Hôm nay,  

Giam Dân Bán Nước

06/04/201817:48:00(Xem: 5086)

Ngày 5/4/2018 Chính quyền CSVN đã kết án nặng nề 6 nhà tranh đấu ôn hoà của Hội Anh Em Dân Chủ (HAEDC) theo Điều 79 Bộ luật hình sự của họ về tội lật đổ: Ls Nguyễn Văn Đài 15 năm tù, 5 năm quản chế; Ký giả Trương Minh Đức 12 năm tù, 3 năm quản chế; Mục sư Nguyễn Trung Tôn 12 năm tù, 3 năm quản chế; Anh Nguyễn Bắc Truyển 11 năm tù, 3 năm quản chế; Cô Lê Thị Thu Hà 9 năm tù, 2 năm quản chế và Anh Phạm Văn Trội 7 năm tù, 1 năm quản chế (http://bit.ly/2qbvsPE).

Tổng số là 66 năm tù và 17 năm quản chế. Phiên toà xử 6 người dự trù kéo dài 2 ngày nhưng chấm dứt chỉ sau một ngày, tức mỗi người chỉ có khoảng 90 phút để luật sư đối chứng hay biện hộ, trong khi bên ngoài những người thân thuơng đến trông tin thì bị bắt đi như chị Cấn Thị Thêu, chị Nguyễn Thuý Hạnh... 

Trong chế độ cộng sản, các vụ xử chính trị thì mức án thuờng do Bộ Chính Trị định trước, còn được gọi là án bỏ túi, việc xử chỉ là một màn trình diễn loè dân để làm như là chế độ có áp dụng luật một cách công bằng (due process). Nhà báo Nguyễn Vũ Bình đã ví von phiên toà này: “Thực ra bọn tòa án cứ bày vẽ. Chỉ cần nửa tiếng ổn định chỗ ngồi, móc túi lấy bản án ra đọc là OK”.

Trong khi CSVN “nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn” thì cùng lúc họ cũng “mãi quốc cầu vinh” nhượng quyền chủ quyền của biển Việt Nam cho Trung Quốc, âm thầm công nhận đường Lưỡi Bò và quay lưng với luật biển quốc tế 1982 cũng như phán quyết của Toà Trọng Tài Quốc Tế ngày 12/7/2016 rằng đường Lưỡi Bò vô giá trị, trong khi với luật và án lệ này Việt Nam có 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế.

Trung Quốc đã ráo riết vận động CSVN không tiến hành dự án ‘Cá Voi Xanh’ với ExxonMobil hồi tháng 11/2017, lúc diễn ra hội nghị thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng. Mỏ này nằm cách bờ biển miền trung VN chỉ khoảng 80km. Khi Ngoại trưởng ‘Cáo bạc’ nổi tiếng cứng rắn Vương Nghị của TQ viếng VN trong 4 ngày (30/3 – 2/4) để thúc ép VN tham gia vào “con tàu cao tốc phát triển của Trung Quốc”, và chính ông TBT Nguyễn Phú Trọng hôm 2/4 đề xuất với ‘Cáo bạc’ là hai bên có thể cùng phát triển, khai thác chung, thì coi như mỏ Cá Voi Xanh từ nay sẽ do TQ định đoạt sự khai thác (https://bbc.in/2qaQkGQ).

Một tuần trước khi ‘Cáo bạc’ Vương Nghị vào VN, ngày 23/3/18, TQ gây sức ép khiến PetroVietnam phải yêu cầu công ty khoan dầu Repsol của Tây Ban Nha ngưng khoan ở lô 07/03 (mỏ Cá Rồng Đỏ) dù mỏ này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế VN ở Bãi Tư Chính phía đông nam. Sự nhuợng bộ này của CSVN là một hành vi bán nước (http://bit.ly/2JmKQ3H).

Cách đây 8 tháng, ngày 24/7/17 CSVN đã ra lệnh cho công ty Talisman-Vietnam (công ty con của Repsol) rời khỏi Lô 136-03 nằm cạnh mỏ Cá Rồng Đỏ cũng ở Bãi Tư Chính nam Côn Sơn, vì bất lực và hèn nhát trước sự cảnh báo của TQ rằng họ sẽ tấn công các căn cứ của VN tại Trường Sa nếu hoạt động khoan vẫn tiếp tục tại địa điểm này. Sự hèn nhát và nhuợng bộ này là một ứng xử bán nước (http://bit.ly/2JntN1o).

Ngày 4/4/18, một ngày trước khi CSVN mang 6 thành viên của HAEDC ra vùi dập, 2 tàu cá của ngư dân VN đang khai thác trên vùng biển thuộc địa phận huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An bị tàu vỏ sắt của TQ đâm chìm, khiến 21 thuyền viên bị nạn với 7 người bị thương nặng. Ngư dân không được bảo vệ, CSVN không dám lên tiếng phản đối! Sự hèn nhát này là một ứng xử nướng dân để trung thành với mẫu quốc (http://bit.ly/2qbvsPE).

CSVN luôn hèn với giặc và ác với dân. Họ cương quyết duy trì nguyên trạng một hệ thống chính trị lệ thuộc ngoại bang qua quốc tế cộng sản, của đảng đàn anh và đảng đàn em, với đầy lỗi hệ thống. Thay đổi ôn hoà và tiệm tiến qua ‘diễn biến hoà bình’ của những nhà dân chủ đều bị họ thẳng tay đàn áp, hay qua ‘tự diễn biến tự chuyển hoá’ đều cũng bị họ thẳng tay loại trừ bằng chiêu bài chống tham nhũng.

Cho nên, con đường duy nhất còn lại để đưa đất nước vượt qua được sự bất hạnh là một cuộc Cách Mạng Dân Chủ. Con đường này sẽ rút ngắn thời gian tù tội của các nhà dân chủ, bảo vệ được chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Cuộc cách mạng này đòi hỏi một sự tỉnh thức (awareness) của người dân trong và ngoài nước, để chuẩn bị cùng nhau đứng lên thay đổi hệ thống chính trị qua dân chủ trong một ngày không xa, khi hồn thiêng sông núi réo gọi qua những thể hiện của thời cơ trong dòng sinh mệnh Việt.

Chúng ta cần kêu gọi Liên Âu đình chỉ việc ký kết thương ước mậu dịch tự do với CSVN dự trù xảy ra trong năm 2018 vì lý do nhân quyền, kêu gọi Hoa Kỳ đặt điều kiện nhân quyền với CSVN trong tất cả các cuộc đàm phán với CSVN, nhất là thương mại và quân sự.

Như anh Nguyễn Bắc Truyển đã hiên ngang nói trước toà kangaroo rằng “Tôi sẽ luôn đấu tranh và nếu phải ngồi tù thì những người khác ngoài kia vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh cho tôi mà sẽ không bao giờ họ dừng lại”. Như nhà báo Phạm Đoan Trang đã THỀ RẰNG sẽ làm mọi cách để “Không người nào trong số những người đấu tranh cho dân chủ bị xét xử hôm nay phải ngồi tù đến hết án - họ sẽ được tự do khi chế độ độc tài này sụp đổ”. Anh Truyển và quý anh chị trong tù yên tâm, chúng tôi bên ngoài sẽ không bao giờ bỏ cuộc, luôn chiến đấu cho dân tộc này, luôn nhớ về quý anh chị và cùng với quý anh chị đau chung niềm đau của dân tộc chúng ta.

Lê Minh Nguyên

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Phiên xử không tôn thủ các nguyên tắc pháp lý tối thiểu đối với 6 nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức và Lê Thu Hà đã đưa ra ánh sáng quốc tế những thiếu sót trầm trọng của nhà nước pháp quyền Việt Nam.
Ở Việt nam ai cũng biết Nguyễn Phú Trọng là con người quyền lực mạnh tột đỉnh. Tự cho phép vượt qua mọi chi phối, từ luật Pháp chánh thức của chế độ tới nội qui điều lệ của đảng cộng sản mà ông ta là đảng viên.
Vào đêm 25 tháng Hai âm lịch của 71 năm về trước đã có kẻ lợi dụng lòng trung tín, đức hi sinh và vị quốc quên mình của Đức Huỳnh Giáo Chủ bày ra âm mưu ám hại Ngài.
Chúng ta sử dụng các « quyền » ấy một cách tự nhiên, chúng ta thản nhiên sống với những « quyền » ấy. Trong những sanh hoạt hằng ngày, trong cả những cử chỉ hằng ngày, chúng ta chỉ cảm nhận được, biết được, và chỉ phẫn nộ, hay đấu tranh đòi hỏi, khi một ai đó dám « xâm phạm ».
Sau một vòng dạo đường sách, con đường nay được coi như bộ mặt văn hóa của thủ đô Sàigon, với nam thanh nữ tú, với du khách thanh lịch, với người có nhiều ái lực với văn chương… chúng tôi vào quán cà phê ngồi vừa nói chuyện về những quyển sách xưa nay mà cả hai cùng thích vừa ngắm hoạt cảnh sau cửa kiếng.
Cuốn sách dầy 380 trang tràn ngập hình ảnh từ xưa đến nay của các thế hệ cựu nữ sinh Gia Long – trường nữ trung học lớn nhất miền nam Việt Nam trước năm 1975.
Êm ái – là những gì tôi cảm nhận được khi nhận lời viết phần ca từ cho một số ca khúc của anh Nguyễn Kế Khuyến. Những nốt nhạc hiền lành như anh vậy, buồn nhẹ nhàng, vui cũng êm ái, nên khi viết lời tôi cũng phải… dịu dàng theo.
Tình trạng bằng mặt mà không bằng lòng giữa Việt Nam và Trung Hoa ở Biển Đông đã nổi lên trong chuyến thăm Việt Nam đầu tháng 4/2018 của Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.
Lần lượt các bản án càng lúc càng vô lý, vô nhân bủa xuống... đã dẫn chúng ta đến một kết luận khó chối cãi: cách đấu tranh ôn hòa và công khai chưa áp dụng được lúc này tại VN.
tác phẩm “Phơi Lưới” của Nhiếp ảnh gia (NAG) Sue Công, ít ai biết đoàn săn ảnh đã dậy lúc tờ mờ sáng lên đường đến Đầm Ô Loan (Phú Yên), cách Qui Nhơn khoảng 80 km về phía Nam, 2 giờ lái xe trong đêm để đến địa điểm lúc trời chưa rạng đông


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.