Hôm nay,  

Như Đảng Đã Từng

6/7/201400:00:00(View: 6090)
Việc sử dụng trò mèo rình rập bắt giữ bầu Kiên, một doanh nhân thành đạt, là một trong số những người giàu nhất Việt Nam với lý do mập mờ thiếu chính danh lẫn minh bạch, không phù hợp với luật pháp quy định của một nhà nước xưng là pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam gây chấn động, hoảng loạn không những trong dư luận Việt Nam mà thông tin còn tràn lan trên các phương tiện truyền thông quốc tế, ảnh hưởng không nhỏ đến giới đầu tư nước ngoài.

Hành động công an bắt giữ bầu Kiên đã tạo tác động giây chuyền lên nền kinh tế vốn mong manh dễ vỡ càng thêm thảm hại hơn. Một trong những hậu quả nhãn tiền tác động lên nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là chỉ trong vòng một ngày giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán rớt thê thảm, giá vàng tăng đột biến gần triệu đồng một lượng và một số lớn trương chủ hốt hoảng rút vốn tháo chạy khỏi các ngân hàng có liên quan đến bầu Kiên, với suy nghĩ bảo toàn tài sản trước khi kinh tế rơi vào khủng hoảng toàn diện?

Ai cũng biết cộng sản Việt Nam có thói quen làm việc mờ ám, hầu hết các vụ bắt bớ, chúng luôn viện cớ vớ vẩn như còn trong vòng điều tra để không trả lời thắc mắc cho thân nhân của nạn nhân. Tuy nhiên, lần bắt giữ bầu Kiên này gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng nên bộ máy nhà nước vội vàng lên tiếng trấn an dư luận qua các loa đài của đảng, nhà nước cho rằng việc bắt giữ bầu Kiên để phục vụ điều tra tội kinh doanh trái phép, cố ý làm trái trong các hoạt động kinh tế mập mờ, không nói rõ kinh doanh trái phép của bầu Kiên ra sao cả?

Thế cho nên, tội kinh doanh trái phép của bầu Kiên do các loa đài đưa ra, không thuyết phục được xã hội thôi hoảng loạn bán tháo cổ phiếu, rút vốn bỏ chạy khỏi ngân hàng, tập trung vốn vào mua vàng, mua đô và âm thầm lũ lượt chuyển “trái phép” tài sản ra nước ngoài, là câu chuyện có thật!

Do đó, để đối phó tình thế căng thẳng đột biến, thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình trong buổi chất vấn của uỷ ban thường vụ quốc hội, bước xa hơn các loa đài một bước nữa cũng không ngoài mục đích trấn an dư luận hoang mang hoảng loạn, hé lộ tội cố ý làm trái của bầu kiên là “việc thành lập hội đồng sáng lập ngân hàng thương mãi Á Châu (ACB) không phù hợp với quy định của pháp luật” và hứa hẹn ngân hàng nhà nước sẵn sàng bơm tiền hỗ trợ bảo đảm an toàn cho hoạt động các hệ thống ngân hàng.

Có thể nói tuyên bố của ông thống đốc Bình khẳng định “ông trùm” tài chánh, ngân hàng Nguyễn Đức Kiên không dính dáng gì đến tài chính, ngân hàng chỉ mang tính chữa cháy nhằm trấn an dư luận xã hội đã bị vô hiệu, làm cho tình hình thêm rối loạn, vì đảng ra tay bắt giữ một nhân vật không những mạnh vì tiền mà còn mạnh về quyền lực chính trị bởi được sự bảo kê từ các thế lực đáng gờm trong đảng, nhà nước?

Đến lúc này, tất cả các biện pháp đối phó với hậu quả bắt giữ Nguyễn Đức Kiên của các loa đài và cả hệ thống ngân hàng, tài chính qua phát ngôn nhân Nguyễn Văn Bình, thống đốc ngân hàng nhà nước vào cuộc vẫn không ngăn được đám cháy bùng phát, lây lan ra toàn xã hội ngoài khả năng kiểm soát, khiến hệ thống quyền lực chính trị của đảng, nhà nước phải ra tay đưa một nhân vật cộm cán khác là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố tại phiên họp ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng nhằm đối phó tình thế diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến toàn bộ nền kinh tế, xã hội Việt Nam lẫn quốc tế như thông điệp chuyển tải trấn an người dân Việt Nam và các nhà đầu tư nước ngoài: “Yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo pháp luật tất cả những người, bất cứ ai có hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng trong cả nước.”

Như thế trong vòng vài ngày bắt giữ bầu Kiên ngắn ngủi, từ tội danh cố ý làm trái trong hoạt động kinh doanh nâng cấp thành tội thành lập hội đồng sáng lập ngân hàng thương mãi Á châu không phù hợp với quy định của pháp luật, cuối cùng tội của Nguyễn Đức Kiên được thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đại diện cho đảng, nhà nước chốt lại với tội danh thâu tóm ngân hàng. Liệu tội danh có dừng lại ở đó hay chuyển sang tội khác như tội xâm hại an ninh quốc gia, như đảng đã từng mượn hai bao cao su đã qua sử dụng biến thành tội tuyên truyền chống phá nhà nước cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ?

Nhìn chung, các tội danh bầu Kiên vi phạm do các loa đài của đảng nhà nước phát ra (nếu có) theo nhận xét khách quan là chuyện bình thường không làm cho người dân bất ngờ hay ngạc nhiên bởi “nước mình nó thế” như tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy từng đề cặp đến. Tất cả mọi người làm ăn nhỏ hay lớn, cò con hay đại trà ở Việt Nam đều phải dựa dẫm quyền thế của người thân có chức quyền hoặc phải luồn lách, chung chi bằng tiền, tiệc nhậu, gái gú mới có thể yên ổn, tồn tại trong nền kinh tế thị trường định hướng...bằng không sẽ bị hành cho lên bờ xuống ruộng, thậm chí tán gia bại sản, là chuyện thường ngày của nhà nước xã hội chủ nghĩa, dân chủ vạn lần hơn...

Thú thật, chuyện bầu Kiên bị bắt có gây bất ngờ hay ngạc nhiên chăng, là thế lực tiền quyền ghê gớm như bầu Kiên mà vẫn bị tống tù làm cho chúng ta liên tưởng đến các đại gia phất lên từ sau đổi mới của cái gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hãy coi chừng, chắc chắn sẽ lần lượt xếp hàng tới phiên nếu không nhanh chân tháo chạy khỏi cái đám tương sinh, cộng sinh man rợ và hoang dã này.


Có lẽ các đại gia mới nổi chủ quan với gốc bự bất khả xâm phạm, với lời ngon tiếng ngọt, với hứa hẹn êm tai được phủ trùm trong hệ thống tuyên truyền độ sộ của đảng cộng sản nên vội quên những tội ác cộng sản gây ra cho đất nước hoặc chưa kinh qua nên không hiểu nổi bản chất độc ác, gian manh của cộng sản đối với đồng bào mình và tưởng rằng những lời nói thật của những nạn nhân cộng sản là lời thù hận tuyên truyền chống phá đảng, nhà nước, là chống cộng cực đoan của các thế lực thù địch, phản động.

Có thể nói, chuyện bắt giữ bầu Kiên không nhằm mục đích làm trong sạch đảng, cũng không phải đảng quyết tâm thực hiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa giúp cho con người, đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn. Nguyên nhân bắt giữ bầu Kiên là do đấu đá nội bộ, thể hiện chủ trương nhất quán, đúng với bản chất gian trá cướp bóc khát máu, bất nhân bất nghĩa đã liên tục xảy ra trong đời sống của đảng cộng sản Việt Nam.

Ngược giòng thời gian, chúng ta sẽ thấy mỗi dấu mốc, sự kiện lịch sử có liên quan đến đảng cộng sản đều có dấu vết máu và nước mắt của người dân vô tội đổ xuống. Từ việc đảng hô hào làm cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đến kêu gọi toàn quốc kháng chiến cướp chính quyền về cho đảng. Tiếp sang đảng phát động phong trào cải cách ruộng đất, triệt hạ nhân văn giai phẩm đến phát động chiến tranh giải phóng Miền Nam... đánh tư sản mại bản, lùa dân đi kinh tế mới, đổi tiền nhiều đợt sau khi cưỡng chiếm được Miền Nam tự do. Những dấu mốc lịch sử nổi bật đó, đều nhất quán theo chủ trương, đường lối cướp trắng của đảng, cướp chính quyền, cướp của cải tài sản của nhân dân về cho riêng đảng.

Có một lần trong đời những tưởng đảng cướp Việt nam thật tâm lột xác làm đảng lương thiện, khi các đảng cướp anh em sụp đổ khắp Đông Âu, lây lan đến tận sào huyệt sản sinh ra đảng cướp quốc tế là Liên Sô nên đảng cướp Việt Nam không còn ai nương tựa, phải mở cửa thực hiện đổi mới hay là chết, theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với khẩu hiệu làm kinh tế đa thành phần có dân doanh, hợp doanh, quốc doanh... ồn ả kêu gọi đầu tư nước ngoại, kêu gọi việt kiều, việt cộng quên đi quá khứ cùng nhau bắt tay xây dựng đất nước. Thế rồi, trong một thời gian ngắn “đổi mới” trên dưới mười năm, Việt nam từ một nước thiếu đói triền miên trở thành một nước xuất cảng gạo đầy tiềm năng, bộ mặt kinh tế sáng sủa đời sống người dân có khá hơn, nhiều tư doanh phất lên sau đổi mới như câu chuyện cổ tích.

Rồi cũng từ đó thảm họa lại xảy ra, các doanh nhân tài năng phất lên như chuyện cổ tích bị đảng lãnh đạo tài tình sáng suốt “thịt” thần tốc như những cơ sở kinh doanh hoành tráng quy mô được tạo dựng nên thần kỳ bằng chính tài năng của các dân doanh không qua chỉ huy của đảng. Trong số doanh nhân tiêu biểu bị đảng ta làm thịt có Việt kiều Hà Lan Trịnh Vĩnh Bình và doanh nhân Việt cộng Tăng Minh Phụng.

Doanh nhân Việt Kiều Trịnh Vĩnh Bình bị đảng lạnh lùng xẻ thịt với tội danh “ Vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ đất đai và đưa hối lộ?”

Doanh nhân việt cộng Tăng Minh Phụng bị đảng xử bắn với tội danh “ lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, cố ý lạm trái gây hậu quả nghiêm trọng?”

Xem xét qua các tội danh của Trịnh Vĩnh Bình, Tăng Minh Phụng, Nguyễn Đức Kiên do nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kết án là có tội, thì chúng ta có cơ sở tin rằng các cán bộ, đảng viên có chức có quyền của đảng cộng sản hiện nay không có tên nào không bị tội, không những thế, tội của chúng phạm còn nặng hơn nhiều so với Trịnh Vĩnh Bình, Tăng Minh Phụng, Nguyễn Đức kiên. Nếu kêu án tội chết cho nạn nhân Tăng Minh Phụng vì cả tin trò mèo đổi mới, góp phần xây dựng đất nước của đảng, có thể nói tội của chúng bắn cả ba đời giòng họ nhà chúng nó vẫn chưa trả hết tội của chúng làm!

Trịnh Vĩnh Bình, Tăng Minh Phụng, Nguyễn Đức Kiên vừa là nạn nhân, vừa là món mồi béo bở chỉ là số nhỏ được nhiều người biết đến, số nạn nhân còn lại hẳn không ít do cả tin chiêu trò mở cửa đổi mới kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của đảng cướp cộng sản Việt nam?

Qua trò mèo bắt giữ Nguyễn Đức Kiên, nhìn vào hiện trạng chính trường, kinh tế, xã hội việt Nam hiện nay với vô số trò ma mãnh đấu đá tranh giành quyền lực, quyền lợi sát phạt lẫn nhau thẳng cánh như bản chất du thủ du thực của đảng, cùng với cảnh ăn chơi sa đọa thâu đêm suốt sáng, rượu ngoại đắt tiền, xe sang quý hiếm, biệt thự hoành tráng, thành thục các trò chơi quý tộc của giai cấp cầm quyền làm cho một số người ảo tưởng ngỡ rằng đảng cướp mang danh cộng sản đã chết trong nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có còn sống chăng chỉ là thoi thóp thở. Tuy thế ít ai ngờ, cái xác khô thoi thóp thở sống nhờ vào lòng hào hiệp của tư bản giãy chết có thể bật dậy cắn cổ, hút máu đến chết bất cứ ai tin tưởng vào “đảng quang vinh, Hồ Chí Minh vĩ đại” như đảng đã từng cắn cổ Trịnh Vĩnh Bình, hút máu Tăng Minh Phụng cho đến chết và đang bóp chặt Nguyễn Đức Kiên bỏ vào lồng sắt mang tên đảng cướp.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.