Hôm nay,  

Cộng Hòa U Đầu

29/10/201300:00:00(Xem: 9618)
...cả hai đều... đá trái banh ra biên, chờ đầu năm tới đấu tiếp...

Trong những ngày qua khi Nhà Nước đóng cửa tiệm, một vài độc giả lo xa đã gửi điện thư cho kẻ viết này, hỏi thăm nguy cơ ra sao, ảnh hưởng thế nào đối với dân tỵ nạn ta. Đành phải trấn an. Như đã viết trên cột báo này, tất cả chỉ là trò xiếc chính trị của mấy ông chính khách đang tranh dành ảnh hưởng. Nhà Nước đóng cửa tiệm sẽ chẳng chết anh tây đen hay anh tây trắng nào, trước sau rồi cũng mở cửa lại. Và khi đó thì chúng ta cần bịt tai để tránh nghe những bài ca chiến thắng hay đổ thừa từ cả hai phiá. Dĩ nhiên là bên chính quyền Obama, với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của truyền thông dòng chính, sẽ khua chiêng trống ồn ào hơn bên Cộng Hoà nhiều.

Quả đúng như vậy. Nhà Nước đóng cửa rồi mở cửa, thiên hạ chẳng ai thấy có gì khác biệt, ngoại trừ một ít du khách đi thăm các công viên quốc gia, trước đây bị đóng cửa không vào thăm được, bây giờ thì được vào lại rồi.

Nhưng tiếng ca hát thì ồn ào đến ù tai luôn. Nếu ta đọc báo chí dòng chính hay nghe các đài truyền hình lớn như ABC, CBS, NBC, và CNN, nhất là MSNBC, ta sẽ thấy tương lai đảng Cộng Hoà u tối hơn đêm ba mươi, và sẽ... đóng cửa tiệm trong vài ngày nữa. Theo họ thì Cộng Hoà muốn đóng cửa tiệm Nhà Nước, kết quả sẽ phải tự đóng cửa chính đảng của mình. Mấy đài truyền hình cấp tiến này quên mất muốn đóng cửa Nhà Nước, một đảng Cộng Hoà chẳng làm gì được mà phải cần tới cả hai đảng, qua hai viện quốc hội, cùng với một ông tổng thống, tất cả cùng nhau đồng ý là... tiếp tục không đồng ý với nhau mới đóng cửa Nhà Nước được.

Các cơ quan truyền thông dòng chính, từ đông sang tây, đều nhất loạt đăng cáo phó cho đảng Cộng Hòa. Thậm chí, nhiều chính khách Cộng Hòa cũng lên tiếng, hoảng hốt tìm cách cứu vớt đảng.

Theo các bản tin và bài bình luận của truyền thông dòng chính thì đảng Cộng Hoà:

- chống lại việc tăng mức nợ trần của công nợ; chống lại việc biểu quyết ngân sách; muốn hoãn Obamacare lại một năm; chấp nhận Nhà Nước đóng cửa tiệm.

Trong khi TT Obama thì:

- cương quyết không điều đình gì hết với Cộng Hòa; nhất quyết đòi tăng mức nợ trần không giới hạn; đòi có ngân sách theo như Tòa Bạch Ốc đề nghị; không hoãn Obamacare; đòi mở cửa Nhà Nước lại.

Kết quả sau hai tuần Nhà Nước đóng cửa là:

- TT Obama đại thắng; mức nợ trần được tăng đến 7 tháng 2 năm 2014; ngân sách được thỏa thuận tới 15 tháng Giêng năm 2014; Obamacare không hoãn gì hết; và Nhà Nước mở cửa lại.

Cuối cùng như vậy là TT Obama đã đạt được mọi ý nguyện trong khi Cộng Hòa không đạt được bất cứ điều gì, thất bại hoàn toàn. Như nhà báo Jon Terbush đã viết trên diễn đàn điện tử Yahoo! News, Cộng Hoà đã “không thắng được gì và mất hết”. Tệ hơn vậy nữa, khối Tea Party thất bại thê thảm và coi như đã đi vào “thùng rác lịch sử” giống như chủ nghiã cộng sản trước đây vậy.

TT Obama tuyên bố “không có bên thắng cuộc”, nhưng rồi cư xử như kẻ “đại thắng mùa thu”. Ông thách thức “bạn không thích một chính sách hay một tổng thống nào ư? Hãy ra tranh cử và thắng cuộc bầu cử đi” (You don't like a particular policy or a particular president? … Go out there and win an election). Không còn chuyện đại đoàn kết toàn dân nữa, mà chỉ còn chuyện tranh cử với bên thắng làm vua và bên thua làm giặc.

Thực tế hậu quả Nhà Nước đóng cửa là như thế nào?

Trên căn bản, TT Obama thắng và Cộng Hoà thua là chuyện không sai, chỉ là phóng đại hơi quá mức thôi. Sau hai tuần đóng cửa vì không có ngân sách hoạt động, Nhà Nước đã mở cửa lại sau khi Cộng Hoà chấp nhận một ngân sách tạm thời cho đến cuối năm nay. Mức nợ trần cũng đã được chấp thuận cho gia tăng cho qua đầu năm tới. Obamacare sẽ không bị hoãn lại ngày nào hết, vẫn tiến hành như thường. Tất cả đều có vẻ rất tốt đẹp cho TT Obama.

Nhưng nếu nhìn kỹ lại một chút, hình như câu chuyện có hơi khác.

Khi Cộng Hòa chấp nhận các biện pháp để giúp mở cửa Nhà Nước lại thì rõ ràng những mục tiêu chính của họ đã đạt được. Theo ông Julian Zelizer, giáo sư sử học của Đại Học Princeton, Cộng Hòa đã thành công trong mục tiêu duy trì những vấn đề như thâm thủng ngân sách và công nợ cao trên những trang đầu của truyền thông để dân Mỹ khỏi quên, không cho chính quyền Obama lập lờ chôn dấu những vấn đề đó. Ngân sách được biểu quyết cũng như mức trần công nợ được bỏ, nhưng chỉ là những biện pháp tạm thời, ngắn hạn đến đầu năm tới thôi. Rồi khi đó, một là TT Obama nhượng bộ những đòi hỏi của Cộng Hòa thì sẽ có những giải pháp lâu dài, hai là TT Obama nhất định không chịu cắt giảm chi tiêu, thì chúng ta sẽ lại thấy đe doạ Nhà Nước đóng cửa tiệm, để rồi cuối cùng cũng lại vẫn chỉ là những giải pháp nhất thời, ngắn hạn, cho vài tháng thôi. Và cứ như vậy, Cộng Hòa sẽ bảo đảm những vấn đề này vẫn là đề tài trên trang nhất của báo chí trong năm tới là năm bầu cử giữa muà. Trong khi đó, những chương trình lớn khác của TT Obama đã bị hoàn toàn lãng quên, hay nói cho đúng hơn, không có cơ hội mang ra bàn nữa, chẳng hạn như các vấn đề cư dân bất hợp pháp và kiểm soát súng đạn.

Ngoài chuyện này ra, ta thấy Cộng Hoà cũng đã nêu ra được vài điểm quan trọng:

1. Nước Mỹ có thể sống trong tình trạng một Nhà Nước nhỏ hơn mà không sao cả. Có nghiã là khối bảo thủ chống lại mọi bành trướng của Nhà Nước vú em đã có thể chứng minh cho thiên hạ thấy Nhà Nước nhỏ bé đi, cánh tay Nhà Nước ngắn bớt lại, đã và sẽ không có tai hại gì cả. Mọi chuyện vẫn ổn. Không ai cần một Nhà Nước vú em bao đồng tất cả mọi chuyện mà khối cấp tiến và TT Obama vẫn quảng bá.

2. Chứng minh họ nói đúng khi chỉ trích Obamacare chưa sẵn sàng. Ở đây khối đối lập đã được chính TT Obama giúp đỡ khi tung ra một chương trình bị lủng lỗ tứ phiá, xác nhận Cộng Hòa đã chỉ trích không sai: Obamacare chưa sẵn sàng. Theo những thăm dò mới nhất, 60% dân Mỹ cho việc tung ra Obamacare với vô số lủng củng là một “trò đùa” (a joke). Mới đây, 10 thượng nghị sĩ Dân Chủ đã chính thức viết thư yêu cầu TT Obama hoãn thi hành Obamacare lại từ ba tháng đến một năm vì những trục trặc kỹ thuật khổng lồ, và phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc cũng đã không quyết liệt bác bỏ đòi hỏi này, mà đã để cánh cửa ngỏ khi xác nhận Obamacare có thể sẽ phải hoãn lại “vì lý do kỹ thuật”. Dĩ nhiên, không ông bà Dân Chủ nào dám nói việc hoãn lại phần nào đã được tác động bởi đòi hỏi của phe Cộng Hòa, và đó chính là cái giá TT Obama và phe cấp tiến đã thoả thuận trong hậu trường với phe Cộng Hòa để mở cửa Nhà Nước lại?

3. Những “trục trặc kỹ thuật” khổng lồ của Obamacare đã đánh tan hình ảnh một tổng thống “hiện đại” nhất, chuyên gia về các phương tiện thông tin điện toán đại chúng, cũng như niềm tin vào một Nhà Nước toàn năng. Những tắc nghẽn của trang mạng Healthcare.gov cũng như hệ thống điện thoại đã biến khẩu hiệu “Yes, We Can” thành “No, We Can’t”. Chưa kể chuyện báo chí mới khám phá ra việc Phó Tổng Giám Đốc của CGI Federal được trao dự án làm trang mạng Healthcare.gov mà không cần qua thủ tục đấu thầu, Toni Townes Whitley, là một bà bạn học tâm giao của Đệ Nhất Phu Nhân tại đại học Princeton năm 1985. Cả hai bà đều là hội viên tích cực của Hội Cựu Sinh Viên Da Đen Princeton (Association of Black Princeton Alumni).


Nhà báo Elliot McLaughlin viết trên diễn đàn phe ta CNN cũng đã nhìn thấy việc đóng cửa Nhà Nước là thông điệp của khối đối lập Cộng Hoà là họ sẽ không ngồi yên cho TT Obama tự tung tự tác muốn làm gì thì làm, và trong những ngày tháng còn lại của nhiệm kỳ hai, nếu TT Obama muốn làm được chuyện gì thì bắt buộc phải cần có thỏa hiệp với đối lập. Ba năm còn lại của TT Obama sẽ nhiều chông gai hơn bao giờ hết. Những vấn đề gai góc như cư dân bất hợp pháp hay kiểm soát súng đạn sẽ khó có được giải pháp. Một tờ báo đã gọi ngay TT Obama là “vịt què”. “Vịt què” (lame duck) là danh từ thông dụng của Mỹ để chỉ một chính khách dân cử sắp sửa mãn nhiệm, ngồi chờ ngày bàn giao mà không còn làm gì được nữa.

Nhìn dưới những khiá cạnh nêu trên, làm sao có thể nói TT Obama toàn thắng và Cộng Hòa đại bại? Cùng lắm thì có thể nói cả hai đều... đá trái banh ra biên, chờ đầu năm tới đấu tiếp.

Nhưng rồi nếu ta nhìn vấn đề dưới một khiá cạnh khác, khiá cạnh chiến thuật “đấu tranh chính trị”, ta sẽ thấy một vài chuyện đáng bàn.

Đảng Dân Chủ và TT Obama quá chú tâm vào việc đánh đối lập để rồi sau khi “chiến thắng” chuyện Nhà Nước đóng cửa, chỉ lo ca khúc khải hoàn quá sớm trong khi nước Mỹ vẫn đang ngụp lặn trong những khó khăn cực lớn, mà không có khó khăn nào do Cộng Hoà gây nên. Trái lại toàn những khó khăn xuất phá từ các chính sách của chính TT Obama như thâm thủng ngân sách và công nợ quá mức, thất nghiệp không giảm, và Obamacare vẫn đầy lủng củng luộm thuộm, chưa kể chuyện gần 60% dân Mỹ và một nửa số tiểu bang không chấp nhận.

TT Obama khua chiêng trống rất lớn về cái gọi là “chiến thắng” của mình, vừa để đánh Cộng Hòa, vừa để khoả lấp những ưu tư lớn của thiên hạ về thâm thủng ngân sách và công nợ quá mức. Theo TT Obama, tất cả đều là lỗi của phe Cộng Hòa với những yêu sách vô lý, và họ thua là lẽ đương nhiên. Thật ra thì ai chiến thắng?

Phe Cộng Hoà tuy không thể nói đại bại nhưng chắn chắn đã u đầu nặng. Tỷ lệ hậu thuẫn của Cộng Hòa đã xuống thấp nhất trong lịch sử cận đại Mỹ, đâu khoảng 25%. Hy vọng chiếm lại Thượng Viện trong cuộc bầu năm tới coi như tiêu tan thành mây khói. Và hy vọng giữ thế đa số tại Hạ Viện cũng đã lung lay mạnh. Với cả hệ thống truyền thông dòng chính khua chiêng trống đả kích ầm ĩ, tỷ lệ hậu thuẫn cao hơn mới là chuyện lạ. Nội bộ Cộng Hoà cũng hục hặc chia hai xẻ ba, với thế hệ trẻ diều hâu đụng độ với thế hệ già ôn hòa hơn.

Nhưng TT Obama cũng không thoát nạn hoàn toàn trong an toàn. Tỷ lệ hậu thuẫn của ông đã xuống dưới mức của TT Bush cùng thời kỳ này, sau 19 tam cá nguyệt. Theo AP, tỷ lệ hậu thuẫn của TT Obama đã xuống đến mức không tưởng là 37%.

Cựu Giám Đốc CIA và Bộ Trưởng Quốc Phòng của TT Obama, ông Leon Panetta đã nhận định “chính quyền này đã đi từ khủng hoảng này đến khủng hoảng khác, đây không thể gọi là chính quyền có đường hướng lãnh đạo được”. Ông cũng nhận định cuộc khủng hoảng đưa Nhà Nước đến đóng cửa tiệm là lỗi của tất cả mọi phiá, nhưng với tư cách tổng thống lãnh đạo quốc gia, TT Obama đáng lẽ ra phải “tích cực săn tay áo, nghe đối lập nói, tìm hiểu xem họ muốn gì, đó mới là trị nước” chứ không thể “đợi khủng hoảng đến rồi bỏ khỏi bàn họp” (walk away from the table) và đổ lỗi cho đối lập. Chuyện đổ lỗi suốt ngày đã khiến nhà báo Nolan Finley của Detroit News cho TT Obama luôn luôn là “một nạn nhân, chưa bao giờ là một nhà lãnh đạo” (Obama Always a Victim, Never a Leader).

Một sự kiện khác liên quan đến các nhóm Tea Party. Theo phe TT Obama và truyền thông cấp tiến, khối Tea Party đã chủ động trong những biến cố mới đây đưa đến đóng cửa Nhà Nước. Tất cả đều do thái độ cực đoan quá khích của khối này, đã lũng đoạn và tạo chia rẽ trầm trọng trong đảng Cộng Hoà. Thất bại của Cộng Hoà sau khi Nhà Nước mở cửa lại do đó cũng là thất bại do khối quá khích Tea Party gây ra.

Việc chỉa mũi dùi vào khối Tea Party chỉ là một chiến thuật “chia để trị” hết sức cổ điển. Tìm cách tách Tea Party ra khỏi đảng Cộng Hòa, kết luận mọi chuyện đều chỉ là do nhóm thiểu số Tea Party khuynh đảo. Như đã trình bày trong cột báo trước, Tea Party chỉ là một nhúm chưa tới một tá dân cử tại Thượng Viện và Hạ Viện, không tài nào chi phối được cả đảng Cộng Hòa, khoan nói tới toàn thể chính quyền.

Nếu đảng Dân Chủ lo đăng cáo phó cho đảng Cộng Hòa thì đối với các nhóm Tea Party, đảng Dân Chủ coi như các nhóm này đã chết từ lâu rồi. Chỉ là một “con sâu làm rầu nồi canh”. Nhưng điều truyền thông cấp tiến quên hay không muốn nhắc đến là thượng nghị sĩ Ted Cruz của Texas, tiếng nói tiêu biểu cho quan điểm Tea Party, khi về lại Texas, đã được đón tiếp như người hùng cứu tinh dân tộc. Trong một buổi gặp mặt với cử tri địa phương, ông Cruz đã được cử tọa nhất loạt đứng lên vỗ tay hoan nghênh trong gần 10 phút.

Trong cuộc chiến, phe cấp tiến đã tô vẽ Cộng Hòa như tổ chức quá khích cực đoan nếu không muốn nói là cuồng tín, với những chiến thuật tệ không thua gì “tiêu thổ kháng chiến” của Việt Minh ngày xưa. TT Obama chỉ trích Cộng Hoà cực đoan, “cướp của tống tiền” (extortion and blackmail). PTT Biden gọi Cộng Hòa là “khủng bố” (terrorists). Truyền thông dòng chính thì dùng những hình ảnh như “kê súng vào đầu”, “bắt con tin”, “đeo bom vào ngực”, “đòi tiền chuộc mạng”. Làm như thể việc sử dụng những từ ngữ như vậy là cách nói chuyện “ôn hoà”, không phải ngôn từ quá khích cực đoan vậy. Nhìn qua cách sử dụng từ ngữ, bên nào là quá khích, cực đoan?

Như cột báo này đã bàn, tại sao tìm cách ngăn cản cái vung tay xài tiền của TT Obama để cân bằng lại ngân sách lại là hành động quá khích? Làm sao chấp nhận ngân sách thâm thủng bạc ngàn tỷ, nợ nần chồng chất cũng bạc ngàn tỷ lại có thể là những hành động đứng đắn, ôn hoà, phải lẽ?

Ngay cả New York Times cũng đã nhìn nhận TT Obama là tổng thống thiên tả nhất lịch sử Mỹ, đứng phiá tả của các tổng thống cấp tiến Jimmy Carter và Bill Clinton.

Một cách nhìn khác: trong 4 năm nhiệm kỳ đầu, TT Obama đã chi 3.700 tỷ cho 15 chương trình trợ cấp an sinh của liên bang, đưa đến tình trạng một nửa dân Mỹ (49% hay 151 triệu người) hiện đang nhận trợ cấp dưới hình thức nào đó. Một kỷ lục tuyệt đối, chỉ thua các nước cộng sản đã xụp đổ cách đây hơn hai thập niên. TT Obama đã biến một nửa dân Mỹ thành nô lệ của Nhà Nước. Nhưng nhiều người sẽ hoan hô “tổng thống của dân nghèo”, trong khi không thắc mắc tiền ở đâu ra? Những ngàn tỷ nợ ai trả, chừng nào trả, và trả bằng gì? Chuyện gì sẽ xẩy ra? Muốn biết câu trả lời, chỉ cần nhìn vào Hy Lạp trong những năm tháng vừa qua. Khi đó, những nạn nhân lớn nhất không phải là các ông tỷ phú như Bill Gates, mà chính là những người đang nhận trợ cấp khi họ mất hết, và con cháu họ khi chúng phải đóng thuế ngập đầu để Nhà Nước trả nợ. (27-10-13)

Vũ Linh

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: [email protected]. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.

Ý kiến bạn đọc
29/10/201307:00:00
Khách
OBAMA CARE muon nam.? Tong Thong OBAMA song mai trong su nghiep cua chung ta.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nuôi dưỡng nền dân chủ giống như kẻ trồng cây: khi còn là hạt giống phải chống đỡ quạ tha gà mổ; cây còn non trẻ cần ngăn ngừa sâu bọ; đến lúc trưởng thành già nua phải chặt bớt những cành lớn không thì một cơn bão lớn sẽ làm đổ ngã thân cây. Việt Nam chưa có dân chủ nên tranh đấu đòi dân chủ. Nền dân chủ non trẻ tại Phi Luật Tân bị đe dọa trở lại độc tài. Dân chủ ở Mỹ trưởng thành lâu đời nay lại nảy sinh ra dấu hiệu già nua thoái hóa thành một hình dạng gì chưa nhận biết được.
Xét về cao độ thì Sơn Núi (Nguyễn Đức Sơn) ở thấp hơn nhiều bạn đồng nghiệp của mình – như Bùi Minh Quốc, Hà Sĩ Phu, Mai Thái Lĩnh, Tiêu Dao Bảo Cự… – xa lắc. Những nhân vật này đều có thời là biên tập viên của tạp chí Lang Biang, tờ báo (đã bị đóng cửa) này lấy tên theo vùng cao nguyên lâm Viên mà họ đang sinh sống. Đỉnh Lâm Viên, ở Đà Lạt, cao hơn hai ngàn mét lận. Từ đây, muốn leo lên trời (để đái, hay làm gì tùy thích) còn tiện hơn nhiều. Ngoài lợi thế nhỏ nhặt này ra, những cư dân ở miền sơn cước gặp phải toàn là những điều (vô cùng) bất tiện. Họ xa cách (mịt mù) với thế giới văn minh, ở những đô thị miền xuôi. Tôm cá hì hục chở lên đến được đến cao nguyên (thường) đã bị ươn, và thông tin khi nhận được thì (ôi thôi) hoàn toàn đã cũ.
Giữa mùa đại dịch COVID-19, tại những buổi tường trình mỗi ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence không ngớt tiên đoán sự lớn mạnh vượt bực của kinh tế quốc gia Hoa Kỳ sau khi tình hình dịch tễ lắng đọng. Hai ông nhấn mạnh rằng kinh tế Mỹ hậu-COVID-19 sẽ tìm lại thế quân bằng sau những chao đảo khiếp hãi khiến cả 40 triệu nhân công thất nghiệp trong vòng vỏn vẹn ba tháng trời. Đầu tháng Sáu, hy vọng bắt đầu le lói khi guồng máy kinh tế rục rịch mở cửa lại, ai nấy trông đợi ánh sáng tỏa lớn cuối đường hầm.Tuy nhiên, mặc dù người ta có quyền hy vọng vào sự thịnh vượng chung, nhưng sự thật là đối với các thành phần ít may mắn hơn trong xã hội (vâng, phần đông trong đó là những sắc dân da màu thiểu số), khó khăn kinh tế gần như là một điều chắc chắn. Ai cũng tưởng sau khi COVID-19 giáng một đòn chí tử lên kinh tế Hoa Kỳ, thì khoảng cách chênh lệch giữa hai thành phần giàu-nghèo sẽ phần nào thu hẹp, nhưng oái oăm thay, mọi bằng chứng cho thấy sự khác biệt ấy
Do đó, chỉ khi nào người dân được quyền trực tiếp chọn Lãnh đạo qua bầu cử tự do, công bằng và dân chủ thì khi ấy những kẻ bất tài, có thành tích xấu, hay chỉ biết thu vét cho đầy túi tham, lợi ích nhóm hay làm tay sai cho Ngoại bang mới bị loại khỏi đội ngũ cầm quyền. Ngược lại, nếu vẫn tiếp tục chọn người theo thông lệ “đảng cử dân bầu” hay “đảng chọn, cán bộ bỏ phiếu” thì có trăm năm, nhân dân Việt Nam vẫn chưa tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm.
Khi bỏ nước ra đi tìm tự do, tất cả bậc cha mẹ Việt Nam đều nghĩ đến tương lai của các đứa con mình.Các con cần phải học, học và học… Sự thành đạt của con em chúng ta trong học vấn được xem như là sự thành công và niềm hảnh diện chung của cha mẹ Viêt Nam trên miền đất tự do.
Thây xác trưng ra đó / Còn chưa đủ thối inh? / Mua chi thêm bầy ngựa / Cứt vung cả Ba Đình! - Trần Bang
Tôi sinh ra trong một cái xóm rất nghèo, và (tất nhiên) rất đông trẻ nhỏ. Cùng lứa với tôi, có cả tá nhi đồng mà tên gọi đều bắt đầu bằng chữ út: Út lé, Út lác, Út lồi, Út lùn, Út hô, Út còi, Út ghẻ, Út mập, Út sún, Út sứt, Út méo, Út hô, Út đen, Út ruồi, Út xẹo, Út trọc … Cứ theo cách thấy mặt đặt tên như vậy, người ta có thể nhận dạng và biết được thứ tự của đứa bé trong gia đình mà khỏi phải giới thiệu (lôi thôi) kiểu cách, theo kiểu Âu Tây: – Còn đây là thằng út, nó tên là Út rỗ. Vùa lọt lòng thì cháu rơi ngay vào một cái … thùng đinh! Riêng trường hợp của tôi thì hơi (bị) khác. Tôi tên Út khùng. Lý do: khi mới chập chững biết đi, tôi té giếng. Khi tìm ra con, nắm tóc kéo lên, thấy thằng nhỏ mặt mày tím ngắt, chân tay xụi lơ, bụng chương xình, má tôi chỉ kêu lên được một tiếng “rồi” và lăn ra bất tỉnh.
Chúng ta thấy gì qua những cuộc biểu tình và bạo lực tiếp theo sau cái chết của người thanh niên da đen George Floyd bị người cảnh sát da trắng Derek Chavin dùng đầu gối đè cổ nghẹt thở chiều ngày 25-5-2020 tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota? Hàng trăm cánh sát dã chiến với trang bị tác chiến và măt nạ chống khói độc đối đầu với hàng ngàn người biểu tình đòi công lý cho George Floyd và đòi được sống bình đẳng với người Mỹ da trắng. Đó là cuộc đấu tranh chính đáng chống lại áp bức, chống lại bất công của một xã hội đa chủng đa văn hóa như nước Mỹ.
Có vài kinh điển đã nói đến chiến tranh và dùng bạo lực để trừng phạt, nhưng tìm cách biến đổi quan điểm thông thường của thế gian là bạo lực cũng đôi khi cần thiết bằng cách là đối thoại với một lý tưởng không dùng bạo lực. Về điểm này, Phật có nói đến mình như một người xuất thân từ giai cấp lãnh chuá. Trong hai bài pháp ngắn, Phật có bình luận về hai cuộc chiến xảy ra khi ác vương A Xà Thế, Ajàtasattu, tấn công vào lãnh thỗ của chú mình là vua Ba Tư Nặc, Pasenadi, cũng là một tín đồ của Ngài, và được coi như là người luôn làm việc thiện. Trong cuộc chiến đấu tiên, vua Pasenadi bị đánh bại và rút lui. Đức Phật có suy nghĩ về sự bất hạnh này và ngài nói rằng: “Chiến thắng gieo thêm hận thù, người bại trận sống trong đau khổ. Hạnh phúc thay cho một đời sống an hoà, từ bỏ đưọc mọi chuyện thắng thua. Điều này cho thấy rõ rằng sự chinh phục đem lại bi đát cho người thua cuộc mà chỉ đưa tới thù hận và dường như chỉ muốn chinh phục lại kẻ chinh phục.”
Chiều ngày 29/5 sau phiên xử phúc thẩm, một người dân ở xã Bình Phước, ông Lương Hữu Phước, đã trở lại toà án và nhảy từ lầu hai của toà để tự sát. Hình ảnh ông nằm chết, co quắp ngay trước sân toà nói lên nỗi tuyệt vọng, sự cô đơn cùng cực của người dân VN trước các phán quyết của toà án. Tôi chạnh nhớ đến câu nói của thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh trong phiên phúc thẩm của anh: “một lũ bất nhân đã làm ra phiên toà bất công”.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.