Hôm nay,  

Vô Thần

11/08/201600:00:00(Xem: 9962)

Hôm nay ngày 9 tháng 8/2016 có người bạn gửi qua mạng cho tôi tấm hình này với tiếng kêu thảng thốt: Trời ơi khốn nạn quá! Lũ vô thần, vô tổ quốc.

Chú thích dưới tấm hình: Ở VN tụi nó dám làm kiểu dép này thì "phạm thượng" quá, hình của Chúa Mẹ mà in trên đôi dép để người ta mang chà đạp dưới chân!

Tôi thật sự chưa biết những đôi dép này xuất phát từ xứ sở nào, nhưng chắc chắn nó phải xuất phát bởi những con người vô thần, và những kẻ đồng lõa xử dụng những đôi dép này chắc chưa hề biết đến hai chữ "Tín Ngưỡng" bao giờ.

Là một người Công Giáo khi xem tấm hình này, tôi có bị hốt hoảng không?

Thưa, quả thật là "KHÔNG".

Tại sao không? Tôi xin kể lại chuyện khúc gỗ tôi được nghe: Nếu một khúc gỗ trôi bập bềnh ở sông, bạn vớt vào, gọt đẽo, trạm trổ thành hình Phật, hình Chúa và đặt lên bàn thờ, thì khúc đó trở nên Chúa, nên Phật của bạn. Vì bạn để lòng thành kính vào đó, bạn nhang khói, trầm hương hàng ngày và bạn tin rằng các đấng tối cao đó ẩn mình trong gỗ. Nếu cũng khúc gỗ đó, vớt vào, bạn đẽo thành một cái ghế để ngồi, cái bàn để thức ăn, thức uống, cái giường để nằm, thì khúc gỗ đó chỉ là một vật dụng. Không có một chút linh thiêng nào cả. Không ai trách bạn tại sao không thờ.

Những con người "Vô Thần" nào đó, họ muốn làm gì thì làm, bôi nhọ tín ngưỡng bằng quần áo, giầy dép in hình thần thánh v.v… Tha hồ.

Họ không thể làm tổn thương đến thần thánh được, họ cũng không làm người có tín ngưỡng tin rằng các đấng linh thiêng của họ bị giảm linh thiêng vì những hành động điên cuồng vô đạo, vô thần đó.

Miếng bọt biển, miếng cao su đó chỉ là miếng cao su, miếng bọt biển, không hơn không kém. Đôi dép in hình ai cũng chỉ là đôi dép.

Người Kitô Giáo đức tin mạnh lắm, nhất là những người Việt Nam, thời cấm đạo xa xưa, giết giáo dân còn không lay chuyển được họ nữa, xá gì mấy cái chuyện điên khùng này.

Phải chăng đây là sản phẩm của một bộ óc siêu việt nào đó trong chính quyền nghĩ ra, dùng sản phẩm này để trừng phạt các họ Đạo, các linh mục và các giáo dân đang chống lại nhà nước về vụ Formosa.

Ngày hôm qua, tôi được bạn gửi cho một cái link của họ Đạo ở Vinh, nhà thờ Kẻ Đọng thuộc Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Nơi bị ảnh hưởng trầm trọng về chất thải của Formosa.

Hình chiếu lên ở trước thánh lễ. Linh mục chánh xứ, các giáo dân: từ các cụ già, thanh thiếu nữ đến các em rất nhỏ, mỗi người cầm một tờ giấy trắng có in những giòng chữ: Hủy Hoại Môi Trường Là Tội Ác. Một tấm băng dài do hai phụ nữ trẻ cầm đứng sau lưng linh mục với hàng chữ: Chúng Tôi Yêu Môi Trường/ Chúng Tôi Chọn Cá.


Tôi nghe tất cả cất tiếng cùng hát bài "Trả Lại Cho Dân" của Duy Quốc Nam, với những câu:

Trả lại đây cho nhân dân tôi
Quyền tự do, quyền con người
Quyền được nhìn, được nghe, được nói
Quyền được chọn chân lý tự do
Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn.

Bài hát dài nữa, nhưng tôi chỉ trích ra đây một đoạn. Các bạn có thể vào https://www.youtube.com/watch?v=FomLgKxI2XE&feature=em-share_video_user, để xem hình ảnh và nghe hát.

Vị chủ chăn của xứ Đạo này rất quan tâm về vấn đề môi sinh, (Huyện Hương Sơn -Hà Tĩnh là nơi phải nhận cả trăm tấn rác thải của Promosa (*) nên trong những bài giảng cho giáo dân vị chủ chăn luôn luôn nhắc nhở:

Bảo vệ môi sinh phải là nhiệm vụ thường nhật không chỉ trong gia đình mà cả trong lối xóm, làng xã. Dẫn chứng này liên quan mật thiết tới đời sống người giáo dân Kẻ Đọng, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn. Theo thống kê gần đây nhất, không biết lý do gì, nơi đây có tỉ lệ bệnh ung thư rất cao, được mệnh danh là "làng ung thư" tại Hà Tĩnh. (*)

Phải chăng vì tiếng hát được giáo dân cất lên, vì những lời giảng của linh mục được rao truyền làm bằng chứng cho tội ác Formosa mà hình ảnh Thiên Chúa và Đức Mẹ bị lăng nhục này được phát tán.

Phải chăng chính quyền của một quốc gia lại có thể đối xử với người dân tranh đấu bảo vệ môi trường sống của đất nước mình chỉ bằng cách đàn áp bằng bạo lực và bôi nhọ tôn giáo của người dân một cách bẩn thỉu? Toàn là những biện pháp hạ cấp, nó phân định rạch ròi bên nào là chính nghĩa, bên nào là phi nghĩa.

Những đầu óc vĩ đại đó đã làm một việc ngốc nghếch vô ích vì người có tín ngưỡng công giáo không hề bị tổn thương với những thủ thuật ấu trĩ đó.

Hãy bảo nhau làm việc khác, làm một việc có ích quốc lợi dân hôm nay và để lại cái tài sản tinh thần tốt đẹp cho đời cháu, đời chắt của mình sau này (Đời con chắc là quá muộn rồi.)

Tôi cầu xin cho họ.

tmt

(*) Tài liệu trên Net

Ngày 9 tháng 8 năm 2016

(GHI CHÚ của Việt Bao: Nhật báo Việt Báo không in tấm ảnh đôi dép có hình Chúa Jesus và Đức Mẹ Maria vì có tính xúc phạm tín ngưỡng. Tấm hình này có trên báo Mã Lai từ nhiều ngày, cho thấy xuất xứ có lẽ là từ một quốc gia Hồi Giáo trong khối ASEAN: http://www.qureta.com/post/tuhannya-dihina-orang-kristen-kok-diam-saja

Chưa rõ, dép này đã lưu hành tại Việt Nam hay chưa, và nếu chưa, hy vọng sẽ không bao giờ lưu hành ở VN.)

Ý kiến bạn đọc
11/08/201618:03:03
Khách
Đừng gọi bọn Cộng sản là chính quyền nữa , chúng nó là đảng cướp cạn .Những kẻ cầm đầu dường như là bọn Tàu nói tiếng Việt nên mới hà hiếp dân Việt quá đáng như thế.
Chính quyền là do dân bầu , có chính nghĩa , biết bảo vệ dân và chống ngoại xâm...
Chúng là bọn tà quyền cộng nô.
11/08/201614:28:36
Khách
tôi không bào chữa cho tụi vc nhưng vì tụi nó là: vô thần, vô tổ quốc, vô gia đình, v.v. nên chuyện in hình các đấng thầnn linh lên giày dép, quần áo là chuyện bình thuờng như ăn cơm.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cuộc bầu cử năm 2024 đánh dấu một thất bại nặng nề cho Đảng Dân chủ, với việc mất gần bảy triệu cử tri so với năm 2020. Ngay cả ở những thành trì mạnh như California và New York, Kamala Harris cũng mất hàng trăm nghìn cử tri ở các thành phố lớn nhất. Chiến dịch tranh cử của Harris có thể được coi là một thất bại, nhưng câu hỏi đặt ra là: Tại sao lại như vậy? Cuộc tranh luận về nguyên nhân hiện đang diễn ra gay gắt.
Nhà báo Thái Hạo xem chừng rất buồn lòng vì một câu nói của giáo sư Hoàng Ngọc Hiến (“cái nước mình nó thế”) nên lớn tiếng than phiền: “Sự trì trệ, hỏng hóc ... của một quốc gia, một tổ chức hay một cá nhân, tất thảy đều có nguyên nhân của nó. Vấn đề là phải tìm ra, chỉ ra, phân tích ra, dám nhìn thẳng vào sự thật và khuyết điểm mà sửa chữa hoặc làm lại, chứ không phải buông một câu ‘cái nước mình nó thế’ rồi xong
Chênh lệch vẫn còn khít khao, nhưng chiều hướng có lợi cho Derek Trần vì sau mỗi ngày kiểm phiếu, Derek Trần lại bỏ xa Michelle Steel thêm vài chục phiếu từ ngày 16/11/2024 đến nay. Còn lại khoảng hơn 6,000 phiếu chưa kiểm.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra người thiên cổ từ ngày 19/07/2024, thọ 80 tuổi. Người thay thế là Đại tướng Công an Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Ông Trọng đã để lại hai gánh nặng “chống tham nhũng” và “xây dựng, chỉnh đốn Đảng” cho ông Tô Lâm.
Trump có thể đạt được một thỏa thuận với Putin, nhưng liệu Putin có tuân thủ thỏa thuận đó hay không vẫn còn là điều đáng ngờ. Putin có nhiều khả năng chỉ đơn giản chơi với cả hai phe với hy vọng rằng Nga có thể theo cách này trở thành quốc gia thứ ba cùng với Trung Quốc và Hoa Kỳ trong một trật tự quốc tế mới đang thành hình.
Robert F. Kennedy Jr. (RFK Jr) cựu đảng viên Dân chủ và là hậu duệ của dòng họ chính trị Kennedy giàu có, danh giá – cháu trai của cựu Tổng thống Mỹ, John F. Kennedy Jr – vừa được Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Lewis Grossman, giáo sư luật của American University và là tác giả của “Choose Your Medicine", một cuốn sách về lịch sử sức khỏe cộng đồng của Hoa Kỳ, nói với tờ Alternet: “Chưa bao giờ có ai như RFK Jr., có thể đạt đến vị trí (Bộ trưởng HHS) nơi mà ông ta có thể thực sự hoạch định chính sách.” Kennedy Jr. không có và chưa bao giờ có kinh nghiệm chuyên môn về y tế cộng đồng, y học, hoặc quản lý chăm sóc sức khỏe, là những yếu tố cơ bản phải có của một bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.
Nhân bầu cử Tổng thống Mỹ nhớ tới bầu cử ở quê nhà Việt Nam. Nhớ, như vào siêu thị nhớ ngôi chợ làng quê. Thấy đồ hộp màu mã đẹp đẽ nhớ thuở đùm thức ăn trong tàu lá chuối. Từ trong truyền thống, nước ta có nền quân chủ đã vài nghìn năm. Vua cha già yếu truyền ngôi cho con, triều đại này suy mạt có triều vua khác anh minh thay thế. Cổ kim, chưa hề có một cuộc bầu cử nào để dân chúng cùng nhau chọn ra một vị đứng đầu nước như thể chế dân chủ.
Cuộc bầu cử bất ngờ sắp tới của Đức, dự kiến diễn ra vào tháng Hai, sẽ mang đến một cơ hội quan trọng để đất nước thoát ra khỏi tình trạng khó khăn hiện tại và tăng cường về mặt an ninh. Nhưng nếu chính phủ tiếp theo muốn thành công, họ sẽ cần phải có một loại tinh thần lãnh đạo chính trị đạt hiệu quả và hành động đầy táo bạo mà vị tiền nhiệm không bao giờ có thể làm được
“Ở nước ta, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện… là lực lượng duy nhất có khả năng lãnh đạo xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.” (Tuyên giáo, ngày 15/11/2024). Phát ngôn“huề vốn” của Tạp chí Tuyên giáo, cơ quan lý luận của đảng CSVN không lạ...
Người dân Mỹ đã lên tiếng: Donald Trump sắp trở lại Nhà Trắng. Sự trở lại này khiến nhiều người tuyệt vọng rằng ông ta có thể hành động theo những lời đe dọa trước đây là cắt giảm sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, để lại Âu châu tự giải quyết những thách thức về an ninh của mình. Những nỗi sợ hãi này không phải là vô căn cứ — lời lẽ trong chiến dịch tranh cử của Trump đã làm dấy lên những lo ngại chính đáng về mức cam kết của ông ta đối với nền an ninh của Âu châu—. Nhưng cuối cùng, để những điều này có trở thành hiện thực hay không phụ thuộc vào chúng ta nhiều hơn là vào Trump.



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.