Hôm nay,  

Giờ Giấc Mỹ Việt

09/03/201300:00:00(Xem: 7543)
Giờ giấc là thước đo thời gian của mọi việc.

Ở bất cứ thời điểm nào trong ngày, chúng ta đều phải phân chia giờ giấc để công việc trôi chẩy đúng hẹn. Ngược lại, nếu hẹn hò nối tiếp nhau lỡ làng thì lòng tin sẽ mất và thất bại đương nhiên ở trước mặt! Con người trưởng thành có ý thức trách nhiệm thì không ai phủ nhận tầm quan trọng của giờ giấc... Mỗi sáng đến sở trễ dù một phút cũng là người đến trễ! Thói quen không đúng giờ bị coi như người không đúng đắn có thể bị mất việc dù ở bất cứ địa vị nào trong hãng xưởng.

Người Việt chúng ta ai có công ăn việc làm sinh sống trên đất Mỹ cũng đều cẩn trọng sự kiện giờ giấc. Buổi sáng trở dậy khi đồng hồ báo thức reo và chiều về nhà sau tiếng chuông sở làm. Những quy củ bắt buộc của đời sống Mỹ vô tình biến họ thành một loại người máy sống theo giờ giấc căn cơ. Sự kiện ấy đáng đề cao vì nói lên lòng tôn trọng lẽ phải và quyền lợi của kẻ khác, nhân cách họ từ đó được nhìn với nhiều thiện cảm.

Tuy nhiên, khi giao du với gia đình, anh em, bạn bè và đồng hương thì nhiều người Việt tức khắc trở về với bản tính cũ! Có nghĩa là hẹn nhau giờ giấc cao su, lúc nào cũng có kẻ chờ người đợi hoặc hẹn mà không đến! Điều đáng nói là họ tự coi chuyện chậm trễ hay thất hẹn ấy thật bình thường, gặp nhau cười giả lả, không cần tỏ ý hối tiếc nói chi đến một câu thanh minh xin lỗi.

Hiểu rõ thói quen tật xấu của đồng hương nên trong những tiệc cưới hay hội họp đình đám của cộng đồng người Việt, ban tổ chức tính toán giờ mời sao cho êm đẹp. Bữa tiệc 7 giờ tối thì mời 6 giờ. Người đến đúng giờ thì có rượu “cocktail” nhâm nhi chờ người cố tình đến trễ, “kẹt lắm thì cũng chỉ chậm 1 tiếng là cùng! Do đó họ có thể cùng khai mạc vào lúc 7 giờ như dự tính. Tuy nhiên, cũng có một số quan khách “tai to mặt lớn”, tự ý điều chỉnh khoảng cách biệt trồi sụt đó, cố tình đến trễ 2 hoặc 3 tiếng cho mọi người “nể nang”! Cốt cách “Very Important Person” oai phong ra vào tỉnh bơ làm rối loạn toán điều hành vì lại phải xếp chỗ ngồi, thức ăn nước uống từ đầu nên so le đứng ngồi không yên.

Những cuộc họp mặt gia đình, trọng tâm là sinh nhật, đỗ đạt, thăm viếng hay tết nhất, cúng bái cha mẹ hoặc người thân quá vãng. Những ngày giỗ đáng nói hơn cả vì tâm trạng đã buồn, anh em gặp nhau còn buồn hơn! Theo phong tục quê nhà thì việc cúng giỗ thường được tổ chức ở nhà người con trưởng nhưng sang Mỹ thì tục lệ ấy ít nhiều đã đổi khác nhất là khi người con cả tự ý cáo lui vai trò của mình. Giờ giấc eo hẹp, công ăn việc làm, cá nhân chủ nghĩa đi đến kết luận là nếu một trong các anh chị em đứng ra lo liệu ngày giỗ thì mọi người hoan hỉ nhưng đa số sẵn sàng hợp tác lại là chuyện khác! Gia đình nào nhận việc cúng giỗ thì sửa soạn bàn thờ và tự động làm cỗ có khi để việc bếp núc trôi chẩy thì chia ra mỗi người một món và họ thường mua sẵn ở tiệm mang đến.

Tiếc thay! Ngày giỗ dù mâm cỗ linh đình, nhang đèn nghi ngút khói hương nhưng lòng người bôn ba xuôi ngược, cố ý coi nhẹ giờ giấc và ý nghĩa việc cúng lễ vì thế suốt buổi chiều tối ngày giỗ diễn ra cảnh kẻ đến trước chờ người đến sau! Gia đình nào đến đúng giờ, cúng vái xong rồi nhìn quanh chẳng thấy ai, con cái đứng ngồi nheo nhóc nên bầy cỗ ra ăn trước trong lúc người trễ hẹn bình thản coi như chuyện chờ đợi không ăn thua gì đến họ... Có khi vừa đến là ngồi ngay vào bàn tiệc, chén bát dở dang quên cả đốt nén hương tưởng nhớ người đã khuất, cứ y như là đi nhà hàng ăn uống cuối tuần!

Cảnh tượng này quả là đáng tiếc cho ngày họp mặt bởi vì đời sống bên Mỹ, dù ở gần nhà cùng thành phố cũng khó gặp nhau thế mà anh em cố tình coi nhẹ giờ giấc để lỡ dịp hàn huyên mà năm thuở mười thì mới có một ngày cúng giỗ. Nhiều lần sẩy ra cảnh “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” dần dà sẽ dẫn đến tình thân anh em trong nhà lạnh nhạt. Người có tình cảm thấy chán nản vì bị tổn thương và tự làm quen với nỗi buồn của riêng mình, người vô tình thì mãi mãi sống vô tình không chút mặc cảm nào! Phải chăng đó là hành động khinh thường nên coi nhẹ giờ giấc? Chứ ai cũng đủ khôn ngoan và trình độ để hiểu những hậu quả của việc mình làm...

Ngày mới đến Cali, tôi làm ở hãng Pacific Volt và gặp một đồng hương trạc tuổi. Khi xưa, anh làm đến chức đại úy pháo binh trong quân đội; vào làm hãng này vì chăm chỉ, ngăn nắp nên “manager” điều động anh lên chức “supervisor”. Nhận thấy tính tình anh đàng hoàng, nghiêm chỉnh, không ba hoa nói nhiều do đó tôi mời anh về nhà chiều thứ bẩy ăn bữa cơm gia đình lúc 6 giờ tối với bố mẹ, anh em và vợ con. Bạn bè thuở ban đầu gặp nhau khi chân ướt chân ráo đến đất nước này thường lưu luyến và rất nể trọng nhau vì thế cũng là một dịp để gia đình họp mặt và giới thiệu làm quen.

Tôi đi chợ từ chiều thứ sáu, mẹ và vợ nấu nướng cả ngày, có những món lạ thỉnh thoảng gia đình mới dốc công làm cho lễ tiệc cũng được bầy ra. Anh em đến đông đủ từ lúc hoàng hôn, vợ con hết ra lại vào hỏi han bởi trời đã 8 giờ tối mà người bạn mới vẫn biệt tăm và điện thoại thì bặt vô âm tín! Mọi người thở ngắn than dài, lo lắng rồi tưởng tượng đến một tai nạn không may có thể sẩy ra cho ông khách đáng thương. Sau cùng, gia đình đành ngồi vào bàn ăn coi như người bạn đã quên hẹn. Đến 9 giờ tối, bữa tiệc gần xong thì mới thấy anh bạn thong dong đậu xe bước vào nhà, tỉnh bơ như giờ giấc không ai báo trước. Đói giờ này nên đến ăn giờ này, có thế thôi! Chẳng cần biết phải trái hay xin lỗi lăng nhăng... Tôi ngao ngán với tình bạn mới của đồng hương này nên chưa thân quen mà đã ngậm ngùi xa nhau...

Có những bữa tiệc chúng tôi được mời, đến nơi đúng giờ giấc nhưng ngạc nhiên thấy chủ nhà mới bắt đầu nấu cơm, rửa rau, cắt thịt và có khi lại còn lái xe đi chợ tiếp vì thiếu cái này cái nọ... Hai vợ chồng ngồi chờ, ra vào chán ngán chẳng một ai chuyện trò bởi ông bà chủ còn bận rộn chuyện bếp núc. Thế rồi chúng tôi đành lăn vào phụ giúp và cả mấy tiếng sau khách khứa mới từ từ kéo đến... Hóa ra đến đúng hẹn lại lỗ to vì trở thành phụ bếp cho kẻ mời. Do đó, bây giờ mỗi khi đi dự tiệc của người Việt, chẳng ai còn tin vào giờ giấc và luôn luôn ngán ngẩm về sự đợi chờ. Những gì tôi kể không phải là ngoại lệ trong cộng đồng chúng ta mà ngược lại rất phổ thông. Ngoại lệ ít gặp lại là trường hợp người đồng hương Việt cẩn trọng giờ giấc hò hẹn với nhau như họ đi làm sở Mỹ kiếm tiền.

- Câu hỏi đặt ra là bao lâu nữa người Việt chúng ta mới áp dụng nghiêm chỉnh những điều hay của xứ sở văn minh này đối với đồng hương của mình để đời sống gia đình và xã hội bớt những phiền toái căng thẳng đáng tiếc?

- Ngày đó trước tiên chúng ta phải biết tự trọng, biết nể vì người chung quanh để chịu trách nhiệm với những việc làm của mình dù to hay nhỏ. Không còn kẻ đi xe BMW về nhà ăn mì gói, sẽ bớt mẫu người mặc cảm tự tôn, nhân cách kiêu căng, tự ban chức “V.I.P” tưởng tượng và cuối cùng là những ông bà chủ buôn bán treo bảng mở cửa hàng 10 giờ sáng nhưng đến 11 giờ mới cười hề... tỉnh bơ mở khóa, bật đèn “Open”.

Cao Đắc Vinh (3 / 2013)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.