Hôm nay,  

Hai Ông Phó

26/07/201600:00:00(Xem: 10940)

...dường như vai trò chánh phó đã bị đảo ngược...

Cuối cùng thì mọi sự đã ngã ngũ. Dĩ nhiên ông Trump sẽ đại diện CH và bà Hillary sẽ đại diện DC. Sau nhiều “hồi hộp” giả tạo do truyền thông dựng lên để câu khách, kết quả này là chuyện cả thế giới đều đã biết trước t[ừ vài tháng nay rồi. Điều thiên hạ không biết trước, chính là việc ai sẽ được lựa chọn đứng phó trong hai liên danh. Và bây giờ thì mọi người đã biết.

Bên CH, ông Trump đã lựa thống đốc Mike Pence của tiểu bang Indiana đứng cùng liên danh, trong khi bên DC, bà Hillary đã lựa TNS Tim Kaine của tiểu bang Virginia.

Ta hãy xét qua hai nhân vật này.

THỐNG ĐỐC MIKE PENCE

Ông Michael Pence năm nay 59 tuổi, sanh năm 1957. Ông xuất thân là luật sư, làm dân biểu liên bang trong 10 năm, từ 2001 đến hết 2010, đắc cử thống đốc năm 2012. Ông có ba người con, con trai trưởng đang làm trung úy TQLC.

Gốc gác lao động, với ông nội làm nghề lái xe buýt và bố làm nghề đổ xăng.

Dân biểu Pence thuộc hạng bảo thủ chính gốc, biểu quyết chống lại việc TT Bush cứu nguy các ngân hàng và ba hãng xe Mỹ trong khủng hoảng cuối năm 2008. Ông cũng chống lại luật cải tổ tài chánh và luật kích cầu kinh tế của tân TT Obama, đồng thời cũng biểu quyết chống việc tăng lương tối thiểu lên 15 đô một giờ, nhưng ủng hộ tất cả các hiệp ước thương mại quốc tế. Ông cũng chống luôn Obamacare dĩ nhiên. Ông biểu quyết cho TT Bush đánh Afghanistan và Iraq. Dĩ nhiên, ông Pence kịch liệt chống chuyện hôn nhân đồng tính. Tháng Ba năm 2015, ông ký luật đặc biệt tại tiểu bang Indiana cho phép các nhà hàng cửa tiệm có quyền từ chối dịch vụ đối với những người đồng tính, lưỡng tính hay chuyển giới, nhân danh đức tin thiên chúa giáo. Luật này khi đó đã nổ bùng như “đại chiến tôn giáo”, bị truyền thông dòng chính làm rùm beng.

Có điểm khá đặc biệt là ông Pence chỉ trích việc ông Trump muốn cấm tất cả di dân Hồi giáo, mà ông cho là một việc làm vi phạm nhân quyền và vi phạm Hiến Pháp.

Có thể nói ông Pence là chính khách dầy kinh nghiệm và bảo thủ tuyết đối và rõ ràng, không ai chối cãi được.

Việc lựa chọn ông Pence thật ra không mang lại thêm phiếu gì cho ông Trump tại Indiana. Hầu hết các tiểu bang quanh Đại Hồ đều là thành đồng của giới lao động thợ thuyền Mỹ, kiểm soát chặt chẽ bởi các nghiệp đoàn khổng lồ của Mỹ, trong đó có các tiểu bang New York, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Illinois, đều là thành đồng của đảng DC.

Nhưng tring vùng đó có hai tiểu bang đặc biệt. Ohio là tiểu bang “xôi đậu” nghiêng qua ngả lại, khó ai biết trước. Ohio hai lần bầu cho ông Bush con, nhưng sau đó, hai lần bầu cho ông Obama. Đây là tiểu bang xôi đậu quan trọng nhất. Khó ai có thể đắc cử vào Nhà Trắng nếu không thắng được Ohio. Thống đốc Ohio hiện nay là ông CH John Kasich, trước đây ứng cử tổng thống, nhưng bị ông Trump đá văng. Indiana là tiểu bang đặc biệt thứ hai. Mặc dù trong vùng kỹ nghệ gọi là rust belt –vòng đai rỉ xét- của Mỹ, nơi mà các nghiệp đoàn rất mạnh, nhưng Indiana lại là thành đồng của CH. Hai lần bỏ phiếu cho ông Bush con, một lần TNS Obama thắng khít nút, sau đó bỏ phiếu lại cho TĐ Romney.

Việc ông Trump chọn TĐ Pence là một bất ngờ khá lớn, trước đó không ai đoán được.

Ai cũng biết ông Trump rất cần một chính khách CH với một lô đặc tính cần thiết như bảo thủ có bảo chứng, không ai nghi ngờ được để bù lại việc nhiều người nghi ông Trump là cấp tiến nằm vùng, hay bảo thủ cuội. Ai cũng biết ông Trump vì không có kinh nghiệm chính trị, cũng rất cần một chính khách lão làng, với kinh nghiệm dầy đặc về lập pháp và nhất là hành pháp. Nghe thì giản dị, nhưng thực tế rất khó đoán, vì có cả chục, cả trăm chính khách CH đáp ứng những đòi hỏi này. Nổi bật nhất là các thống đốc Chris Christie của New Jersey, cựu chủ tịch Hạ Viện Newt Gingrich, và cả chục người khác.

Người ta cũng nghĩ đến những nhân vật khác như Bà Susane Martinez, thống đốc New Mexico, vừa là phụ nữ, vừa là gốc La-tinh, có thể hoá giải những lời xầm xì về ông Trump kỳ thị dân gốc La-tinh và khinh thường phụ nữ. Người ta cũng nghĩ đến bà Joni Ersnt, thượng nghị sĩ Iowa, một tiểu bang “xôi đậu” mà CH rất cần. Nhưng cả hai bà đều mau mắn cải chính mọi tin đồn và cho biết không có tham vọng đứng cùng liên danh làm phó cho ông Trump. Thậm chí, bà Martinez còn công khai lên tiếng sỉ vả ông Trump, đưa đến chuyện hai người đấu võ miệng chống nhau một thời gian.

Theo tin của báo New York Times, người được ông Trump chọn thật ra là TĐ John Kasich của Ohio, một người đã từng tranh cử chống ông đến cùng, vì ông Trump rất cần Ohio và các tiểu bang vùng Đại Hồ. Một người con của ông Trump đã đi gặp TĐ Kasich và đề nghị ông ra cùng liên danh làm phó, và sẽ được ông Trump nếu đắc cử làm tổng thống, trao cho nhiều quyền nhất trong tất cả các phó tổng thống trong lịch sử Mỹ. Ông Trump đề nghị ông Kasich sẽ có toàn quyền điều khiển về chính sách đối nội cũng như đối ngoại trong khi ông Trump sẽ đóng vai trò quốc trưởng, đại khái ông phó Kasich sẽ làm “thủ tướng” với toàn quyền, trong khi ông Trump sẽ làm vua. Ông Kasich đã khước từ, chẳng những vậy, còn không thèm tham gia đại hội đảng tổ chức ngay trong tiểu bang của ông.

Còn rất nhiều tên tuổi khác được đưa ra, phần lớn do truyền thông đoán mò, hay do ông Trump đưa ra làm bong bóng thăm dò dư luận. Tất cả mù mịt hơn đêm 30, chẳng ai đoán gì được hết.

Đến giờ chót, bất ngờ xuất hiện tên TĐ Indiana Mike Pence, để rồi cuối cùng ông này được lựa.

Việc lựa ông Pence, được hầu hết chuyên gia và truyền thông cho là một quyết định sáng suốt nhất của ông Trump, chứng tỏ cái mũi chính trị của ông Trump rất thính. Ông Pence là một thống đốc bảo thủ có đóng dấu bảo thủ trên trán, ai cũng nhìn thấy.

Ông cũng là một người nghiêm chỉnh, chững chạc, khác xa với ông thợ nổ Trump. Ông Pence là một chính khách lão làng của khối bảo thủ CH.

THƯỢNG NGHỊ SĨ TIM KAINE

Ông Tim Kaine là thượng nghị sĩ Virginia. Ông năm nay 58 tuổi, sanh năm 1958. Xuất thân là một luật sư tốt nghiệp đại học Harvard, khởi nghiệp bằng các cuộc tranh cãi cho nhân quyền và dân quyền cho dân da màu. Ông nói thành thạo tiếng Tây Ban Nha nhờ kinh nghiệm làm nhà truyền giáo hồi trẻ tại Honduras, một xứ Nam Mỹ.

Bà vợ ông được thống đốc Virginia bổ nhiệm làm bộ trưởng Giáo Dục cho tiểu bang. Cũng giống như ông Pence, con trai trưởng của ông Kaine đang là trung úy TQLC.

Ông đã từng làm phó thống đốc trong bốn năm, thống đốc trong bốn năm, sau đó là Chủ Tịch Ủy Ban Phối Hợp Quốc Gia của đảng DC, tương đương với trách nhiệm chủ tịch đảng, trong ba năm, và đắc cử thượng nghị sĩ năm 2012, thay thế TNS Jim Webb là ông cựu chiến binh tại Việt Nam, có bà vợ Việt Nam. Ông Kaine trước đây đã là một trong những chính khách DC ủng hộ TNS Obama sớm nhất và mạnh nhất, do đó cũng đã vào vòng chung kết làm phó cho ứng viên Obama năm 2008, nhưng bị ông Biden hạ.

Ông Kaine là công giáo nặng, và công khai tuyên bố cá nhân ông chống lại việc phá thai, nhưng tôn trọng Hiến Pháp khi Hiến Pháp cho phép phá thai và khuyến cáo nên cố tránh phá thai càng nhiều càng tốt. Ông từng chỉ trích Obamacare đã ép buộc những người theo công giáo không chấp nhận ngừa thai hay phá thai phải mua bảo hiểm trong đó có tính tiền ngừa thai và phá thai. Dĩ nhiên, ông Kaine ủng hộ Obamacare nói chung, cũng như ủng hộ hôn nhân đồng tính. Ông bị tổ chức NRA, là tổ chức bảo vệ quyền sở hữu súng, coi như kẻ thù.

Trong vấn đề Trung Đông, ông ủng hộ việc rút quân sớm tại Afghanistan, nhưng lại biểu quyết yêu cầu TT Obama đánh ISIS mạnh hơn, và chỉ trích TT Obama đã quá yếu đuối đối với Syria, không chịu tích cực giúp các nhóm chống TT Assad mạnh hơn.

Nói chung, ông Kaine giống bà Hillary nhiều điểm: cấp tiến trong các chính sách xã hội đối nội, nhưng diều hâu hơn TT Obama trong chính sách đối ngoại, nhất là chống Hồi giáo quá khích tại Trung Đông.

Việc bà Hillary lựa ông Kaine, khác với việc ông Trump lựa ông Pence, không có gì bất ngờ. Ngay từ đầu, phần lớn các chuyên gia đều đã đoán ông Kaine sẽ trúng số.

Dĩ nhiên truyền thông đã bàn đến khá nhiều nhân vật khác, nhưng hiển nhiên, có vẻ như tung tên ra cho có chuyện để bàn, hay tung tin hỏa mù đoán mò, hay tung ra để câu phiếu cử tri thôi.


Người được nhắc nhở nhiều nhất là bà thượng nghị sĩ Elizabeth Warren. Bà này thuộc loại cấp tiến cực đoan không thua gì cụ xã nghiã Bernie Sanders, suốt ngày ra rả chửi “tài phiệt tư bản”. Bà được suy đoán sẽ có thể thu hút phiếu của tất cả các cử tri của cụ Sanders. Bà này cũng thuộc loại... gà chọi hặng nặng, mà báo chí gọi một cách hơi khiếm nhã là “attack dog”, chó tấn công. Bà nổi tiếng vì tài... sỉ vả ông Trump cực kỳ nặng nề, khác xa thái độ tương đối có vẻ lịch sự của bà Hillary. Và bà được hậu thuẫn rất mạnh của khối cấp tiến cực đoan, nhất là giới trẻ. Bà đi vận động cùng với bà Hillary, thu hút được cả vạn người tham gia, hò hét như điên cuồng. Truyền thông suy đoán bà Hillary sẽ cần bà Warren, và hai bà đứng cùng liên danh sẽ có hy vọng đè bẹp dúm ông Trump, và sẽ đi vào lịch sử như chuyện độc nhất vô nhị: một liên danh với hai bà.

Nhưng ngay từ đầu, kẻ viết này đã suy đoán không có cách nào bà Hillary sẽ mời bà Warren đứng chung liên danh. Bà Hillary, một người với tham vọng cá nhân cực lớn, sẽ không thể nào chấp nhận ngôi sao Warren sáng hơn ngôi sao của chính mình, không thể chấp nhận báo chí phê phán bà đắc cử nhờ bà Warren. Lý do thứ hai, hai bà cấp tiến cực đoan như vậy ngồi chung với nhau sẽ không thể nào đắc cử được vì quá cực đoan, khối độc lập không đảng nào sẽ khó chấp nhận, và một phần rất lớn các ông sẽ chống, và các đại tài phiệt mạnh thường quân ủng hộ tiền cho bà Hillary sẽ phản đối mạnh vì bà Warren nổi toếng là chống Wall Street kịch liệt. Lý do thứ ba, nếu bà Warren ra tranh cử và đắc cử PTT, sẽ phải từ chức thượng nghị sĩ Massachusetts, và thống đốc tiểu bang này, một ông CH, Charlie Baker, sẽ bổ nhiệm ngay một ông hay bà CH thay thế, và đảng DC sẽ mất một ghế tại Thượng Viện.

Một nhân vật thứ hai được truyền thông cho rằng đã vào vòng chung kết là TNS Cory Booker của New Jersey. Ông này là TNS da đen, trẻ, đẹp trai, ăn nói lưu loát, một Obama thứ hai. Nhưng điều hiển nhiên là ông Booker cũng đã được bày hàng chỉ cốt chiêu dụ khối dân da đen thôi, chứ cũng chẳng có hy vọng gì nhiều. Ông này quá trẻ, chưa có kinh nghiệm gì hết. Lý do thứ hai, bà Hillary chắc chắn sẽ thu được 90%-95% phiếu của dân da đen, nên bà không cần ông này. Lý do nữa, cũng giống như trường hợp bà Warren, ông này thuộc tiểu bang New Jersey, nếu ông ra tranh cử với bà Hillary và đắc cử làm phó, thống đốc New Jersey là ông CH Chris Christie sẽ bổ nhiệm ngay một ông hay bà CH thay thế, DC sẽ mất một ghế tại Thượng viện.

Nhân vật thứ ba được truyền thông tung tên ra là bộ trưởng Gia Cư Julian Castro. Ngôi sao sáng, trẻ, gốc Mễ đầy tương lai của đảng DC, bảo đảm sẽ thu hút hết phiếu của dân gốc La-tinh. Đáng tiếc là ngôi sao Castro lu mờ rất mau chóng sau khi ông Trump xuất quân, sỉ vả dân gốc Mễ toàn là đầu trâu mặt ngựa, chuyên ăn cướp và hãm hiếp phụ nữ. Với ngôn từ này, hầu như tất cả dân gốc La-tinh sẽ bỏ phiếu cho bà Hillary, bất kể có hay không có ông Castro. Ông Castro trở thành... không cần thiết. Ông Castro là cựu thị trưởng Austin, một thành phố lớn của Texas. Dù vậy, việc ông này ra chung liên danh với bà Hillary cũng chẳng thể nào giúp bà chiếm được Texas, là thành đồng của CH.

Ta có thể ghi nhận tên hai nhân vật này, TNS Cory Booker và bộ trưởng Julian Castro. Hai nhân vật trẻ này đều có tương lai rất sáng lạng trong đảng DC, rất có thể sẽ ra tranh cử tổng thống năm 2020 nếu năm nay ông Trump đắc cử, hay năm 2024 nếu bà Hillary đắc cử.

Bà Hillary cũng ngắm nghiá TNS Sherrod Brown của Ohio rất kỹ, nhưng tính đi tính lại, ông này cũng... vô dụng vì uy tín ông này tại Ohio thua xa thống đốc John Kasich.

Ông Tim Kaine là một chính khách rất được lòng dân của tiểu bang Virginia. Có nhiều hy vọng ông Kaine bảo đảm sẽ mang lại thắng lớn cho bà Hillary tại Virginia, một tiểu bang xôi đậu hết sức quan trọng.

Ông Kaine có hai đặc điểm có thể giúp bà Hillary rất nhiều. Thứ nhất ông là chính khách có uy tín rất lớn trong đảng DC, và ngay cả trong khối đối lập CH. Nổi tiếng nghiêm chỉnh, đáng tin cậy, tuy cấp tiến nhưng không cực đoan, tuyệt đối thanh liêm, không dính dáng gì đến bất cứ xì-căng-đan nào. Những yếu tố này sẽ giúp cân bằng những điểm xấu của bà Hillary như nổi tiếng tham nhũng, xì-căng-đan tứ phiá và đại đa số cử tri không tin tưởng. Điểm thứ nhì, Virginia là một trong những tiểu bang xôi đậu cực kỳ quan trọng. Cho đến năm 2008, Virginia là thành đồng của CH, luôn luôn bầu cho CH làm tổng thống, kể cả hai lần bầu cho ông Bush con. Nhưng lúc sau này đã ngả qua DC, hai lần bầu cho Obama. Mới đây bầu ông Terry McAuliffe làm thống đốc. Ông McAuliffe trước đó là một phụ tá quan trọng của TT Clinton và cũng đã từng làm chủ tịch Ủy Ban Phối Hợp Toàn Quốc của đảng DC. TNS Kaine có từ chức cũng không có hậu quả tai hại gì, vì thống đốc DC McAuliffe sẽ bổ nhiệm một nhân vật DC khác thay thế.

Một điểm mạnh của của ông Kaine là ông này có vẻ quá nghiêm chỉnh đến độ nhàm chán, tuyệt đối không có vẻ gì là sẽ lấn át ngôi sao Hillary như bà Warren. Đối đầu với TĐ Pence, ông Kaine sẽ là địch thủ ngang tay, không bên nào thua bên nào.

Nhưng ông Kaine có một điểm yếu hết sức quan trọng: ông là người ủng hộ những hiệp ước thương mại quốc tế, nhất là Hiệp Ước Liên Thái Bình Dương TPP rất mạnh. Đây là điểm không hấp dẫn các lực lượng thợ thuyền của các tiểu bang vùng kỹ nghệ quanh Đại Hồ. Bà Hillary trước đây từng là một trong những tác giả chính của TPP, nhưng đã ngửi thấy mùi khét khét, nên đổi chiều, chỉ trích TPP. Chưa nghe ông Kaine đổi chiều gì hết, ông chỉ nói “sẽ cân nhắc kỹ”. Ông Trump bảo đảm sẽ khai thác việc này để lấy điểm giới thợ thuyền.

Điểm đáng nói nữa là ông Kaine cấp tiến tương đối ôn hoà hơn cụ xã nghiã Sanders hay bà Warren. Sau khi phải ôm lấy những chủ trương cấp tiến khá cực đoan để chống đỡ cụ Sanders, bây giờ bà Hillary phải chạy về lại hướng ôn hòa hơn để dành phiếu của khối độc lập ôn hoà. Các cử tri của cụ Sanders sẽ không vui, nhiều người có thể sẽ tẩy chay không đi bầu, nhưng bù lại, ông Kaine sẽ thu hút được nhiều phiếu độc lập ôn hoà. Ngay cả một vài đồng nghiệp thượng nghị sĩ phe CH cũng đã lên tiếng tán thành ông Kaine, tuy chưa rõ họ sẽ nhẩy rào bỏ phiếu cho liên danh Hillary-Kaine hay không.

Nhìn vào việc tuyển chọn hai ông phó này, ta lại có dịp thấy thêm một chuyện quái lạ của cái xứ Cờ Hoa này. Trong khi hai nhân vật chính là ông Trump và bà Hillary đều tệ hại ngang nhau, thì trái lại cả hai ông phó lại đều là những chính khách kinh nghiệm cùng mình, kinh nghiệm lập pháp và hành pháp, đều khiêm tốn, không phải thuộc loại hung hăng gà đá, có uy tín hàng đầu. Cả hai ông phó đều thuộc loại chính trị gia an toàn, khó chê trách bất cứ chuyện gì. So với hai ứng viên chính, cả hai ông phó đều là ngôi sao mờ không đe dọa họ chút nào.

Bình thường trong các cuộc bầu tổng thống Mỹ, ứng viên phó đóng vai trò “attack dogs” chuyên trị sỉ vả phe đối nghịch, trong khi hai ứng viên chính đóng vai trò đạo mạo nghiêm chỉnh hơn. Trong cuộc bầu lần này, dường như vai trò chánh phó đã bị đảo ngược, với hai ông phó điềm đạm hơn, trong hai ứng viên chánh sẽ vung đao chém nhau loạn đả.

Chỉ khiến nhiều người mơ mộng phải chi hai ông phó này đứng đầu hai liên danh thì nước Mỹ sẽ khá hơn nhiều. Tiếc là dân Mỹ không bầu phó tổng thống, mà bầu tổng thống.(24-07-16)

Ghi chú: Bài báo trước, một độc giả thắc mắc: “Các thăm dò nào cho thấy Warren hoặc Biden đè bep Trump nếu DC đưa ra? Hoặc Rubio hoặc Kasik đè bep Clinton nếu CH đưa ra. Làm ơn cho biết một vài links.” Dưới đây là vài links:

Rubio vs. Hillary:
http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/us/general_election_rubio_vs_clinton-3767.html

Kasich vs. Hillary:
http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/us/general_election_kasich_vs_clinton-5162.html

Biden vs. Trump:
http://www.foxnews.com/politics/interactive/2015/10/13/fox-news-poll-biden-more-electable-than-clinton/

Warren vs. Trump:
http://www.forbes.com/sites/johnmcquaid/2016/06/28/in-donald-trump-vs-elizabeth-warren-its-advantage-warren/#687b5ca06162

Ý kiến bạn đọc
28/07/201602:16:41
Khách
PTT Nguyễn C Kỳ đã nói: " có những điều TT nói được mà PTT không nói được"," PTT ngồi chơi xơi nước". PTT Joe Biden thì nói xã láng chả ai thèm để ý " this is...f...good deal..." cũng chả sao. Bây giờ thì Trump nói xã láng, khuyến khich hacker là nghĩa làm sao ? Trump đâu có dốt đến như vậy, vậy Trump muốn gì ? Thật sự Trump có có sĩ diện của một ngươi Mỹ ? Trump có thể làm được việc nhưng cái tâm của Trump thì không rộng lượng, thiếu đức.
27/07/201613:49:49
Khách
"tuyệt đối thanh liêm, không dính dáng gì đến bất cứ xì-căng-đan nào." không đúng lắm..tai tiếng vì "đớp 160.000 usd" dù không phạm pháp.?!! ..lâu lắm mới đọc một bài cũa ngài Vủ Linh viết công bằng, đúng mực của nhà báo.. way to go mr Linh..
27/07/201600:45:57
Khách
Ông Vu Linh viết rất hay, tôi hay chờ đén thứ ba là tìm bài của ông VL xem cho đã.
Cám ơn tác giả
26/07/201622:47:50
Khách
Bai viet rat hay.
26/07/201621:39:46
Khách
Cám ơn tác giả. 1 funny theory about who people might vote for is The President Candidate whom is more likely drop dead, so the VP would be the one they really wanted.
Best & Peace.
26/07/201608:10:21
Khách
Bài viết về hai vị phó hay quá. Đúng là những người đáng kính nể.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Câu hỏi đó thằng nhỏ hỏi mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày, khi đói khát, khi bị đánh đập cấu nhéo, khi phơi trần ra dưới nắng mưa. Khi nó nằm trên mặt đường và kêu khóc khản giọng. Nó hỏi vào đám đông lướt qua nó, hỏi ai đó dừng chân cho nó (chính xác là cho những kẻ chăn dắt nó) chút tiền lẻ. Nó hỏi những kẻ bắt nó nằm lăn lóc kêu khóc trên đường để kiếm tiền, để nhởn nhơ ăn mòn tấm thân bé nhỏ non nớt của nó.
Một đứa trẻ chỉ nên có ba con búp bê, năm cây bút chì, giá trị chưa đến $20. Donald Trump có một phi cơ riêng sơn tên của ông ta trên đó. Với tư cách là tổng thống, hiện ông ta có hai chuyên cơ, Không Lực Một và một chiếc nhỏ hơn để phù hợp với những nơi có sân bay nhỏ, chưa kể chiếc trực thăng Marine One. Đó là ba chiếc phi cơ Trump sở hữu. Đó cũng là con số búp bê mà Trump đề nghị một đứa trẻ ở Mỹ nên có.
Mặc dù chỉ mới ba năm trôi qua kể từ khi bà Merkel rời nhiệm sở, nhưng thế giới đã thay đổi quá nhiều đến mức mà chức thủ tướng của bà đã được cảm thấy như nó thuộc về một thời đại khác. Cuốn hồi ký mới của bà cho thấy bà bình tâm với những quyết định đã đưa ra, bao gồm cả những quyết định bị phê phán nghiêm khắc nhất.
“Việc cắt giảm chăm sóc sức khỏe để trả tiền cho các khoản giảm thuế sẽ là sai về mặt đạo đức và tự sát về mặt chính trị.” TNS Josh Hawley (Cộng Hòa, Missouri)
Từ năm 1949, tháng Năm được chọn là Tháng Nhận Thức Về Sức Khỏe Tâm Thần (Mental Health Awareness Month – MHAM) ở Mỹ. Đây là tháng mang ý nghĩa kêu gọi cùng nâng cao nhận thức, giảm bỏ kỳ thị và thúc đẩy bảo vệ sức khỏe tâm thần. Theo phúc trình năm 2024 của tổ chức Mental Health America ở Alexandria, Hoa Kỳ thật sự đang trong cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần. Cứ năm người trưởng thành ở Mỹ thì có trên một người đang sống chung với bệnh tâm thần, và hơn một nửa không được điều trị. Gần 60 triệu người lớn (23.8%) mắc bệnh tâm thần trong năm 2024. Gần 13 triệu người lớn (5.04%) có ý định tự tử.
Chiến dịch cắt giảm chi tiêu của chính quyền Trump, vốn đã ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực từ nghệ thuật đến nghiên cứu ung thư, nay còn bao gồm cả nỗ lực thực hiện mục tiêu lâu dài của Đảng Cộng Hòa: chấm dứt hoàn toàn nguồn tài trợ liên bang cho hai hệ thống truyền thông phục vụ công chúng lớn nhất nước Mỹ: NPR và PBS. Hiện có khoảng 1,500 đài phát thanh và truyền hình độc lập liên kết với NPR và PBS trên khắp Hoa Kỳ, phát sóng các chương trình nổi tiếng như Morning Edition, LAist, Marketplace, PBS NewsHour, Frontline và Nova... Theo dữ liệu từ các hệ thống này, có khoảng 43 triệu người nghe đài công cộng hàng tuần, và mỗi năm có hơn 130 triệu lượt xem đài PBS.
Ngày 30.04.1975 là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử cận đại của Việt Nam. Nhưng năm mươi năm sau nhìn lại, dân tộc Việt oai hùng, như vẫn thường tự nhận, đã không có đủ khôn ngoan để ngày chiến tranh chấm dứt thành một cơ hội đích thực để anh em cùng dòng máu Việt tìm hiểu nhau, cùng chung sức xây dựng đất nước.Tiếc thay, và đau thay, cái giá tử vong cao ngất của hơn 2 triệu thường dân đôi bên, của hơn 1triệu lính miền Bắc và xấp xỉ 300.000 lính miền Nam đã chỉ mang lại một sự thống nhất địa lý và hành chính, trong khi thái độ thù hận với chính sách cướp bóc của bên thắng trận đã đào sâu thêm những đổ vỡ tình cảm dân tộc, củng cố một chế độ độc tài và đẩy hơn một triệu người rời quê hương đi tỵ nạn cộng sản, với một ước tính khoảng 10% đã chết trên biển cả.
Bằng cách làm suy yếu các đồng minh của Mỹ, chính quyền Trump đã làm suy yếu việc răn đe mở rộng của Mỹ, khiến nhiều quốc gia cân nhắc liệu họ có nên có vũ khí hạt nhân cho riêng mình không. Nhưng ý tưởng về việc phổ biến vũ khí hạt nhân nhiều hơn có thể ổn định dựa trên nền tảng của các giả định sai lầm.
Tạp chí TIMES kết thúc cuộc phỏng vấn với Tổng thống Trump nhân dịp đánh dấu 100 ngày ông ta quay lại Tòa Bạch Ốc (20/1/2025) bằng câu hỏi, “John Adams, một công thần lập quốc, vị tổng thống thứ hai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ (1797 – 1801) đã nói chúng ta là một quốc gia pháp trị, chứ không phải bất kỳ người nào, Tổng thống đồng ý không?” Donald Trump trả lời: “Chúng ta là một chính phủ do luật pháp cai trị, không phải do con người sao? Ồ, tôi nghĩ vậy, nhưng anh biết đấy, phải óc ai đó quản lý luật pháp. Bởi nên, con người, nam hoặc nữ, chắc chắn đóng một vai trò trong đó. Tôi không đồng ý với điều đó 100%. Chúng ta là một chính phủ mà con người tham gia vào quá trình thực thi luật pháp, và lý tưởng nhất là anh sẽ có những người công chính như tôi.”
Chuyện “Ngưng bắn…” kể cho độc giả Bloomington ngày ấy, đã là chuyện quá khứ. 30 tháng Tư năm sau, cuộc chiến trên đất Việt tàn. Chủ nghĩa Cộng sản, nguyên nhân của nạn binh đao, dìm quê hương tôi trong biển máu hàng thập kỷ, cuối cùng đã hưởng hết 70 năm tuổi thọ. Tưởng chuyện đau thương trong một ngày ngưng bắn của gia đình, vì sự an toàn, phúc lợi của loài người, phải trở thành cổ tích. Vậy mà hôm nay, trong thời đại này, chuyện buồn chiến tranh của tôi đang tái diễn...



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.