Hôm nay,  

Tết Ất - Mùi

09/02/201511:09:00(Xem: 9697)
TẾT ẤT-MÙI
 
Ớ ơ ơ !
Mới tung chăn chợt nghĩ bâng quơ
Vừa trở giấc lại vào mộng mị
Trăng nước mênh mang đâu còn
Tháng ngày vùn vụt thế đấy
***
Trời đất !
Phong tục thiệt là kỳ
Thói quen sao mà dị
Tết vẫn lo cày
Xuân không dám nghỉ
Ì ầm xe cộ nhưng cửa đóng then cài
San sát phố nhà vẫn không lân không lý
Đàn ông con trai lui cui bếp núc, rửa chén rửa nồi
Đàn bà con gái lặn lội shopping, vừa đi vừa chạy
Xài gas xài điện, hết lo đưa Lão Táo, Đầu Rau
Bận job  bận bill, thôi miễn đón Ông Bà, Ông Vãi
Tết gì đâu
Xuân chả thấy
***
Mới biết :
Đời lưu dân biệt xứ đó mà
Kiếp ăn đậu ở nhờ là vậy
***
Ngày xửa ngày xưa :
Giữa mùa Đông là nhậu nhẹt tha hồ
Đầu tháng Chạp đã vui chơi mệt nghỉ
Ruộng vườn trăm công trăm việc, bận bịu tía thằng cu
Nhà cửa mỗi thứ mỗi lo, lăng xăng mẹ cái đĩ
Lúa Mùa ngoài ruộng đong keng, bình yên cảnh địa đường
Gió Chướng trên sông dìu dặt, thơm ngát mùi thiên lý
Trâu bò cả tháng không cần cỏ, vun đống rơm phơi
Làng xóm quanh năm chẳng thiếu cơm, đầy bồ lúa ví
Ghe xuồng khua bến chợ rộn ràng
Cối chày giã xóm thôn liên lỉ
Cái quần Tây mới sắm làm thao thức thằng anh
Cái áo Gấm vừa may khiến nôn nao con chị
Mỡ Sa chực chờ gói bánh, phơi ướp vài cân
Thịt đùi chuẩn bị kho Ràng, cắt chia mấy ký
Nào mứt Sen, mứt Gừng
Nào hột Dưa, hột Bí
Đêm Trừ Tịch thơm lừng nhang khói, trang nghiêm cung thỉnh Ông Bà
Sáng Tân Niên đông nghẹt giáo đường, kính cẩn tri ân Thượng Đế
Cụ già thong dong hái lộc, nghiệm suy đời  miêu duệ thăng trầm
Thiếu nữ duyên dáng xin xâm, mơ mộng chuyện chồng con phú quý
Mùng Một quét nhà quét rác cử kiêng
Mồng Hai xông đất xông đai giữ ý
Hăm Ba Dựng Nêu, chén chú lai rai
Mồng Bảy Khai Hạ, chén anh lúy túy
Sáng sáng bầu bạn ghé thăm, giải nghể mấy chai
Chiều chiều họ hàng lui tới, cưa đôi dăm xị
***
Xuân này, trong nước :
Bà con ta còn bị sách nhiễu, ốm nhách ốm tanh
Đảng đoàn chúng cứ mãi ký sinh, mập lù mập phị
Vẫn “xã hội chủ nghĩa” gạt kẻ u mê
Vẫn “độc lập tự do” chơi từ hoa mỹ
Nắn buông từng chập lưu manh
Nhổ liếm từng cơn vô sĩ
Nghe “đổi mới” mà buồn nôn
Thấy “sửa sai” mà mắc ị
Chúng phái đồ tử sang Tây
Chúng sai đồ tôn tới Mỹ
Chu mỏ ỉ ôi
Ngoác mồm năn nĩ
Mời mọc kiều bào du lịch, trát phấn dỗ dành
Rũ rê ngoại quốc đầu tư, bôi son dụ khị
***
Ôi !
Lầm bầm riết cũng sanh nhàm
Kể lể hoài thêm phát ngấy
***
Âu là :
Tìm cách giúp Anh Em trong đó vùng lên
Chọn người cùng Bè Bạn ngoài nầy đứng dậy
Nhóm lửa đuổi xua đông lạnh buồn sầu
Vầy đoàn mang lại tiết xuân như ý
***
Nhứt định :
Chung tay quét sạch lủ cường đồ
Góp sức dẹp tan loài yêu mị
***
Trước sau gì rồi cũng :
Biến lăng Hồ
Thành nhà xí
***
Đầu xuân :
Thân chúc Anh Em Bè Bạn bất sầu
Kính chúc Cô Bác Bà Con toàn hỉ
Ngày tư ngày Tết không chuyện bận lòng
Năm Mới năm me mọi điều thoả chí.
 
NGUYỄN LÊ
 
 
.
,

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, một trí thức đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tại Hoa Kỳ, là người đã đồng hành với bà Khúc Minh Thơ
Túi vải đã sẵn trên vai, gã nhìn quanh căn phòng tạm trú, với tay, lấy chiếc mũ nỉ trong tủ áo, chụp lên đầu rồi khép cửa, bước ra đường
Sau hai tuần thảo luận, dự luật cấp cứu tài chánh Hoa Kỳ đã bị Hạ viện bác bỏ với tỷ lệ 228-2005
Thuế là một vấn đề quan trọng nhất trực tiếp ảnh hưởng đến túi tiền của chúng ta. Mà cũng là vấn đề có khác biệt lớn lao nhất giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa
Trước năm 1975, trong hoàn cảnh chiến tranh, Việt Nam Cộng Hòa vượt rất xa về kinh tế so với các nước Đông Nam Á như Phi Luật Tân, Mã Lai Á, Thái Lan
Tới 55% dân Mỹ phản đối kế hoạch vì nghĩ là nhà nước lấy 700 tỷ tiền thuế của dân chuộc nợ cho bọn tài phiệt
Hai chính đảng của Hoa Kỳ đã tưng bừng tổ chức đại hội, mỗi đảng kéo dài 4 ngày, để tiến cử ứng viên, phô trương thành tích và tấn phong liên danh của mình
Sau nhiều khóa Ephata huấn luyện tinh thần tuổi trẻ do phong trào Linh Thao khởi xướng, nhóm Phù Đổng đã thành hình tại Avondale vùng New Orleans
Cũng là vì nước vì dân Cũng là phải chịu muôn phần gian lao Những tù rày ước, mai ao Bốn mươi năm ấy biết bao thác ghềnh...
Tôi bỗng nhớ đến cái cảm giác hụt hẫng mà mình đã trải qua — khi nhìn nét mặt buồn rười rượi của anh lính trẻ, thất thểu bước ra khỏi tiệm sửa đồng hồ — vào một buổi chiều, hơn hai mươi năm trước
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.