Hôm nay,  

Lì-xì

22/02/201500:01:00(Xem: 5444)

lì-xì

 

Nguyễn Thị Cỏ May

 

Trẻ con mong Tết đến, người lớn sợ Tết đến. Vói trẻ con, Tết đem lại niềm vui. Với người lớn, nổi lo âu. Mong đợi hay lo âu, Tết vẫn đến cho mọi người.

Niềm vui lớn nhứt, thực tế nhứt đối với trẻ con là Tết được lì-xì.

Lì-xì trở thành một tập quán ngày Tết của Việt nam. Và nó thiên di, cùng với nhiều tập tục khác, theo ngưòi Việt nam tỵ nạn ra nước ngoài từ sau ngày mất nước.

Ngày Tết với các nước Tây phương là ngày nghỉ ngơi, hoàn toàn dành cho vui chơi, ăn uống với gia đình hay bạn bè. Bửa ăn giao thừa rất quan trọng, giá vừa đắt và phải đặt trước nhiều tháng trước, có khi phải cả năm trước. Với không ít người, hụt bửa ăn giao thừa là một mất mát lớn tuy không ngày nào mà họ không ăn, không uống. Rồi chúc nhau Năm Mới. Qua hôm sau, lại tiếp tục đi cày cho suốt một năm dài nữa : boulot, métro, dodo mô tả gọn đời sống người làm việc lảnh lương tháng ở Pháp : đi làm, xe điện, ngủ.

Cái Tết ở Việt nam khác hơn, phong phú hơn, nhờ có nội dung văn hóa truyền thống. Ngoài ý nghĩa thiêng liêng thờ cúng ông bà để nhớ nguồn gốc và giử nguồn gốc, Tết còn là thời gian sanh hoạt cộng đồng của văn minh nông nghiệp. Với nhiều tập tục đẹp mà ngày nay, người Việt nam ở hải ngoại, vẫn còn giử cho ba ngày Tết.

 

Tết và Lì-xì

Ai cũng biết Tết là đọc trại chữ Tiết mà ra. Nói cho đầy đủ thì đó là Tiết Nguyên Đán, tức thời điểm chấm dứt năm củ, bắt đấu năm mới. Một năm được phân chia ra 4 mùa (xuân, hạ, thu, đông) và 8 tiết (lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông và xuân phân, thu phân, hạ chí, đông chí). Nguyên có nghĩa là khởi đầu, Đán là buổi sáng sớm. Nên Tiết Nguyên ĐánTiết Xuân. Năm mới.

Khi ta nói “đón Xuân” ở Âu-Mỹ hay Úc là nói theo thói quen lúc còn ở Việt nam. Ở Âu châu hay Mỹ Châu, hay Úc, Tết ta không nhằm mùa Xuân mà nhằm đúng mùa đông hoặc mùa hè. Nên ta có Tết là lễ cổ truyền theo lịch ta, tức Âm lịch, lễ hội quan trọng nhứt trong các lễ hội dân tộc. Nó biểu hiện mối quan hệ giửa con người với thiên nhiên trong văn hóa  nông nghiệp, giửa gia tộc và xóm làng trong tính cộng đồng dân tộc, với niềm tìn thiêng liêng trong đời sống tâm linh. Chớ ta chưa có Xuân.

Ngày Tết, nhà vua tế Trời, người dân tế Đất. Tạo sự hài hòa trong quan hệ «Trời che, Đất chở” (Gs Kim Định, Căn bản văn hóa).

Trong những tập tục còn giử cho tới ngày nay ở hải ngoại, có tập tục Lì-xì.

Tập tục lì-xì bắt nguồn lâu đời từ ảnh hưởng tàu. Việt nam không bỏ vì nó đem lại niềm vui trong ngày Tết. Hơn nữa, lì-xì còn là cách ứng xử “biết điều” của người lớn trong quan hệ xã hội không chỉ trong ngày Tết mà cả ngày thường suốt năm. Lì-xì ở Việt nam do nguồn gốc tàu nên ở hai nước này, ngày nay tập quán tốt lì-xì đang phát triển cực kỳ mạnh. Không lì-xì, mọi việc lớn nhỏ đều bế tắc. Xã hội sẽ không vận hành, bộ máy nhà nước sẽ đình đốn.

 

Văn hóa lì-xì

Lì-xì là gì ? Đọc theo chữ tàu là “li shi” có nghĩa là “lợi thị”, nghĩa là tốt lành, may mắn, thu được nhiều lợi lộc. Và lì-xì được thể hiện bằng bao giấy màu đỏ nên còn gọi là “Hồng bao”. Tiếng “hồng bao” chỉ hình dáng vật chất, đó là cái bao màu đỏ, không chắc mang nghĩa lợi lộc trong đó. Đưa cho “hồng bao”, cả hồng bao lớn, mà bên trong rổng tuếch hay chỉ có một món quà quá nhỏ, chỉ có giá trị tượng trưng, thì “hồng bao” không có ý nghĩa “lì-xì”.

Vậy lì-xì không nhứt thiết chỉ là tập tục đẹp trong ngày Tết mà còn là cách giao tế xã hội ngày nay ở mọi quốc gia trên thế giới. Nhưng lì-xì có tính cách quyết định mọi đầu mối công việc trở thành truyền thống ở các nước chậm tiến, độc tài và nhứt là độc tài cộng sản. Như ở Tàu và Việt nam ngày nay.

Riêng ở Việt nam, ý nghĩa “lì-xì” bị  chi phối bỡi “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, tức kinh tề nhà nước, nên chỉ đem lại “lợi thị” cho người nhận bao đỏ mà không tính đến sự thiệt hại quá lớn về phía người đưa bao đỏ. Tập tục này đang dần dần trở thành sức cảng mãnh liệt chi phối sự vận hành bình thường của xã hội, dẩn đến sự suy vong đất nước trước mắt.

Ở hai nước anh em Tàu và Việt nam, ngưởi dân đều thờ Ông Địa để cầu may mắn, cầu phước. Mấy bà, mấy cô lẩm cẩm, khi làm mất món gì như chia khóa, nữ trang, điện thoại,…kiếm không được, thì bắt đầu nghĩ tới cầu cứu Ông Địa. Tới trước bàn thờ Ông Địa khấn vái chỉ cho kiếm được món đồ bị mất. Người khấn vái không quên nói rỏ với Ông Địa “khi kiếm được sẽ cúng Ông Địa nải chuối, phong bánh, chè xôi, …”. Tuy Ông Địa được thờ trong nhà, có nhiệm vụ bảo vệ gia chủ, nhưng khi nhờ ông giúp cho một việc gì, gia chủ vẫn phải trả lễ. Nhà nước là của dân do dân lập ra để phục vụ dân.Thế mà khi cần việc gì ở nhà nước, người dân vẫn phải đưa “bao đỏ” thì việc mới chạy cho. Đó là văn hóa Lì-xì hay tín ngưởng Ông Địa.

Nhưng Ông Địa khác nhà nước. Gia chủ hứa cúng trả lễ nhưng nếu quên cúng, Ông Địa vẩn cười. Còn nhà nước chưa nhận bao đỏ thì việc chưa xong. Có khi còn lắm chuyện phiền phức xảy ra nữa.

Vậy ở Việt nam, nói dẹp bỏ tập tục “bao đỏ hay lì xì” là điều không thể làm được vì văn hóa Ông Địa đã ăn sâu vào tâm thức dân chúng. Ngăn cản người nhận bao đỏ đã khó, thay đổi tận gốc một tập quán lâu đời ở người đưa bao đỏ lại còn khó hơn.

Đây cũng là điều người ta hi vọng ở năm mới sẽ được cải thiện phần nào ở xứ cộng sản Việt nam. Như người nhận bao đỏ biết giảm bớt mức đòi hỏi và khi nhận thì việc đem lại kết quả hài lòng người đưa bao lì-xì. Không đòi thêm giữa tiến trình công vìệc. Tức người nhận bao lì-xì lương thiện vì biết trách nhiệm. Người cộng sản làm được như vậy cũng đã tiến bộ bước đầu trở thành thứ cộng sản lương thiện đầu tiên trong lịch sử cộng sản Đệ III.

 

Chuyện một người phụ nữ tuyệt vời

Thiền sư Moxian, người Nhựt bổn, tu hành trong một ngôi chùa gổ trên đảo Honshu tận miền nam nước Nhựt. Một hôm, có một đệ tử tâm sự với ông về người vợ quá ư keo kiệt của mình. Nghe qua, thiền sư bèn đích thân tìm đến nhà người này để gặp vợ anh ta. Khi gặp người “phụ nữ nổi tiếng” ấy, ông nắm chặt bàn tay của mình lại và đưa ra trước mặt người phụ nữ, rồi cất lời hỏi :

- “Nếu như bàn tay của ta cứ nắm chặt lại như thế này mà không sao mở ra được nữa, thì bà nghĩ thế nào ? Người phụ nữ khá sửng sốt vì câu hỏi bất ngờ ấy, vội đáp rằng :

- Nếu thế thì bàn tay của ông bị khuyết tật rồi!

Vị thiền sư bèn xòe bàn tay ra và lại hỏi :

- Thế nhưng nếu nó cứ xòe ra như thế này mà không còn nắm lại được nữa thì nghĩa là gì ?

Người đàn bà lại đáp :

- Thế thì nó cũng lại bị khuyết tật chứ gì nữa!

Vi thiền sư bèn nói với người phụ nữ rằng :

- Vậy thì khi nào bà hiểu được ý nghĩa sâu xa của những lời mà bà vừa nói, thì tất bà sẽ trở thành một người vợ, một người phụ nữ tuyệt vời”.

 

Nói xong vị thiền sư quay về chùa. Ít lâu sau người ta thấy người phụ nữ, một mặt rất nhiệt tình giúp chồng tham gia các công tác xã hội, mặt khác, biết chi tiêu tiện tặn trong gia đình.

Bàn tay của người nội trợ nếu chỉ biết xòe ra, tức tiêu xài lớn thì khó tránh cảnh thiếu hụt trong nhà. Nhưng, nếu chỉ biết nắm chặt, thì dẫn đến sự “nghèo nàn” với mình, với gia đình mình và cả với kẻ khác.

Biết lúc nào xòe ra và lúc nàp nắm lại, một cách linh động, thông minh, đó là nghệ thuật “tề gia” của các bà nội tướng việt nam xuyên thời gian.

 

Trước Tết và sau Tết

Lì-xì đối với trẻ con là đem lại niềm vui nhơn ngày Tết. Với người lớn, Tết là hết năm củ. Hết những thất bại, những nhọc nhằng, những điều không hay. Ngày đầu năm mở ra hi vọng, tin tưởng một năm mới sẽ huy hoàng, đầy phúc lợi, hạnh phúc.

Xưa nay, người ta sống vói hi vọng. Hôm nay gian khổ, hi sanh để ngày mai tươi sáng. Nhờ tâm lý hi vọng ở tương lai mà dân tộc việt nam đã sẳn sàng chết hơn 10 triêu trong suốt cuộc chiến cho chiến thắng ngày 30/04/1975!

Khi Tết vui mừng năm cũ đã qua, năm mới tới, chúc nhau những lời đẹp đẻ cho Năm Mới, người ta chỉ sống cho quá khứ và tương lai. Chưa sống cho hiện tại. Có thể chưa kịp ĂN TẾT nữa kia!

Những lời chúc tụng, không biết ứng nghiệm tới đâu vào đời sống thực tế trong năm qua, nhưng vẫn được trang trọng lập lại cho năm mới nữa. Không chúc nhau là một sự thiếu xót có thể làm mất lòng nhau!

Để thay đổi nếp sống, giúp ta đừng quên hiện tại. Sống trọn vẹn hiện tại để sống hạnh phúc với chính mình.

Xin mời đọc qua lời dạy của Đức Đạt lai Đạt ma, hoàn toàn thoát ra ngoài phạm vi tôn giáo :

 

"Trong một năm chỉ có hai ngày mà không ai có thể làm gì được cả. Với hai ngày ấy thì một ngày mang tên là Hôm Qua và một ngày thì mang tên là Ngày Mai. Chỉ có ngày Hôm Nay mới thật là một ngày lý tưởng nhất để Thương Yêu, Tin Tưởng, Hành Động và nhất là để Sống". 

 

Cỏ May xin kính chúc Quí Độc giả một Năm Mới sẽ tốt đẹp hơn năm qua vì đó là một Năm của Hôm Nay trọn vẹn. Tức Ngày Tết thật sự của Tết!

 

Nguyễn thị Cỏ May

 

 

 


.
,

Ý kiến bạn đọc
23/02/201504:12:30
Khách
Cám on ban da co mot bai phan tich that y nghia. Tuy nhien, van con mot so loi chinh ta trong do. Mot gop y nho cua toi mong ban luu y truoc khi cho dang tai bai viet, do la nen kiem tra lai cac loi chinh ta ve tu vung va cac dau thanh, tranh tinh trang muon viet sao thi viet, chac chan se co nhung hat san lam mat cam hung cua nguoi doc. Xin cam on ban da quan tam va rut kinh nghiệm.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hình như có điều gì đó không ổn khi chúng ta phải nhắc lại một tai nạn nhà giàu để mong tìm được sự quan tâm chú ý cho nhà nghèo, nhưng nếu phải như thế, thông điệp đơn giản ở đây chỉ là mạng sống nhà giàu quan trọng, nhưng mạng người nghèo, hay những người đang bỏ mạng trên tàu vượt biên cũng “matter”, cũng đáng được lưu tâm, xin đừng làm ngơ.
Buôn đẹp như một bức tranh với 36 mái nhà sàn xếp hàng đối xứng bên con đường đất pha cát mịn màng. Bao quanh buôn là cánh rừng già kèm theo dẫy núi Ch Pá... Bước đến Buôn Um là chạm vào chân rừng, gặp không khí mát dịu, nghe tiếng chim lảnh lót ríu ran muôn điệu và cả tiếng suối róc rách...
Tin tức chiến sự Ukraine mấy hôm nay dao động về cuộc binh biến do nhóm lính đánh thuê Wagner chống lại quân đội Nga. Để tìm hiểu thêm về nhóm lính này và tình hình chung của chiến tranh Ukraine, Việt Báo xin dịch bài viết dưới đây của hai nhà báo Nga, Andrei Soldatov & Irina Borogan, đăng trên tạp chí Foreign Affairs. Vì bài báo được viết trước khi xảy ra cuộc binh biến, nên nhiều thông tin chưa được cập nhật, tuy nhiên, chủ đích của bài viết là cho người đọc có cái nhìn sâu sắc hơn về thực trạng nước Nga và cuộc chiến Ukraine, một cuộc chiến mà chính nghĩa hiển nhiên nằm hẳn về phía quân dân Ukraine...
Ở Capitol Hill và các tòa án, các nhà lập pháp và nhà hoạt động của Đảng Cộng Hòa đang tiến hành một chiến dịch pháp lý sâu rộng nhắm vào các trường đại học, các tổ chức tham vấn, các công ty tư nhân và các cá nhân nghiên cứu về sự lan truyền của thông tin sai lệch. Những người này sẽ bị cáo buộc là thông đồng với chính phủ để đàn áp phát ngôn của phe bảo thủ trên mạng.
Nếu còn sống, Beau Biden, trưởng nam của Tổng Thống Joe Biden sẽ là một ứng cử viên lý tưởng cho bất cứ vai trò lãnh đạo nào của nước Mỹ. Beau Biden là một luật sư, là một Thiếu Tá Vệ Binh Quốc Gia từng phục vụ chiến trường Iraq và Kosavo. Beau trở thành một công tố viên liên bang rồi đắc cử Tổng Chưởng Lý Delaware hai nhiệm kỳ, đang nhắm đến chức Thống Đốc Delaware thì qua đời vì ung thư ở tuổi 46 vào năm 2015. Đây là một mất mát to lớn cho gia đình Biden và cả cho tiểu bang Delaware trước sự ra đi của Beau Biden, một chính khách có triển vọng chính trị đầy hứa hẹn. Trái ngược với anh trai, Hunter Biden là một "con cừu đen", gây tai tiếng cho gia đình và cho chính mình.
Tuần này, trong chuyên mục Say More, Project-Syndicate phỏng vấn Joseph S. Nye, Jr. về các đề tài quyền lực Trung Quốc, chính trị Hoa Kỳ, chiến tranh lạnh mới, cuộc chiến Ukraine và xung đột Đài Loan. Sau đây là bản dịch.
Chính quyền CSVN vẫn giữ kín lý do tại sao 2 trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã bị một nhóm người Thượng tấn công vào khoảng 0h35 ngày 11/6 làm 9 người chết và 2 người bị thương...
Và tôi e rằng đa số người dân đã bị dồn đến chân tường rồi. Trước tình trạng này những đề nghị phát triển , hay “phát triển bền vững”, đều bất khả thi. Kinh nghiệm của nạn nhân cộng sản, ở những quốc gia khác, cho thấy là thể chế này chỉ có thể thay thế chứ không thể nào thay đổi được...
Kon Tum và Pleiku, nhìn trên bản đồ, giống y như hai thành phố (chị em) nằm kề cạnh bên nhau. Tuy thế, đường tình duyên của hai “kiều nữ” này lại không chạy song song mà đi theo chiều hoàn toàn trái ngược...
✱The Economist: Tác động của vụ chính phủ Nga giảm cung cấp khí đốt đã không dẫn đến mức "thảm họa gas" như một số người lo ngại. Giá khí tự nhiên tại Châu Âu đã giảm từ hơn 300 euro mỗi megawatt-giờ vào mùa hè năm ngoái xuống còn 30 euro trong những ngày gần đây. ✱The Politico Europe: Vào năm 2021, nguồn cung cấp từ Nga chiếm khoảng một nửa tổng lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu của EU ở mức 150 tỷ mét khối mỗi năm. Nhưng đến tháng 11 năm 2022, nó chỉ chiếm dưới 13 phần trăm, và con số này tiếp tục giảm...


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.