Hôm nay,  

Đất Thánh

02/04/201300:00:00(Xem: 6568)
Biển Galilê (Sea of Galilee), với chiều dài khoảng 21 km và chiều sâu 43 m, có biết bao Thánh địa ghi lại cuộc sống của Chúa Giêsu thời niên thiếu. Từ các giáo đường Do Thái mà Ngài từng rao giảng phúc âm, đến các nơi mà Ngài đã làm các phép lạ như: chữa lành những kẻ tàn tật hay dùng chỉ 5 ổ bánh mì và 2 con cá để biến thành đủ thức ăn cho 5000 người.

Hơn 2000 năm sau, vào cuối tháng 2 năm 2013, cũng trên dòng nước thiêng liêng này, chúng tôi, 48 người Việt tha hương từ 5 quốc gia, đã được ban một phép lạ: cùng nhau hát bài quốc ca và chào quốc kỳ VNCH. Ngay sau đó, chúng tôi cùng nhau hát thêm bản Việt Nam, Việt Nam hành khúc. Nhìn là cờ quốc gia ngày nào của chúng ta bay phất phới trong gió, cạnh quốc kỳ của người bản xứ ngay trên đất Do Thái, chúng tôi rất bùi ngùi và xúc động. Có người như cố ngăn giọt lệ khi cất lên tiếng hát. Phép lạ này cũng là một sự ngạc nhiên mà Cha Linh Hướng NTT đã sắp xếp cho chúng tôi.

Sáng nay, trong khí hậu giá lạnh vào Xuân, sương vẫn còn đọng trên nhành lá, chúng tôi đã tụ họp đúng 5 giờ để đi Đàng Thánh Giá, lần theo từng bước chân của Chúa Giêsu, trong sự khổ nạn của Ngài suốt các chặng đường Ngài đã phải vác thập giá, cho đến nơi Ngài trút hơi thở cuối cùng. Không biết vì không khí linh thiêng nơi Đất Thánh hay vì phép lạ nào khác mà ngày nào chúng tôi cũng dạy từ 4g hay 4g30 sáng một cách dễ dàng, dù chỉ ngủ đưọc có 4-5 tiếng mỗi tối. Một việc mà một số vị trong chúng tôi cảm thấy rất khó khăn khi phải dậy sớm để sửa soạn đi làm mỗi sáng. Sở dĩ phải dạy sớm là để tránh được rừng người, vừa là khách du lịch, vừa là khách hành hương, chen lấn nhau xếp hàng cả tiếng đồng hồ để được vào đến tận nơi. Trong chúng tôi, có vài vị cao niên tuổi từ 65 đến 86 tuổi, tuy sức khỏe rất yếu hoặc chân đi không nổi nhưng tất cả vẫn đi bộ được cả ngày và dậy sớm, ngủ trễ mỗi ngày suốt 2 tuần một cách lạ thường. Tất cả như được thêm phép lạ và nhờ Hồng Ân của Ơn Trên.

co_vang_phuc_sinh_bai_thien_y
Cờ vàng bên thánh giá.
Riêng cá nhân chúng tôi đã được may mắn đi du lịch khắp Âu Á suốt bao năm qua. Nhưng chuyến hành hương Đất Thánh này nên là chuyến du lịch đầu tiên mà chúng tôi cần nên đi từ lâu. Các bạn trẻ, nếu có điều kiện, nên sắp xếp đi ngay từ khi còn niên thiếu. Các bạn sẽ học hỏi được một cách sâu sắc về lịch sử Kytô giáo nói chung, và cảm nhận được cái không khí thiêng liêng ở từng nơi thánh địa nói riêng. Dù có đọc kinh bằng các ngôn ngữ nào cũng không bằng tự chiêm nghiệm ngay trên những địa danh tiêu biểu có liên quan đến lịch sử, nhân vật, và sự kiện trong Kinh Thánh. Chúng tôi rất may mắn hơn hết khi được sự hướng dẫn từ tâm linh đến các bài giảng phúc âm, qua kinh nghiệm và kiến thức bao la của Cha Linh Hướng NTT. Chuyến hành trình này đã mang chúng tôi đến gần với Chúa hơn, sống gần với Đạo hơn, và suy ngẫm thật với Đời hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ”.

Trong thời thế hiện nay, ngay Đất Thánh cũng còn đang đứng trước bao hiểm họa của chiến tranh. Cả thế giới, nhất là khối Á châu, đang phải đối đầu với những đe dọa chính trị khắp nơi. Hai Mối Phúc trên như nhắc nhở chúng ta luôn nhớ cầu nguyện cho hòa bình, không những cho Đất Thánh và thế giới, mà cho chính mỗi người trong chúng ta nữa. Vì nếu ai cũng muốn là con Thiên Chúa và muốn được về Nước Trời, thì sẽ không còn ai muốn tranh chấp với ai hay muốn bách hại người khác bất cứ vì lý do gì. Phép lạ khởi sự từ tâm can và tâm địa trong mỗi chúng ta.

Mùa Phục Sinh 2013

Thiên Ý

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tiếp tục cuộc hành trình, tôi đã rời Washington để bay đến Paris vào buổi trưa ngày 16 tháng Năm. Mùa Xuân xung quanh nơi chốn xưa nay được mệnh danh là “ kinh thành Ánh sáng” này thật là mát mẻ dịu dàng với cây lá xanh um và hoa nở rộ cùng khắp các nẻo đường.
Mỗi quốc gia đều có một ngày để cùng nhau tưởng nhớ ghi ơn những người đã nằm xuống vì sự vẹn toàn độc lập của giang sơn gấm vóc, vì quyền làm người có tự do dân chủ.
Năm 1962, có anh sĩ quan trẻ đi du học một mình. Học về môn chiến tranh sinh hóa tại Fort Mc.Clellan, tiểu bang Alabama. Từ Việt Nam phi cơ cánh quạt vượt Thái bình Dương phải ghé đảo Guam, đảo Wake rồi Hawaii.
Quá khứ luôn luôn là một gánh nặng không dễ dàng rũ bỏ, dù người ta có cố gắng đến đâu. Nhất là thứ quá khứ dính liền với những chặng đường khổ nhục của một đời người, dính liền với những người một thời mình chia sẻ nhiều thứ. Quên không được thì đành phải nhớ.
Tin một cựu tù chính trị bị Cao ủy Liên Hiệp quốc từ chối cấp quy chế tỵ nạn đã lan ra, đang gây ngạt thở cộng đồng người Việt lưu vong trên đất Thái mấy ngày nay. Được làm người tỵ nạn sao khó quá. Giữa những căn phòng trọ tạm bợ, bữa đói bữa no, thân phận những kẻ đào thoát quả còn lắm bấp bênh.
Ổn định chính trị là một chiêu bài luôn được dùng để thu hút đầu tư quốc tế và trấn an cán bộ đảng viên về sự vững mạnh của đảng Cộng sản Việt Nam.
H…INH là con trai thứ ba trong một gia đình nông dân, không nghèo nhưng cũng chẳng giàu có gì lắm. Cha anh ta có đỗ đạt, đã từng làm quan nhưng tính khí thất thường, lòng đầy ham hố nên quan trên không mặn mà gì nên đã bỏ quan, khi đi dạy học ở chốn kinh kỳ, khi ngồi bốc thuốc ở vùng sơn cước.
Ông Hồ Chí Minh sinh ra đã được tròn 122 năm, ngày 19 tháng 5 năm 1890.
Mùa hè đang thiền hành đến gần vạn hữu. Những thành phố ven biển, cư dân dường như không thể chờ lâu hơn. Cuối tuần, bãi biển đã đông, dù đôi khi gió vẫn lạnh. Người đi dạo, kẻ đi câu, nhóm này trượt nước, nhóm kia dong buồm, cô bé này nhặt vỏ sò thì cậu bé kia tỷ mỉ xây lâu đài cát …. Những hình ảnh quá thân quen với biển.
Cư dân cùng xóm, khi đi dạo trên lối mòn quanh co ven dòng suối, thường dừng bước trước hàng hiên tôi, vừa ngắm nghía, vừa thì thào khen ngợi.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.