Hôm nay,  

FOX Phỏng Vấn TT Obama

11/02/201400:00:00(Xem: 9260)
...truyền thông dòng chính đã chui vào ngủ chung giường với Obama từ lâu rồi...

Tối chủ nhật 2/2 tuần rồi, cả nước Mỹ bị hút hồn bởi trận Super Bowl, là trận chung kết bóng đá kiểu Mỹ (football) giữa hai đội của hai thành phố Denver và Seattle. Cả thế giới –ngoại trừ anh láng giềng Canada- chẳng biết, chẳng coi, và chẳng hiểu football Mỹ, nhưng đó chính là môn thể thao “quốc hồn quốc túy” của Mỹ. Hơn xa baseball (ở Việt Nam gọi là “bóng chầy”) và basketball (bóng rổ). Trận đấu hôm đó đã thu hút được con số kỷ lục hơn 111 triệu người theo dõi.

Dĩ nhiên với số lượng người coi lớn như vậy thì mấy ông chính khách khó mà bỏ qua, nhất là TT Obama. Trận Super Bowl đã sinh ra một thông lệ mới từ vài năm qua: phỏng vấn tổng thống trước khi trận đấu mở màn, và cuộc phỏng vấn được dành cho ký giả hàng đầu của đài truyền hình được trình chiếu trận đấu. Trận Super Bowl năm nay do đài Fox chiếu, nên nhà báo và bình luận gia hàng đầu của Fox là ông Bill O’Reilly được trao cho trách nhiệm. Đây là lần thứ hai ông O’Reilly phỏng vấn TT Obama qua trận Super Bowl.

Thật ra, cuộc phỏng vấn trong trận Super Bowl chỉ là phần đầu, phần hai của cuộc phỏng vấn được trình chiếu tối ngày hôm sau, Thứ Hai 3/2, thu hút được đâu hơn bốn triệu người coi.

Cái đáng phiền cho TT Obama là cái ông O’Reilly này có lẽ là anh nhà báo bảo thủ chống TT Obama khá mạnh ngay từ đầu khi ứng viên Barack Obama mới xuất hiện vận động tranh cử tổng thống cách đây sáu năm. Hơn thế nữa, ông này cũng là bình luận gia thu hút nhiều người coi nhất trên truyền hình Mỹ, qua một đài truyền hình với nhiều người coi nhất luôn.

Trong tuần lễ cuối tháng Một, 2014, trong giờ cao điểm, trung bình đã có 2,3 triệu người coi Fox, trong khi chỉ có chưa tới 900 ngàn người coi MSNBC và 600 ngàn người coi CNN. Chương trình The O’Reilly Factor của ông O’Reilly thu hút trung bình trên 3 triệu người coi mỗi lần, một con số mà các bình luận gia khác chỉ có thể mơ mộng.

Dân Mỹ có quyền tự do tuyệt đối lựa chọn báo để đọc và đài truyền hình để xem. Khó có thể giải thích được sự thành công của đài Fox nếu cứ khăng khăng cho là đài Fox tuyên truyền một chiều hay chuyên môn phịa chuyện, đả kích chính quyền Obama một cách vu vơ. Ta cũng để ý thấy chuyên gia chính trị James Carville cũng đã mới đầu quân đài Fox. Ông Carville là tác giả thành công của hai lần tranh cử của TT Bill Clinton, từng là cố vấn chính trị của TT Clinton, là một người có tư tưởng cấp tiến cực đoan, nổi tiếng mạnh miệng, chống Cộng Hòa kịch liệt. Oái ăm thay, ông Carville cũng là chồng của bà Mary Matalin, là người bảo thủ cực đoan, chuyên mạt sát đảng Dân Chủ, đã từng là cố vấn chính trị của PTT Dick Cheney. Thế mới thấy được cái hay của tự do dân chủ của Mỹ. Hai người là hai thái cực về quan điểm chính trị, nhưng vẫn là vợ chồng. Một chuyện mà dân Việt ta cần suy gẫm.

Để đáp lễ lại cái thiếu thiện cảm của ông O’Reilly, đài Fox cũng là đài thường bị chính quyền Obama tố cáo là có thiên kiến muốn chống phá Nhà Nước Obama. TT Obama đã từng nêu đích danh đài Fox để chỉ trích, một chuyện mà chưa một tổng thống nào làm trước đây.

Dựa trên bối cảnh đó, cuộc phỏng vấn TT Obama lần này đã diễn ra trong không khí “đối nghịch” khá nặng nề. Ông O’Reilly gay gắt chất vấn TT Obama về những xì-căng-đan của năm qua, trong khi TT Obama chỉ trích ông O’Reilly và đài Fox đã phóng đại cũng như nuôi dưỡng những xì-căng-đan đó theo kiểu mà tổng thống Thiệu vẫn thường nói, “có ít xít ra nhiều”.

Cuộc đối thoại cũng có vài phần “lịch lãm” khi hai bên ca tụng nhau. Ông O’Reilly ủng hộ quyết định tăng lương tối thiểu, cũng như những quyết định giúp đỡ các cựu chiến binh của chính quyền Obama. Ngược lại, TT Obama cũng khẳng định dù sao ông cũng “thích” ông O’Reilly (“but I like you anyway”).

Đại khái thì có ba vấn đề được ông O’Reilly chú tâm đến.

VỤ BENGHAZI

Người ta còn nhớ đúng ngày 11 tháng 9, 2012, kỷ niệm 9/11 và đúng hai tháng trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ, tòa lãnh sự Mỹ tại Benghazi bị tấn công bằng súng đạn, toà lãnh sự bị đánh bom, cháy thiêu rụi, đại sứ Mỹ tại Libya và 3 nhân viên bị thảm sát. Ngay sau đó, chính quyền Obama phổ biến tin đây là cuộc biến động tự phát, do dân chúng Benghazi bất mãn vì một cuốn phim ngắn phổ biến trên YouTube, có nội dung phỉ báng Đấng Tiên Tri Mohammed, không liên quan gì đến khủng bố. Sau đó, tin tức lòi ra chẳng có dân chúng nào tự phát biểu tình gì hết, mà là một cuộc đột kích bằng bom và súng có kế hoạch chu đáo của khủng bố liên hệ đến Al Qaeda.

Chuyện biểu tình tự phát không liên hệ đến khủng bố là một chuyện rất quan trọng, vì trước đó vài tuần, TT Obama đã công khai tuyên bố trước Đại Hội Đảng Dân Chủ là Al Qaeda đã bị khống chế, bây giờ nếu loan tin đây là khủng bố Al Qaeda tấn công giết được đại sứ Mỹ thì thông điệp của TT Obama hoá ra là thất thiệt, sẽ ảnh hưởng rất tai hại cho cuộc tranh cử của TT Obama.

Cho đến nay, chính quyền Obama vẫn khẳng định tin tức đầu tiên Hoa Thịnh Đốn nhận được là biểu tình tự phát từ cuốn phim, biến thái thành tấn công bạo động, và chính quyền Obama tuyệt đối không hề có ý định bóp méo tin tức để giúp cuộc tranh cử của TT Obama.

Cuộc điều tra của quốc hội cho đến nay vẫn chưa kết thúc vì cả chính quyền Obama lẫn các nghị sĩ và dân biểu Dân Chủ đều tìm cách câu giờ, cản trở, ngăn cản các cuộc điều trần và không cung cấp cho quốc hội các tài liệu mật liên quan đến vụ này. Nhưng cho đến nay, nhiều viên chức Bộ Quốc Phòng và CIA đã lên tiếng xác định là cả hai cơ quan này đều biết ngay từ giây phút đầu đây là cuộc tấn công quy mô của khủng bố liên hệ đến Al Qaeda, đã báo cáo ngay lên tổng thống, và họ đã ngỡ ngàng khi thấy chính quyền Obama lôi ra chuyện cuốn phim gây ra biểu tình tự phát.

Câu chuyện đến nay vẫn chưa ngã ngũ.

Ông O’Reilly đã đặt thẳng vấn đề này lên TT Obama, nhưng câu trả lời của TT Obama vẫn chẳng có gì đặc biệt, vẫn chỉ là lập lại chuyện Nhà Nước Obama không có ý che dấu sự thật, và những tuyên ngôn đầu của chính quyền phản ảnh đúng những hiểu biết lúc đó của chính quyền và chính quyền Obama không hề có gian ý để giúp cuộc tranh cử của TT Obama. Một câu trả lời dĩ nhiên chẳng trả lời gì hết và chẳng thuyết phục được ai. Dĩ nhiên là như vậy, chứ không lẽ TT Obama lại tuyên bố “chúng tôi cần nói vậy để có thể đắc cử lại”?

VỤ IRS

IRS là cơ quan thuế vụ liên bang. Cơ quan này đã bị tố cáo cố tình làm khó dễ, không cho các tổ chức bảo thủ liên quan đến Tea Party có giấy phép hoạt động miễn thuế, khiến họ không vận động gây quỹ yểm trợ tài chánh cho TĐ Romney hay chống TT Obama trong cuộc tranh cử năm 2012 được. Nhiều bằng chứng rõ rệt đã xác nhận chuyện này. Nhiều viên chức cao cấp của IRS đã thành vật tế thần, bị sa thải.

Vấn đề là nguyên nhân nào thúc đẩy IRS làm chuyện này. Phe bảo thủ tố giác đây nằm trong kế hoạch bí mật của chính quyền Obama để tạo lợi thế cho TT Obama trong cuộc tranh cử. Phe chính quyền khẳng định không có gian ý, mà đây chỉ là kết quả của sự tắc trách hay thiếu khả năng của các viên chức IRS, và họ đã bị sa thải.

Viện dẫn chuyện tắc trách và thiếu khả năng nghe không có lý gì lắm khi mà hậu quả của sự tắc trách và thiếu khả năng đó lại hoàn toàn có lợi cho phiá tổng thống và có hại cho đối lập của tổng thống. Một trùng hợp thật khó tin. Tại sao các tổ chức cấp tiến thân thiện với phe TT Obama lại được cấp giấy phép một cách mau mắn, không có gì “tắc trách” hay “thiếu khả năng”?


Những cố gắng của phe Cộng Hoà để mang chuyện này ra trước quốc hội đã chẳng đi đến đâu, dĩ nhiên vì chính quyền Obama chống đối, với sự hậu thuẫn của phe Dân Chủ trong quốc hội.

Ông O’Reilly chất vấn về vấn đề này, và TT Obama đã trả lời ngắn gọn là không có chuyện gian ý gì hết, chỉ là vài quyết định ngu xuẩn (bone-headed decisions). Trả lời cũng như không. Sự thật về vụ IRS có lẽ sẽ chẳng bao giờ ai biết được, ngoại trừ một vài người trong cuộc. Dù sao thì gạo cũng đã thành cơm rồi, TT Obama đã tái đắc cử rồi.

VỤ OBAMACARE

Ông O’Reilly hỏi TT Obama ông có nghĩ là câu tuyên bố “ai cũng có thể giữ được bảo hiểm của mình” là sai lầm lớn nhất của tổng thống không? TT Obama đã tránh né không trả lời mà chỉ nói “tôi biết là anh có một danh sách rất dài những sai lầm của tôi”.

Ông O’Reilly cũng chất vấn tại sao bộ trưởng Y Tế Kathryn Sebellius đã không bị mất chức sau thảm hoạ “trục trặc kỹ thuật” với Obamacare xẩy ra? Tại sao không có ai chịu trách nhiệm? TT Obama cũng đã không trả lời thẳng, mà chỉ nói bâng quơ tất cả nội các của ông đều phải chịu trách nhiệm về việc làm của họ.

Phần hai của cuộc phỏng vấn được dành nhiều cho vấn đề cách biệt giàu nghèo ở Mỹ, và vài vấn đề thời sự như việc lập ống dẫn dầu từ Canada qua tới Texas.

Đặc biệt là ông O’Reilly đã hỏi thẳng TT Obama “ông có nghĩ tôi không công bằng không”, và được TT Obama trả lời không kém thẳng thắn là “có, tôi nghĩ ông không công bằng”. Khi được ông O’Reilly hỏi thẳng tổng thống có thể nêu chính xác một thí dụ về chuyện không công bằng không, thì TT Obama đã trả lời ông O’Reilly đã tuyệt đối không công bằng trong cách đối xử với TT Obama và chính quyền của ông khi đã cố kéo dài cuộc bàn cãi về những sai lầm và trục trặc để biến chúng thành những xì-căng-đan khủng khiếp.

Công bằng mà nói, đài Fox và ông O’Reilly vẫn nhắc lại những chuyện này trong khi các đài truyền hình và báo phe ta khác đều đã bỏ qua từ lâu rồi. Nhưng vấn đề là chính quyền Obama cho đến nay thực sự vẫn chưa đưa ra những câu trả lời rõ rệt, giải tỏa hẳn tất cả những khúc mắc. Chỉ khiến thiên hạ có thể hiểu là chính quyền Obama vẫn có cái gì đang dấu diếm mọi người.

Nói chung, tuy cuộc phỏng vấn là câu chuyện thời sự hàng đầu vì đây là sự đối đầu của TT Obama với một nhà báo chỉ trích ông mạnh nhất, nhưng cuối cùng thì cuộc phỏng vấn cũng chẳng đưa ra ánh sáng chuyện gì mới lạ hết. Những lập luận chống TT Obama của ông O’Reilly, cũng như những câu trả lời tránh né của TT Obama, đều thuộc loại tin “đường mòn” mà ai cũng đều biết từ lâu rồi.

Phản ứng của truyền thông dĩ nhiên rất dễ tiên đoán được. Báo phe ta Washington Post viết bài dài đả kích ông O’Reilly đã thiếu lễ độ với tổng thống, liên tục cắt ngang tổng thống, với giọng điệu gay gắt. Trong khi đó, những báo bảo thủ thì hoan nghênh những câu hỏi thẳng thắn chưa có câu trả lời của ông O’Reilly, cho dù những câu hỏi đó vẫn chưa có câu trả lời rõ rệt.

* * *

Câu chuyện quan hệ giữa TT Obama và truyền thông đã được bàn thảo sâu rộng từ lâu rồi. Điều hiển nhiên không thể chối cãi được là nếu không có sự tích cực hậu thuẫn mạnh mẽ của truyền thông cấp tiến thì người ngồi trong Tòa Bạch Ốc ngày nay rất có thể đã không phải là ông Barack Obama, mà có thể là ông McCain, hay ông Romney rồi. Trong suốt sáu năm qua, nhất là trong hai mùa tranh cử tổng thống của năm 2008 và 2012, truyền thông dòng chính đã đóng vai trò làm ống loa cho ứng viên Obama, cũng như đã đóng vai trò bảo vệ ông, thổi phồng những thành quả “ảo” và ém nhẹm những tin bất lợi, trong khi luôn tiếp tay thổi phồng những tin bất lợi cho đối lập Cộng Hòa.

Một ví dụ tiêu biểu của thái độ thiên cấp tiến của truyền thông dòng chính gần đây là việc truyền thông cấp tiến triệt để khai thác chuyện kẹt cầu giao thông tại New York của Thống Đốc New Jersey Chris Christie, một người của Cộng Hòa. Như đài truyền hình MSNBC đã loan tin, bình luận, tranh luận, … về vụ này liên tục suốt ngày trong mấy ngày liền.

Sau khi bị đánh tơi bời, TĐ Christie đã họp báo khẳng định tuy không hay biết gì về chuyện đóng ba làn xe trên cầu gây ra kẹt cầu vĩ đại, nhưng vẫn thẳng thắng nhận trách nhiệm và công khai xin lỗi dân chúng và xin lỗi thị trưởng Fort Lee, sa thải những viên chức liên hệ. Nhưng câu chuyện vẫn chưa chấm dứt. Báo New York Times mới đây chạy tít lớn “Christie knew” cho một bài viết tố TĐ Christie biết rõ quyết định đóng làn xe, dựa trên một bức thư của luật sư đại diện cho ông Giám Đốc Giao Thông New Jersey, người đã lấy quyết định đóng các làn xe trên cầu. Trong thư, ông luật sư nói bâng quơ trong hai dòng là ông “có bằng chứng là TĐ Christie biết trước mọi chuyện”. Chỉ như vậy là đủ cho NYT chạy tít lớn tố ông Christie “knew” mà không cần kiểm chứng gì hết.

Một ngày sau bài báo của NYT, ông chủ tịch ủy ban đặc nhiệm của quốc hội New Jersey điều tra về vụ này, một dân biểu Dân Chủ, đã tuyên bố ông có trong tay hơn 3.000 trang tài liệu về vụ này, mà không hề thấy tài liệu nào chứng minh TĐ Christie biết trước. Dĩ nhiên cuộc điều tra của quốc hội chưa kết thúc và chưa ai biết sự thật như thế nào. Nhưng chuyện NYT nhẩy nhổm lên khẳng định TĐ Christie biết trước, dựa trên một câu trong thư của một luật sư khiến người ta có cảm tưởng như NYT rất khát tin và háo hức muốn đánh một “ngôi sao” của Cộng Hòa. Người ta cũng còn nhớ năm 2008, NYT cũng loan tin về chuyện TNS John McCain... ăn vụng với đào nhí. Để rồi sự thật lòi ra là chỉ là... tin vịt, nhưng cũng đã để lại vết đen cho ông ứng viên tổng thống Cộng Hoà khi đó đang tranh cử chống ứng viên Obama.

NYT đã không còn là tờ báo nghiêm chỉnh và quan trọng nhất Mỹ từ lâu lắm rồi. Bây giờ chỉ giống như mấy tờ báo lá cải trong siêu thị, luôn khát tin nóng bỏng giựt gân thôi. Có thể vì nhu cầu nuôi dưỡng tờ báo, khi ai cũng biết ngành báo chí Mỹ đang bị khủng hoảng tài chánh lớn, đã khiến Newsweek đóng cửa, và các báo lớn như NYT, Washington Post, Time, … đang vất vả sống qua ngày.

Tính thiên vị của truyền thông dòng chính cũng ngày càng lộ liễu.

Mới đây nhất, CNN tung tin “điều tra đặc biệt” cho biết là đảng Cộng Hoà đã tung ra hàng loạt trang mạng giả dưới tên các ứng viên quốc hội Dân Chủ khiến nhiều người không để ý tưởng là trang mạng thật của mấy ứng viên này. Trên các trang mạng đó, dĩ nhiên là có nhiều tin thất thiệt và bất lợi cho ứng viên đó. CNN chạy tít lớn và viết kiểu như mới khám phá ra một hành động gian trá ghê gớm của Cộng Hòa. Một tin giựt gân lớn!

Nghe thì cũng đáng bực mình với cái tiểu xảo của Cộng Hòa thật. Nhưng nếu đọc kỹ bài viết đến gần cuối bài thì sẽ thấy... đảng Dân Chủ cũng làm y chang như vậy! Điều khác biệt là bên Cộng Hoà, chiến thuật này do Ủy Ban Quốc Gia của đảng –National Committee- điều hợp, trong khi bên Dân Chủ thì do các Ủy Ban cấp tiểu bang chủ động. Nói cách khác, cả hai đảng đều chơi trò này, vậy tại sao CNN lại chạy tít lớn và viết bài dài thoòng để bôi bác Cộng Hoà? Vì nhu cầu có tin giựt gân? Hay vì tính phe đảng?

Như trên cột báo này đã viết, truyền thông dòng chính đã chui vào ngủ chung giường với chính quyền Obama từ lâu rồi. Muốn có cái nhìn khác, chỉ còn đài Fox. Đó là lý do giải thích tại sao số người xem Fox bằng tổng cộng số người coi tất cả các đài MSNBC, CNN, ABC, CBS, và NBC gộp lại. (09-02-14)

Vũ Linh

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: [email protected]. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tại Diễn đàn Kinh tế Á Châu ở Vladivostok hôm thứ tư 7/9/22, nói về « cơn sốt cấm vận của Tây phương» để cô lập Nga, Putin quả quyết « không thể » cô lập Nga được. Ông nói rõ hơn: « Có bao nhiêu người mặc kệ, có muốn cô lập Nga, điều có cũng không thể làm được »...
◉CNBC: Giám đốc cơ quan FBI báo cáo (2013) ông Trump ở lại Mosow 46 giờ nhưng phía ông Trump phủ nhận, ông ta nói không ở lại Moscow mà về Mỹ ngay... ◉BBC News: Trump đã bị camera quay lén khi đang ở cùng với một nhóm gái bán dâm tại phòng ngủ Tổng thống ở khách sạn Ritz-Carlton, Moscow (2013). Nội dung của một cuốn băng có thể được dùng để Nga uy hiếp Trump . ◉The Guardian: Vladimir Putin đã đích thân ủy quyền cho cơ quan gián điệp bí mật hoạt động để hỗ trợ Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016 - Carnegie Moscow: Mối quan hệ Mỹ-Nga trong suốt lịch sử, logic rất đơn giản: Đảng Cộng hòa tốt cho Điện Kremlin - Đảng Dân chủ thì không...
Khi xua quân xâm lăng Ukraine, ai cũng biết Putin đã ném đất nước và dân tộc Nga vào một canh bạc khổng lồ chỉ vì “thấu cáy” Tây phương. Giờ đây, sau 6 tháng quần thảo trên chiến trường, Putin đang phải đối phó với một vấn nạn cực kỳ to lớn cho vận mệnh nước Nga tương lai, đó là Nga có thể thua trong trận chiến này...
Tờ “The Economist” tháng chín với tấm hình bìa tượng nữ thần tự do xoạc cẳng giữa hai cực đã không khỏi khiến nhiều người giật mình đặt câu hỏi “Liệu bà còn giữ được thăng bằng bao lâu nữa?” Tờ báo cũng đã thay chữ “The United States of America” bằng hàng chữ “The disunited State of America” phản ảnh tình hình chính trị phân cực, chia rẽ trong chính quyền và người dân Hoa Kỳ. 50 tiểu bang của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ từng là mô hình kiểu mẫu của nền dân chủ đã trở thành món ăn hàng ngày của đảng phái. Thay vì giải quyết các vấn đề địa phương, các chính trị gia tiểu bang đang chiến đấu trong một cuộc chiến văn hóa quốc gia về các vấn đề từ phá thai, quyền sở hữu súng, quyền đi bầu, cho tới vấn đề của người chuyển giới trong thể thao.
Nếu chưa đọc hồi ký Lời Ai Điếu thì e khó mà biết được nỗi niềm mà Nguyên Ngọc (N.N) đã tâm sự với tác giả Lê Phú Khải về cuộc cách vô sản ở VN: “Chúng ta sai từ thời đại hội Tours”!
Hàng ngũ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã bị biến chất khi đánh đồng “bảo vệ Tổ quốc” với “bảo vệ Chủ nghĩa Cộng sản Mác-Lênin”. Bằng chứng này đã xuất hiện nhan nhản trên các cơ quan báo chí chính thống của đảng từ giữa năm 2022...
Duyên khởi cho bài viết này là từ một bản tin BBC News có nhan đề “Thiền định chánh niệm có thể khiến con người xấu tính đi?”--- và từ một số cuộc nghiên cứu khác đã giúp chúng ta có cái nhìn đa diện hơn về Thiền chánh niệm, một pháp môn nhà Phật đang thịnh hành khắp thế giới. Trong khi Thiền chánh niệm (Mindfulness meditation) lợi ích nhiều vô tận, vẫn có một số bất lợi sinh khởi. Có phải là vì thế gian chưa làm cho phù hợp? Do vậy, người viết đã tìm đọc nhiều hơn, để nhìn lại vấn đề theo nhiều khía cạnh. Và rồi dò theo con đường xưa, Đức Phật đã dạy thiền như thế nào? Kinh điển rất mực mênh mông, bài viết này chỉ là tổng hợp một phần nhỏ, chủ yếu là trích dẫn những lời dạy thực dụng của Đức Phật. Đối với các sai sót có thể có, người viết xin được sám hối.
✱ SCMP-HK: Các công ty bất động sản Trung Quốc chấp nhận dưa hấu, tỏi, đào coi như một phần thanh toán... ✱ SinoInsider: Phần nổi của tảng băng chìm về những rủi ro tài chính và hệ thống nghiêm trọng đối với các ngân hàng vừa và nhỏ ở Trung Quốc. ✱ Asia Markets: Tầng lớp trung lưu của Trung Quốc đang thể hiện một mức độ thách thức chưa từng có trong lịch sử hiện đại của đất nước - ngày càng trở nên hiếu chiến hơn -các cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra vì họ không thể rút tiền trong ngân hàng ✱ Australia & NZ Banking Group Ltd: Nếu nhiều người mua nhà ngừng thanh toán, xu hướng lan rộng sẽ không chỉ đe dọa sức khỏe của hệ thống tài chính mà còn tạo ra các vấn đề xã hội trong bối cảnh kinh tế suy thoái hiện nay ✱ Times of India: Khi quốc gia đông dân nhất thế giới bán các căn hộ nhưng nhận về nông sản như tỏi và dưa hấu, bạn biết có điều gì đó không ổn... ✱ Al Jazeera: Nếu các ngân hàng Trung Quốc cuối cùng không thể nuốt trôi cú sốc này và các khoản nợ xấu của họ lại tăng...
Ba mươi năm sau khi Liên bang Xô Viết tan rã, việc xác định ngày cụ thể của sự sụp đổ vẫn là đề tài tranh luận của các sử gia. Trên mạng xã hội ngày nay, và trong các sách lịch sử từ 30 năm qua, ngày Liên Xô chính thức giải thể vẫn được ghi là 25, hoặc 26 tháng 12 năm 1991...
Phong trào nhân quyền hiện đại từ lâu đã tự thể hiện mình là một cuộc trường chinh thập tự đầy lý tưởng. Trong một thế giới tràn ngập các nền chính trị dựa vào quyền lực thô bạo và tước đoạt nơi kẻ yếu, phong trào muốn phục vụ như một ngọn hải đăng của sự minh quang về đạo đức dựa trên các nguyên tắc phổ quát. Các nhà hoạt động cho nhân quyền giải thích những chiến thắng mang tính biểu tượng của phong trào của họ như là chiến thắng của sự chính trực kiên cường đặt nền móng cho các chính nghĩa tiến bộ trong tương lai.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.