Hôm nay,  

Trang Sử Việt: Phan Văn Hớn

02/08/201600:01:00(Xem: 7779)
 (Lời tâm tình: Bài viết về “Sử Việt” chỉ khái quát, không đi sâu từng chi tiết của mỗi nhân vật. Cuối mỗi bài viết, phần “Thiết nghĩ” nếu có chỉ là góp ý của tác giả, không ngoài mục đích làm sáng tỏ thêm về nội dung đã biên soạn. Trang Sử Việt luôn mong mỏi nhúm nhen tình tự dân tộc, niềm yêu thương quê hương và giữ gìn Việt ngữ cùng văn hóa Việt. Trang Sử Việt đăng trên Vietbao Online thứ Ba và thứ Sáu hằng tuần).
________________ 
.
                                                     PHAN VĂN HỚN
                                                       (1830 - 1886)
.
     Phan Văn Hớn còn gọi là Phan Công Hớn, quê làng Tân Thới Nhứt, huyện Bình Long, tỉnh Gia Định (nay Hóc Môn thuộc Sài Gòn). Ông là một người yêu nước, thạo văn võ, có lòng thương yêu đồng bào, thường chống lại bọn cường hào và những kẻ thân Pháp nên chúng rất căm ghét.
.
     Năm 1879, đốc phủ Trần Tử Ca là tri huyện Bình Long (nay Hóc Môn), là một cộng sự đắc lực của thực dân Pháp, vu khống ông mưu loạn, khiến ông bị đày ra đảo 5 năm.
.
     Mãn hạn tù, Phan Văn Hớn về lại quê nhà tổ chức hai trường đá gà: Một điểm ở ngã tư An Sương, một điểm ở xã Bà Điểm để che mắt đối phương và tiện liên lạc với những người yêu nước. Sau một thời gian bí mật tổ chức, sắm sửa vũ khí, tích trữ lương thực... Ông quyết định khởi nghĩa với thành phần Ban chỉ huy gồm có: Tổng lãnh binh Phan Văn Hớn chỉ huy toàn lực lượng; Chánh lãnh binh Nguyễn Văn Quá; Phó lãnh binh Phạm Văn Hồ và Cai Võ tức Phan Văn Võ lo sắp xếp việc nội ứng bên trong dinh huyện Bình Long.
.
     Tối ngày 8 rạng ngày 9-2-1885 (25 tháng chạp Giáp Thân), Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Quá, chỉ huy hơn ngàn Nghĩa quân, chia làm ba mũi tấn công vào dinh huyện Bình Long. Đốc phủ Trần Tử Ca chống cự và thế yếu nên chạy lên lầu, Nghĩa quân dùng rơm và dây đậu phộng khô có sẵn trong dinh, đem chất xung quanh nơi Ca ẩn náu, rồi châm lửa đốt. Vợ Trần Tử Ca chết cháy, Ca chạy thoát ra ngoài thì bị Nghĩa quân bắt được. Đốc phủ Ca bị xử chém, đầu bêu lên cột đèn trước chợ Hóc Môn. Tết năm ấy ở Hóc Môn có câu: 
.
Mừng xuân có pháo, có nêu
Có đầu đốc phủ đem bêu cột cờ.
 .
     Trong ngày 9-2-1885, Nghĩa quân rầm rộ tiến đánh thành phố Sài Gòn, khi đến Quán Tre (nay thuộc phường Đông Hưng Thuận, quận 12, Sài Gòn), đoàn quân chia ra làm hai, một đạo quân tiến thẳng vào Sài Gòn, một đạo phòng thủ bên ngoài để tiếp ứng và chận quân giặc tiếp viện.
.
     Tờ mờ sáng, đạo quân đầu tiên tới Bình Hòa (nay thuộc quận Bình Thạnh) bị một toán quân Pháp chận đánh, hai bên giao tranh ác liệt, vũ khí của Pháp tối tân nên Nghĩa quân dần bị bại và nhiều người bị bắt. Phan Văn Hớn và Nguyễn Văn Quá chạy thoát, để uy hiếp hai ông ra hàng, Pháp bắt người thân của hai ông và nhiều thường dân đem tra tấn,vì thương người thân và đồng bào, nên hai ông tự nạp mình cho giặc. Hai con trai của Trần Tử Ca là Trần Tử Long, Trần Tử Bản xin phép quan Pháp đến thôn Tân Thới Nhì là nơi giam giữ ông Hớn, ông Quá, cật vấn và tra khảo rất tàn khốc. Sau đấy, Pháp đưa những người bị bắt đem xét xử từ ngày 31-8 đến ngày 3-9-1885, chúng tuyên án 14 người tử hình trong đó có Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Quá.
.
     Rạng sáng ngày 30-3-1886, hai ông bị hành hình tại chợ Hóc Môn. Cuộc khởi nghĩa chống Pháp danh tiếng này có tên là “Mười Tám Thôn Vườn Trầu”. Đồng bào vô cùng tiếc thương, đem thi hài ông Phan Văn Hớn về an táng ở địa phận ấp Tây Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn và sau đó lập đền thờ ông Phan Văn Hớn tại nghĩa trang tộc họ Phan cũng ở ấp trên, ngay trong thời kỳ Pháp còn đô hộ Việt Nam.
     Phạm Đại Hưng là một nhân sĩ, có thơ cảm phục rằng:
.
Thập bát phù viên khởi nghĩa đây
Ra tay làm thử, rõ ra thầy
Dân cày nhứt trí, nêu danh nghĩa
Hương chức đồng tâm quyết đắp xây
Gậy gộc đánh tan phường chiếm đất
Củi rơm thiêu hủy bọn theo Tây
Anh hùng lãnh đạo công ghi nhớ
Con cháu phụng thờ miếu mộ xây 
.
 *-Thiết nghĩ: Quân xâm lược và bọn tay sai dù có vũ khí tối tân, có mưu sâu chước hiểm mà là quân ngoại xâm và quân bán nước cầu vinh lại đàn áp và bóc lột dân chúng, thì dân chúng sẽ vùng lên tiêu diệt chúng, thời nào cũng vậy?!  
.
Cảm mộ: Phan Văn Hớn
 .
Phan Văn Hớn, cảm hận lưu đày! 
Quyết trả thâm thù, đánh đuổi Tây
Chiêu mộ nghĩa quân, gìn giữ nước
Pháp trường dõng dạc, há lung lay!  
 .
Nguyễn Lộc Yên 

.
.

Ý kiến bạn đọc
02/08/201618:08:41
Khách
Cám ơn tác giả đã có bài viết về cuộc khởi nghĩa “Mười Tám Thôn Vườn Trầu”.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.