Hôm nay,  

Dừa Thốt Nốt

23/01/201800:00:00(Xem: 8250)
DUA THOT NOT
Hình ảnh dừa Thốt Nốt.


Đường Bình


Tôi có nghe qua cái tên dừa Thốt Nốt, nhưng chưa bao giờ trông thấy tặn mắt trái dừa Thố Nốt nó ra làm sao, trong chuyến đi về Miền Nam trên đường đi Châu Đốc, cô Dương Thị Nhã Uyên, Hướng Dẩn Viên đưa chúng tôi đến vùng đất trồng dừa và sản xuất đường thốt nốt. Từ xa tôi thấy hằng hà sa số cấy dừa thốt nốt cao lớn trên một cánh đồng lơn bao la,.cây lá xanh tươi.

 Xe ghé vào một quán dừa bên đường, trước là để uống nước dừa thố nốt để giải khác đồng thời cũng để xem hoa bắt bướm để rồi còn phải đi thêm một đoạn đường dài .

Mấy buồng dừa còn trên cây trông rất ngộ nghỉnh và từ nhỏ đến bây giờ mới thấy tận mắt trái dừa thốt nốt lần đầu tiên trong đời.

Dừa Thốt Nốt có thể uống nước tươi, lấy cơm dừa làm mứt, và nước dừa có thể nấu thành đường. Đường Thốt Nốt đựng trong keo, khi nào ăn dích một muồng, ngọt không kém đường mía.

Nước dừa Thố Nốt khi mở ra phải uống trong vòng 48 giờ(?) để lâu hơn nước dừa sẽ hư uống vào không tốt. Nước dừa Thốt Nốt nghe nói có thể trị được một vài chứng bịnh...tôi không nhớ là chứng binh gì. Người trong hình là Bác Lê Tân và cô Bích Diểm, từ Paris Pháp Quốc đang uống nước dừa.

 Đây thật là một nơi lý tưởng để nghĩ chân, du khách có thể uống nước dừa -Thốt Nốt-giải khác, còn thì giờ đi lục lọi chụp thêm vài bô hình, hoặc nằm dài trên vỏng nghỉ lưng mà không phải trả thêm một đồng tiền nào hết.

 Chị Phương một du khách đồng hành đang thưởng thức món nước dừa -Thốt Nốt- tươi, biết đâu nó có thể làm giảm cái stress và làm cho chị Phương phấn khởi yêu đời hơn.

Anh Tùng, từ đường Nguyển Kim TPSG đến, sau khi uống ly nước dừa, mát quá anh thả hồn trên chiếc vỏng mà nhìn con nhện giăng tơ.

Con nhện mà anh Tùng đang nhìn có một đứa con nhỏ chạy theo, nó hỏi mẹ nó: Mẹ có thấy cậu Tùng nằm đó?

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
năm nay là năm thứ 14, chợ Hoa trước thương xá Phúc Lộc Thọ, là chợ Hoa lớn nhất của thành phố người tị nạn ở Little Sài Gòn, nam Cali tổ chức
CSVN đã tự tay bóp cò súng vào đầu khi mở tiệc liên hoan mừng “chiến thắng Mậu Thân 50 năm” mà mồm vẫn bô bô kêu gọi người Việt bỏ nước ra đi từ sau 30/04/1975 hãy “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai vì mục tiêu phát triển chung của cả dân tộc".
Tháng Chạp về gần, nghe như chạm lưng, khi bà mang chiếc cào, cào đám lá khô và nhí nhoáy cái hộp quẹt dầu cho có lửa. Cũng chẳng gần mấy khi màu sương tháng chạp đã sắp tàn.
Nếu Trái Đất mỗi ngày không múa điệu nghê thường lả lướt quanh Vầng Thái Dương rực rỡ thì có lẽ con người cũng chẳng chiêm ngưỡng được vẻ đẹp kỳ diệu của xuân hạ thu đông.
Sự miễn phạt này chỉ được áp dụng cho những khu vực giới hạn tại các Chùa Bảo Quang, Huệ Quang, Hương Tích, Tu Viện Đại Bi, Diệu Quang, và Phổ Đà vào Thứ Sáu, Ngày 16, Tháng Hai, túc ngày Mùng Một Tết Âm Lịch.
đã tìm về, giúp đỡ và cống hiến. Nhưng mọi việc cũng đâu vào đó, vũ như cẩn. Có còn chăng là tình người, tình pháp lữ, tình yêu quê hương dân tộc giống nòi mà chúng tôi vẫn hằng tin là Việt Nam sẽ rộng lượng hơn, tử tế hơn, và nhân bản hơn
Thôi, quăng mẹ hết cả đám “cán bộ cao cấp” vô vạc dầu sôi đi – khỏi có gông cùm gì nữa ráo – bất kể là tụi nó xuống âm ty qua thứ nghĩa trang nào
với tôi, Nhạc sĩ Việt Khang thật sự là một anh hùng vì anh dám lên tiếng khi xung quanh anh đầy dẫy những tên công an như bầy sói dữ. Anh đã bị lãnh bản án nặng nề 4 năm tù giam và 3 năm quản chế
giáo dục miễn phí, y tế miễn phí đều đã biến mất... Giai cấp công nông, nền tảng của CNCS, đã bị bán đứt cho giai cấp tư bản chủ hãng cả trong và ngoài nước từ lâu. Và nay cả quan điểm vô thần, duy vật cũng đang bị từ cá nhân cán bộ đến tập thể lãnh đạo vất bỏ.
Một cuộc công trình đầy tranh cải, với nhiều bất bình, phản đối của dân Paris, hao tiền tốn của - cả 600 Tỷ euros - chỉ để mới hoàn tất việc xây dựng, Viện bảo tàng Louvres, ở thủ đô Abu Dhabi, của Liên bang các Émirats


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.