Trên trang web của Chùa Phúc Lâm, một tựa đề của một bản tin từ báo
Petrotimes, “Hà Nội: Đến chùa cổ, ăn thịt chó?!” đọc lên là thấy
nhức nhối, đau buồn...
Ai mà đành lòng như thế? Phải chăng vì dân quá nghèo, nên tiệm thịt chó phải lấn đất chùa?
Bản tin nói lên đủ thứ bế tắc, vì người dân biết là sai nhưng không có cách nào làm cho ngay ngắn, trong khi đó các vị sư vì lòng từ bi không nỡ đuổi dân ra cho sạch cổng chùa.
Bản tin viết:
“Hà Nội: Đến chùa cổ, ăn thịt chó?!
Cũng vì tấc đất tấc vàng, chật chội quá mà người dân phố cổ Hà Nội sấn cả vào cổng chùa để bán… thịt chó mắm tôm. Sự nhếch nhác và phản cảm đã tới mức báo động khi một loạt cổng chùa thâm nghiêm, dù đã là di tích lịch sử quốc gia cũng đã bị đè ngửa ra mà lấn chiếm trong cuộc sinh nhai...
...Ẩn khuất đâu đó trong lòng phố cổ Hà Nội, hàng chục ngôi chùa cổ đang có nguy cơ bị nuốt mất bởi hàng quán kinh doanh lấn chiếm. Đình Thanh Hà ở số 10 Ngõ Gạch, đền Vọng Tiên ở 120 Hà Bông, chùa Thái Cam ở 44 Hàng Vải… cũng đều nằm trong tình trạng ấy. Dù TP Hà Nội đã gắng sức di dời những hộ dân sống tạm trong chùa đi nơi khác sinh sống nhưng tình trạng lấn chiếm cửa chùa để kinh doanh tạo nên cảnh nhếch nhác, nhiều lúc đến phản cảm thì vẫn còn đó.
Thầy Thích Nguyên Tâm thì vẫn bảo rằng: “Gắng mà đuổi dân đi thì cũng không đặng, họ cũng vì miếng cơm, có người phải nuôi cả gia đình trong chỗ hàng quán ấy. Để thế thì cũng không đặng vì nhiều mắt nhìn vào không nổi. Bao năm rồi, thầy cũng chẳng biết làm sao”.
Mấy chủ quán ở đó thấy tôi chụp ảnh thì cứ nem nép, biết là sai rồi cũng chẳng cãi được nữa. Bất giác ngửa mặt nhìn lên cổng chùa, cứ thấy tồi tội, nhưng cũng chỉ biết thở dài…”(ngưng trích)
Than ôi, biết làm sao bây giờ. Khi chúng sinh níu áo Đức Phật, chuyện gì sẽ xảy ra? Và khi làm bôi bác hình ảnh ngôi chùa, nhân quả nào sẽ dẫn tới?
Nơi đây, xin trích mấy dòng từ Kinh Nhân Quả Tam Thế từ trang web của Ni Viện Huê Lâm (huelambuddhistcenter.com) ghi lại lời Đức Phật để cùng cảnh giác:
“...Được cưỡi ngựa ngồi xe là do Nhân nào? Kiếp trước là người tu bổ, sửa chữa cầu đường.
Được mặc quần áo tơ lụa là do Nhân nào? Kiếp trước cho tặng quần áo cho người nghèo.
Có ăn có mặc là do Nhân nào? Kiếp trước Trà, cơm bố thí cho những người nghèo.
Không ăn, không mặc là do Nhân nào? Kiếp trước keo kiệt không bố thí ai một xu, hào nào.
Được ăn nhà hàng sang trọng, ở nhà lầu to là do Nhân nào? Kiếp trước cung cấp cơm gạo cho chùa hoặc am thờ Phật..
Phúc lộc đầy đủ là do Nhân nào? Kiếp trước xây đình chùa.
Tướng mạo đoan nghiêm là do Nhân nào? Kiếp trước dâng hoa tươi cúng Phật.
Thông minh trí tuệ là do Nhân nào? Kiếp trước là người tụng kinh niệm Phật...”(ngưng trích)
Thôi thì, lúc nào quý ngài chủ tiệm thịt chó có thể, xin trả lại sân chùa giùm... Cái gì cũng có nhân quả đấy ạ.
Ai mà đành lòng như thế? Phải chăng vì dân quá nghèo, nên tiệm thịt chó phải lấn đất chùa?
Bản tin nói lên đủ thứ bế tắc, vì người dân biết là sai nhưng không có cách nào làm cho ngay ngắn, trong khi đó các vị sư vì lòng từ bi không nỡ đuổi dân ra cho sạch cổng chùa.
Bản tin viết:
“Hà Nội: Đến chùa cổ, ăn thịt chó?!
Cũng vì tấc đất tấc vàng, chật chội quá mà người dân phố cổ Hà Nội sấn cả vào cổng chùa để bán… thịt chó mắm tôm. Sự nhếch nhác và phản cảm đã tới mức báo động khi một loạt cổng chùa thâm nghiêm, dù đã là di tích lịch sử quốc gia cũng đã bị đè ngửa ra mà lấn chiếm trong cuộc sinh nhai...
...Ẩn khuất đâu đó trong lòng phố cổ Hà Nội, hàng chục ngôi chùa cổ đang có nguy cơ bị nuốt mất bởi hàng quán kinh doanh lấn chiếm. Đình Thanh Hà ở số 10 Ngõ Gạch, đền Vọng Tiên ở 120 Hà Bông, chùa Thái Cam ở 44 Hàng Vải… cũng đều nằm trong tình trạng ấy. Dù TP Hà Nội đã gắng sức di dời những hộ dân sống tạm trong chùa đi nơi khác sinh sống nhưng tình trạng lấn chiếm cửa chùa để kinh doanh tạo nên cảnh nhếch nhác, nhiều lúc đến phản cảm thì vẫn còn đó.
Thầy Thích Nguyên Tâm thì vẫn bảo rằng: “Gắng mà đuổi dân đi thì cũng không đặng, họ cũng vì miếng cơm, có người phải nuôi cả gia đình trong chỗ hàng quán ấy. Để thế thì cũng không đặng vì nhiều mắt nhìn vào không nổi. Bao năm rồi, thầy cũng chẳng biết làm sao”.
Mấy chủ quán ở đó thấy tôi chụp ảnh thì cứ nem nép, biết là sai rồi cũng chẳng cãi được nữa. Bất giác ngửa mặt nhìn lên cổng chùa, cứ thấy tồi tội, nhưng cũng chỉ biết thở dài…”(ngưng trích)
Than ôi, biết làm sao bây giờ. Khi chúng sinh níu áo Đức Phật, chuyện gì sẽ xảy ra? Và khi làm bôi bác hình ảnh ngôi chùa, nhân quả nào sẽ dẫn tới?
Nơi đây, xin trích mấy dòng từ Kinh Nhân Quả Tam Thế từ trang web của Ni Viện Huê Lâm (huelambuddhistcenter.com) ghi lại lời Đức Phật để cùng cảnh giác:
“...Được cưỡi ngựa ngồi xe là do Nhân nào? Kiếp trước là người tu bổ, sửa chữa cầu đường.
Được mặc quần áo tơ lụa là do Nhân nào? Kiếp trước cho tặng quần áo cho người nghèo.
Có ăn có mặc là do Nhân nào? Kiếp trước Trà, cơm bố thí cho những người nghèo.
Không ăn, không mặc là do Nhân nào? Kiếp trước keo kiệt không bố thí ai một xu, hào nào.
Được ăn nhà hàng sang trọng, ở nhà lầu to là do Nhân nào? Kiếp trước cung cấp cơm gạo cho chùa hoặc am thờ Phật..
Phúc lộc đầy đủ là do Nhân nào? Kiếp trước xây đình chùa.
Tướng mạo đoan nghiêm là do Nhân nào? Kiếp trước dâng hoa tươi cúng Phật.
Thông minh trí tuệ là do Nhân nào? Kiếp trước là người tụng kinh niệm Phật...”(ngưng trích)
Thôi thì, lúc nào quý ngài chủ tiệm thịt chó có thể, xin trả lại sân chùa giùm... Cái gì cũng có nhân quả đấy ạ.
Gửi ý kiến của bạn



