Hôm nay,  

Bà Hillary Báo Động Đỏ!

31/05/201600:00:00(Xem: 16188)

...Đã đến lúc cụ phó Biden hay bà Warren đi sửa sắc đẹp chuẩn bị ra mắt thiên hạ chưa...

Đầu tháng Sáu này, cuộc chạy đua bên DC sẽ chấm dứt nếu bà Hillary đại thắng tại Cali và New Jersey. Và bà sẽ ngồi chờ lễ đăng quang. Nhưng không ung dung chút nào.

Lịch sử tái diễn? Năm 2008, cả nước chuẩn bị lễ đăng quang cho một phụ nữ lần đầu tiên sẽ được bầu làm tổng thống Hiệp Chủng Quốc. Bà thượng nghị sĩ kiêm cựu Đệ Nhất Phu Nhân sẽ là tổng thống thứ 44 của Mỹ Quốc. Một biến cố lịch sử.

Dĩ nhiên là vẫn phải qua cái thủ tục bầu bán lẩm cẩm từ sơ bộ đến chung kết, vừa mất thời giờ thiên hạ phải đi bầu, vừa tốn tiền công quỹ để tổ chức bầu bán. Phải chi Nhà Nước thực tế, biết tiếc tiền của dân, ra lệnh hủy bỏ bầu cử thì tiện biết mấy. Trong cả đảng DC thì cả guồng máy lãnh đạo đảng cũng như tuyệt đại đa số cử tri hạ tầng đều "nhất trí" tung hô bà Hillary rồi, bầu sơ bộ làm gì nữa? Ra ngoài đảng thì cả nước cũng đã thấy đảng CH dưới sự lãnh đạo của ông cao bồi Texas đã mang đại hoạ đủ kiểu cho cái xứ này, từ khủng hoảng nhà cửa đến chiến tranh liên miên bất tận ở mấy cái xứ xa xôi mút mùa đâu đó. Thế thì bầu bán gì nữa? Đúng là dấm dớ!

Thế rồi chuyện không thể xẩy ra được đã... xẩy ra. Một anh tổ chức cộng đồng da đen với hậu thuẫn của 0,1% cử tri DC và 0,0% cử tri CH, không biết ở đâu ra, bất ngờ nhẩy ra dựt mất cái ghế, khiến bà Hillary té ngửa ra đất ngay từ trong nội bộ đảng, chưa kịp đấu với người hùng McCain. Đành nuốt hận nhận giải an ủi Ngoại Trưởng bay lòng vòng khắp thế giới chờ 8 năm sau làm lại cuộc đời. Bà hăm hở chức lớn mà quên mất cái mánh của ông tân tổng thống. Ông cho địch thủ Biden là phó, cho bà làm ngoại trưởng. Thế là bảo đảm tới kỳ bầu tới năm 2012, ông sẽ một mình một chợ, không có ông Biden hay bà ra tranh dành gì nữa.

Tám năm sau, bà Hillary lại quất ngựa ra trận. Lần này còn "hoành tráng" hơn năm xưa nhiều. Trước mắt không còn anh tổ chức cộng đồng múa mép quá tài, cũng không có người hùng nếm mùi tù VC nào hết. Lần này thì cái Nhà Trắng có chạy đằng trời cũng không thoát tay bà!

Có thật vậy không? Có thật là tháng Bẩy tới này ta sẽ chứng kiến lễ đăng quang lên ngôi Hoàng Thái Hậu của đảng DC và đến tháng Hai năm tới sẽ ăn mừng lễ đăng quang của Hoàng Thái Hậu Đại Cường Cờ Hoa không?

Nếu bà Hillary không nhuộm tóc vàng hay tóc nâu hay tóc đỏ mỗi ngày, thì thiên hạ bây giờ đã nhìn thấy rõ tóc bà ngày càng ngả qua màu bạc, nhất là vài tháng sau này. Ông chồng chẳng phải tranh cử gì hết, nhưng nội cái chuyện lo cho bà vợ cũng đã trắng tóc hết rồi. Chỉ vì con đường hoan lộ của bà bất ngờ lại có vẻ hao hao giống cảnh 8 năm trước.

Bất ngờ chẳng ai hiểu ở đâu ra, tự nhiên lại có một cụ phe ta, cũng đồng chí cùng đảng với nhau, lại nhẩy ra đòi cái ghế của bà. Mà cái cụ này phải nói là... cực kỳ vớ vẩn.

Cụ Bernie Sanders không phải tay mơ đang lo tổ chức cộng đồng đâu đó rồi đọc một bài diễn văn hùng hổ, khiến cả nước phục lăn, tôn vinh là Đấng Cứu Thế. Trái lại, cụ là một chính khách đã nhẩy vào chính trị, làm dân biểu từ ngày bà Hillary còn đang làm luật sư tập sự ở Arkansas. Dân biểu của một cái tiểu bang mà phải dùng kính hiển vi mới tìm thấy được trên bản đồ Mỹ quốc. Rồi bà Hillary sau khi làm Đệ Nhất Phu Nhân, chạy qua làm nghị sĩ thì cụ này cũng bắt chước, bỏ hạ viện chạy qua thượng viện. Tuy cụ là lão làng, nhưng các đồng nghiệp chẳng ai thèm tôn kính hay để ý đến cụ.

Cụ chỉ là một loại "ông đồ gàn". Hơn hai chục năm sau khi chủ nghiã cộng sản rơi rớt như sung rụng khắp thế giới, cụ vẫn còn gân cổ hô hào đại đồng xã nghiã, tất cả mọi sự miễn phí, Nhà Nước lo hết, y tế miễn phí, giáo dục miễn phí, trợ cấp an sinh xài không hết, tất cả dân lao động và trung lưu tăng lương gấp hai, gấp ba lần hết, thuế má khỏi đóng, Nhà Nước quốc hữu hóa hết các đại công ty, mấy ông nhà giàu sẽ đóng thuế lợi tức lên tới cỡ 99%, chỉ còn đủ tiền ăn mì gói thôi. Cụ cũng giống như... Lưu Nguyễn lạc thiên thai nửa thế kỷ qua, bây giờ mới trở lại trái đất, tưởng cả thế giới vẫn đang còn đọc cẩm nang đỏ của Các Mác.

Cụ quá tuổi hưu cả chục năm rồi, nhưng không biết vì kẹt tiền hay tại ngồi nhà buồn, mà cụ nhất định chưa về hưu, vẫn ngủ gà ngủ gật tại thượng viện, biểu quyết lai rai. Rất giản dị, ai cũng biết trước cụ sẽ bỏ phiếu như thế nào, mà chẳng bao giờ cần nghe cụ đọc diễn văn. Mà thật ra, cụ cũng chẳng bao giờ đọc diễn văn. Cụ mà đọc thì sau ba phút, cả hội trường thượng viện ngáy pho pho hết rồi.

Bây giờ, không biết cụ bị điện giật hay sét đánh gì đó, hay nói theo Mỹ, cụ tái sanh –born again- sao đó, tỉnh ngủ, nhẩy ra, hò hét hùng hồn còn hơn mấy ông mục sư da đen, đòi tranh cử... tổng thống chống bà Hillary. Cả nước ôm bụng cười lăn. Cười thì cười, cụ vẫn ra tranh cử.

Cười cụ? Iowa là tiểu bang đầu tiên bỏ phiếu sơ bộ. Kết quả bà Hillary thắng với 49,8%, cụ Sanders 49,6%. Cụ chỉ thua có vài trăm phiếu, 0,2%. New Hampshire, tiểu bang thứ nhì: cụ đè bẹp bà Hillary với 60% so với 40% của bà. Thiên hạ cụt hứng, hết cười.

Giờ này đây, cuối tháng Năm, bà Hillary thắng tại 23 tiểu bang, cụ chiếm 20 tiểu bang. Thua khít nút. Đó là nói về số tiểu bang thắng bại, nhưng nếu nói về số phiếu đại biểu thì bà thắng lớn. Chỉ vì trong mỗi tiểu bang, ngoài những đại biểu được chỉ định qua kết quả bầu cử, còn có những đại biểu là các chức sắc địa phương, tức là guồng máy đảng, và khối này ủng hộ bà Hillary đến 90%.

Chẳng may, chính cái hậu thuẫn 90% này bây giờ đã trở thành một đại họa đe dọa đảng DC như chưa từng thấy.

Trước đây, ai cũng nhìn thấy cuộc chạy đua bên CH như nồi cháo heo, với gần hai chục ứng viên, chửi bới nhau loạn xà ngầu, chưa kể cấp lãnh đạo đảng cũng như khối truyền thông bảo thủ cũng xiá vào, khen ông này, đả kích ông kia, bênh ông nọ. Như mớ boòng boong, không ai nhìn thấy gì nữa. Hàng loạt thầy bói chính trị tiên đoán đảng CH tan hàng rã đám. Để rồi trong ngạc nhiên chung, cuộc chạy đua bên CH chấm dứt sớm hơn dự định nhiều. Mới cuối tháng Tư đã xong rồi. Đảng CH bây giờ bắt đầu cuộc hành trình hàn gắn. Giống như trong tất cả các cuộc tranh cử trước, trong lúc sơ bộ, đánh nhau túi bụi, xong rồi thì ngồi lại với nhau. Dân chủ kiểu Mỹ.

Không ai có thể nói đảng CH đã đoàn kết lại rồi, hiển nhiên là vẫn còn nhiều sóng ngầm, nhiều cuộc vận động hậu trường cho đủ loại kịch bản, nhưng dù sao, tương lai có vẻ sáng sủa hơn đảng DC.

Đảng DC lúc ban đầu, ai cũng lo sợ bà Hillary độc diễn sẽ đưa đến nhàm chán, ỷ lại, chẳng ai có hứng thú đi bầu bán gì nữa, sẽ đưa đến tình trạng cả đảng, từ cấp lãnh đạo đến cử tri ngủ gật hết, có thể bị CH lợi dụng bất ngờ chiếm thắng lợi dễ dàng. Chuyện không ngờ là trái lại, trong khi bên CH đang lo ổn định lại, thì bên DC, cuộc chạy đua lại biến thành cuộc... nội chiến huynh đệ tương tàn găng hơn bao giờ hết.

Cụ Sanders thề không bỏ cuộc và khối cử tri hạ tầng, trẻ, cấp tiến cực đoan của cụ cũng thề sống chết vì cụ. Mà cái khối cử tri nổi loạn này lại là một trong những thành phần cử tri cột trụ của đảng DC, không có không được, vì chính cái khối này đã công kênh TNS Obama vào Nhà Trắng năm 2008.

Cái làm bà Hillary tức anh ách là bà không thể kêu gọi cụ Sanders bỏ cuộc để đoàn kết DC lại được, vì chính bà năm 2008 cũng đã nhất quyết không chịu bỏ cuộc để đứng sau lưng ông Obama cho đến sát ngày đại hội đảng, mà lại chỉ huề hòa sau khi hai bên điều đình và Obama chấp nhận hàng loạt điều kiện của bà.

Đã vậy lại còn ba cái vụ emails nó làm phiền bà hết sức. Tổng Thanh Tra Bộ Ngoại Giao vừa nộp báo cáo cho quốc hội, xác nhận là bà Ngoại Trưởng quả đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục sử dụng hệ thống email của Bộ, bất chấp nhiều lần đã bị cảnh giác không được làm. Cả hai báo lớn phe ta, New York Times và Washington Post, đều đồng thanh viết bài chỉ trích bà thậm tệ.

Có một khiá cạnh mà không có báo phe ta nào nhắc đến: bà Hillary xoá khoảng 30.000 cái emails bà nói là có tính riêng tư cá nhân. Nhưng ai biết được trong đó có gì? Ngoài những bí mật có tính an ninh quốc gia, ai biết được còn có những email của chẳng hạn TT Congo trả giá với bà: "tôi gửi Qũy Clinton Foundation một triệu đô, bà làm gì cho tôi?". Hay của ngân hàng Bank of America "tôi trả bà 250.000 đô bà đọc diễn khen ngợi chúng tôi điều gì?". Dĩ nhiên bà xóa mất hết, ai biết đâu mà mò nữa.

Cái đáng phiền nơi bà Hillary là cả cuộc đời bà, luôn luôn bị điều tra, không chuyện này thì chuyện khác. Đợi khi bà làm tổng thống thì chắc cả nhiệm kỳ sẽ hết xì-căng-đan này đến bê bối khác. Dân Mỹ có muốn vậy không?

Vì chưa thanh toán được cái nợ Sanders, bà Hillary bây giờ đang phải đấu võ với hai người một lúc, cụ đồng chí Sanders và ông CH Trump.

Cả hai đối thủ của bà Hillary có một đặc điểm giống nhau: cử tri của họ, tuyệt đại đa số... trắng tinh. Nhìn các hình ảnh trên TV hay báo chí, thấy những người hò hét chung quanh hai ông này toàn là dân da trắng, trẻ già nam nữ trắng bóc hết. Nhìn những hình ảnh tương tự bên bà Hillary, thấy lác đác có vài anh chị trắng, còn đại đa số là dân oeo-phe, đen, Mễ, Á. Dân da trắng lo bỏ bà chạy ngang chạy dọc qua hai bên cực đoan, không theo cụ Sanders thì cũng qua ông Trump. Tin không vui cho bà Hillary: dân da trắng vẫn chiếm 75% cử tri Mỹ, nếu họ không lười nữa, đổ xô đi bầu hết thì bà Hillary... tay trắng trở về với trắng tay.

Trong khối da trắng, tuyệt đại đa số các ông, các bà có gia đình, dân tỉnh nhỏ ít học là cử tri CH. Bà Hillary chỉ có thể trông cậy vào dân da trắng trí thức cấp tiến và các cô trẻ ham vui, muốn phá thai thả dàn, nhưng chẳng may, khối này lại quay qua ủng hộ cụ Sanders hết. Chưa ai rõ bà Hillary sẽ làm cách nào kéo họ về lại sau khi hạ được thần tượng xã nghiã của họ. Biết đâu sẽ đành phải vuốt ngực mời cụ xã nghiã ra đứng chung liên danh. Nhưng như vậy thì phe DC lại đã đưa ra một liên danh cực tả, rất khó thắng được trong cái thành đồng tư bản này.

Thực tế mà nói, cả nước nghĩ trước sau gì thì bà Hillary cũng loại được cụ xã nghiã Sanders thôi. Có thể là đúng như vậy, nhưng cuộc chiến với cụ đã làm hao mòn rất nhiều sinh khí, thời giờ và tiền bạc của bà.

Một điều nữa làm bà Hillary lo ngại bạc đầu là trong cuộc chiến với cụ Sanders, bà đại bại tại những tiểu bang vùng Đại Hồ, thành đồng của khối thợ thuyền như Wisconsin, Michigan, Minnesota, Indiana, và nhất là tại vài tiểu bang xôi đậu như Colorado và New Hampshire. Mất hậu thuẫn tại những tiểu bang này, bà có lập đàn nhờ Khổng Minh đến tế trời lễ đất cũng chưa chắc hạ được ông Trump.

Ông Trump đánh gục 16 đối thủ trong đó có nửa tá nặng ký nhất, kể luôn cả guồng máy đảng CH, một mình một ngựa không cần tài phiệt nào yểm trợ. Bà Hillary có mỗi một cụ xã nghiã dâm dớ mà đánh hoài vẫn chưa té, cho dù bà có cả guồng máy đảng DC sau lưng và cả khối tài phiệt Wall Street bên cạnh. Mai này, làm sao đấu với ông Trump? Chỉ nghĩ đến đây là phe DC toát mồ hôi rồi.

Nhiều cơ quan truyền thông cấp tiến, cũng như khối cử tri cấp tiến về hùa theo, từ lâu nay ngày ngày thắp nhang cầu sao cho ông mát giây Trump đắc cử đại diện CH, vì họ nghĩ ông sẽ là miếng mồi ngon nhất cho bà Hillary. Kết quả là họ đã được toại nguyện: ông Trump đã trở thành đại diện CH. Nhưng điều họ không thể ngờ được là nhiều thăm dò mới nhất lại cho thấy cái ông mát giây này có nhiều triển vọng hạ luôn cả thần tượng cấp tiến của họ. Đây là những con số "kinh hoàng" về những tỷ lệ hậu thuẫn mới nhất:

Washington Post: Trump: 46%; Hillary: 44%

ABC: Trump: 46%; Hillary: 44%

Fox: Trump: 45%; Hillary: 42%

Rasmussen: Trump: 42%; Hillary: 37%

Những thăm dò này dĩ nhiên không thể phản ánh kết quả bầu cử khi còn cả gần nửa năm nữa mới có bầu bán thực sự, nhưng nó cũng đủ nói lên tình trạng "khẩn trương" của DC và bà Hillary.

Nhưng có một thăm dò cho thấy một tình trạng bi thảm hơn nhiều cho bà Hillary. NBC thử so sánh bà Hillary với cụ Sanders xem ai có hy vọng hạ ông Trump nhiều hơn. Kết quả theo NBC:

Hillary: 46%; Trump: 43%. Trump thua 3 điểm;

Sanders: 54%; Trump 39%. Trump thua 15 điểm.

Mà đây không phải là thăm dò duy nhất cho thấy kết quả kiểu này. Các thăm dò của Fox, CBS, Quinnipiac đều tương tự. Có nghiã là nếu DC đưa cụ già gàn Sanders ra thì sẽ dễ dàng hạ ông mát giây Trump. Đưa bà Hillary ra là có khó khăn, có khi thua luôn. Đây chính là lý do quan trọng nhất khiến cụ Sanders nhất định chưa bỏ cuộc. Vì cụ tin chắc bà Hillary sẽ đại bại và chỉ có cụ mới hạ được ông Trump.

Hiểu cho đúng, bà Hillary và ông Trump ngang ngửa không phải vì thiên hạ có cảm tình hơn với ông Trump, mà là bà Hillary bị mất hậu thuẫn quá nhanh, bị ghét quá nhiều. Và ta đừng quên, cuộc chiến Trump-Hillary chưa bắt đầu đó. Chưa ai biết cuộc chiến sẽ đẫm máu như thế nào và kết quả sẽ ra sao khi ông trâu điên Trump săn tay áo ra chiêu. Như vậy đủ hiểu tại sao phe DC đang hụ còi báo động.

Giữa hai người, bà Hillary và ông Trump, có một khác biệt đáng kể. Cả hai đều giàu nứt đá đổ vách, ông Trump dĩ nhiên giàu hơn, cả hai đều vỗ ngực tranh đấu cho dân lao động, dân nghèo. Nhưng giữa hai người, chuyện lạ là cử tri, nhất là dân lao động lại tin ông Trump của đảng "tài phiệt" mà lại không tin bà Hillary của đảng "dân nghèo". Ở bà Hillary, có cái gì giống như ở con người cựu PTT Al Gore: cái gì giả tạo, gượng ép, đóng tuồng, "coi dzậy mà hổng phải dzậy", trong khi ở ông Trump, rõ ràng là "coi dzậy mà đúng dzậy đó" (cho tới khi ông đổi ý!). Bà Hillary nếu không phải là một diễn viên mần tuồng thì cũng là một thứ người máy chính trị –political robot. Không có tình người. Một món ăn nhạt phèo, không có mặn ngọt chua cay đủ mùi vị như ông Trump.

Trong cái thời buổi mà thiên hạ chán ngán chính khách tới cổ, bà Hillary lại đúng là tất cả những gì biểu tượng cho một chính khách thuần tuý, một chính trị gia chuyên nghiệp chính hiệu đã lăn lộn trong chính trường từ một phần tư thế kỷ qua. Đã vậy, lại còn nổi tiếng mánh mung và tham nhũng.

Ngày 24 tháng 7 tới đây, vài ngày trước khi đại hội đảng DC khai mạc, một phim thời sự rất hấp dẫn, "Clinton Cash", sẽ được trình chiếu trên các rạp hát cả nước. Cuốn phim trình bày về những cách hai ôb Clinton kiếm tiền trong mấy chục năm qua, nhất là trong những năm gần đây, qua Quỹ Clinton Foundation và qua các phong bì sau các bài diễn văn. Một kho bom CBU thứ thiệt.

Một vấn đề lớn nữa của bà là thiên hạ không ai hiểu rõ tại sao phải bầu cho bà ngoài việc muốn một phụ nữ làm tổng thống. Để có một Clinton nhiệm kỳ ba hay một Obama nhiệm kỳ ba? Tiếp tục chế độ Vũ Như Cẩn? Có gì hấp dẫn có thể lôi cử tri ra khỏi nhà để đứng xếp hàng mấy tiếng đồng hồ bầu cho bà? Khẩu hiệu phổ biến nhất của bà Hillary là "Fight For Us", Tranh Đấu cho Chúng Ta. Tranh đấu hay đánh nhau? Vì chuyện gì? Đánh nhau với ai? Đánh nhau với cụ Sanders? Hay với tài phiệt đã tặng cho bà bạc triệu? Hay với khối bảo thủ gồm ít nhất một nửa nước Mỹ? Hay với khối các ông da trắng?

Thế mới nói sách lược vận động tranh cử của bà thua xa Obama. Ông này kêu gọi đại đoàn kết toàn dân, không đánh ai hết, và hốt đủ phiếu vào Nhà Trắng. Bây giờ bà Hillary lại muốn tạo kẻ thù, kêu gọi đánh tứ phiá, sẽ thành công hay không? Đã đến lúc cụ phó Biden hay bà Warren đi sửa sắc đẹp chuẩn bị ra mắt thiên hạ chưa? (29-05-16)

Ghi chú: Gần đây, có một độc giả "vui tính", thường xuyên nhẩy vào góp ý về cột báo này trên trang mạng Việt Báo, và lần nào cũng nhắc lại chuyện kẻ viết này đã "hai lần đoán sai bét là Obama sẽ thua CH, năm 2008 và 2012". Cứ vậy lập đi lập lại, không cần bằng chứng. Có lẽ bị ảnh hưởng kỹ thuật tuyên truyền cổ điển, cho rằng lập đi lập lại một lời nói láo, mãi thì cũng sẽ có người tin. Để rộng đường dư luận, kẻ viết này minh định rõ ràng chưa khi nào trong hai dịp bầu tổng thống 2008-2012, đã "tiên đoán Obama thua". Kẻ viết này hoan nghênh mọi trích dẫn làm bằng chứng tác giả đã viết "ứng viên Obama sẽ thua".

Vũ Linh

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: [email protected]. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.

Rất nhiều người Việt tỵ nạn trong và ngoài nước đã vỗ tay reo hò, chúc mừng cho dân tộc Iran. Người dân Iran xứng đáng được như thế. Họ xứng đáng được xuống đường nhảy điệu Bandari, hoặc nắm tay nhau múa điệu Kurdish. Chỉ là chưa thấy một ai ca ngợi cuộc không kích do Tổng thống Mỹ khởi xướng, có thể giúp ông ấy một ý kiến, “sau bom rơi đạn nổ, là gì?”, để Iran không có một Ayatollah Khamenei thứ hai, và chiến tranh mau kết thúc.
Sau sáu tháng ẩn náu, ông Peter Mandelson, một chính khách kỳ cựu, đã bị cảnh sát còng tay, đưa ra khỏi ngôi nhà thuê ở vùng nông thôn thuộc một thung lũng đẹp như tranh vẽ ở Wiltshire, cách London khoảng 100 dặm về phía Tây. Tính đến Thứ Hai 23/2, Peter Mandelson là cái tên mới nhất, ngoài nước Mỹ, bị bắt giữ vì liên quan đến vụ án xuyên thế kỷ Jeffrey Epstein. Trước đó, là vụ bắt giữ cựu hoàng tử Anh quốc Andrew Mountbatten-Windsor. Dù đã được thả, nhưng vụ bắt một cựu hoàng gia của vương quốc sương mù cũng đủ gây chấn động thế giới, làm cho những người tin vào pháp luật phải giật mình tự hỏi, cán cân công lý của Mỹ đang ở nơi đâu?
Chiều mùng Hai Tết, cả bọn chúng tôi hẹn nhau ở quán Qua. Một người bạn bảo, Qua là cho qua đi mọi phiền hà rắc rối của năm cũ để đón năm mới nhẹ đầu hơn; một người khác lại nói, Qua nghe như nước, mà nước chảy vào nhà thì cả năm may mắn. Giữa tiếng chén đũa và tiếng cụng ly, chúng tôi chúc nhau những điều quen thuộc: vui, khỏe, thành đạt. Nhưng năm nay, hầu như ai cũng kèm thêm hai chữ “bình an” – không phải theo nghĩa tâm linh, mà như một tấm bùa để tránh rắc rối. Mấy chị bạn thân, lâu nay vẫn âm thầm bấm like bài tôi viết, lần này nói thẳng: “Năm nay bớt viết mấy chuyện chính trị lại đi em, nguy hiểm lắm. Thời buổi này không đơn giản đâu.” Các bạn không hỏi tôi nghĩ gì; họ chỉ quan tâm liệu tôi có còn an toàn không khi vẫn đều đặn lên tiếng, vẫn gọi đích danh những điều đang xảy ra ở Hoa Kỳ mà nhiều người chọn lướt qua cho nhẹ đầu. Câu chúc “bình an”, trong không khí Tết, bỗng như một lời nhắc nhở: hãy coi chừng.
Ngày 24 tháng 2 năm 2022, Putin phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt”, thực chất là cuộc xâm lược toàn diện nhằm vào lãnh thổ Ukraine. Trái với nhiều dự đoán ban đầu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối rời khỏi đất nước để xin tỵ nạn Hoa kỳ và kêu gọi toàn dân kháng chiến, đồng thời nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế...
Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã ra phán quyết với tỷ lệ 6-3 trong vụ kiện Trump rằng Đạo Luật Quyền Lực Kinh Tế Khẩn Cấp Quốc Tế (IEEPA) không cho phép tổng thống áp đặt thuế quan, vô hiệu hóa các mức thuế quan rộng khắp đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, đến Mexico và Canada, đã được chính quyền Trump ban hành nhằm chống lại nạn buôn bán fentanyl và giải quyết thâm hụt thương mại.
Khi những trang hồ sơ Epstein lần lượt phơi bày ra trước công chúng như một trận mưa giấy màu đen đầy chất độc hại, có hai người phụ nữ bước ra trong bóng tối của kẻ săn mồi. Họ hiện diện ở hai tư thế hoàn toàn khác nhau, nhưng có một điểm trùng lắp với cái tên đang là nỗi ám ảnh trong ngôi nhà quyền lực nhất ở Washington, DC. Cuộc đời của hai người phụ nữ này, trực tiếp và gián tiếp, đều liên quan đến Jeffrey Epstein, tội phạm tình dục đã bị kết án và được cho là đã tự tử trong lúc thụ án.
Trên mặt tiền trụ sở của Mussolini ở Rome, từng có một dãy chữ khổng lồ lặp đi lặp lại: “SI SI SI SI SI” – “vâng, vâng, vâng, vâng, vâng” in kín cả mấy tầng lầu. Hình ảnh ấy không phải khẩu hiệu phức tạp, cũng không phải bản cương lĩnh chính trị. Nó giống như bản tóm tắt cô đọng của một chế độ sống nhờ thói quen gật đầu: chủ nghĩa phát xít không chỉ đứng trên những mệnh lệnh, mà đứng trên những tiếng “vâng” người ta nói ra – và cả những tiếng “không” bị nuốt lại.
Thế giới đang đứng trước nguy cơ bất ổn nghiêm trọng về an ninh chiến lược khi Hiệp ước New START – thỏa thuận quốc tế được Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ký kết năm 2010 nhằm giới hạn kho vũ khí hạt nhân của hai nước – sẽ chính thức hết hạn vào ngày 5 tháng 2 năm 2026. Theo nội dung các điều khoản của hiệp ước, mỗi bên không được triển khai quá 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và oanh tạc cơ có khả năng mang vũ khí hạt nhân; tổng số đầu đạn hạt nhân không vượt quá 1.550. Ngoài ra, số bệ phóng của mỗi nước bị giới hạn ở mức 800, và hai bên được quyền tiến hành các cuộc thanh sát lẫn nhau hằng năm, dù cơ chế này đã không còn được thực thi trong những năm gần đây. Dưới thời Tổng thống Joe Biden, vào năm 2021, New START đã được gia hạn một lần duy nhất thêm 5 năm.
Trong 22 năm làm cảnh sát, Phuson Nguyễn, một cảnh sát thủ đô (MPD), sinh năm 1979, con của một vị đại tá miền Nam Việt Nam, đã đối phó với hàng ngàn cuộc biểu tình theo Tu Chính Án Thứ Nhất. Lớn, nhỏ đều có. Anh nhận lệnh đến cuộc biểu tình ngày 6/1/2021 cũng bình thường như thế, bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp của người dân. Lực lượng MPD có mặt ở thủ đô từ khoảng 10 giờ sáng. Cho đến lúc đó, MPD không nhận được bất kỳ thông tin tình báo nào cho thấy sẽ có bạo lực xảy ra. Ngồi trong xe tuần tra, Phuson quan sát người qua lại trong thủ đô. Theo thời gian, ngày càng nhiều người đi về phía Điện Capitol. Nhưng cả anh và đơn vị không nghĩ gì cả, “ít nhất là tôi và đơn vị của tôi, nghĩ rằng họ chỉ đến đó để biểu tình, và bày tỏ quan điểm, sự bất đồng của họ về kết quả bầu cử, điều mà họ có quyền làm.”
Cuối năm 1988, một chiếc ghe gỗ ọp ẹp chở 110 người Việt rời bờ trong đêm, lao ra biển Đông. Ba mươi bảy ngày lênh đênh, máy chết, ghe lạc ngoài khơi xa, lương thực và nước ngọt cạn dần; hơn phân nửa người trên ghe lần lượt gục xuống, xác họ thả xuống biển cho ghe nhẹ đi mà tiếp tục cuộc hành trình. Khi ngư dân Phi Luật Tân vớt được chiếc ghe gần thị trấn Bolinao, chỉ còn 52 người bám được vào cõi sống – về sau người ta gọi họ là Bolinao 52, đưa vào trại tị nạn, rồi lần lượt từng người đi định cư ở các xứ tự do. Những người chết mất xác cũng mất luôn tên gọi.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.