Hôm nay,  

Chuyện Ba Sinh

13/09/201400:00:00(Xem: 4742)
Nancy nhớ lại cách đây hơn mười năm, đúng ngày 11 tháng 9... Sáng đó, nàng thức dậy muộn hơn mọi ngày vì tối hôm qua Nancy thức quá khuya để xem cho hết cuốn phim đến hồi hấp dẩn. Hơn mười hai giờ khuya nàng mới lên giường ngủ. Nhưng giấc ngủ cũng không đến với nàng một cách nhanh chóng như mọi hôm. Nàng trằn trọc, lăn qua lăn lại mãi... Kết cuộc chuyện tình trong phim xẩy ra một cách quá bi thảm... Nó ám ảnh Nancy mãi đến lúc quá mệt mỏi, nàng cố nhắm mắt để đi vào giấc mộng... Sự khó ngủ của Nancy kéo theo Thomas, chồng nàng cũng ngủ trể luôn!...

Sáng nay, tiếng đồng hồ báo thức reo lên liên tục mà hai vợ chồng Nancy cũng không day nỗi. Vì thiếu ngủ nên cả hai đều mệt mõi, mắt mở không ra, cả hai vợ chồng đều cố nằm nướng đôi phút cho đả cơn thèm ngủ. Bỗng có tiếng chó sủa lớn, Nancy choàng dậy. Mắt nhắm, mắt mở. Nàng vội đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ. Giật thót mình, nàng liền đập khẻ vào vai chồng:

- Thôi chết rồi! Đã trể giờ rồi anh à, hãy mau thức dậy nhanh lên để kịp giờ đi làm...

- Em đã hại anh, em cứ mãi xem phim... Em thức quá khuya, rồi lại trăn trở mãi làm anh cũng không ngủ được. Anh ngủ chưa đã giấc. Anh còn thích nằm ngủ thêm một lát nữa. Có lẽ hôm nay chúng mình đành đi làm trễ thôi...Thomas dụi mắt, miệng ngáp dài, chàng còn ngái ngủ cằn nhằn…

- Anh nhanh chóng đi tắm, người sẽ cảm thấy khoan khoái hơn. Anh tự lo bửa ăn cho anh và Tony đó nhé!

Nancy tự nói một mình:

- Đã quá trể.... Mình phải nhanh chóng tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân... Mình còn phải sửa soạn bữa ăn, gọi thằng Tony, thức dậy cho kịp giờ đi học...

Nancy cuống cuồng nhanh tay lo sửa, tả cho bé gái Betty mới được một tuổi đến nhà gữi trẻ. Nàng vừa quấn khăn ôm con chạy nhanh ra xe, vừa thở hổn hển như muốn hụt hơi, nàng nghĩ tiếp:

- Cho chừa cái tật mê xem phim vào những ngày còn phải đi làm việc. Tất cả thú vui nên để dành vào dịp cuối tuần nhé! Mệt ơi là mệt. Mình đi trể, chắc sẽ bị xếp lớn khiển trách nhiều lắm... nhưng đành phải chấp nhận thôi.

Trong cái rủi có cái may và ngược lại... Nàng đâu có ngờ câu “Tái ông mất ngựa” rất đúng trong trường hợp của nàng. Thật vậy, nếu sáng 11 tháng 9, Nancy đi làm đúng giờ như bấy lâu nay, thì chưa chắc gì nàng còn hiện hữu trên cõi đời này và chồng nàng cũng vậy. Chỗ nàng làm ở tận tầng lầu 104. Trong khi đó, Thomas chồng nàng đi dự buổi họp trễ của công ty mua bn nh cửa ở tòa nhà thứ nhất, tầng 107. Hôm nay hai vợ chồng Nancy đều đi làm trễ. Nếu hai vợ chồng nàng đi đúng giờ như bao lâu nay thì đúng vào lúc phi cơ lao vào Twin Towers của khu World Trade Center ở NY, thì tình trạng sẽ xảy ra như thế nào cho hai vợ chồng Nancy?

Vào buổi sáng hôm đó, đúng lúc Nancy vừa mới bước vào tòa nhà thì chiếc cầu lữa chụp lên thân thể nàng. Toàn thân nàng bị đốt cháy và bị phỏng nặng trên 60%. Mạng sống của Nancy như chuông treo chỉ mành... Khi Nancy được chở đến nhà thương, Bác sĩ nhìn vào thân thể cháy xém của nàng lắc đầu thở dài:

- Cô Nancy chỉ có 30% sống sót mà thôi! Nhưng còn nước thì còn tác. Chúng tôi sẽ dốc toàn lực để cứu chữa cho nàng...

Không những Bác sĩ tận tình cứu chữa Nancy với mấy chục cuộc giải phẩu. Những thủ thuật ghép da, vá víu những phần thân thể bị cháy ở lưng, mặt, bàn tay... nhanh chóng thực hành một cách tỉ mỉ với tấm lòng nhân hậu, yêu nghề... của các bác sĩ lừng danh. Chỉ mới đây thôi, Nancy được phép cởi bỏ bộ áo quần đặc biệt làm nàng khó thở. Bộ áo quần mà cô phải mang trên người suốt ngày đêm.... Bác sĩ bảo:

- Cô phải mặc nó để giữ cho lớp tế bào mới và da non thành hình!

Thật vậy độ nóng của cánh cửa lấy mất phần da thịt của Nancy, để lại cho nàng bàn tay xương xẩu đau buốt tận tim gan mà thôi!

Va Nancy với cố gắng phi thường, với lòng dũng cảm đã chiến đấu với đau đớn và tử thần từng giờ, từng phút...Thời gian dài để Nancy hồi phục lại thể chất của mình là một tiến trình đầy gian khổ... Nancy dù đã được uống và chích thuốc giảm đau, nhưng nàng vẫn đau buốt vô cùng. Những cơn đau vật vả kéo dài và kéo dài, Nancy tự nghĩ:

- Mình quả thật phi thường và có sức chịu đựng thật bền bỉ. Cám ơn Thượng Đế đã cho tôi một ý chí sắt đá và sức mạnh ngoài sức tưởng tượng của mọi người và ngay chính bản thân mình cũng không thể ngờ được...

Khi tạm ổn, Nancy từng bước phấn đấu làm quen với cuộc sống trước mắt như đứa trẻ bước vào giai đoạn tập làm quen với ngồi đứng, ăn uống... Nàng chập chửng cầm muỗng, nỉa, ly tách.. để tự lo cho mình trong bửa ăn. Trong nhà Nancy, có hai đứa trẻ, một là chính nàng đang tập lại những động tác mà nàng đã thành thuộc từ lâu. Nhưng sau biến cố 911 đã làm mất đi và Betty con nàng ở tuổi trên đà phát triển để lớn dần theo với thời gian. Nó từ tập trường bò, lật, chập chửng tập đi rồi làm quen với thế giới xung quanh với những đòi hỏi của cuộc sống trước mắt... Hai mẹ con từng bước làm quen với những khó khăn cần phải vượt qua... Cũng lắm cam go để cùng hướng về phía trước với mọi tự chế bản thân... Nhất là Nancy sau thảm họa 911 đã bị cướp mất sắc đẹp, tiền tài, danh vọng và chức vụ... Thời gian chữa trị nhiều năm với nhiều biến đổi về mọi mặt, bệnh tật, hoàn cảnh và tâm sinh lý.... Nancy từng bước lấy lại được tinh thần và lòng tự tin của một phụ nử đẹp và thông minh... Giờ này Nancy có thể dẩn bé Betty con gái yêu quý của nàng đến trường mẫu giáo... Nancy có thể từng bước vui đùa, chạy nhảy cùng con qua những động tác thể dục nhẹ nhàng... Hai mẹ con có thể rượt bắt nhau với những màn vui nhộn. Những trận cười vui vẻ nỗi lên trong không khí đầm ấm thắm thiết tình mẹ con... Những lời nói bi bô của con trẻ thỏ thẻ bên tai như xoa dịu những mất mát của Nancy sau biến cố 911. Tất cả tình thương của chồng con là sức mạnh phi thường cho Nancy vượt qua bệnh tật để tiến về phía trước... Nàng cảm thấy phấn khởi vì đã có thêm sức mạnh để có thể hòa nhập vào đời sống bình thường qua mọi công việc hàng ngày mà nàng ngỡ đã đánh mất sau tai nạn thảm khốc đòi hỏi một thời gian dài chữa trị hơn năm năm qua. Nancy mien mang suy nghĩ…

- Dĩ nhiên, đối với mình một cuộc sống bình thường không có nghĩa lấy lại tất cả những gì đã có từ trước. Mình không thể khôi phục lại địa vị cũ trong lảnh vực thương mãi. Tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp, sức khỏe..trong phút chốc vuột khỏi tay nàng.

Va bây giờ Nancy có được cuộc sống tạm gọi là bình thường là một cơ may mà tất cả người thân và ngay cả bản thân nàng khi xảy ra tai nạn không dám nghĩ đến. Như một phép lạ, nàng còn có tay để sinh hoạt bình thường trong cuộc sống hàng ngày tuy có yếu đi thật, nhưng có còn hơn không!... Với cặp găng tay đặt biệt, Nancy có thể cầm được vợt tennis. Sau một thời gian làm quen và tập dợt, Nancy tự nói với chính mình:

- Nhất định, tôi phải làm được. Dù có khó khăn đến đâu, tôi cũng phải từng bước khắc phục, tiến lên tới đích...

Gần đây Betty, con gái yêu quý của Nancy tự khám phá những gì mà cha mẹ bé đã trãi qua bao nỗi kinh hoàng khi tòa cao ốc sụp đỗ. Những hình ảnh ba mẹ bé xuất hiện trên tivi đã đập vào mắt Betty, làm bé phải thốt lên:

- Giá như hôm đó, ba mẹ cáo bệnh nghỉ ở nhà để khỏi bị thương như vậy...

- Dù mẹ có bị thương, nhưng còn sống sót với chúng con là đã may mắn lắm rồi. Nancy tươi cười, nhỏ nhẹ nói cùng con.

Nancy nhìn chồng âu yếm tiếp lời:

- Cũng nhờ mẹ mê xem phim nên thức dậy trể. Điều mà ba con đã cằn nhằn năm năm về trước vì tội mẹ làm cho cả nhà thức dậy trễ giờ đi làm. Nếu ba mẹ đi làm đúng giờ, thì có lẽ giờ này đã bị rủ xương thịt trong đống gạch vụn kia rồi. Không biết cuộc sống anh em con sẽ đi về đâu?..

Nói đến đó Nancy bùi ngùi nhớ lại Tony, đứa con trai yêu dấu của gia đình hiện đang ở chiến trường Iraq. Sau biến cố 911, Tony học hết Trung học. Tony căm thù kẻ khủng bố đã đem sự chết chóc bao trùm lên đời sống tự do thịnh vượng của nước Mỹ. Người dân hồi hộp trong lo âu khắc khoải... Mạng sống con người ngày đêm bị rình rập bủa giăng. An nguy tổ quốc bị lung lay với nguy cơ bị đánh phá, khủng bố bằng bom đạn, chất nổ, cảm tử... Tính mạng người dân vô tội có thể trong phút chốc bị vùi dập, thương tích. Cũng như mẹ Tony đã bị bầm dập, đau đớn do những kẻ khủng bố được điều khiển bởi kẻ cầm đầu cực đoan và bạo lực nuôi dưỡng để đánh phá. Chàng đã từng chứng kiến những giờ phút mẹ chàng thập tử nhất sinh. Toàn thân thể mẹ chàng bị phỏng nặng, mẹ rên siết và quằn quại trong đau đớn vô cùng... Tính mạng của bà như chuông treo chỉ mành. Tony căm phẩn bọn khủng bố đến cao độ. Bọn chúng như một lủ chuột chuyên môn chui rúc đào khoét, phá hoại... Bọn người dã man không nghĩ đến tình nhân loại, nghĩa con người. Họ vui say trên máu đỗ, thịt rơi, nhà tan, của nát, hủy diệt sự sống trên thế gian... Bọn người cuồng tín chỉ biết sắt máu... Nancy, mẹ chàng cùng chung số phận với những người bị nhiều tai họa thảm khốc ập đến. Cuộc đời nhiều khốn khổ đau thương. Sau biến cố 911, kinh tế toàn cầu nói chung và nước Mỹ nới riêng đã đi vào suy thoái trầm trọng. Nạn thất nghiệp gia tăng, lạm phát từ từ bùng nổ, tiền tệ bị phá giá... Ngân sách càng ngày càng bị thâm thủng trầm trọng vì phải nổ lực tài trợ cho quốc phòng chống khủng bố, chống chiến tranh... Song song chính phủ phải lo xây dựng những đổ nát, hoang tàn... Tony căm thù bọn nuôi dưỡng mọi sự chết chóc, hủy diệt sự sống của con người và vạn vật. Chàng ôn tồn lên tiếng xin cùng ba mẹ:

- Nước mất thì nhà cũng tan. Qua sự việc mẹ bị thương trong vụ khủng bố. Con căm thù đất những quốc gia đã dung dưỡng bao che cho sự tàn bạo. Họ coi mạng sống của con người như cỏ rác... Con muốn đầu quân sang chiến trường Iraq để truy quét tiêu diệt những kẻ cầm quyền chạy theo chính sách khát máu, bạo tàn...

Trong khi hai vợ chồng Nancy chưa có ý kiến gì trong sự tình nguyện đầu quân của thằng con trai, thì Tony lại tiếp lời một cách cứng rắn:

- Kính xin ba mẹ chấp thuận lời yêu cầu của con. Ngày nay con cũng đã khôn lớn rồi. Con cũng đã suy nghĩ thật kỷ trước khi có quyết định đầu quân của con. Ba mẹ phải hảnh diện có một người con dám sống và chết cho quê hương dân tộc. Con ở trong hàng ngủ quân đội, một lòng chiến đấu với quân thù sẽ tôi luyện con trở thành người hữu ích cho nước. Mai này đánh tan bọn quân thù dả man, con sẽ trở về tiếp tục học thêm để góp phần xây dựng đất nuớc một ngày một hưng thịnh thêm...

- Ý con nó đã muốn như thế. Anh nghĩ sao? Nancy cố nén lo buồn, nàng nhỏ nhẹ bàn cùng chồng.

- Con nó đã quyết định muốn tòng quân diệt giặc cũng tốt thôi em à. Đó cũng là một cách tôi luyện cho con trở thành người thanh niên tốt trong xã hội. Chúng mình có được thằng con như vậy cũng đáng hãnh diện với quê hương đất nước, với bà con xóm làng. Em đừng lo buồn nhiều mà có hại cho sức khỏe. Khi con hoàn thành nghĩa vụ quân sự rồi, nếu nó có ý chí muốn tiếp tục học nữa cũng chẳng có gì trở ngại cả. Ở xứ Mỹ nầy mà, tuổi nào cũng học được hết em à. Khi đó con mình là người được xếp hạng ưu tiên vì nó là con cưng cửa tổ quốc đó em. Thomas mạnh dạn lên tiếng.

Thomas xây qua con trai nhỏ nhẹ:

- Ba rất hoan nghinh ý muốn của con. Con cứ mạnh dạn thực hiện hoài bảo của con đi. Ba mẹ nhiệt tình ủng hộ con hết mình. Con ráng làm sao cho xứng đáng là con của ba mẹ đó nhé.

- Hai cha con đã có cùng môt chí hướng nên mẹ cũng hân hoan ủng hộ theo. Bây giờ để mẹ đi chợ sửa soạn một bữa ăn để mừng gia đình mình đón nhận những điều tốt đẹp nhé! Nacy tươi cười cầm tay thằng con trai âu yếm tiếp lời chồng.

Thế rồi vài hôm sau, Tony khăn gói gia nhập quân đội. Một thời gian sau, Tony được đưa sang chiến đấu ở chiến trường Iraq. Chàng ở trong đoàn quân hùng dũng của nước Mỹ đến Iraq để dẹp tan hang ổ bọn khủng bố và chế độ độc tài của Sadam Hussein. Chiến trường Iraq sôi động suốt đêm ngày. Tony theo đoàn quân từng bước tiến về phía trước không quảng hiểm nguy. Chàng muốn dẹp tan hang ổ của kẻ bạo tàn coi tính mạng con người như cỏ rác. Trong cuộc chiến nầy đã có hơn hai ngàn chiến sĩ trẻ của Mỹ ngã xuống lót đường cho đồng đội tiến lên, tiến lên... để bảo vệ tự do dân chủ cho người dân Iraq cũng như mọi người trên thế giới.

Đánh đổi từng thước đất cho Tự Do là xương máu của bao binh sĩ đã đổ xuống. Từng giọt mồ hôi và máu đã thấm ướt áo các binh sĩ và thấm ướt chiến trường Iraq. Nó cũng lắm gian khổ, hiểm nguy, nhưng Tony vẫn không sờn lòng chùng bước. Với bầu nhiệt huyết và lòng căm thù kẻ bạo tàn khát máu, Tony vẫn tiến bước...

Chẳng may trong một trận ác chiến với giặc, Tony bị thương nặng và ngất đi... Chàng được đưa đến bệnh viện cứu chữa và sau đó được chuyển về Mỹ giải phẩu. Sau một thời gian chữa trị, Tony đã thoát chết trong đường tơ kẻ tóc.. Khi tỉnh dậy, Tony đã bắt gặp cặp mắt nhân trừ của mẹ nhìn mình rất trìu mến với lời thăm hỏi ân cần:

- Ồ! Tony con tôi đã tĩnh lại rồi. Con đã làm cho gia đình lo quá. Thế là con đã thoát vòng nguy hiểm rồi. Con tôi đã được cứu sống rồi, con tôi được cứu sống rồi! Tạ ơn Thương Đế đã soi xét cho lời cầu nguyện của gia đình chúng tôi vừa qua.

Nghe tiếng vợ reo to lên, Thomas đang đứng buồn rầu, chàng đưa đôi mắt lơ đảng nhìn trời nhìn đất qua khung cửa sổ liền chạy ào tới cầm tay Tony vui vẻ hỏi:

- Con thấy trong người ra sao? Nếu con còn mệt thì đừng nói nhiều có hại cho sức khỏe nghe con!

- Con còn xanh lắm, chắc con đã ra máu nhiều... Con phải uống thuốc, ăn uống tẩm bổ cho mau lại sức nghe con! Nancy đưa tay sờ vào da mặt của con nhỏ nhẹ nói.

- Chân tay con còn nguyên vẹn hả ba mẹ? Con có bị gì trầm trọng lắm không? Con còn có khả năng ra chiến trường chiến đấu nữa không? Con rất căm thù bọn khủng bố đến tận xương tủy. Con muốn đánh tan sào huyệt của chúng để đem an bình đến cho nhân loại. Tony thều thào hỏi ba mẹ chàng.

- Con yên trí đi, con vẫn lành lặn tay chân. Nhưng con còn phải chữa trị nhiều ngày mới khôi phục lại như xưa. Có thể vì sức khỏe, con phải phục vụ ở hậu cứ. Nhưng với khối óc và bầu nhiệt huyết sẵn có, con cũng có thể giúp được cho nhân loại. Con có thể học và quyết tâm học để nghiên cứu chế ra một loại vũ khí có thể tìm đến tận sáo huyệt của bọn khủng bố mà hủy diệt cũng tốt thôi. Mọi người dân, mỗi người một cương vị và với ý chí quyết thắng sẽ dẹp tan được bọn khủng bố bạo tàn trong một ngày gần nhứt thôi. Thomas lên tiếng.

- Trước mắt con phải tịnh dưỡng nghỉ ngơi cho có sức khỏe. Con nhớ uống thuốc đều đặn, ăn uống để ổn định tinh thần. Sau nầy con khỏe sẽ tính sau. Con muốn gì ba mẹ cũng hổ trợ con thôi. Hơn nữa ba mẹ rất hãnh diện vì con. Với bao chiến tích trước đây, con đã được báo chí và đài truyền thanh, truyền hình tuyên dương ngày đêm. Con thật là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Nancy nhỏ nhẹ tiếp lời chồng.

Tony mỉm cười với bao dự tính cho tương lai...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hôm nay công sở và trường học cùng một số hãng xưởng đã được nghỉ lễ ngày Martin Luther King Jr. Day để đón mừng sinh nhật và tưởng niệm ông. MLK sinh ngày 15 tháng Một năm 1929 nhưng ngày MLK Day được chọn là ngày thứ Hai thứ ba trong tháng Một hàng năm, tức hôm nay. Ngoại trừ sinh nhật tổng thống George Washington và Abraham Lincoln được kết hợp và đón chào như một ngày lễ liên bang qua Ngày Tổng Thống - President Day, ông là công dân Hoa Kỳ duy nhất có ngày sinh đã được Quốc Hội chuẩn thuận và tổng thống Ronald Reagan thông qua vào năm 1983, trở thành ngày lễ liên bang chính thức, nhằm tưởng niệm và vinh danh một nhân vật lịch sử vĩ đại của nước Mỹ. Người mà cái tên hầu như hiện diện khắp nước Mỹ qua những bảng tên đường, các trung tâm, tổ chức, phong trào xã hội dân sự.
Bạn tôi, tất cả, phần lớn đều là lính ráo. Chúng tôi không chỉ có chung những năm cầm súng, và một quãng đời tù, mà còn chia chung rất nhiều … cố tật! Hễ gặp nhau là uống, và câu chuyện trên bàn rượu trước sau gì rồi cũng xoay quanh kỷ niệm về đám chiến hữu hồi còn chinh chiến: những thằng đã chết, những đứa đang vất vưởng ở quê nhà, hay lưu lạc (đâu đó) nơi đất lạ xứ người.
Đọc các bản tin về ngày lễ nhậm chức của Tổng Thống tân cử Joe Biden cùng Phó TT Kamala Harris với chủ đề Nước Mỹ Đoàn Kết (America United), bên cạnh những thông tin áp đảo về vấn đề an ninh, có thể nhiều người còn thấy con số 191,500 lá cờ đủ kích cỡ tượng trưng cho người dân không thể đến tham dự cùng 56 bệ đèn được cắm và dựng quanh khu vực tổ chức.
Kết quả bầu cử tại Georgia cho thấy quyền lực chính trị ở Mỹ thay đổi chỉ vỏn vẹn 10 ngàn lá phiếu nhất là đến từ dân thiểu số. Cho nên đảng Dân Chủ dưới thời Biden sẽ gấp rút đẩy mạnh các chính sách nhập cư và an sinh xã hội nhằm biến đỏ thành xanh ở các tiểu bang như Arizona, Georgia hay ngay cả Florida và Texas vốn là những thành trì của đảng Cộng Hòa cho đến nay.
Bao lâu nữa thì hệ thống môi sinh nơi quê hương tôi sẽ bị hủy hoại, đến độ không sinh vật nào có thể sống được ở nơi này? Khi cái vòng sống liên tục vô thủy vô chung đó có một mắt xích bị hỏng, khi môi trường sinh thái ở một nơi nào đó bị mất quân bằng, có bao nhiêu sinh vật sẽ bị ảnh hưởng – và bị ảnh hưởng tận cùng rốt ráo ra sao?
Tôi đã phỏng vấn các nhà tư tưởng hàng đầu về 101 đề tài riêng biệt – từ tiền bạc tới nợ nần, các hệ thống cung cấp tới mậu dịch, việc làm tới máy robots, báo chí tới chính trị, nước tới thực phẩm, biến đổi khí hậu tới nhân quyền, thương mại điện tử tới an ninh mạng, tuyệt vọng tới tinh thần lành mạnh, giới tính tới kỳ thị chủng tộc, nghệ thuật tới văn học, và ngay cả hy vọng và hạnh phúc.Những người tôi phỏng vấn gồm chủ tịch của Viện Khoa Học Quốc Gia Hoa Kỳ, cựu giám đốc CIA, cựu tư lệnh đồng minh tối cao NATO, cựu thủ tướng Ý và nhà thiên văn học hoàng gia Anh. Tôi đã “Zoom” – chữ này đã trở nên một động từ chỉ sau một đêm – với Kishore Mahbubani tại Singapore, Yolanda Kakabadse tại Quito, Judith Butler tại Berkeley, California, Alice Ruhweza tại Nairobi và Jeremy Corbyn tại London. Đối với tập mới nhất của chúng tôi, cựu Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon từ Hán Thành. Đối với tôi, đó thật sự là lý do của điều tôi học được. Trong số những thứ khác, nó giúp tôi hiểu tại sao
Nước Mỹ đang phải đối diện với những thử thách nghiêm trọng, kể từ khi người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump tràn vào chiếm toà nhà quốc hội ở Thủ đô Washington chiều ngày 6/1 vừa qua. Trong bốn tiếng đồng hồ bị chiếm đóng, các dân cử có lúc đã phải nằm xuống ghế, chui xuống bàn để tránh bị thương do bạo loạn, trước khi được sơ tán đến một nơi an toàn. Vụ bạo loạn hôm 6/1 làm cho 5 người chết trong đó có một cảnh sát, mấy chục người bị thương gồm hơn chục nhân viên an ninh tại quốc hội. Lịch sử đã lập lại, sau hơn hai trăm năm. Năm 1814 quân lính Anh tấn công và đốt phá nhiều nơi kể cả toà nhà quốc hội đang được xây dựng. Đó là lúc có cuộc chiến tranh mang tên “1812 War”.
Mọi người ai cũng hi vọng qua năm mới 2021 Huê kỳ thoát ra khỏi một năm đen tối : có hơn 300 000 người chết vì corona vũ hán, kinh tế khủng hoảng do đại dịch nghiêm trọng không thua hồi năm 1929 tác hại, dân da đen bị kích động vấn đề chủng tộc, cận ngày bầu cử, nổi loạn ở nhiều Tiểu bang, biến Huê kỳ trở thành một nước khủng hoảng và chia rẽ.
Hãy hỏi những người đã mang Cờ Vàng-3 sọc đỏ đi tham gia biểu tình bạo động có biết nhiều người Mỹ và báo chí Mỹ đã cáo buộc những người tấn công vào điện Capitol là “quân khủng bố nội địa” (Domestic Terrorists), hay những kẻ phá hoại (Rioters)? Vì vậy thật khó biết, khi hình ảnh một người leo lên sân thượng của Capitol phất cờ Việt Nam Cộng hòa chiều tối ngày 6/01/2021 được truyền đi khắp Thế giới, trong khi những người biểu tình khác đập phá bên trong, có khiến ai chua xót và đau lòng vì là cờ đã bị xúc phạm ?
Sửa chữa các thiệt hại này trong một sớm một chiều sẽ là chuyện rất khó, nếu không muốn nói là không thể. Trump sẽ không còn là tổng thống nữa, nhưng Trump sẽ vẫn có ảnh hưởng trong đảng Cộng hòa và đất nước. Trong khi thế giới đang ngày càng rối ren và ảnh hưởng của Hoa Kỳ đã suy giảm, Trump đã thúc đẩy đáng kể cả hai xu hướng. Điểm mấu chốt là Trump đang để lại một đất nước và một thế giới trong tình trạng tồi tệ hơn nhiều so với những gì mà Trump được thừa hưởng. Đó là di sản đau buồn của Trump.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.