Hôm nay,  

Chuỗi Đời...

24/11/201300:00:00(Xem: 7630)
"Năm nay thời tiết Cali có nhiều thay đổi về nắng mưa khác thường… Đặc biệt có những ngày đêm nóng bức, lạnh lẽo kỳ lạ... Mùa Hè, nhiệt độ có khi lên cao, mọi người lo sợ và bàn nhau về tin... vài ngày nữa sẽ đón nhận một thiên tai khủng khiếp! "sẽ có động đất lớn"! Thời gian cứ thế như ngựa chạy tên bay qua khung cửa sổ, cuộc sống cứ bình thản trôi qua, khác với bao lo âu toan tính của con người... Rồi bước vào mấy tháng cuối năm, trên Internet lại rộ lên những tin tức cuối tháng 12 sẽ có ba ngày tối đen như mực- Ngày tận thế!. Tâm thầm nhủ lo âu và đi vào suy tư...

...Bản đồ Cali với những đường nức kéo dài trên vùng đất thân yêu của người dân cứ mãi rình rập & đe dọa đời sống trong các rung chuyển nhè nhẹ... Trước đây nhiều năm, nhiều lần dân Cali cũng đã đón nhận những tin tức như vậy nên rồi cũng quen đi trong tâm tư mọi người theo năm tháng hững hờ trôi...

"Tìm đâu một vùng đất thích hợp cho đồng hương tỵ nạn Việt Nam tại Mỹ tốt hơn Cali ?! " Tâm bâng khuâng suy tính...

Thật vậy, khí hậu ở đây quá tốt, nhất là với các vị cao niên, bệnh tật. Cali. quanh năm nắng ấm, có lạnh cũng chỉ se se thôi! Muốn hứng gió biển, chơi đùa với cát trắng, leo núi, tản bộ trong rừng cây mát dịu, nhìn ngắm hoa lá cây cỏ, hay ngồi bên bờ hồ nhìn lá vàng rơi để tìm nguồn thi hứng... chỉ trong vòng chưa đầy mấy chục phút là thả hồn với mộng ước mới vừa nhen nhúm... Mọi người có thể ngắm tuyết rơi vào mùa đông ở "Bích Be", hái trái cây trong những vườn cây trái bạc ngàn, đi trong rừng hoa đủ màu sắc thơm ngát rung rinh trước cơn gió Xuân nhè nhẹ thổi qua... Thức ăn thì tràn đầy, đủ loại lại rẻ và hợp với khẩu vị người Á đông... Đây lại là một tiểu Saìgon với tiếng mẹ đẻ thông dụng, không khiến các cụ già phải lúng túng uốn lưỡi năm bảy lần với người bản xứ khiến họ phải bở ngỡ bỏ đi trong sự ngơ ngác của người mới hỏi chuyện... Ở đây khí hậu không khắc nghiệt với mưa gió bão bùng, tuyết lạnh thấu xương, sập nhà sập cửa...Với nắng cháy mưa chan lột da xẻ thịt kẻ nghèo khổ thiếu phương tiện... Cali. chỉ phải tội sẽ đón nhận một thiên tai khủng khiếp - động đất - có khi xóa tên trên bảng đồ nước Mỹ hay tách ra trôi bập bềnh trên biển cả mênh mông... Nhưng thôi có người có ta, hơi đâu mà lo sợ cho mệt! Phó mặc cho định mệnh an bài! Sống trong hủ, đến số trời gọi thì ra đi thôi! Lâu rồi có người nghe tin sắp động đất đã vội vã mang cả gia đình sang tiểu bang khác. Nhưng số trời đã định Cali. vẫn bình chân như vại, trong khi họ bị tai nạn thảm khốc trên đường di chuyển, tức tưởi xuôi tay về lòng đất Mẹ!...

"Thôi thì mình vui vẻ đón nhận số mạng! Vui sống những gì trong tầm tay... Bỏ ngoài tai những tin tức xấu cũng như suy nghĩ của mình từ trước..."

...Cuộc đời con người là những chuỗi dài âu lo từ nhỏ đến lớn...và những nỗi sợ hãi không tên ấy cứ đeo đẳng dằn vặt kiếp làm người...

Khi còn nhỏ phần đông trẻ được ăn ngũ đầy đủ, vòi vĩnh với cha mẹ, anh chị em và người thân trong gia đình đủ điều... Ở tuổi học trò với bao bận rộn trong việc học hành, có khi không được vui chơi trọn vẹn, hồn nhiên giải trí... sợ ở lại lớp, lại phải vượt qua những kỳ thi với bao lo sợ... lo sợ bị thi rớt, sợ bị điểm thấp, sợ bị thầy cô giáo, cha mẹ gia đình khiển trách, cấm đoán... chúng bạn lại nhạo bán chê cười… Trước mắt chỉ có chuyện học hành, thi cử mà quên đi những chuyện khác xung quanh...

Khi ra làm việc thì bị bao nhiêu là áp lực trong công việc hàng ngày, không biết bao phiền toái phải gánh chịu... không như ý trong khi chọn việc để sinh nhai, khi thì lo mất việc, không làm vừa lòng chủ giao phó, nổ lực làm việc không được đền đáp xứng đáng, ê chề... Công việc làm ăn có hồi gặp khó khăn, nhiêu khê. Nếu không ổn định thì lại lo nghĩ về tài sản nhà cửa, đời sống gia đình vợ con có bấp bênh, đội nón ra đi không đây? Suy nghĩ và suy nghĩ...

Khi tuổi xuân, lắm người tình duyên cũng lận đận không như mong ước, dỡ khóc dỡ cười, đau khổ triền miên... Cũng có khi gặp người yêu toại ý, rồi lập gia đình, có con và tưởng chừng như đã vượt qua những nỗi lo sợ của thời trẻ con. Hạnh phúc cũng qua mau, bất đồng ý kiến xuất hiện... Rồi lo sợ vẫn lo sợ... Lo sợ bị phản bội, con không đủ sức khỏe, con bệnh tật, hư đốn xấu xa...chỉ vì muốn mình là sở hữu chúng vĩnh viễn; không muốn bị mất chúng…

Khi tuổi cao niên, sau bao tháng ngày sợ hãi, lo lắng chai lì, thoạt trông xem như bình an và chấp nhận. Nhưng trong tâm thức, một nỗi lo âu, sợ hãi vẫn ám ảnh...không còn là nỗi lo liên quan đến "cơm áo, gạo tiền" như trước đây, nhưng lại sợ bị lãng quên những công trạng của thời trai trẻ; những thành quả đã góp cho đời sẽ bị mất dấu tích, nuối tiếc quá khứ... Lại lo sợ cho tương lai, cho con cháu, sự già nua, bệnh tật ào ào đến... Sợ bệnh tật, chết chóc... Mặc dầu giờ có tiền của, nhưng bây giờ ăn không thấy ngon, mắt mờ, chân yếu tay run, giấc ngủ chập chờn... Lại lo nghĩ cho con cái với cái vòng lẫn quẫn " Sinh, Lão, Bệnh, Tử !..." Tất cả là những chuỗi lo âu của đời sống con người, trong cái thế " đứng núi này, trông núi nọ "...

Tóm lại chỉ vì còn lo nghĩ về tương lai, muốn làm chủ lấy tương lai, còn sống trong sợ hãi và đời con người xem chừng như cứ bị bao trùm hết nỗi lo sợ này đến nỗi lo sợ khác: Nỗi lo sợ của đứa trẻ mới bước vào đời, nỗi lo sợ của người lớn về tương lai, và nỗi lo sợ của vị cao niên về quá khứ của mình bị đánh mất, tai ương chết chóc... Vậy nỗi lo sợ ấy đến từ đâu, và lý do gì mà ta lo sợ?...

Hãy nhìn kỹ xem... nếu không có sinh, làm sao có tử. Trên thân thể con người, những bộ phận khác nhau đang dần dần suy thoái đi. Tóc ngày nào còn đen nhánh rồi đổi muối tiêu, trắng bạc rụng rơi! Da sẻ có còn hồng hào, mịn màng như ngày nào, hay nay đã đổi đồi mồi nhăn nheo? Mắt khi xưa sáng, bây giờ mờ yếu đi. Răng khi mới mọc trắng khỏe nhai gì cũng được, đến khi già chúng lung lay rơi rụng, có khi phải trồng răng giả! Mắt, tai, mũi, lưỡi dần dần mất hết tinh anh và mất hết cảm giác của thời niêu thiếu...

Thật vậy tất cả những gì đang hiện hữu, bản chất đây rồi sẽ không còn nữa. Không những con người, sức khỏe, gia đình con cái, địa vị danh vọng tiền tài, nhà cửa cũng xa rời vòng tay đang nắm giữ... Cũng không thể nào tin cậy vào thế giới này được! Đó cũng chỉ là một vòng xoay vô tận của những xao động và phiền não, của lạc thú và niềm đau.... Người nghèo không được yên ổn, kẻ giầu sang cũng vậy! Người lớn không thấy an lạc, trẻ con cũng không an tâm, người ít học không thấy sung sướng, người học nhiều cũng vậy. Không có sự an lạc ở đâu cả!

Suy gẫm thấu đáo ta có thể nhận thức rằng, hoàn cảnh "đáng sợ" không thực sự đáng sợ như ta tưởng, nhưng điều làm ta lo sợ chính là ta lo sợ điều chưa xảy ra! Chúng ta thường sợ điều chưa xảy đến hơn là điều đã xảy đến... Thôi thì trút đi bao gánh nặng cho tâm hồn thanh thản... Vui những gì của hiện tại, những cái gì đang có trong tầm tay, đừng mơ ước những gì vượt khả năng của mình vì "càng cao danh vọng, càng nhiều gian nan!" Cái gì đến nó sẽ đến...

Cửa sổ cuộc đời thoáng bóng câu!

Vì đâu cứ chuốc nỗi u sầu?

Sao không tự tạo niềm vui nhỉ?!

Một kiếp con người chẳng có lâu?!...

Nguyễn Ninh Thuận

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Dohamide là một tên tuổi quen thuộc trên báo Bách Khoa trước 1975, chuyên khảo về lịch sử và văn minh Chàm. Đã xuất bản năm 2000:
Mỗi lễ tưởng niệm quá khứ lại là một vở kịch chính trị cho hiện tại...
Hai mươi lăm năm đã trôi qua, kể từ cái đêm 3/6 và suốt ngày 4/6/1989 khi quân đội theo lệnh lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc
Tổ tiên người Việt thật thâm thúy và tài tình khi để lại cho con cháu câu nói “cháy nhà ra mặt chuột”.
Có khoảng một trăm ngàn người Việt sống quần tụ ở thành phố San Jose, California. Trong số này tôi biết (ít ra) cũng hơn phân nửa.
Ban biên tập phụ trách thực hiện cuốn kỷ yếu để đánh dấu 50 năm đời quân ngũ được tổ chức vào ngày 3 tháng 7 năm 2012 này,
Có không ít quốc gia, dân tộc từ thời cổ, trung đến cận đại đã bị từ nhà nước Tàu cổ đại cho đến tàu cộng hiện đại xâm chiếm sáp nhập lãnh thổ,
Đội tuyển World Cup của Đức, trong đó bao gồm 20 cầu thủ trên sân và ba thủ môn , vì vậy đội hình gồm 26 cầu thủ
Ý kiến tuyệt vời này do Amelia, một blogger, một sinh viên ngành âm nhạc của đại học Oklahoma Christian University nghĩ ra.
Các đảng phái quốc gia và nhơn sĩ vận động " Giải pháp Bảo Đại " để vừa đặt Pháp trước một người đối thoại có chánh nghĩa không cộng sản,


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.