Hôm nay,  

Đương đi Khổ Hạnh Lâm Ấn Độ Pragbodhi Caves India

4/3/201800:00:00(View: 6742)
HANH HUONG_chua
Thượng Tọa Thích Giác Đẳng chùa Pháp Luân Houston Texas đứng bên tượng Phật trong động Khổ Hạnh Lâm.  Pragbodhi Cave - Khổ Hạnh Lâm
 
Đường Bình
 

Hoàng Tử Siddhartha Gautama sinh ra và lớn lên tại thành Catilavệ. Ban đầu, Ngài có một cuộc sống xa hoa trong cung điện, không biết gì về những đau khổ và bệnh tật. Tuy nhiên, một lần Ông trốn ra ngoại thành, Ông chứng kiến sự đau khổ giẫy giụa và đầy hối hận. Một số câu hỏi hình thành trong tâm trí của Ông nên Ông muốn tìm một câu trả lời. Trong một đêm thanh vắng, Ông từ giã cung điện vào rừng tìm chân lý, về sau người ta tìm được nhiều chứng tích xác thật cho thấy Ông lên núi Pragbodhi mà bây giời gọi là Dunheswara. Ông ở trong một hang động bây giờ gọi là Pragbodhi Cave (Khổ Hạnh Lâm). Ông sống ở đây sáu năm để tu khổ hạnh. Sau sáu năm tu khổ hạnh Ông nhận thấy tu khổ hạnh không đưa đến Giác Ngộ, Ông rời nơi này đi qua (Bodh Gaya) Bồ Đề Đạo Tràng.

Chúng tôi 25 người từ nhiều nơi trên thế giới theo thầy đến Ấn Độ đi tìm hang động Khổ Hạnh Lâm. Sau buổi ăn sáng đoàn hành hương rời khách sạn Bodh Gaya thật sơm, buổi sáng đường vắng lặng, xe chạy khoàn mấy cây số thì đến làng Kiriyarma, đầu đường có tấm bản màu xanh trắng báo hiệu cho biết chúng tôi sấp đến Pragbodhi (Khổ Hạnh Lâm). Nhìn về chân núi thấy rừng cây thấp cảnh hoang dã thật đẹp, xóm nhà mái tranh trông thật quyến rủ, xa xa một nhóm cây cao như cây dừa nước bên Campuchea mà cũng có người nói đây là cây Chà Là. Nhìn lên núi Dunheswara là dảy núi dài không thấy cây cao, mà toàn là đất đá không phải màu xanh tươi như rừng cây Thông bên xứ tôi Washington State. Xe chạy chậm vào bải đậu trước cơ sở Xả Hội Sujata Garh Center kỷ niệm người thiếu nử dâng bát sửa cho Đức Phật mà bát sửa đó là bửa ăn đầu tiên Ông dùng sau sáu năm tu khổ hạnh trên núi.

Mặt trời chưa lên nhưng sáng sủa thanh tịnh, sương mai còn vương vấn ngọn cây, chúng tôi bắc đầu lên núi, con đường đất đỏ quanh co chạy dài sáu cây số mới tới động Khổ Hạnh. Hai bên đường có người trùm mền ngủ ngon, một vài người tật quyền chấp tay vang xin, mấy anh trai tráng mang võng đến bên cụ già trong đoàn hành hương mời bà lên võng ngồi để mấy anh khiên lên núi. Chúng tôi vừa đi vừa chiêm ngưởng vẽ đẹp hoang vu của núi rừng, đến lưng chùng đồi chúng tôi dừng chân tựa vào mấy tảng đá bên đường nghỉ ngơi. Mặt trời nhắp nhô ló dạng, đứng trên cao bạn có thể nhìn xuống thấy rặng núi Dhunheswara hùng vĩ trùng trùng xa ngàn dậm, vừa đi vừa nghe Thầy giải thích lịch sử của Khổ Hạnh Lâm. Một đoàn hành hương Thai Lan xuất hiện, vị trưởng đoàn này là đồng môn tu sinh bên Ấn Độ với thầy Thích Thiện Thắng của chúng tôi, sau khi hoàn thành tu học bên Ấn Độ, hai người chia tay mổi người mổi ngã trên đường thiên lý nhiều năm không gặp nay bổng dưng gặp lại thật là kỳ ngộ gặp lại cả hai cùng đi trên  đường Khổ Hạnh Lâm. Chúng tôi hòa nhập hồ hởi lên núi cao. Từ chân núi nhiều giây cờ phất phới treo rải rác dộc đường hướng dẩn lên đến sường núi, càng lên cao càng thấy nhiều người đã đến trước chúng tôi, bầu không khí trở nên nhộn nhịp bên sường núi là vách đá to vỉ đại, người ta có thể len lỏi trèo lên đỉnh núi cao, trong cái sân nhỏ có mấy chiếc ghế cho du khách ngồi nghỉ chân, nhiều người đứng sắp hàng trong sân chờ vào động. Bước xuống mấy bật thang bên trái là một sân nhỏ với một cái tháp màu trắng Tây Tạng và một dảy nhà, chúng tôi họp nhau bên cái tháp, sau một thời kinh ngắn thầy hướng dẩn chúng tôi lên tầng cao hơn chụp hình lưu niệm, và rồi chúng tôi hòa nhập giồng người đứng sắp hàng vào động.

Động Khổ Hạnh nằm bên phải sường núi đá vỉ đại, đường vào động là một cánh cửa nhỏ rất hẹp, đi từng người một, bên trong động chỉ đủ cho năm người, thêm nửa là không còn chổ đứng. Bên trong động có một bàn thờ nhỏ đặc ở giửa động, trên bàn thờ là một tượng Phật ốm yếu khắc khổ tượng trưng của Ông trong thời gian tu khổ hạnh tại đây. Một cái lư nhan, hai ngọn đèn điện nhỏ thắp sáng. Mọi người vào bên trong động chỉ lưu lại được vài phút đồng hồ là vì bên trong động rất nóng, bầu không khí rất nặng nề khó thở, trong khi đó bên ngoài có hằng trăm người đang chờ và hằng ngàn người từ chân núi đang đi lên. Anh tài xế nói "Bất kể ngày hay đêm, không có lúc nào mà không có người đến viếng nơi này" Ra khỏi động Khổ Hạnh chúng tôi viếng ngôi chùa nhỏ Phật Giáo Tây Tạng bên cạnh nơi mà ngài Huyền Trang vị tu sĩ Trung Quốc đã có ghi lại trong hành trình thăm viếng Khổ Hạnh Lâm của Ngài hồi thế kỷ thứ 8.

Tấm hình trên đây ghi lại Thượng Tọa Thích Giác Đẳng chùa Pháp Luân Houston Texas đứng bên cạnh tượng Phật trong động Khổ Hạnh Lâm.

Đường Bình

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.