Hôm nay,  

Hãy Theo Ta

11/11/201600:00:00(Xem: 4264)
Thế giới mà chúng ta đang sống có rất nhiều con đường để đi. Ngày nay lại có nhiều phương tiện để di-chuyển. Chúng ta có thể đi bằng máy bay, xe hơi, xe lửa, xe buýt, xe đạp, tàu bè… có thể những cách này có thể chở chúng ta đi rất xa và rất mau. Sự tiến bộ nhanh chóng và vượt bực của khoa học kỷ thuật nhiều khi làm chúng ta không theo kịp. Có khi chúng ta ước gì mọi thứ chỉ đơn giản hơn thì sẽ dẽ dàng hơn.

Chúa Giê Xu đã dạy rằng:”Ta là cái cửa; nếu ai bởi Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ” Giăng 10. Chúa Giê Xu là Con của Đức Chúa Trời. Chính Ngài là Đấng ở giữa loài người và Đức Chúa Trời. Từ buổi ban đầu khi loài người phạm tội không vâng lời Chúa thì tội lỗi đã làm một bức tường ngăn cản loài người xa cách với Đức Chúa Trời. Chính qua Chúa Giê Xu (Ngài là cái cửa) khi quý vị bước qua Ngài quý vị sẽ được gọi là con của Ngài.

Chúa sẽ dẫn quý vị đến mé nước bình tịnh và bên dòng sông xanh an lành. Quý vị sẽ được an vui và thỏa lòng không còn lo lắng gì cả. Đây là lời hứa chắc chắn cho những ai bằng lòng đi theo Ngài.

Thưa quý vị, thế gian có nhiều con đường để đi, nhưng chỉ có một con đường chân thật sẽ ban cho quý vị sự sống đời. Trong sách Giăng 14, Chúa đã phán rằng:”Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha.”

Thưa quý vị, chỉ qua Chúa Giê Xu quý vị mới có được sự sống và sự sống dư dật. Hãy bước đi trong con đường có Chúa, Ngài là đấng sẽ ban cho quý vị sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Sự bình an thật. Có thể quý vị đang chần chờ không biết có nên hay không. Phước hạnh của Ngài sẽ đi theo quý vị khi quý vị quyết định đi theo Ngài. Quý vị không cần đi kiếm nữa nhưng phước của Chúa sẽ đi theo quý vị. Hãy đặt niềm tin nơi Ngài quý vị ơi.


Từ nay quý vị không phải đi một mình nữa nhưng Chúa sẽ đi cùng với quý vị. Ngài sẽ là người bạn đồng hành với quý vị, Ngài muốn làm ban thân với quý vị. Ngài muốn chia xẻ những nổi niềm vui buồn và những nhu cầu của quý vị.

Hãy theo Chúa quý vị ơi. Đi theo Chúa chỉ có phước hạnh thôi thì tại sao không theo?

Chúa rất muốn trở nên Người cha chăm sóc, yêu thương, bảo vệ quý vị. Ngài muốn trở nên một người thầy hướng dẩn cuộc đời của quý vị đi sao cho đúng đường để có một cuộc sống thành công, hạnh phúc.

“Hãy theo Ta” là một tiếng gọi thiết tha của Chúa cho những ai bằng lòng muốn đi theo Ngài. Hãy đáp lại quý vị ơi! Vâng thưa Chúa có con đây. Hãy trau mọi gánh nặng cho Chúa vì gánh của Chúa nhẹ nhàng và dể chịu. Hãy để Ngài gánh thay cho quý vị. Quý vị sẽ được nghĩ ngơi, yên bình khi quý vị trau mọi điều lo lắng mình cho Ngài.

Chúng tôi Kính mời quý vị đến với ĐIỂM HẸN KC tại KEVINS AUTO BODY tại 9265 Bishop Place (Phía sau Phước Lộc Thọ góc Đường Moran & Bishop) Chúng tôi sinh hoạt mỗi Sáng Chúa Nhật lúc 8.59 AM và mỗi Tối Thứ Ba lúc 6:29pm. Kính mời quý vị đến với Buổi Trà đàm. Cầu nguyện & Học Lời Chúa tại địa chỉ trên xin quý vị gọi cho chúng tôi hoặc xin gặp quý vị tại địa chỉ trên.

Tôi Mục sư Cao Mỹ Phượng (714) 603 4481 và nhà tôi Mục sư Cao Hữu Trí (714) 657 9726.

Hẹn gặp lại quý vị.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Lần đầu tiên Mỹ thử nghiệm bom nguyên tử thành công trong khi Đức còn tụt hậu về tình trạng nghiên cứu. Nhờ có gián điệp Đức, Liên Xô biết các đề án của Mỹ và không phản ứng. Trong bản Tuyên bố Postdam, Đồng Minh đòi hỏi quân đội Nhật đầu hàng vô điều kiện. Vì Nhật không đáp ứng, nên Truman quyết định cho ném bom nguyên tử vào ngày 6 tháng 8 năm 1945 tại Hiroshima và ngày 9 tháng 8 tại Nagasaski.
Nhưng trong u tối vẫn có nhúm lửa hy vọng: phong trào Dù Vàng ở Hồng Kông, các nhà dân chủ ở Việt Nam và Trung Quốc và nhiều nơi khác vẫn không nản lòng cho dù bị đàn áp trong lúc nền dân chủ thoái trào trên toàn thế giới.
Tổng cộng thời gian chấp chính của Thủ Tướng Trần Trọng Kim, có lẽ, vẫn chưa bằng số giờ mà các ông Thủ Tướng Cộng Sản sau đó ngồi hội họp. Và có lẽ đám người này không họp bàn về chuyện gì khác ngoài việc bán nước hại dân nên chế độ hiện hành càng kéo dài thì quê hương càng lụn bại.
Nước Mỹ hiện tại vẫn còn là cường quốc số một trên thế giới, nhưng là một cường quốc đang gánh những bất công đe dọa địa vị siêu cường lãnh đạo thế giới. Siêu cường Mỹ không chiếm nước nào cả. Chưa thành siêu cường Trung Quốc đã chiếm Tây Tạng, Tân Cương, Hoàng Sa và các đảo ở Trường Sa của Việt Nam.
Cuộc bầu cử tổng thống Đức diễn ra bí mật và không có sự trao đổi ý kiến trước. Về mặt lý thuyết, bất kỳ ai hoặc bất cứ người Đức có thể được lựa chọn, với điều kiện là người đó đã đạt tròn 40 tuổi. Bất kỳ thành viên nào của Hội đồng Liên bang đều có thể đề cử nam- nữ ứng cử viên (ƯCV).
Vừa được tin chị Đỗ Phương Khanh ra đi, tôi cầu nguyện cho chị ngay. Chị là người hiền lành, tốt bụng, giúp đỡ mọi người, ai cần gì thì chị giúp không do dự. Chị đẹp, đẹp từ dáng dấp, đẹp từ tinh thần, ai gặp chị cũng thương chị ngay.
Khó khăn nào rồi cũng vượt qua, dịch cúm Covid-19 là cơ hội để mọi người quan tâm nhau hơn, thù hận nên bỏ, tương trợ lẫn nhau. Yếu tố tinh thần quan trọng nhất trong đời sống của mọi người, niềm tin tôn giáo giúp mọi người sống vui, sống yêu đời hơn. Hy vọng mọi người tìm cho mình con đường để sống, tin vào tôn giáo của mình mãnh liệt hơn. Tập thể dục, thể thao hàng ngày. Khỏe mạnh, yêu đời, ăn uống lành mạnh, yêu đời, yêu người mà sống.
Vu Lan về… Vu Lan cũng như Giáng Sinh, không còn là ngày lễ riêng tôn giáo. Đó là những dấu son thời gian của nhân văn ghi đậm nét cảm xúc của con người. Nếu Giáng Sinh là ngày lễ của Ân Tình thì Vu Lan là ngày lễ Nhớ Mẹ.
75 năm lặng lẽ trôi qua như nước chảy qua cầu, nhưng cái gọi là “Cách mạng tháng Tám 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”, như Tuyên giáo đảng tuyên truyền năm này qua năm khác có thật hay đồ giả?
Đâu là nguyên nhân của Trận Đói Tháng Ba Năm Ất Dậu 1945, một trận đói chưa từng có trong lịch sử, đã cướp đi mạng sống của hai triệu người dân Việt ? Và, Mặt trận Việt Minh khi ấy có thật đã ra quân cứu đói ?


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.