Hôm nay,  

Bà Hillary Gặp Nạn

09/06/201500:00:00(Xem: 12622)

...Hillary chỉ được hậu thuẫn bởi 40% cử tri trong khi một ứng viên CH giả định được 50%...

Cuộc vận động tranh cử của bà Hillary Clinton khởi đi một cách không vui lắm. Cho dù phe Cộng Hoà chưa ra tay, nhưng bà đã bị truyền thông “phe ta” chiếu cố khá nặng. Toàn là những chuyện do chính bà đưa đạn cho phe ta bắn.

Nhà báo cấp tiến Dana Milbank mới phạng một bài “Sự Giả Dối Của Hillary Clinton” trên Washington Post để đả kích việc bà một mặt hô hào cải tổ luật yểm trợ tiền tranh cử để tránh việc dùng tiền mua chức vị, một mặt đi vận động đại gia Wall Street gây quỹ tranh cử. Thật ra, bà Hillary đang làm một việc mà chính Obama cũng đã làm năm 2008, nhưng khi đó thì Obama không bị chỉ trích là giả dối. Có điều lạ là truyền thông cấp tiến sẵn sàng quỳ mọp tung hô Đấng Tiên Tri, nhưng lại có vẻ không có cảm tình với bà Hillary lắm.

Về chuyện emails, NYT vừa tiết lộ bà Hillary sử dụng hai emails với hai tên khác nhau. Cho đến nay không ai biết tại sao, emails nào được sử dụng với tên nào và khi nào, và bà Hillary đã giao nộp cho Bộ Ngoại Giao những emails nào, dưới tên nào.

Theo những emails được Bộ Ngoại Giao mới giải mật theo lệnh của một chánh án liên bang, một ngày sau cuộc đột kích tòa lãnh sự Mỹ tại Benghazi, ông Sydney Blumenthal đã email cho bà Hillary, báo cáo ông nhận được tin đây là cuộc đột kích của 21 tên khủng bố, có kế hoạch của al-Sharia, một chi nhánh của al-Qaeda, với khá đầy đủ chi tiết. Tức là bà Hillary đã được báo cáo là khủng bố đánh ngay một ngày sau biến cố, nhưng vẫn khăng khăng cả tuần lập lại quan điểm chính thức của Nhà Nước Obama là đây chỉ là biểu tình tự phát của dân bất mãn vì một đoạn phim phỉ báng Tiên Tri Mohammed.

Ở đây phải nói thêm về cái ông Blumenthal này. Ông này trước đây là nhà báo cấp tiến của Washington Post, sau đó, đầu quân làm phụ tá cho TT Clinton. Nhưng ông mau chóng trở thành phụ tá rất thân cận của bà Hillary. Thời gian bà Hillary tranh cử tổng thống năm 2008, ông là chuyên gia về các hoạt động “đen”, hắc ám nhất trong hậu trường, chuyên môn bôi bác, hạ độc thủ đối lập. Sau khi bà Hillary được TT Obama bổ nhiệm Ngoại Trưởng, bà tính cho ông Blumenthal một chức cao cấp, nhưng bị TT Obama phủ quyết. TT Obama biết những đòn đánh ông hiểm độc nhất trong cuộc chạy đua tranh cử giữa hai người là từ ông Blumenthal. Không tha thứ được.

Bà Hillary đành chấp nhận, nhưng mang ông Blumenthal vào làm bán thời cho quỹ Clinton Foundation, trả lương 10.000 đô một tháng, trong khi ông vẫn làm việc khác. Coi như thiên hạ đóng tiền cho qũy từ thiện để bà dùng tiền này nuôi đàn em. Ông vẫn giữ liên lạc thường xuyên với bà, coi như là một cố vấn bán chính thức, tai mắt vòng ngoài của bà. Khi biến cố Benghazi xẩy ra, ông đang ở Libya, làm đại diện cho một nhóm đại công ty Mỹ đang tìm cơ hội đầu tư tại đây. Trong tư thế này, ông có nhiều quan hệ với chính khách và đại gia Libya, nên biết được nhiều tin hậu trường. Đặc biệt ông Blumenthal dường như là người duy nhất sử dụng hộp thư email thứ hai, bí mật, của bà Hillary mà báo New York Times vừa khui ra.

Rắc rối email chưa giải quyết xong thì lại đến những tiết lộ mới về cách hai ông bà Clinton kiếm tiền.

Như mọi người đã biết, ông Clinton từ ngày mãn nhiệm đã kiếm hơn 120 triệu đọc diễn văn, và quỹ Clinton Foundation đã thu được hơn hai tỷ. Và người ta cũng dần dần khám phá ra phần lớn những số tiền khổng lồ này đều do các chính khách, đại gia, hay công ty ngoại quốc góp.

Ở đây có một yếu tố rất quan trọng. Luật Mỹ tuyệt đối cấm cá nhân và công ty ngoại quốc không được ủng hộ tiền bạc cho các chính khách và đảng phái Mỹ. Do đó, từ trước đến nay, các công ty và chính quyền ngoại quốc chỉ có cách “hối lộ” để mua ảnh hưởng là trả tiền thù lao cho chính khách Mỹ đi đọc diễn văn, viết báo, dự lễ lạc này nọ, hay mời đi du lịch, yến tiệc. Hay yểm trợ tiền cho các quỹ từ thiện vớ vẩn của họ, trên nguyên tắc hoàn toàn có tính cách từ thiện, không liên quan đến chính trị.

Cuốn sách “Clinton Cash” mới phát hành là một cáo trạng quan trọng cần được đọc bởi tất cả những người nào muốn biết về chuyện tiền bạc của hai ông bà Clinton, cho dù ủng hộ hay chống đối bà Hillary. Cuốn sách nêu đích danh tên tuổi những người yểm trợ tiền, khoản tiền, và kể luôn những quyết định của thượng viện khi bà Hillary làm nghị sĩ, hay của Bộ Ngoại Giao khi bà làm Ngoại Trưởng liên quan đến những yểm trợ đó.

Một ví dụ trong cả mấy chục chuyện cuốn sách nêu ra. Nhà độc tài Nazarbayev của xứ Kazakhstan tới phiên được chỉ định làm Chủ Tịch một tổ chức của Liên Hiệp Quốc (OSCE). Bộ Ngoại Giao Mỹ phản đối vì ông này là độc tài, chuyên đàn áp, bắt bớ tù đày đối lập, là tổng thống muôn năm từ ngày Kazakhstan thoát khỏi tay Liên Xô. Mỹ mà phản đối thì ông này vô phương làm chủ tịch OSCE. Cựu TT Clinton bất thình lình được mời qua Kazakstan, yến tiệc linh đình, trên nguyên tắc là để bàn chuyện chống AIDS trong khi cả nước với mấy chục triệu dân chỉ có vài ba trăm người bị AIDS. Ông cũng được mời đọc một bài diễn văn trả 250.000 đô. Rồi sau đó, bất thình lình tổng thống và hàng loạt đại gia, chính khách Kazakhstan yểm trợ cả mấy triệu cho quỹ Clinton Foundation để “chống AIDS”. Ít lâu sau, theo chỉ thị của bà Ngoại Trưởng Hillary, Bộ Ngoại Giao Mỹ xét lại hồ sơ nhân quyền của Kazakhstan và rút lại sự phản đối, ông Nazarbayev được làm chủ tịch OSCE. Ngẫu nhiên?

Dĩ nhiên chưa kể việc ông Clinton cũng đã làm môi giới giới thiệu ông Nazarbayev cho một công ty giao dịch uranium Canada, để rồi công ty này yểm trợ 30 triệu đô cho Clinton Foundation, và hứa sẽ yểm trợ thêm 100 triệu nữa. Không rõ cuộc “giao dịch” đáng giá tổng cộng bao nhiều mà ông Clinton được trả ơn ghê gớm như vậy.

Một ví dụ khác. Bộ Ngoại Giao Mỹ tố cáo một số công ty truyền thông quốc tế –international telecommunication companies- tiếp tay với các quốc gia độc tài, nhất là Iran khi giúp những phương tiện kiểm soát thông tin cũng như điều tra nguồn tin, có thể giúp tìm được nguồn gốc những blog đối lập, hay nghe lén điện thoại và bắt tù họ. Trong đó có nêu đích danh công ty điện thoại Ericsson, lớn nhất của Thụy Điển mà cũng là “đối tác” lớn nhất của Iran. Bất thình lình, cựu TT Clinton được Ericsson mời qua Thụy Điển đọc diễn văn một tiếng, trả thù lao vô địch 750.000 đô. Vài tuần sau, Bộ Ngoại Giao công bố danh sách các công ty thủ phạm và các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Hãng Ericsson không còn trong danh sách mà cũng chẳng bị bắt phải thay đổi quan hệ với Iran gì hết. Ngẫu nhiên nữa?

Cuốn sách Clinton Cash cũng ghi rõ dưới thời TT Bush, khi bà Hillary còn làm thượng nghị sĩ, thù lao diễn văn của ông Clinton bình thường 100.000 đô, thỉnh thoảng lên đến 250.000 đô một bài. Khi bà Hillary làm Ngoại trưởng, thù lao của ông Clinton vọt lên trên 500.000 đô. Có nhiều trường hợp lên tới 700-750.000 đô. Có khi đi Trung Cộng được trả 850.000 đô. Nếu kể luôn cả chi phí máy bay, khách sạn, yến tiệc, cho ông Clinton và tùy tùng (cựu tổng thống không bao giờ đi đâu một mình, luôn luôn có phụ tá, thư ký, thông ngôn và cận vệ), một bài diễn văn của ông Clinton xấp xỉ gần một triệu đô, trong những xứ mà đa số dân sống với 1 đô một ngày.

Báo Washington Post vừa xì tin bí mật: trong năm 2014, bà Hillary cũng đi đọc diễn văn và lãnh được gần 12 triệu, trong đó có một ngày bà đi đọc diễn văn hai lần, lãnh tổng cộng 625.000 đô. Cộng với khoảng 25 triệu của ông Clinton, chỉ trong một năm 2014, hai ông bà Clinton đã kiếm 37 triệu đô tiền diễn văn, chưa kể tiền bán sách, tiền hưu tổng thống, thương nghị sĩ, ngoại trưởng, …

Ngay cả cô con gái diệu, chân ướt chân ráo mới tốt nghiệp đại học, chưa kịp làm gì hết ngoài chuyện lấy chồng và ôm bầu, cũng được mời đi đọc diễn văn trả 75.000 đô. Sẽ không là chuyện lạ nếu mai này, có đài truyền hình trả vào chục ngàn đô để chúng ta có dịp nghe tiếng khóc của cháu ngoại bà Hillary.

Để có một khái niệm về giá một bài diễn văn, cựu TT Bush và cựu PTT Al Gore lãnh trung bình 100.000 đô, cựu TĐ Romney lãnh 60.000 đô, và tướng Colin Powell được trả 50.000 đô.


Việc gia đình Clinton lãnh được quá nhiều tiền qua các bài diễn văn và qua quỹ từ thiện, trên nguyên tắc hoàn toàn hợp pháp, nhưng trên thực tế chẳng che được mắt thánh của bàng dân thiên hạ, vì thực sự chỉ là những tiền hối lộ quá lộ liễu. Lộ liễu hơn cả chuyện các đại gia Chợ Lớn ngày xưa mời các quan chức Sàigòn đánh phé rồi cứ giả bộ thua miết.

Đặc biệt đáng lưu ý là những số tiền khổng lồ mà ông Clinton và quỹ Clinton Foundation nhận được, không phải là đến từ những quốc gia giàu có sung túc như Pháp, Anh, Đức,... mà đến từ những đại gia và chính khách của những nước nổi tiếng là nghèo, chậm tiến, độc tài, tham nhũng nhất thế giới như Kazakhstan, Haiti, Congo, Nigeria, Ethiopia, Sudan, Colombia, Trung Cộng,...

Rõ ràng là hai ông bà Clinton một mặt thì dõng dạc tuyên bố chủ trương chống đại gia làm giàu trên lưng dân lao động, mặt khác hốt bạc triệu từ những đại gia này, từ những đại gia Wall Street làm giàu bằng cách cấp nợ xấu cho dân nghèo cho đến các đại gia tham nhũng và độc tài gộc của mấy xứ chậm tiến. Toàn là những đại gia hắc ám.

Họa vô đơn chí, mới đây lại có tin anh George Stephanopoulos, ký giả của đài truyền hình ABC, trong vài ba năm qua, đã đóng góp ba lần tiền cho quỹ Clinton Foundation, tổng cộng 75.000 đô, trên danh nghiã để yểm trợ các sinh hoạt chống bệnh AIDS của quỹ. Vài ngày sau, lại lòi ra thêm tin anh này trong mấy năm qua, chẳng phải chỉ yểm trợ tiền, mà còn tích cực tham gia nhiều hoạt động của quỹ.

Stephanopoulos là một thứ cánh tay mặt, tay trái của TT Clinton, nhất là trong thời gian ông tranh cử tổng thống lần đầu tiên, năm 1992, chẳng những là một cố vấn chiến lược, mà còn là chuyên viên đặc trách “gỡ rối”. Mỗi lần ứng viên Clinton bị rắc rối, thì anh này lại ra trước truyền thông bào chữa, bênh vực Clinton rồi sỉ vả đối lập Cộng Hòa.

Sau khi Clinton vào Tòa Bạch Ốc, anh được bổ nhiệm làm Giám Đốc Thông Tin cho tân tổng thống. Tức là làm cái loa cho TT Clinton. Rồi anh từ chức và nhẩy qua làm ký giả cho đài ABC.

Với tư thế cựu cố vấn chiến lược cho TT Clinton, anh đã leo thang rất nhanh tại ABC dưới thời TT Clinton, vì anh ta có quan hệ với chính quyền, dễ dàng có những tin hậu trường đặc biệt, hay có thể thu xếp phỏng vấn những tai to mặt lớn của chính quyền Clinton.

Thế nhưng anh này lại có gian ý. Bí mật hợp tác với hai ông bà Clinton, cộng tác với quỹ từ thiện Clinton Foundation, và ủng hộ tiền bạc mạnh mẽ cho tổ chức này.

Trên nguyên tắc, chẳng có gì sai trái hay phạm pháp. Nhưng vấn đề là trong cái thế của anh Stephanopoulos, thì cần phải “thành thật khai báo” cho đài ABC và thiên hạ biết. Đằng này chẳng những không khai báo mà còn lên mặt trịch thượng, mời tác giả cuốn “Clinton Cash” lên TV phỏng vấn, hạch hỏi bằng chứng và tìm cách đả phá lập luận của tác giả. Hiển nhiên, với tư cách một nhà báo khách quan thật sự thì đây là những câu hỏi chính đáng, nhưng với tư cách là một người yểm trợ tiền bạc lén lút không khai báo thì đây chỉ có thể là thái độ gian dối khó chấp nhận được.

Phe ta bênh vực anh Stephanopoulos, cho rằng chuyện anh ủng hộ tiền cho quỹ Clinton Foundation chẳng có gì đáng trách. Anh ủng hộ tiền cho quỹ nghiên cứu chống bệnh AIDS thôi, không dính dáng gì đến chính trị. Bênh vực kiểu này đúng là áp dụng chiến thuật … đánh trống lảng. Không ai chỉ trích chuyện anh yểm trợ. Người ta chỉ trích chuyện anh yểm trợ mà dấu nhẹm, đến lúc bị bắt quả tang thì mới nhận tội.

Anh bị bắt quả tang vì có một anh nhà báo khác đi điều tra danh sách “mạnh thường quân” của quỹ Clinton Foundation –có cả mấy trăm ngàn người đã tặng tiền từ cả chục năm qua-, thấy được tên anh Stephanopoulos chôn vùi trong đó, hỏi lại anh có đúng vậy không, xin anh cho biết ý kiến. Khi đó anh này mới chịu lên truyền hình nhìn nhận là có đóng góp 75.000 đô nhưng không hề nói cho ai biết. Rồi xin lỗi đài ABC và xin lỗi thiên hạ.

Dù sao đi nữa, thì thiên hạ cũng sẽ coi như tay anh đã nhúng chàm tới vai rồi. Có nhiều triển vọng anh sẽ mất khán thính giả mạnh. Chưa chi thì đảng CH đã đánh tiếng không chấp nhận anh làm điều hợp viên cho các cuộc tranh luận tổng thống bên CH nữa. Đài ABC méo mặt vì mới ký hợp đồng 7 năm, đáng giá 105 triệu đô với anh nhà báo này.

Kết quả của các trận mưa bão liên tục là bà Hillary đã phải trốn biệt tích từ gần hai tháng nay. Báo chí cho biết từ ngày bà Hillary tuyên bố ra tranh cử đầu tháng Tư cho đến trung tuần tháng Năm, bà đã trả lời tổng cộng đúng… 13 câu hỏi của báo chí, trong khi ông Jeb Bush đã trả lời khoảng hơn 500 câu hỏi của báo chí và cử tri. Bị chỉ trích quá, cách đây vài tuần, bà Hillary đành mở miệng, trả lời thêm đúng 6 câu hỏi của báo chí. Chẳng có câu trả lời nào có ý nghiã gì, chỉ là “chung chung”.

Thật ra, trong tư thế độc diễn của bà Hillary, bà chẳng có nhu cầu chường mặt ra làm gì, nói nhiều quá như ông Jeb, sẽ khó tránh khỏi việc nói hớ rồi bị bắt bẻ. Tội gì? Dù vậy, cũng vẫn chỉ là chuyện trốn bão tạm thời. Không sớm thì muộn, bà Hillary cuối cùng cũng sẽ phải xuống núi lại và trực diện với báo chí, cử tri và... ứng viên CH.

Khi đó, những câu hỏi về Benghazi, emails, tiền bạc, về liên hệ với Stephanopoulos, luôn cả biểu quyết cho TT Bush đánh Iraq của bà,... sẽ tràn ngập mặt báo.

Bà Hillary đang gặp khó khăn với truyền thông phe ta thật, nhưng phe Cộng Hoà cũng được chiếu cố rất kỹ.

Mới đây, New York Times đã “bật mí” một tin “kinh hoàng”. Hai vợ chồng ông ứng viên CH Marco Rubio là những kẻ “phạm pháp liên tục”! Ông Rubio đã chạy xe quá tốc độ tổng cộng tới... bốn lần trong gần 20 chục năm qua. Quá ghê gớm! Cả bà Rubio cũng vậy. Liên tục bị phạt vì chạy quá tốc độ. Có lần trong khu tư gia, tốc độ giới hạn là 15 miles một giờ, mà bà dám chạy với tốc độ bạt mạng... 23 miles! Hãi hùng thay! Đây là tin bí mật do đặc phái viên của NYT khổ công xuống Florida lục lọi cả mấy tháng trời. Kết luận của NYT? Ông Rubio là người quá hấp tấp, lái xe quá nhanh mà cũng muốn vào Tòa Bạch Ốc quá sớm, mới đắc cử thượng nghị sĩ có 4 năm. NYT dĩ nhiên quên mất TNS Obama chạy đua vào Tòa Bạch Ốc chỉ 2 năm sau khi vào Thượng Viện.

Trở lại câu chuyện bà Hillary, tuy bà vẫn còn chễm trệ trên ngai, nhưng cái ghế càng ngày càng lung lay mạnh. Một thăm dò mới nhất của cơ quan Vox Populi cho thấy tại những tiểu bang then chốt, có tiếng nói quyết định Colorado, Florida, Iowa, Nevada, Ohio và Virginia, bà Hillary chỉ được hậu thuẫn bởi 40% cử tri trong khi một ứng viên CH giả định được 50%, phần còn lại chưa có ý kiến. Nếu quả thực bà Hillary thua tại tất cả các tiểu bang này thì dĩ nhiên, bà sẽ không thể nào vào Tòa Bạch Ốc được.

Nhìn vào những xì-căng-đan emails và gây quỹ trên, thật khó mà hiểu được tại sao bà Hillary vẫn được ủng hộ mạnh như ta thấy hiện nay. Nếu bà đắc cử tổng thống, lịch sử Mỹ sẽ ghi nhận một cặp vợ chồng duy nhất đã được bầu làm tổng thống, với ông chồng dính dáng vào xì-căng-đan sex xấu hổ nhất lịch sử, và bà vợ dính dáng vào những lem nhem tiền bạc lớn lao và đen tối nhất đến độ gần 60% dân Mỹ cho là bà không lương thiện và không đáng tin. Nhà báo lão thành William Safire của NYT từng gọi bà Hillary là người “nói láo bẩm sinh”, congenital liar!

Vậy mà vẫn bầu? Đó là cách chọn lãnh đạo ưu tú nhất theo mô thức dân chủ Mỹ sao? (07-06-15)

Vũ Linh

Cáo lỗi: Tuần rồi, trong bài Tàu-Mỹ Lên Gân Tại Biển Đông, tác giả đã viết về vụ TC bắn rớt máy bay Mỹ và TT Obama đã phải xin lỗi. Thật ra, vụ này xẩy ra năm 2001, dưới thời TT Bush, không phải 2011 dưới TT Obama. Lỗi 100% của tác giả nhớ sai. Xin thành thật xin lỗi quý độc giả VB. Dù vậy, vẫn chứng minh rõ lập luận “Mỹ rất sợ TC”, nếu các ông cao bồi Texas Johnson và Bush đều sợ Mỹ, thì không có lý do gì TT Obama không sợ mà lại dám đánh TC.

Ghi Chú: Tất cả các giải Nobel đều do Thuỵ Điển (Sweden) cấp, ngoại trừ giải Nobel Hòa Bình do Na Uy (Norway) cấp. TT Obama nhận giải Nobel Hoà Bình tại Oslo, thủ đô Na Uy, ngày 10 tháng 12 năm 2009.

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: [email protected]. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sự tăm tối và độ hoang tưởng của các chú – xem ra – cũng ngang ngửa với các bác, chứ chả kém cạnh gì. Cỡ Lê Duẩn, Đỗ Mười, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc… e cũng chỉ “ngoan cố” và “ngu dốt” đến cỡ đó là cùng. Tuổi trẻ và những năm du học, ngó bộ, không giúp cho các chú đỡ “gù” hơn các bác bao nhiêu. Vậy mà các chú vẫn được coi như những ngôi sao đang lên (rising stars) trên chính trường nước Việt, một đất nước là vô phúc. Thiệt là họa vô đơn chí!
Trump có tâm tính độc tài nhưng nhiều cử tri vẫn ủng hộ tin rằng nền dân chủ Mỹ sẽ tiếp tục đứng vững cho dù có phải chao đảo thêm bốn năm nửa do những quyết định độc đoán của Trump. Cho nên bỏ phiếu cho Trump là cái giá cần phải trả vì Trump chống Tàu và sẽ ngăn chận khuynh hướng xã hội chủ nghĩa của phe cấp tiến trong đảng Dân Chủ. Điều này chẳng khác gì bán linh hồn cho ác quỷ vì không kẻ nào thương lượng với quỷ dữ trước đó nghĩ rằng mình sẽ suốt đời trở thành nô lệ cho cái ác.
(Lời người dịch: Là một trong những nhân vật cuối cùng còn sót lại của nhóm Big Six, sáu lãnh tụ chính yếu của phong trào dân quyền Hoa Kỳ vào thập niên 60, Dân Biểu John Lewis vừa qua đời vào ngày 17/07/2020 vừa qua, hưởng thọ 80 tuổi. Tốt nghiệp Thần Học và trở thành Mục sư, Dân Biểu John Lewis đã sát cánh cùng Mục Sư Luther King Jr. để trở thành một biểu tượng của phong trào dân quyền và nhân quyền Hoa Kỳ, cũng như là một dân biểu Quốc Hội có tầm ảnh hưởng lớn lao trong suốt hơn 30 năm qua. Tang lễ của ông được tổ chức trang trọng với sự tham dự và phát biểu của các tổng thống tiền nhiệm như Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama. Chúng tôi xin lược dịch bài điếu văn của Tổng Thống Obama đọc trong tang lễ của ông vừa được tổ chức tại thành phố Atlanta, Georgia hồi cuối tuần qua).
Ngày 24/6/2020, Cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien nêu lên một sự thật phũ phàng là gần nửa thế kỷ qua các chính trị gia cả hai đảng, các nhà khoa bảng, nhà giáo dục, nhà báo, nhà kinh doanh Mỹ đều thụ động và ngây thơ (passivity and naivety) trước Trung cộng. Người Mỹ không biết sự khác biệt giữa người dân Trung Hoa và đảng Cộng sản, một tổ chức theo chủ nghĩa Marxist-Leninist, mà Tập Cận Bình là hiện thân của Joseph Stalin.
Giống như hầu hết các nước trên thế giới, Hoa Kỳ đang cố gắng vượt qua trận đại dịch COVID-19 và cuộc suy thoái kinh tế trầm trọng do lệnh đóng cửa của chính phủ. Tính theo tỷ lệ thường niên, nền kinh tế Mỹ đã giảm 5% trong quý đầu năm 2020 và trong quý hai vừa kết thúc, có thể giảm đến 40%, mức suy sụp mạnh nhất kể từ thời Đại Suy thoái năm 1930. Hơn nữa, hàng chục triệu công nhân đã mất việc, khiến tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Tư tăng vọt lên mức cao sau Đại Khủng hoảng là 14,7%. Dù 70% những người bị sa thải hy vọng sẽ được gọi làm việc lại, nhưng không phải tất cả sẽ có việc, vì nhiều doanh nghiệp sẽ sát nhập, di dời hoặc tổ chức lại. Đúng vậy, lúc đầu, sự mở cửa lại của nền kinh tế đã dẫn đến tình trạng phục hồi mạnh mẽ, nó được dự kiến là sẽ tiếp tục trong quý ba. Việc làm đã tăng 2,5 triệu trong tháng Năm, trong khi dữ liệu từ các thẻ tín dụng và theo dõi di động cho tháng Năm và tháng Sáu cho thấy, mức phục hồi khá lớn từ lúc thấp trong tháng Tư, với hoạt động trong
Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã kín đáo bắn tiếng muốn Mỹ nhảy vào giải quyết xung đột ở Biển Đông, nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị của Trung Cộng đã cảnh giác Việt Nam “không dành bất cứ cơ hội nào cho sự quấy rối và phá hoại của thế lực bên ngoài”. Đề nghị bán chính thức của Việt Nam đưa ra ngày 17/7/2020, bốn ngày sau khi Bộ trưởnng Ngoại giao Mỹ, Mike Pompeo gọi hành động đe dọa các nước nhỏ để chiếm đoạt và mưu toan cướp chủ quyền nguồn tài nguyên ở phần lớn Biển Đông của Trung Quốc là “phi pháp”.
Tôi tình cờ “nhặt” trên FB một tác phẩm khá độc đáo của Marc Riboud. Ông “chớp” được cảnh một anh bộ đội (với con búp bê nằm dưới nắp ba lô, và cái sắc cầm tay) đang trên đường trở về quê cũ. Cùng với bức ảnh là lời bình, cũng độc đáo không kém, của face booker Nguyễn Hoàng : “Thằng này coi vậy mà hiền, chỉ lấy con búp bê cho con và cái bóp đầm cho vợ mà thôi.”
Tất cả họ đều nói cùng một giọng, và làm chung một điệu – theo nhận xét của Huỳnh Ngọc Chênh: Ông Đinh Thế Huynh bị bệnh nặng phải qua Nhật chữa. Trước đó ông Phùng Quang Thanh thì đi Pháp, ông Nguyễn Bá Thanh thì bỏ cả tiền triệu đô la qua tận nước Mỹ để nhờ họ cứu mạng. Nghe nói hai ông Chung và Thưởng vừa rồi lâm bệnh cũng đi Nhật và Pháp điều trị.
Vào thời Ronald Reagan làm tổng thống gần 40 năm trước, hầu hết người Mỹ lấy tin tức từ tờ báo và các đài truyền hình địa phương. Những tổ chức này có tính chuyên nghiệp, dồi dào tài chính, và cố gắng đăng tải quan điểm của cả đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ. Người dân đồng thuận về sự thật nói chung, và bất đồng về phương cách giải quyết. Những công ty này cũng đưa ra sự thật, vì họ sẽ mất quảng cáo, mất độc giả dài hạn và có thể bị tòa án phạt nếu họ loan tải tin giả, nhất là nếu tin giả đó gây ra tai hại cho người khác.
Chiều Thứ Ba 21 Tháng 7 Năm 2020, hoàn toàn bất ngờ, Lãnh Sự Quán Trung Cộng tại Houston, Texas nhận được quyết định của chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa lãnh sự quán của họ, và toàn thể nhân viên trong lãnh sự này có 72 giờ đồng hồ để thu xếp ra khỏi trụ sở này và trở về Hoa Lục. Đồng hương người Việt tại Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, đã đổ xuống đường biểu tình ăn mừng, và cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới đón nhận tin vui này như nắng hạn gặp cơn mưa rào.



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.