Hôm nay,  

Obamacare Thoát Nạn

28/03/201700:00:00(Xem: 11803)

...Kế hoạch cải tổ Obamacare được dự đoán sẽ tiết kiệm cho Nhà Nước hơn 300 tỷ đô...

Tin nóng hổi giờ chót, dự luật y tế của khối CH thay thế Obamacare chết trong trứng nước và chủ tịch Hạ Viện, Paul Ryan, đã rút lại không mang ra biểu quyết, với sự đồng ý của TT Trump. Ông Ryan cũng cho biết hiện giờ chưa có kế hoạch nộp lại, có nghiã là sẽ không có gì hết trong tương lai gần. Trong khi chờ đợi, Obamacare vẫn được duy trì không có gì thay đổi hết.

Thất bại này một lần nữa xác định vấn đề cải tổ hệ thống y tế của Mỹ là việc làm cực kỳ khó khăn. Từ thời TT Roosevelt đến nay, tổng thống nào cũng thấy cần phải thay đổi, nhưng phần lớn thất bại, chỉ làm được từng phần. Như TT Johnson thành công với Medicare và Medicaid (một phần nhờ lợi dụng cảm tình của dân chúng với đảng DC sau khi TT Kennedy bị ám sát), và TT Bush con với Plan D trợ cấp tiền thuốc cho người già. TT Clinton thử nghiệm cải tổ quy mô nhưng dự luật của ông –giao cho bà Hillary soạn thảo- cũng chết trong trứng nước, không hội đủ hậu thuẫn ngay trong nội bộ đảng DC, giống hệt như tình trạng hiện nay.

TT Obama là người duy nhất thành công thay đổi được hệ thống y tế một cách hết sức quy mô qua cái gọi là Obamacare được thông qua tháng Ba 2010. Nhưng sự thành công của ông cũng mang nhiều tỳ vết. Trước hết nhờ cơn bão 2008 giúp đảng DC chiếm tuyệt đại đa số tại Hạ Viện, và nhất là nhờ DC chiếm luôn đa số 60 ghế kiểm soát cả Thượng Viện một cách tuyệt đối, một hiện tượng hình như chưa từng có. Dù vậy, việc thông qua cũng phải nhờ cách “đi cửa sau”, lách qua thủ tục biểu quyết của Thượng Viện. Để rồi Obamacare thành luật, nhưng lại bị trên dưới 60% dân Mỹ chống.

Sau khi bắt đầu được áp dụng, Obamacare đã gặt hái được kết quả cũng rất đáng tranh cãi. Thành công hay thất bại, phần lớn là do đứng nhìn từ phiá nào.

Cũng giống như bất cứ bộ luật nào khác, Obamacare mang lại lợi ích cho nhiều người nhưng cũng mang tai hoạ đến cho nhiều người khác.

Đại cương thì có hai cái lợi lớn mà không ai có thể lật ngược hay sửa lại được. Đó là việc bắt các hãng bảo hiểm phải nhận bảo hiểm cho những người trước đó đã mang bệnh, bất kể bệnh nặng nhẹ; và việc giúp cho rất nhiều người không đủ khả năng tài chánh có thể mua bảo hiểm được qua trợ cấp của Nhà Nước, đưa đến triển vọng toàn dân đều có bảo hiểm y tế hết, không chừa ai. Hai khối người đã bị bệnh và người nghèo nhất nhận trợ cấp đã hưởng lợi lớn của Obamacare nên ủng hộ Obamacare hết mình.

Ngược lại, cái giá phải trả rất nặng cho những người khác. Trong 7 năm ngắn ngủi qua, dân Mỹ đã thấy:

- Chi phí y tế, tiền mua bảo hiểm cũng như chi phí dịch vụ y tế, đã tăng rất mạnh trong khi tiền bệnh nhân phải trả trước khi hãng bảo hiểm trả -deductibles- cực kỳ cao;

- Tất cả mọi người bị bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế, một gánh nặng cho giới trẻ khoẻ mạnh không có nhu cầu y tế, và cho giới trung lưu chưa đủ giàu để chi trả nhưng lại “giàu” quá mức được lãnh trợ cấp; việc tất cả bị ép buộc mua bảo hiểm vừa có tính “nhân đạo” vì bảo đảm mọi người đều có bảo hiểm y tế, vừa có tính “mánh mung” kinh tế vì đó là cách duy nhất có thể tài trợ chi phí bảo hiểm cho những người đã có bệnh nặng từ trước;

- Obamacare cũng đã gián tiếp giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức quá cao vì chính sách này gây tốn kém lớn cho các công ty, nhất là công ty với mức nhân công khoảng khít nút trên 50 người: quá lớn nên bị bắt buộc phải cung cấp bảo hiểm tập thể cho nhân viên, nhưng lại quá nhỏ không đủ thu nhập để trả chi phí này, đưa đến tình trạng rất nhiều công ty không muốn phát triển thuê thêm nhân viên quá mức 50 người, hay chỉ thuê nhân viên bán thời để khỏi phải mua bảo hiểm tập thể;

- Hầu như tất cả mọi người đều phải thay hãng bảo hiểm, chương trình bảo hiểm, đổi luôn cả bác sĩ, bệnh viện, thậm chí thuốc đang uống, vừa phiền toái vừa tạo bất an cho bệnh nhân;

- Hầu hết các hãng bảo hiểm, nhất là các hãng tương đối nhỏ nằm trong hệ thống Obamacare đều bị lỗ nặng, đưa đến phá sản hay rút ra khỏi hệ thống; đẩy thiên hạ vào tay vài đại công ty bảo hiểm tha hồ định giá, nhiều khi cắt cổ; sở dĩ các hãng bảo hiểm lỗ nặng hết vì cái cột trụ của Obamacare bị gẫy đổ: giới trẻ không chịu mua bảo hiểm, tức là không chịu trả chi phí bảo hiểm và dịch vụ y tế cho những người bị bệnh và những người lớn tuổi.

Nhìn vào cái giá phải trả thì ai cũng thấy về lâu về dài, Obamacare sẽ không thể tồn tại. Ngay chính TT Clinton cũng phải nhìn nhận Obamacare là cái gì “điên rồ nhất”. Trong vấn đề này, thực sự đã có sự đồng thuận là “phải làm gì” để cứu vãn tình thế.

Ở đây, có nhiều cách nhận định trách nhiệm của TT Obama. Có người cho rằng TT Obama đã cố gắng đẻ cho bằng được Obamacare để “lưu danh muôn thuở” mà không lưu tâm đến hậu quả tai hại lâu dài. Có người khác cho rằng TT Obama biết trước những khó khăn nhưng chấp nhận vì tính toán những lỗ lã sẽ giúp tiêu diệt các hãng bảo hiểm tư nhân, giúp Nhà Nước tóm thâu được ngành bảo hiểm y tế như tại Âu Châu hay Canada, một bước tiến lớn trong tiến trình xã hội hoá cả nước. Sự thật, tính toán này sai bét, lỗ lã đưa các hãng bảo hiểm nhỏ đến phá sản, dồn ngành bảo hiểm vào vài đại gia thao túng thị trường.

Nhiều người thắc mắc tại sao các chương trình y tế của Tây Âu thành công mà lại không thể áp dụng được tại Mỹ. Họ không hiểu là hệ thống y tế Tây Âu hầu như miễn phí cho tất cả mọi người do Nhà Nước chu cấp sống được là nhờ dân chúng bị đóng thuế... tới bến, tới gần nửa mức lợi tức trong khi ở Mỹ, thiên hạ chỉ đóng trung bình 15%-20% thuế. Một điều không ai không đồng ý là mọi ý nghĩ tăng thuế đều là điên nặng, không thể nào thực hiện tại nước Mỹ này.

Trước viễn tượng “không thể sống còn” của Obamacare và việc đa số dân Mỹ thuộc giới trung lưu chống Obamacare, thì cải tổ Obamacare đã trở thành nhu cầu thiết yếu mà ngay cả bà Hillary khi tranh cử cũng phải nhìn nhận. Việc này cũng phần nào giải thích sự đắc cử của ông Trump sau khi ông long trọng hứa sẽ hủy Obamacare ngay sau khi chấp chánh.

Một vài người nhận định dự luật cải tổ được gọi là Trumpcare “bị đánh bại vì không tốt hơn Obamacare”. Có người hô hoán “CH không đủ phiếu dẹp Obamacare”. Vài người khác lý luận Trumpcare thất bại vì đa số dân Mỹ ủng hộ Obamacare. Như bà dân biểu Nancy Pelosi đã lớn tiếng khoe Obamacare thắng lớn, được dân Mỹ ủng hộ quá mạnh khiến CH không đụng tới được. Tất cả đều không phải là sự thật mà chỉ mang tính xuyên tạc phe phái. Sự thật là đa số dân Mỹ vẫn chống Obamacare và Hạ Viện dư thừa phiếu để thu hồi hay chỉnh sửa hay “dẹp” Obamacare, nhưng vấn đề là họ không có sự đồng thuận trong giải pháp thay thế, chứ không phải họ muốn bảo vệ Obamacare.

Đại để, ai cũng đồng ý cái nhà mục nát Obamacare cần phải kéo xụp xuống, nhưng lại chưa có sự đồng ý xây nhà mới như thế nào, đành phải chấp nhận sống trong căn nhà mục nát đó chứ không thể kéo xụp để mọi người chịu cảnh màn trời chiếu đất. Chưa kéo xuống được không có nghiã là căn nhà mục nát đó bất thình lình trở thành một dinh thự lộng lẫy vững vàng.

Phải nói ngay là chẳng có cái gì gọi là “Trumpcare” hết. Cái mà mọi người nhìn thấy là một dự thảo của một khối đa số dân biểu CH tại Hạ Viện do chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan cầm đầu, chưa thành dự luật được nữa. Nếu muốn gắn tên một cách chính xác thì phải gọi là Ryancare. Họ đã thành công thuyết phục được TT Trump chấp nhận, nhưng vẫn chưa có được hậu thuẫn cần thiết ngay trong nội bộ CH để có thể được cả Hạ Viện chấp nhận. Tất cả dân biểu khối DC chống dĩ nhiên, nhưng một số không nhỏ dân biểu CH cũng không chấp nhận, đưa đến tình trạng đếm không đủ phiếu để thông qua.

Trong khối CH, có 3 khuynh hướng chính. Khối đa số do ông Paul Ryan cầm đầu và được TT Trump hậu thuẫn đã thảo ra được một đề nghị. Nhưng bị hai khối chống. Đó là khối Freedom Caucus là khối bảo thủ cực đoan khi họ cho rằng dự luật đề nghị chỉ là Obamacare pha chút nước lạnh cho đỡ đắng thôi. Họ chống lại việc tiếp tục dùng thuế chi trả tiền trợ cấp mua bảo hiểm dưới bất cứ hình thức nào, và chống lại việc bị đóng phạt nếu không mua bảo hiểm. Và khối ít bảo thủ hơn Tuesday Group cũng chống nhưng vì lý do ngược lại là đã đi quá xa khi không ép buộc mọi người phải mua bảo hiểm. Tức là dự luật bị cả hai phe cực đoan chống, nghe có vẻ tốt vì tính trung dung ôn hoà, nhưng vì sự chống đối đó, có thể có tới 30 dân biểu CH chống. Khi tất cả 193 dân biểu DC chống thì chỉ cần 22 dân biểu CH cũng chống là dự luật không thông qua được. Như TT Trump nói, CH chỉ thiếu có 9 phiếu.

Việc thu hồi dự luật được cả truyền thông phe ta và phe đối lập DC nhẩy tưng tưng ăn mừng, khua chiêng trống như “thất bại lớn nhất” của TT Trump, nhưng theo chính báo phe ta Washington Post thì thất bại đó lại có lý do chính là TT Trump không thực sự ủng hộ đủ mức. Từ cả tháng nay, việc soạn thảo dự luật do chủ tịch Hạ Viện lãnh trách nhiệm trong khi TT Trump hầu như không để ý vì ông không hoàn toàn tin tưởng, cứ hỏi đi hỏi lại “có chắc là dự luật này tốt nhất không?”. Mãi cho đến tuần cuối cùng thì ông mới thật sự hồ hởi cố gắng nói chuyện với các dân biểu CH chống đối. Nhưng ông đã thất bại, không thuyết phục được họ. Chủ tịch khối bảo thủ cực đoan Freedom Caucus tuyên bố “nếu nhìn vào cá nhân TT Trump thì tất cả chúng tôi sẵn sàng ủng hộ dự luật này, nhưng nếu nhìn vào dự luật, vào chính sách, thì chúng tôi không thể đồng ý được vì cử tri của chúng tôi không thể chấp nhận được”.

Dù viết TT Trump chưa chú ý đúng mức, nhưng cuối cùng thì WaPo cũng quay qua chỉa mũi dùi vào TT Trump và kết luận thất bại này đã phá tan hình ảnh một nhà kinh doanh tuyệt hảo trong nghệ thuật điều đình thương thảo mà lâu nay ông Trump vẫn thường khoe khoang. Thất bại này theo WaPo, chứng minh TT Trump chỉ giỏi điều đình mua bán nhà cửa với các doanh nhân thôi, chứ hoàn toàn mù tịt về việc đấu tranh chính trị với các chính khách, nghiã là trực diện với những người chịu sự chi phối của cả chục ngàn cử tri. Ông đã thất bại ngay cả trong nội bộ CH thì làm sao có thể làm việc được với khối đối lập DC hay đi xa hơn nữa, đấu võ với Putin, Tập,...

Theo ý kẻ này, lập luận TT Trump chưa chú ý đúng mức có lẽ là lý do chính xác nhất. Trước tuần cuối cùng, chẳng những TT Trump ển ển xìu xìu, có vẻ không quan tâm lắm, mà ông lại còn nói rõ nếu dự luật không thành công thì ông sẽ để cho Obamacare tự động chết vì ông tin chắc Obamacare sẽ tự hủy diệt trong vài ba năm tới khi các hãng bảo hiễm lỗ quá, phải rút ra hết, chi phí bảo hiểm tăng quá cao, dân tình quá bất mãn, thì lúc đó chính khối DC sẽ bị áp lực đòi thay đổi Obamacare, nghiã là khi đó thời điểm sẽ thuận lợi hơn, dự luật sửa đổi Obamacare có nhiều hy vọng được thông qua hơn.

Một ngày trước khi Hạ Viện được dự trù biểu quyết, TT Trump nói rõ một là biểu quyết thuận thay đổi, hai là cứ để Obamacare y nguyên, chứng tỏ ông sẵn sàng chấp nhận sống với Obamacare. Nôm na ra, TT Trump tin rằng Omabacare nguy hại nhưng phần đông thiên hạ chưa... thấy quan tài chưa đổ lệ nên vẫn khó cải tổ. Đợi cho họ lãnh nạn rồi thì chỉnh sửa sẽ dễ hơn nhiều.

Cái nhìn thực tế này có cái hại là khi đó sẽ không thiếu gì người đổ lỗi cho TT Trump đã quá lơ là với đại họa này.

Một cách khác giải thích sự thất bại là việc làm quá gấp rút. Trước đây, TT Obama đã mất cả năm trời mới sanh ra được Obamacare, và dù vậy, chính kẻ này cũng đã có quan điểm là vì nhu cầu lưu danh nên TT Obama gấp rút tung ra nên Obamacare bị luộm thuộm, hư hỏng tứ phiá. Bây giờ TT Trump muốn thay thế Obamacare trong vòng hai tháng thì quả là quá hấp tấp hơn nữa, không đủ thời gian tham khảo ý kiến mọi phiá, cũng như không có thời gian “rao hàng” quảng cáo sản phẩm để mọi người sẵn sàng chấp nhận, đặc biệt là chưa đủ thời gian để bác bỏ các luận điệu có tính phóng đại hù dọa kiểu như với cải tổ mới, tiền mua bảo hiểm sẽ tăng lên cao hơn mức lợi tức, một chuyện cực kỳ vô lý nhưng không ít người vẫn tin. Khi nghe TTDC doạ sẽ có 24 triệu người mất bảo hiểm thì cả nước run sợ là dĩ nhiên. Tại sao CH lại quá hấp tấp như vậy? Đó là vì họ muốn lợi dụng đà chiến thắng bầu cử nóng hổi, rồi nếu thông qua được cải tổ y tế thì sẽ lại có trớn xúc tiến những dự án cải tổ lớn khác.

Đây là chuyện liên quan trực tiếp đến sức khỏe của hơn 300 triệu dân, không phải là chuyện có thể thực hiện được trong vòng hai tháng, nhất là khi khối CH không có chuẩn bị giải pháp thay thế trước. Trong mấy năm qua, khối CH tại Hạ Viện đã biểu quyết cả trăm lần thu hồi Obamacare, nhưng ai cũng hiểu rõ chỉ là làm cho có hay cho vui thôi vì không ai nghĩ CH sẽ có cơ hội thắng lớn cả Toà Bạch Ốc, Thượng Viện lẫn Hạ Viện để có dịp thay thế Obamacare được. Chưa hề có một cố gắng cụ thể nào để có một giải pháp thay thế. Phải nói chiến thắng của TT Trump và phe CH trong kỳ bầu cử vừa qua đã là một bất ngờ thực tế quá lớn.

Chính ông Ryan cũng thú nhận trong cuộc họp báo công bố quyết định thu hồi dự luật là phe CH đã đóng vai trò đối lập quá lâu, bây giờ bất ngờ mang trách nhiệm nắm quyền nên thiếu chuẩn bị.

Nhìn về tương lai, chuyện gì sẽ xẩy ra?

Obamacare sẽ không thay đổi gì hết cho đến sớm nhất là mùa thu năm tới, trước ngày bầu cử giữa muà, nếu khi đó TT Trump bị áp lực quá mạnh của cử tri ép ông “phải làm gì”. Quý độc giả đang có bảo hiểm y tế như thế nào thì vẫn cứ tiếp tục ít ra trong hai năm nữa. Không có bảo hiểm, sẽ vẫn phải đóng tiền phạt. Giới nghèo vẫn lãnh trợ cấp tiền mua bảo hiểm. Các hãng bảo hiểm vẫn không có quyền từ chối khách hàng nào hết. Sẽ không có ai bị mất bảo hiểm hết.

Vài người hăng tiết chống Trump đã mau mắn tố thất bại này chứng tỏ TT Trump không có khả năng lãnh đạo đất nước. Không hiểu như vậy khi TT Clinton thu hồi dự luật cải tổ y tế của ông năm 1992 thì sao ông vẫn làm tổng thống đủ hai nhiệm kỳ?

CNN dĩ nhiên cũng “quên” thất bại của TT Clinton để chạy tít “thất bại lớn nhất lịch sử 100 ngày đầu của một tổng thống”.

Nhìn ra ngoài Obamacare, thất bại vừa qua của TT Trump sẽ rất tai hại cho ông. Các chính khách của cả hai đảng bớt sợ ông, và dám chống ông mạnh hơn. Sẽ tạo khó khăn cho việc thông qua các chương trình lớn của ông như ngân sách mới (giảm chi tiêu nặng), cắt giảm thuế quy mô cho tất cả mọi cá nhân và cho các công ty, cải tổ giáo dục, cắt giảm thủ tục hành chánh và số lượng công chức, nâng cấp hạ tầng cơ sở,... Ngay cả việc phê chuẩn thẩm phán Gorsuch vào Tối Cao Pháp Viện cũng sẽ gặp khó khăn hơn.

Quan trọng hơn cả vẫn là vấn đề... đầu tiên, tức là tiền đâu? Kế hoạch cải tổ Obamacare được dự đoán sẽ tiết kiệm cho Nhà Nước hơn 300 tỷ đô, giúp việc giảm thuế là kế hoạch tới của TT Trump được dự trù sẽ tung ra tháng Tám tới. Bây giờ không có số tiết kiệm này mà giảm thu nhập thuế nữa thì ngân sách sẽ thâm thủng nặng, ảnh hưởng luôn đến các kế hoạch nâng cấp hạ tầng cơ sở được ước tính sẽ tốn khoản 1.000 tỷ.

Không cải tổ Obamacare được, không giảm thuế được, không chỉnh trang hạ tầng cơ sở được, TT Trump sẽ là tổng thống một nhiệm kỳ. Bà Hillary vẫn còn đủ “trẻ” để nghĩ đến chuyện thử lửa lần thứ ba vào năm 2020. (26-03-17)

Vũ Linh

Đính chính:

- Trong bài viết tuần trước, tác giả viết sai lầm là tướng Flynn cần sự phê chuẩn của Thượng Viện trong chức vụ Cố Vấn An Ninh Quốc Gia. Thật ra, chức vụ này không cần phê chuẩn của TV và tướng Flynn đã tuyên thệ nhậm chức ngay sau khi TT Trump nhậm chức. Phần còn lại vẫn chính xác: tướng Flynn vẫn chưa hề bị kết tội gì (tuy FBI có thể đang điều tra), và nếu có tội thì có từ chức cũng không thoát tội.

- Cũng trong bài đó, kẻ này viết TT Trump năm 1995 khai lỗ kinh doanh “900 tỷ”; đúng ra là “900 triệu”.

Bài tuần rồi được viết gấp rút vì lý do riêng, nên có nhiều sơ xuất không chấp nhận được. Lỗi hoàn toàn của tác giả. Xin cáo lỗi quý độc giả và đa tạ những độc giả đã sửa sai.

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: [email protected]. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trước công luận, Eisenhower lập luận là cuộc chiến không còn nằm trong khuôn khổ chống thực dân mà mang một hình thức chiến tranh ủy nhiệm để chống phong trào Cộng Sản đang đe doạ khắp thế giới. Dân chúng cần nhận chân ra vấn đề bản chất của Việt Minh là Cộng Sản và chỉ nhân danh đấu tranh giành độc lập cho Việt Nam; quan trọng nhất là phải xem ông Hồ chí Minh là một cánh tay nối dài của Liên Xô. Đó là lý do cộng đồng quốc tế cần phải tiếp tục hỗ trợ cho Pháp chiến đấu.
Dù vẫn còn tại thế e Trúc Phương cũng không có cơ hội để dự buổi toạ đàm (“Sự Trở Lại Của Văn Học Đô Thị Miền Nam”) vào ngày 19 tháng 4 vừa qua. Ban Tổ Chức làm sao gửi thiệp mời đến một kẻ vô gia cư, sống ở đầu đường xó chợ được chớ? Mà lỡ có được ai quen biết nhắn tin về các buổi hội thảo (tọa đàm về văn học nghệ thuật miền Nam trước 1975) chăng nữa, chưa chắc ông Nguyễn Thế Kỷ – Chủ Tịch Hội Đồng Lý Luận, Phê Bình Văn Học, Nghệ Thuật – đã đồng ý cho phép Trúc Phương đến tham dự với đôi dép nhựa dưới chân. Tâm địa thì ác độc, lòng dạ thì hẹp hòi (chắc chỉ nhỏ như sợi chỉ hoặc cỡ cây tăm là hết cỡ) mà tính chuyện hoà hợp hay hoà giải thì hoà được với ai, và huề sao được chớ!
Lời người dịch: Trong bài này, Joseph S. Nye không đưa ra một kịch bản tồi tệ nhất khi Hoa Kỳ và Trung Quốc không còn kiềm chế lý trí trong việc giải quyết các tranh chấp hiện nay: chiến tranh nguyên tử có thể xảy ra cho nhân loại. Với 8000 đầu đạn hạt nhân của Nga, khoảng 270 của Trung Quốc, với 7000 của Mỹ, việc xung đột hai nước, nếu không có giải pháp, sẽ là nghiêm trọng hơn thời Chiến tranh Lạnh.
Kính thưa mẹ, Cứ mỗi tháng 5 về, nước Mỹ dành ngày Chủ Nhật của tuần đầu tiên làm Ngày của Mẹ (Mother's Day), ngày để tôn vinh tất cả những người Mẹ, những người đã mang nặng đẻ đau, suốt đời thầm lặng chịu thương, chịu khó và chịu khổ để nuôi những đứa con lớn khôn thành người.
Khoảng 4.500 người đã được phỏng vấn, trong đó có khoảng 700 người gốc Á. 49% những người được hỏi có nguồn gốc châu Á đã từng trải qua sự phân biệt chủng tộc trong đại dịch. Trong 62 phần trăm các trường hợp, đó là các cuộc tấn công bằng lời nói. Tuy nhiên, 11% cũng bị bạo hành thể xác (koerperliche Gewalt) như khạc nhổ, xô đẩy hoặc xịt (phun) thuốc khử trùng.
Nguyệt Quỳnh: Anh còn điều gì khác muốn chia sẻ thêm? Trịnh Bá Phương: Trong cuộc đấu tranh giữ đất, nhóm chúng tôi đã tham gia các phong trào khác như bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường, tham gia biểu tình đòi tự do cho các nhà yêu nước, tham gia các phiên toà xét xử người yêu nước bị nhà nước cộng sản bắt giam tuỳ tiện. Và hướng về biển đông, chống sự bành trướng của Bắc Kinh khi đã cướp Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam! Và mới đây là phản đối bè lũ bán nước đã đưa ra dự luật đặc khu và dự luật an ninh mạng.
Có một câu thần chú mới mà các nhân viên FBI đã khuyên tất cả chúng ta phải học thuộc và nên áp dụng trong thời đại này. Thời đại của cao trào xả súng đang diễn ra khắp nơi ở Hoa Kỳ. Xin giới thiệu cùng bạn đọc một bài viết hữu ích của nữ ký giả Alaa Elassar của đài CNN đang được đăng tải trên liên mạng. Cô đã nêu ra những lời khuyên rất cần thiết cho chúng ta, căn bản dựa trên những video clips huấn luyện và đào tạo nhân viên của FBI.
Since I arrived in the United States in “Black April” of 1975 (the Fall of Saigon) and had been resettled in Oklahoma City to date, I have had two opportunities to go back to schools. The first one I studied at Oklahoma City University (OCU) for 5 years and received my degree in 1981. Having to work during day time, I could only go to school in the evening.
Như vậy, từ hiện tượng đảng viên “quay lưng” lại với đảng đến chuyện dân bỏ mặc mọi việc cho nhà nước lo cho tới chuyện thanh niên, rường cột của Tổ quốc, cũng “khô đoàn” và “nhạt đảng” thì điều được gọi là “nền tảng Tư tưởng đảng” có còn gốc rễ gì không, hay trốc hết rồi?
Niềm vui trong Ngày Hội Ngộ, với đặc san được quý nương “khen” còn mấy ông già chồng chỉ gật gù “mầy giữ gìn sức khỏe để tiếp tục”. Tháng 5 năm 2020 và tháng 5 năm nay vì cái dịch Covod-19, không có cơ hội gặp nhau. Dù “ghét cay ghét đắng” mấy ông già chồng hành hạ “con dâu” nầy nhưng không được dịp hội ngộ với nhau, nhớ nhiều.



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.