Hôm nay,  

Trang Sử Việt: Ngô Văn Sở

21/09/201511:05:00(Xem: 5107)
NGÔ VĂN SỞ 
(? – 1795)
                        
Ngô Văn Sở còn tên là Ngô Hồng Chấn, Ngô Văn Tàng; quê huyện Tây Sơn, Bình Định. Năm 1771, anh em Tây Sơn khởi nghĩa, ông đã tham gia với Tây Sơn từ lúc khởi binh.
Năm 1775, ông cùng Nguyễn Huệ đã đánh tan hơn 2 vạn quân của chúa Nguyễn, do tướng Tống Phúc Hiệp trấn giữ tại Phú Yên. Năm 1787, ông được cử làm Tham tán quân vụ cùng Vũ Văn Nhậm trấn thủ Bắc Hà. Năm 1788, Bắc Bình Vương nghe tin Vũ Văn Nhậm làm phản, Vương ra Bắc Hà, bắt giết Vũ Văn Nhậm xong, cử ông làm Đại Tư Mã trấn thủ Thăng Long cùng Tả thị lang Bộ lại Ngô Thì Nhậm.
Năm 1788, Lê Chiêu Thống cầu cứu nhà Thanh. Nhà Thanh (Tàu) cử Tổng đốc Tôn Sĩ Nghị thống lãnh trên 20 vạn quân Tàu tiến qua nước ta. Ngô Văn Sở hợp các tướng để tìm kế sách chống đỡ. Nguyễn Văn Dụng nói: “Khi xưa quân Minh sang nước ta có bọn Hoàng Phúc, Mộc Thạnh, Liễu Thăng, đều là tướng hiệt kiệt của Tàu, bấy giờ Lê Thái Tổ khởi nghĩa ở Lam Sơn, thế lực còn yếu nên dùng mưu, lúc mai phục, khi đánh úp. Lấy ít đánh nhiều. Vây Vương Thông bến Đông Độ, giết Liễu Thăng ở núi Mã Yên, võ công tuyệt lạ, ngàn thuở được khen. Nay quân Thanh ở xa đến đây, ta lấy khoẻ đánh mệt, phục trước các nơi xung yếu, cho quân núp sẵn để chờ, cứ làm theo kế này làm gì không thắng (Hoàng Lê Nhất Thống Chí: HLNTC, tr. 351-352)”.
Ngô Thì Nhậm nghe vậy thì phân tích: “Không phải thế, ông chỉ biết một mà không biết hai. Việc thiên hạ tình tuy giống nhau, mà thế lại khác nhau, sự đắc thất do đó cũng khác hẳn. Xưa kia nước ta bị Tàu đô hộ, quân Tàu tàn bạo, người cả nước ai cũng muốn đuổi chúng đi. Cho nên Lê Thái Tổ chỉ gọi một tiếng thì xa gần hưởng ứng, hào kiệt theo về như mây tụ. Mỗi khi đánh nhau với giặc, dân mình lo quân ta bất lợi, mỗi khi nghe tin thắng trận ai nấy đều vui. Lòng người như thế nên hễ chỗ nào có quân mình mai phục, thì dân giữ kín không cho giặc biết. Nên thắng được giặc là vậy. Ngày nay, bề tôi nhà Lê đâu đâu cũng có, nghe quân Thanh qua, họ luôn ngóng trông. Quân ta mai phục ở đâu, quân số bao nhiêu, địa thế ra sao,
họ sẽ báo cho
giặc biết trước. Quân cơ đã bị lộ, tự nhiên ta bị bất lợi, ấy là tự mình hãm mình vào chỗ chết (HLNTC)”. Phan Văn Lân: “Tôi xin lãnh 1000 quân đến sông Như Nguyệt, ngăn giặc”, nhưng giặc đông như kiến, quân của Phan Văn Lân bị bại.
Ngô Thì Nhậm đắn đo, rồi thẳng thắn nói: “Chỉ còn cách, sớm truyền thuỷ quân chở lương đầy các thuyền, giương buồm ra biển, đến Biện Sơn tạm chờ. Quân bộ thì sửa soạn khí giới, lui về giữ Tam Điệp. Hai mặt thuỷ bộ liên lạc với nhau giữ chỗ hiểm yếu, rồi cho người về bẩm Chúa công”. Ngô Văn Sở cho rút quân về núi Tam Điệp, để giặc tự kiêu căng, ta dễ tiêu diệt.
Khi Vua Quang Trung dẫn quân đến núi Tam Điệp (Ninh Bình giáp ranh Thanh Hóa). Tư mã Sở ra đón, xin chịu tội đã rút quân khi giặc đến Thăng Long. Vua nói: “Rút quân theo kế của Ngô Thì Nhậm là đúng, không có tội”. Ngô Văn Sở theo vua Quang Trung tiến quân ra Bắc Hà giải phóng Thăng Long.
Sau khi đánh tan tác quân Thanh, ông được vua Quang Trung phong tước Ích Quốc công và cho Trấn thủ Bắc Hà. Tháng Giêng năm 1790, Phạm Công Trị (giả vương) giả Vua Quang Trung, Ngô Văn Sở cùng đi sứ sang nhà Thanh.
Năm 1792, Vua Quang Trung băng hà, Cảnh Thịnh nối ngôi, thăng ông chức Đại đổng lý, tước Quận công, tiếp tục trấn thủ Bắc Hà. Vua còn nhỏ tuổi nên Thái sư Bùi Đắc Tuyên lộng quyền.
Năm 1795, Đại đô đốc Võ Văn Dũng dùng kế bắt Thái sư Tuyên và con là Bùi Đắc Trụ rồi làm chiếu chỉ giả triệu Ngô Văn Sở về Phú Xuân vì nghi Ngô Văn Sở là người cùng phe cánh với Thái sư Tuyên. Cả ba bị nhốt vào cũi sắt, đem dìm xuống sông Hương cho đến chết?!.
Lưu ýXin đừng lẫn Ngô Văn Sở (trùng tên) từng theo quân Tây Sơn làm đến chức Đô úy, sau đầu hàng Nguyễn Ánh, năm Kỷ Mùi (1799) theo Võ Tánh trấn giữ thành Bình Định.
Cảm mộ: Ngô Văn Sở
Ngô Văn Sở, dũng tướng Tây Sơn!
Chiến trận hiểm nguy, vẹn sắt son!
Chính sự nghi ngờ, gây lủng củng
Đớn đau dìm nước, gẫm hàm oan?!
Nguyễn Lộc Yên 
.
.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nói thế, Tạ Phong Tần muốn khẳng-định là chị chưa được tự do thực-sự (vì vẫn còn một phần bản án tù chưa hoàn-tất) và do đó, chị cũng không thể bị trục-xuất được.
Buổi sáng, ngồi nói chuyện với em, nhìn cánh tay em đầy những vết lưỡi lam cứa sâu đã thành thẹo mà em giơ ra cho xem, tôi thấy ngậm ngùi.
Lừa có hệ thống và phản bội tất cả: Việc lừa dối khí thải của hãng sản xuất xe hơi Volkswagen (Đức) làm rung chuyển thế giới xe hơi (Auto).
Dĩ nhiên cả hai đảng đều có những ứng viên khác, một bên gần nửa tá, bên kia gần hai tá. Nhưng tất cả đều có vẻ như cây kiểng trưng bày cho vui mắt.
Trung Quốc trổi dậy tạo ra hai câu hỏi: làm thế nào để Trung Quốc không đe dọa sự ổn định trong vùng Á châu - Thái bình dương và quan trọng hơn là để Trung Quốc đóng góp vào việc ổn định thế giới.
Dịp nghỉ Lễ Lao động, đầu tháng Chín vừa qua, gia đình tôi xuôi nam thăm bạn. Vùng Vịnh San Francisco và Quận Cam cách nhau 8 giờ lái xe, nhưng đường chim bay chỉ một giờ.
Yêu nước không phải là yêu xã hội chủ nghĩa và chống Công không phải là chống cả quê hương. Đó chính là con đường của đi tới của di dân tỵ nạn gốc Việt
Đó là kết luận của chuyên gia người Nga, ông Vasily Cashin, Chủ nhiệm Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Nga.
Thế không hiểu lãnh đạo cộng sản Việt Nam có thấy hổ thẹn, xấu hổ với lãnh đạo Campuchia không?
Đó là một trong nhiều hình ảnh tuyệt đẹp còn đọng lại trong ký ức của tôi về Khóa Tu Học mà tôi lại có dịp tham dự thêm lần nữa, lần thứ 5.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.