Hôm nay,  

Bên Kia Cuộc Đời

06/04/201300:00:00(Xem: 6000)
Em ơi!
Anh đã xa em rồi...

Nghìn trùng xa cách, âm dương mỗi người mỗi ngả.

Mở đầu lá thư bằng tiếng vọng từ cõi hư vô, anh đã ở thế giới bên kia cuộc đời của em! Hai chữ “yêu dấu” không còn thích hợp với chúng ta... chỉ gợi lại thương đau cho nợ trần vừa dứt! Anh ra đi... một mình anh xa em bởi em vẫn còn đó, vẫn thở, vẫn giao thiệp với mọi người chung quanh. Một mình anh đi... hình hài nằm đây nhưng hồn đã lìa khỏi xác, lơ lửng trên không nhìn xuống căn phòng. Anh vẫn thấy em thon thả tiếp khách với nụ cười gượng gạo trong chiếc áo dài đen ngày tang lễ. Hồn anh nhận biết tất cả những người thân, đông đủ bạn đạo trong nhóm “từ bi phụng sự” của thầy Hằng Trường đồng phục áo cánh nâu đen. Bạn bè cũ mới khi sống ít gặp thế mà bây giờ cũng bùi ngùi đến tống biệt anh. Buồn nhất là nhìn các cháu quấn khăn trắng trên đầu lủi thủi đứng ôm chặt chân bố mẹ nhìn người qua lại trước quan tài. Vẻ mặt thơ ngây ngơ ngác như chưa rõ chuyện gì quan trọng lần đầu tiên trong đời đang sẩy ra mà bố mẹ nó khóc, bà khóc và nhiều người mắt cũng đỏ hoe.

Khi anh hấp hối và thở hơi cuối cùng thì thân anh nhẹ bổng, rớt vào giữa không trung như từ một đỉnh núi. Hiện tượng này làm anh chới với, hai tay cố chống đỡ trước khi hiểu mình đã chết, linh hồn vừa lìa khỏi xác đang bồng bềnh trong cõi vô định. Thực tại, anh vẫn “sống” bởi linh hồn còn “thổn thức” nhưng vì thân bất động nên sự tiếp cận với em bất thành. Đây chính là giây phút khởi đầu cho chuyến tầu tử sinh, anh cố quay lại để nói với em vài điều trước khi vĩnh viễn cách xa.

Em còn nhớ!
Khi chúng mình nằm bên nhau tâm tình...

Hằng đêm, anh vẫn hứa với em: “nếu ra đi trước, anh sẽ trở về kể em nghe có gì lạ bên kia cuộc đời nhất là lúc ấy anh có còn là anh và nhìn thấy em đang sống không?”

Nơi đây, giữa thiên hà sương khói trập trùng không có thiên đường và cả niết bàn, từ xa thấp thoáng những ánh sao, anh tạm thấy yên bề lẻ loi vì không ai đón chờ như chúng mình vẫn nghĩ! Anh còn nhìn thấy em bởi linh hồn chưa phai memory nhưng ngược lại em không cảm nhận được bóng dáng anh vì thân đã chết. Thế giới này mênh mông bất tận và chân trời biền biệt một mầu sẫm đen. Hồn anh sẽ từ từ trôi về nơi xa xăm vô định ấy! Chẳng biết khi đó có còn dịp để anh kể tiếp chuyện một cõi đi về cho em nghe?

Tưởng tượng như thân xác là khuôn hình chữ nhật, sống thì đứng, chết thì nằm. Khi lâm chung, để lại những “hạt dính líu” gọi là noãn hay tinh trùng do đó thân tiếp tục ở mãi trần gian. Phần hồn mang hình tròn bay lên cao cùng với memory vì thế người chết vẫn “sống” đầy đủ kỷ niệm tiếc thương... Memory là những phân tử hình tròn nhỏ bám vào hồn sẽ mất dần với thời gian để hồn trở lại “nhân vô tính”, phase cuối cùng khi nó mất hết memory theo lẽ biến đổi của đất trời.

Thân hình khối chữ nhật khi nằm xuống tan ra thành những thể nhỏ góc cạnh gọi là cát bụi và chỉ hồi sinh khi những “hạt dính líu” có duyên nợ đến với nhau để thân trở lại đời theo một vũ điệu nhịp nhàng. Linh hồn hình tròn “chờ đợi” ở cõi hư vô như hàng ngàn tỷ tinh tú trên bầu trời. Nếu em hỏi nguyên do nào liên kết thân với hồn thì quả thực dù đã chết anh cũng không có câu trả lời! Chỉ biết là khi thân bắt đầu tái sinh thì hồn này bay xuống nhập vào thân kia để thành sự sống. Bảo là Con tạo soay vần hoặc cách đây hàng tỷ năm trước, những hạt bụi tinh cầu chuyển đổi không ngừng tạo nên nguyên tố đầu tiên của sự sống rồi tiến hóa dần đến loài người thì mọi giả thuyết đều đúng cả. Vài trường hợp hồn còn sót memory mà sớm “bay” về trần thì thân mang theo ký ức chưa phai của kiếp trước về với kiếp này nhưng bình thường thì chỉ hồn “nhân vô tính” nhập thể. Anh đang đi từ từ về cõi hư vô ấy nên sẽ đến một lúc, hồn chỉ là hạt “nhân sắc không” trinh nguyên. Anh sẽ chẳng còn “thấy” em nữa lúc memory cạn dần... Hình hài đã tan thành cát bụi, chân dung em và kỷ niệm cũng phôi pha trước “bể không” vô tận... Đó chính là thời điểm chúng mình vĩnh viễn mất nhau!

Bây giờ anh hiểu... tất cả chuyện trần thế của vạn vật không thể mang theo lúc về trời. Chuyện đời ở lại và chuyện trên trời diễn tiến theo trật tự có sẵn. Vạn vật trên mọi hành tinh, không chỉ riêng con người trên trái đất đều có phần hồn và phần xác. Hồn người vì thế cũng có thể (?) nhập vào thân súc sinh hay cây cỏ mà con người đoán chừng chưa hiểu rõ căn nguyên. Khi thân và hồn hợp lại để thành sinh vật, cả hai phát triển tùy thuộc vào môi trường chung quanh như dân tộc, nhân tố, địa lý, triết lý v.vv... Con người tu luyện và học hỏi đến lúc lớn khôn, sinh linh ấy thông minh hay ngu đần, hiền lành hay gian ác... rồi từ đó trong cuộc sống gây ra những đau thương phiền toái hoặc hạnh phúc an vui. Tất cả chỉ là chuyện thế gian do con người tạo nên và đến lúc chết phải mang theo memory cực lạc hay tiếc nuối... Chỉ có thế thôi! Một trong những mục tiêu của tôn giáo là mang lại cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp hơn cho con người nhưng dù sao vẫn phải tôn trọng sự thật của vũ trụ. Albert Einstein đã nói: “Tôn giáo phải dựa trên thực chứng (based on experience) và từ bỏ tính cách giáo điều (refuses dogmatic)”.

Nói đến giáo điều thì anh phải thêm vài lời để dặn dò em trước khi giã từ. Hãy sống giản dị và thân ái trong mọi hoàn cảnh, tránh mọi cầu kỳ và phô trương bởi vì tang lễ của anh đã diễn tiến theo một chương trình chủ lễ của Thầy thật phức tạp: Nói 3 thứ tiếng, đọc 3 chú, hành lễ đủ 3 tờ 6 trang giấy rồi hát xướng thi ca thật lâu trước khi vẩy cả “nước thánh” lên thân xác anh đã khô hơn một tuần vì chờ ngày tốt để hỏa thiêu.

Thôi nhé! Chúc em an lạc trên đường đời còn lại và anh mong sẽ trở lại thăm em mỗi khi có dịp kể cả trong giấc mơ lúc em ngủ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.