Hôm nay,  

Shopping! Shopping!

22/07/201300:00:00(Xem: 8264)
Vào trưa hè cuối tuần, trong khu Shopping lớn, người đàn ông trẻ quần sọt, áo thun ngắn tay với vẻ mặt thiểu nao, đẩy xe một cháu trai bụ bẩm khỏang hơn mười hai tháng đang khóc lè nhè…Tay còn lại chàng ta xách mấy túi của Macys, Banna republic, A/X…Trên xe đẩy cháu bé treo tòn ten mấy túi lớn đồ đạc lỉnh kỉnh. Người đàn bà đi sau, dáng vẻ thanh lịch, nom rất trẻ với áo quần đúng thời trang mùa hè – quần vải nhẹ trắng quá đầu gối, áo thun sát nách màu vàng nhạt. Cô nàng dắt bé gái gần sáu tuổi đang vùng vằng không muốn đi theo mẹ. Dù đang bận rộn xách mấy túi nhỏ của cửa hiệu Gap, và trên vai nàng khoác cái ví da thời trang màu da bò; người đàn bà vẫn cúi xuống vỗ về cháu gái đang phụng phệu mặt…
shopping_in_orange_county_resized
Hình ảnh đi shopping ở thành phố Huntington Beach.
Chúng ta thử nghe mẫu đối thoại của gia đình họ…

- Em bảo anh trước khi gia đình mình ra biển chơi, em cần mua lotion chống nắng cho các con. Vậy mà em bắt cha con anh đi theo em hơn ba tiếng đồng hồ trong khu shopping này đến phờ người luôn! Em đi loanh quanh hết tiệm này đến tiệm khác. Tiệm nào ghé qua, em cũng chọn mua đồ lia lịa…

- Em định mua lotion thôi! nhưng đi qua các tiệm, thấy họ sale 30% - 60%. Em ghé vào xem thử, thầy áo quần đẹp lại giá rẻ nên không để dịp may qua đi, uổng lắm…

- Anh thấy áo quần em mua về mấy đợt trước còn treo đầy tủ chưa mặc đến, nhản hiệu còn treo lủng lẳng! Có cái còn đóng bụi thời gian nữa đó! Em phí phạm quá!...

- Áo quần đó em không thích nữa, nên em mua cái khác đẹp hơn. Mình làm ra tiền thì tiêu, chứ khi buông xuôi hai tay về với lòng đất có đem theo tiền bạc được không?

- Hàng nào mới nhìn qua, cũng đẹp, cũng thích cả! Nếu em cứ mua hết thì tiền đâu để trả, và chắc phải mua thêm vài cái tủ nữa mới có chỗ chứa! Em liệu cái nào thích thì mua về để mặc. Em ham rẻ, on sale rồi cứ mua đại mua càn, rẻ đâu chẳng thấy chỉ thấy tốn tiền vô ích vì không mặc, lại mất thì giờ đi lòng vòng lựa chọn…
shopping_in_orange_county__2__resized
Hình ảnh đi shopping ở thành phố Huntington Beach.
- Sao anh kẹo kéo thế. Ai cũng như anh thì kinh tế Mỹ làm sao lên nỗi! Cần phải mua sắm chứ!

- Anh không phải loại đàn ông tính tóan chi ly. Nhưng cái nào xài đúng cách, dù mắc cũng mua. Chứ rẻ mà không dùng được, cho không, anh cũng không nhận nữa kia mà! Từ trước đến nay, anh đâu có ghé mắt vào sự mua sắm của em. Nhưng nay thấy sự việc trước mắt cũng cho anh góp ý vào chứ! Anh đi làm cả tuần vất vả. Cuối tuần anh muốn nghỉ ngơi, hít thở không khí thiên nhiên và vui chơi với gia đình, để rồi tuần sau đi cày tiếp… Anh đã dẹp những thú vui cá nhân như xem phim, đến tiệm cà phê đấu láo với bạn bè…dành hết thì giờ cho vợ con…Thế mà suốt cả buổi này chúng mình để mất cơ hội cho con cái vui đùa với biển cả. Anh đã phí phạm thời gian lẻo đẻo theo em và con cái mệt mõi không đúng ý thích của chúng… Lần sau, em nên có kế hoạch hẳn hoi, em muốn đi shopping thì đi một mình, cho cha con anh ở nhà vui chơi với nhau cho đỡ vất vả! Nếu đaõ lỡ đến đây, em đừng hẹn lần, hẹn lửa sắp xong để cha con anh phải khổ sổ theo em bén gót. Em cho cha con anh ngồi đợi em trong một xó xỉnh nào cũng được, hay cho con vui chơi những trò chơi ở đây có phải hơn không?!

- Mẹ ơi con mệt và khát nước lắm rồi! Đi về nhé mẹ!...

Mua chi cho lắm, tốn tiền,
Đi theo em mãi, lại phiền cho anh!
Đứa lớn cứ chạy loanh quanh
*
Con ngồi xe đẫy, nắng hanh dọi vào
Tiếng người réo gọi lao xao,
Khiến cho con trẻ đâu nào ngủ yên…
Muốn cho cho chấm dứt ưu phiền!
Tiêu pha chừng mực, dù tiền có dư!

shopping_in_orange_county__1__resized
Hình ảnh đi shopping ở thành phố Huntington Beach.
Qua mẫu đối thoại của đôi vợ choàng trẻ, chị em phụ nữ chúng ta suy nghĩ gì về vấn nạn shopping khi áo quần mặc không hết, còn chất đống ở nhà?

- Trong thời buổi kinh tế khó khăn, chúng ta ngh sao và làm gì để tiết kiệm ngân quỹ gia đình khi đi mua những thứ không cần thiết?

- Vì bệnh ghiền shopping mà cứ hoang phí tiền bạc, kể cả thì giờ đi mua sắm hay sao?

- Cứ thấy hàng sale là nhắm mắt mua, không chịu cân nhắc những thứ đó có thật sự cần dùng không và tốt xấu ra sao? Có đáng cho chúng ta mua không?

- Bạn nghĩ thế nào veà mẩu tin người mẹ mê shopping đến nỗi để quên con trong xe nóng đến chết?

- Bạn suy nghĩ thế nào khi bắt chồng con lẻo đẻo theo mình hàng mấy giờ cho việc mua sắm không đâu của mình?

- Có nên bắt các đấng mày râu theo chị em ta đi shopping không? Có nên để các chàng biết đến sự mua sắm, xài tiền của chúng mình cho việc shopping không?

- Tệ nạn shopping của giới nữ có ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình?

- Nếu có hay không thì trong trường hợp nào?

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.