Hôm nay,  

Tình Yêu - Tha Thứ

01/11/201400:00:00(Xem: 4504)
Tại phi trường Detroit, sau khi làm thủ tục xong, cô Emma ngồi trong phòng chờ. Còn nửa tiếng nữa mới được lên máy bay. Trong thời gian qua, cô có nhiều vấn đề nhức đầu, khó khăn cho nên cô muốn dành thì giờ này để tận hưởng những giây phút thư giản. Cô mở cuốn sách mình yêu thích ra đọc. Cô thấy rất thoải mái, được ngồi một mình đọc cuốn sách mình thích, không bị ai quấy rầy trong thế giới riêng của mình. Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng người đàn bà bên cạnh, bà cụ này cũng lớn tuổi rồi.

- Hôm nay tôi đoán trời ở Chicago chắc lạnh lắm!

Cô Emma không rời trang sách nhưng vẫn trả lời cho qua chuyện:

- Có thể lắm!

Bà cụ vẫn tiếp tục nói, và cô Emma vẫn trả lời lấy lệ cho qua câu chuyện. Thấy vậy bà ta bèn nói thêm một câu:

- Tôi đang đem xác chồng tôi về Chicago. Ông ấy chết đột ngột sau 53 năm thành hôn.

Tới đây thì cô Emma giật mình, tim cô đập mạnh và cô nhận thức rằng người đàn bà ngồi cạnh cô là một người đang đau khổ, bà cần một người để tâm tình, thổ lộ sự đau khổ đang đè nặng trong lòng. Bà không hỏi xin bạc tiền, không xin gì hết, bà chỉ tìm một người biết lắng nghe sự đau khổ của bà mà thôi. Cô Emma đã vô tình làm ngơ trước nỗi đau của bà. Bấy giờ cô xếp nhanh cuốn sách lại, cô đưa tay nắm tay bà cụ và lắng nghe bà cụ tâm sự về sự đau thương của bà. Trong khi lắng nghe, tâm sự đau buồn của chính bản thân cô biến mất vì sự đau buồn của cô không thắm thía gì với sự đau buồn của bà cụ và cô cảm thấy mình mạnh mẽ hơn.

Khi nhân viên hàng không thông báo đã tới giờ lên máy bay, cô nắm tay bà cụ cùng vào. Khi lên máy bay thì họ chia tay, ai về chổ nấy. Vô tình bà cụ chỉ ngồi cách cô hai dãy ghế do đó cô nghe tiếng bà cụ nói với người ngồi bên cạnh:

- Hôm nay tôi đoán trời ở Chicago chắc lạnh lắm!

Nghe vậy cô Emma bắt đầu cầu nguyện: “Kính lạy Chúa, xin Chúa ban cho người khách ngồi kế bên bà cụ biết nhẫn nại để lắng nghe tâm sự của bà.”

Câu chuyện này giống câu chuyện mà Chúa phán trong Luca 16:19-31 nói về người giàu có và người nghèo khổ.

“Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hàng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo tên là La-xa-rơ nằm ngoài cửa người giàu có, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống, cũng có chó đến liếm ghẻ người.”

Qua đây chúng ta thấy rằng La-xa-rơ cần sự giúp đỡ, cần ít thôi, chỉ là vài miếng bánh trên bàn người nhà giàu để mà ăn, như vậy cũng thỏa lòng rồi, nhưng người nhà giàu không hề để ý đến người La-xa-rơ nghèo khổ này. Ngày nào ra cửa ông đều thấy người nghèo này ở trước nhà ông nhưng ông coi như không có, ngày này qua ngày kia, ông coi người nghèo như con chó nằm trước cửa canh nhà ông vậy thôi. Chúng ta thấy một thái độ vô cảm, hờ hững và lạnh lùng. Sau đó người giàu này chết xuống địa ngục còn La-xa-rơ thì ở nơi thiên đàng.

Vậy tội của người giàu là tội gì mà bị đày xuống địa ngục. Ông ta không bảo bọn đày tớ đuổi La-xa-rơ không được ngồi trước nhà, ông ta cũng không đánh đập La-xa-rơ, không mắng nhiếc, chửi bới. Ông ta tội gì? Chúa nói ông ta có tội là coi La-xa-rơ như không có. Tội của ông không phải là ông làm một điều gì đó sai trái, tội của ông là ông không làm gì hết, thiếu tình thương yêu mà Chúa ban cho. Luật Chúa rất nghiêm ngặt. Đức Chúa Trời ban phước cho ông giàu có để làm gì? Để dùng của cải chia xẻ cho người thiếu thốn. Ông thiếu sót là vì ông chỉ biết nhận vào mà không biết ban ra, vô tình, lạnh lùng với mọi người, vô cảm trước nỗi khổ của mọi người. Ông không chia xẻ phước hạnh của ông, điều đáng lý ra ông phải làm.

Nếu mỗi con cái của Chúa đều thắp lên ngọn nến yêu thương và tha thứ thì không bao lâu ánh sáng đó sẽ tỏa ra khắp nơi trên mặt đất này.

Tôi nhớ lại, khi miền Trung Việt Nam bị bão lụt, tôi thấy đồng bào mình khổ quá, tôi bèn nói với mấy anh em Quân cảnh:

- Bây giờ anh em mình coi đồng bào khổ quá, mình ở Mỹ này cũng đỡ rồi, tôi đề nghị mấy anh em về nói chuyện với bà con, bạn bè, nếu có quen với các business thì tới đó xin họ giúp đỡ, đừng mắc cỡ, cứ đi xin tiền giúp đỡ đồng bào ở Việt Nam. Anh em mình làm điều này trong một tuần, rồi được bao nhiêu cho tôi biết.

Anh em Quân cảnh túa ra làm việc. Đến cuối tuần chúng tôi gom lại được 8.000 đô. Tôi chia ra 4.000 đô gởi cho cơ quan cứu trợ Phật giáo, 4.000 đô gởi cho cơ quan cứu trợ Công giáo. Sở dĩ tôi làm vậy là những người cho tiền có người là Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo… Nếu tôi dồn hết qua một bên thì thấy không được, tôi phải chia ra để gởi về Việt Nam giúp cho đồng bào. Sau đó, tôi bị một vị đầy tớ Chúa chỉ trích tại sao chia cho Phật giáo. Tôi chấp nhận sự chỉ trích này. Trong khi vị đầy tớ Chúa miệng lúc nào cũng nói tình yêu thương và tha thứ nhưng chẳng làm gì hết. Số tiền tôi giúp tới Việt Nam trở thành những cái mền, tấm áo... Nó không nói nó là của cơ quan nào, nó chỉ nói lên đây là tình yêu thương của đồng bào Hải ngoại dành cho đồng bào trong nước mà thôi. Sự lên án đó lạnh lùng, đau khổ dễ sợ lắm. Tôi chỉ làm mót công việc của quý vị, tôi làm không cần ai biết, không cần ai khen, làm việc thiện cũng là một thử thách đó quý vị. Tôi thuật lại chuyện này để quý vị thắp lại ngọn đèn yêu thương và tha thứ trên đời sống của mình. Tình yêu thương và tha thứ không có điều kiện, không mua bám đổi chát, quý vị hãy đi làm mót những việc của mọi người, đem tình yêu thương và tha thứ cho những người xung quanh vì Chúa là tình yêu thương, nếu mình không có tình yêu thương thì Chúa không ở cùng với mình, lúc đó satan sẽ xâm chiếm mình, xúi giục mình làm điều xấu. Và nếu mình lỡ vấp phạm phải biết đứng dậy, nắm lấy Chúa và bước đi theo Ngài.

Tôi mượn đoạn Kinh Thánh trong Thi Thiên 40:1-4, 8-9 để kết thúc bài viết. Đây là vị cứu tinh của tôi khi tôi bị cuộc đời “knock-out” và biết đứng dậy:

“Tôi nhịn nhục trông đợi Đức Giê-hô-va, Ngài nghiêng qua nghe tiếng kêu cầu của tôi. Ngài đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng bùn lắm; Ngài đặt chân tôi trên hòn đá và làm cho bước tôi vững vàng… Phước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va… Hỡi Đức Chúa Trời tôi, tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa, luật pháp Chúa ở trong lòng tôi.”

Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Trời luôn ở cùng quý vị.

Mục Sư Lê Hữu Đức.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ông Hồ Xuân Mãn là ai? Vì sao ông Mãn được phong Anh hùng? Vì sao Quyết định phong Anh hùng lại bị hủy bỏ?
Thu đã chín lắm rồi. Lá thu miên man rơi, gió thu đìu hiu tới và trời như một màu thu úa, dù nắng còn long lanh chút thủy tinh vàng trên cành kia cỏ nọ.
Hồ Quý Ly vì muốn cải cách quốc gia, hay muốn tự tạo uy tín, để tạo điều kiện cho việc cướp ngôi sau này, ông đã làm được một số điều đáng lưu ý:
Hai năm trước (2011) tôi bị bệnh nặng phải vào bệnh viện điều trị hai tuần. Đây là một cú sốc lớn vì đây là lần đầu tôi bị bệnh một trận chí tử.
"Paris có gì lạ không em?" là mục hàng tuần do Cỏ May phụ trách từ mấy năm nay. Nhưng hôm nay, nếu đó là câu hỏi cần trả lời rỏ ràng "Có" hay "Không" thì Cỏ May, em, xin trả lời ngay là "Có".
Thiền có vô số lợi ích, bài viết ngắn nầy chỉ giới thiệu vài sự diệu dụng của Thiền mà mỗi người nên biết, nếu muốn có một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.
Trong những năm gần đây, tại nhiều nơi trên đất Mỹ, các vị thị trưởng, dân biểu, giám sát viên, nghị viện mặc quốc phục Việt Nam,
Trong lịch sử hội hoạ có những hoạ phẩm tạo nên nhiều dư luận. Tại sao và điều gì khiến người thưởng ngoạn phải tranh cãi sôi nổi như vậy? Tại vì chúng đã chạm đến các vấn đề nhạy cảm.
Thứ Ba 4/11 là ngày bầu cử ở Hoa Kỳ. Tại Quận Cam California mấy tuần qua sôi nổi với vận động tranh cử,
Kinh Tế Hoa Kỳ Trở Lại Bình Thường Trong Một Thế Giới Bất Thường


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.