Hôm nay,  

Đóa Hoa Tim

14/07/201300:00:00(Xem: 10976)
Tôi có đứa con gái tuổi vừa hai mươi.

Nhà thường bất ngờ nhận được những bó hoa tặng. Nó cắt tỉa trưng bầy ở phòng khách hay trên bàn ăn trong cái lọ bằng pha lê.

Những bông hồng đỏ sẫm, tím đậm có khi mầu nhạt phớt hồng giống như tên gọi. Đôi lần, tôi thấy bó hoa nằm dài trước cửa với tờ giấy nhỏ chờ đợi mang tin yêu vào nhà...

Hoa tàn lại được nó phơi khô. Có lẽ chút tình gởi gấm chưa phai cho dù cánh hoa đã đổi mầu? Mặc áo nâu sồi, mầu của mùa thu chết nhưng hoa vẫn tiếp tục sống giữa những con người cũ. Nó treo hoa khô trên tường hay cắm trong bình cạn nước. Hoa cũng có linh hồn, chết vỏ ngoài mà vẫn sống với mối tình bên trong...

Tôi ít khi ghé tiệm mua hoa về nhà.

Chẳng phải tiếc tiền bởi mỗi lần đi ăn tiệm đãi ngộ có khi phải chi gấp mười nhưng bây giờ tôi mới hiểu... “hoa mãi mãi là hoa” và chẳng nên so sánh với bất cứ một vật gì trên đời huống hồ... một bữa ăn!

Hoa là hình ảnh của mỹ nhân. Hương sắc cũng mai một giống như người tôi yêu... Ở tuổi xuân thì, cả hai có thể gọi là kỳ quan vũ trụ! Trời cho cái mãnh lực chuyển hóa lòng người... có khi làm họ bất động, ngây ngất với cả tình và sắc.

Tại sao tôi không hay mua hoa? Bởi lòng tin yêu bất chấp thói quen của người đời... Tôi vẫn nghĩ rằng, trên thế gian này không có bó hoa nào mua về đẹp bằng “đóa hoa tim” của tôi đối với nàng.. dù bây giờ đang nhìn dung nhan mùa thu ấy trải qua những tàn phai!
hoa_tim__resized
Hoa tim...

Chiều nay, tôi sẽ ghé tiệm hoa để chọn một nụ hồng mầu máu đỏ đẹp không thua gì đóa hoa tim đã nở sẵn từ lâu trong lòng... hay là “thoang thoảng hoa nhài mà lại thơm lâu?”

Tình “vào thu” có dáng nâu sòng, đâu cần vẻ ngoài rạng rỡ kiêu sa? Giống như “Cảm Thu” của Tản Đà: “Từ vào thu đến nay. Gió thu hiu hắt. Sương thu lạnh...” Mối tình già ấy thường thích hợp với cảnh tĩnh lặng thiền môn... Bao nhiêu giản dị bấy nhiêu lòng thành.

Lát nữa khi em về, ngày dài tháng bẩy, nắng hoàng hôn còn trải dài bóng cây sau vườn, tôi sẽ ngắt một chùm “bougainvillea” mầu máu đỏ để tặng em... Loài hoa khiêm tốn có vẻ đẹp mộc mạc mọc trên giàn mà em yêu thích!

Nhưng em ơi! Tình yêu là trò chơi đuổi bắt...

Cuộc tình luôn cần hai tâm hồn gắn bó, trao đổi tư duy và thân xác. Người cho kẻ nhận không ai được phép ngừng nghỉ chẳng khác gì người đàn ông theo đuổi người đàn bà cho đến khi bà ấy bắt được ông ta hay ngược lại...

Giận hờn hay yêu đương như cảnh trời mưa hay nắng vẫn chỉ là những kích thích tố đối nghịch chấp nhận trong tình yêu nhưng sự lạnh lùng, hờ hững... chính là độc tố âm thầm giết chết cuộc chơi!

“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở..” bởi vì “Em nỡ lạnh lùng đến thế sao? Nghĩ thế nên bằng mọi giá, chúng mình hãy đối xử với nhau nồng nàn. Tình già cần sự gắn bó hơn bao giờ hết để “đóa hoa tim” nở mãi trong lòng... Cho dù thời gian đổi thay nhưng tình sẽ trẻ như Samuel Ulllman định nghĩa: “Youth is not a time of life, it is a state of mind...”

Cao Đắc Vinh (7 / 2013)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ngày 31/1/2013 Ủy ban Quân vụ Thượng Viện đã chất vấn cựu Thượng nghị sĩ Chuck Hagel trước khi bỏ phiếu đề nghị Thượng Viện phê chuẩn (hay không phê chuẩn) ông Chuck Hagel vào chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ theo sự bổ nhiệm của tổng thống Obama.
Gần đây trên một số mạng tự do ở Việt Nam có truyền đi tin tức, các đoạn trích dịch và một số bài bình luận về một cuốn sách chữ Hán nghiên cứu về cuộc đời của Hồ Chí Minh xuất bản tại Hoa Nam, Trung Quốc, có nhan đề là “Hồ Chí Minh sinh bình khảo.
Richard Holbrooke là một nhân vật kiệt xuất trong nền ngọai giao hiện đại của nước Mỹ. Ông còn là một nhà báo ngọai hạng được sự mến chuộng và tin tưởng của giới truyền thông báo chí. Không may, ông mất sớm vào cuối năm 2010, khi mới có 69 tuổi đang lúc còn làm việc trong chính quyền của Tổng thống Barack Obama. Bao nhiêu nhân vật lãnh đạo trong chính giới của Mỹ và của nhiều quốc gia trên thế giới đã bày tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của một chính khách lỗi lạc này.
Ngó theo bộ điệu vừa quày quả vừa hớn hở của Hương Giáo Thân khi bước ra khỏi nhà, ông Tám Ngàn đủng đa đủng đỉnh vuốt râu cười mím chi một mình, ông hãnh diện kêu giựt ngược giựt xuôi khi thoáng thấy dáng bà lui cui quét bụi trên đầu tủ sau cửa buồng. Rồi không cần đợi vợ ra tới, ông ào ào như tát nước:
Mùa Thu 1987, khi xuất bản một tuyển tập hơn 300 ca khúc do chính ông viết lời, Phạm Duy liên tưởng tới cuốn tiểu thuyết Ngàn Cánh Hạc của nhà văn Nhật Bản Ysunari Kawabata mà đặt tên cuốn sách mấy trăm trang là Ngàn Lời Ca.
Thật ra, cả hai đảng, chẳng có đảng nào dám nghĩ đến chuyện cắt trợ cấp gì hết...
Tính dến nay, Sàigòn-Giađịnh thành phố đã có hơn 300 tuổi, cái tuổi như vậy quả là trẻ trung đối với lịch sử một thành phố, một địa danh. Sàigòn-Giađịnh của Nam Kỳ lục tỉnh là vùng đất phương Nam trù phú của Tổ quốc. Tuy nhiên, nó lại là vùng đất từ đứng đầu sóng ngọn gió. Không ngừng đấu tranh anh dũng trong mọi tình huống khó khăn như thiên tai, địch họa, nạn nước...
“Hệ thống chính trị thế nào thì hệ thống giáo dục tương ứng như vậy.” DSX
Buổi trưa trời trong vắt, cao thẵm, rọi những cụm sáng chập chờn qua kẽ lá, giao động theo từng hơi thở của không gian. Mấy gốc cao su ốm o, ghẻ lở, tìm chút nắng ấm cuối xuân, cố vươn mình lên khỏi đám cỏ dại, cóc kèn, mắc cở thấp lè tè yên phận.
Hiệp định Paris ký đã được tròn 40 năm. Lẽ ra đây phải là dịp toàn dân ta cùng nhau nhìn lại quãng đường dài vừa qua để rút ra những kinh nghiệm thiết thực quý báu nhất cho chặng đường sắp đến. Làm được như vậy chứng tỏ dân tộc ta đã trưởng thành và khôn ngoan.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.