Hôm nay,  

Ân Nhân Của Tôi

03/12/201300:00:00(Xem: 5364)
Liên tiếp trong mấy tuần qua, tin tức và những hình ảnh của trận bão Haiyan tại Phi Luật Tân đã làm cả thế giới rúng động, người người nơi nơi mở rộng vòng tay nhân ái để cứu trợ. Tính tới nay hơn 4 triệu người dân Phi Luật Tân đã phải di tản, và hơn 5,200 người bị thiệt mạng. Cộng đồng VN tại vùng HTĐ gồm nhiều hội đoàn như: Cộng Đồng Người Việt vùng HTĐ/MD/VA, Nhà Việt Nam, Hội Từ Bi Phụng Sự, Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo VN miền Đông Hoa Kỳ, các cơ sở tôn giáo, đài Nationwide Viet Radio, đài truyền hình SBTN đang ráo riết vận động gây quỹ để giúp nạn nhân của cơn bão Haiyan tại Phi Luật Tân. Được biết số tiền quyên được sẽ trao tận tay Tòa Đại Sứ Phi Luật Tân tại Hoa Thịnh Đốn như một đóng góp nhỏ nhoi. Đây cũng là một hành động mà tất cả chúng ta cần phải quan tâm để đáp lại phần nào những ân tình mà chính phủ và nhân dân Phi Luật Tân đã mang đến cho người tị nạn Việt Nam trong hơn ba thập niên 70, 80 và 90.

Những tin tức và hình ảnh của trận bão Haiyan đã đưa tôi về với ký ức của hơn 38 năm về trước: tháng 4 năm 1975, tôi và 125 ngàn người Việt Tị Nạn khác đã lênh đênh trên các con tầu buôn mong manh, trên các chiến hạm của Hải Quân QLVNCH, và Hạm Đội 7 của Hoa Kỳ để tiến tới vùng biển của Phi Luật Tân. Cuối cùng, sau buỗi Lễ Hạ Kỳ VNCH đầy nước mắt, tên của các chiến hạm Hải Quân VNCH đã được sơn phết để tẩy xóa những vết tích cũ, cờ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ được dương lên, và đoàn tầu đã cặp bến Subic Bay.

Tiếp theo những thủ tục căn bản, chúng tôi mỗi người được cấp phát cho bộ quần áo dân sự, được tắm để tẩy sạch bụi trần của cuộc hải trình gian khổ gần 10 ngày từ Vũng Tàu tới Subic Bay. Sau đó chúng tôi được chuyển lên một thương thuyền để tới đảo Guam. Ở Guam khoảng một tháng, tôi được chuyển qua trại tị nạn Indiantown Gap, Pennsylvania, và sau đó được nhà thờ St. Luke tại thành phố McLean, tiểu bang Virginia bảo lãnh vào ngày 1 tháng 7 năm 1975. Với hai bàn tay trắng và $5 do Red Cross tặng, tôi lập lại cuộc đời trên đất Mỹ.

Liên tiếp từ 1975 – 1996, hàng triệu người Việt đã vượt biên, vượt biển tới các trại tị nạn vùng Đông Nam Á. Hàng trăm ngàn người Việt đã bỏ thân trên biển cả và tại biên giới Thái Lan, Cam Bốt. Theo ước tính có gần nửa triệu người tị nạn đã đến trại tị nạn Palawan (Philippine First Asylum Center) và trại chuyển tiếp Bataan (Philippine Refugees Processing Center) trong giai đoạn đau thương ấy.


Năm 1996, Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc tuyên bố chấm dứt tài trợ cho Chương Trình Tị Nạn Đông Dương. Các nước trong vùng Đông Nam Á bắt đầu áp dụng chính sách cưỡng bức hồi hương, chỉ riêng Phi Luật Tân là quốc gia duy nhất cho phép người Việt Tị Nạn ở lại, do ảnh hưởng của Thiên Chúa Giáo tại xứ sở này.

Vào tháng 10 năm 2009, khoảng 2500 người Việt cuối cùng sống trên đất Phi trong nhiều năm trời đã được chính phủ Canada/Hoa Kỳ đón nhận qua chương trình Freedom At Last, do sự tranh đấu của tổ chức VOICE và cộng đồng người Việt hải ngoại.

Hôm nay đúng ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving), sau khi tìm tòi những dữ kiện và hình ảnh để làm một Slides Show kêu gọi giúp đỡ nạn nhân cơn bão Haiyan và cũng là cứu tinh của gần nửa triệu người Việt tị nạn, tôi cũng đã gởi email cám ơn gia đình Siebentritt, gia đình người Mỹ ân nhân đã nhận lời nhà thờ St. Luke, cưu mang tôi trong 18 tháng sau khi rời khỏi trại tị nạn Indiantown Gap.

Tôi đã viết: “Nhân dịp Lễ Tạ Ơn, tôi xin kính chúc ông và gia đình được mọi điều tốt đẹp, an lành. Tuy rằng không thường xuyên liên lạc với ông, nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ tới ông bà với lòng biết ơn sâu xa.

Nhờ ơn Thiên Chúa, nước Mỹ, nhà thờ St. Luke, và gia đình ông mà tôi có được một cuộc đời như ngày hôm nay. Tôi đã và đang tiếp tục theo gót chân của Thiên Chúa, của ông bà để tiếp tục giúp đỡ những kẻ bất hạnh, khốn khó, góp phần làm cho thế giới này ngày một tươi sáng, đẹp đẽ hơn...

Tôi nghĩ rằng bà Siebentritt trên thiên đường có lẽ đang nhìn xuống chúng ta với nụ cười nhân ái. Xin kính chúc ông một ngày Lễ Tạ Ơn an bình, đầm ấm.


cuu-tro-baohaiyan-large-contentCảnh tan hoang ở Philippines và lính Mỹ tới cứu trợ.

Xin gởi ông bài thơ Tạ Ơn tôi viết hôm nay:

TẠ ƠN*

Trời mưa lạnh buốt tuôn rơi
Quả là thấm lạnh! Lạnh người! Buốt da!
Nghĩ thương những kẻ không nhà,
Những người bất hạnh xót xa hao gày
Nương thân nơi chốn nào đây,
Sống trong giông bão bủa vây quanh mình.
Nghĩ về quê mẹ, chiến chinh,
Hòa bình, áp bức, điêu linh tù đày,
.
Tạ ơn Trời! Thật phước thay
Những gì ta có hôm nay tuyệt vời
Ngẫm ra ngắn ngủi cuộc đời
Xa vời cố quận bóng phai nhạt nhòa
Đã thành ký ức xưa xa,
Là kho tàng quý chúng ta ghi lòng.
.
Tôi suy nghĩ rất mung lung
Bao giờ quay lại sống cùng quê tôi
Hay là nhận chốn này thôi
Hai phần ba đã sống đời lưu vong?
*
Nhận nơi đây, quê cuối cùng
Sống cho trọn kiếp xoay vòng tử sinh.


Phạm Xuân Thái
Thanksgiving 2013

NOTES:
* Luật sư Ngô Tằng Giao chuyển ngữ

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.