưng vì không còn có đủ lương tâm hay can đảm để từ bỏ những thỏa mãn đê hèn cho quyền lực và quyền lợi đang thụ hưởng nên khó lòng thay đổi.

Chắc chắn, dù phải làm mọi điều gian dôi và ác đức đi nữa, bè nhóm họ chắc sẽ vẫn cứ phải bám víu vào cái thể chế độc tài độc đảng lạc hậu lỗi thời này để củng cố việc tham quyền cố vị mà tiếp tục hưởng thụ các quyền lực và quyền lợi đang có trong tay.

Và đó là điều dau buồn cho đất nước và dân tộc Việt Nam hiện nay.

Võ Ngọc Phước

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.