Hôm nay,  

Người Cõng Phật

05/05/201800:00:00(Xem: 6908)
NGUOI CONG PHAT 1
Chở tượng Phật tới Thiền viện Chân Giác ở Quận Cam, đặt vào sân.

NGUOI CONG PHAT_2
Hình trái: Anh Tám Liêm, người cõng Phật; hình phải, quý sư cô ở thiền viện.
 
Anh Thành
 

LTS: Bài viết sau đây của nhà báo Anh Thành là để cúng dường Mùa Phật Đản. Tác giả đã về hưu sau nhiều năm hoạt động trong nghề báo. Sơ lược mấy dòng về nhà báo Anh Thành là: Trước 1975: Đi lính; Sau 1975: Đi tù; 1982: Đi ghe; 1984: Đi Mỹ; 1985: Đi làm; 2015: Đi chơi.

 
***
 

Rằm tháng Chạp Đinh Dậu. Trời cao trong xanh không khí Quận Cam mát dịu vào buổi sáng sớm nhờ đợt gió nóng Santa Ana xua đi những giá lạnh  của mùa đông ở miền Nam California  nếu so với nhiệt độ âm hơn cả chục độ ở vùng đông bắc Hoa Kỳ. Tôi nhận đươc điện thoại của anh Tám Liêm cho biết trong khoảng nửa giờ nữa, anh sẽ đặt một tượng Phật mới về ở thành phố Garden Grove và muốn tôi đến xem bằng chính mắt của mình như tôi từng cho anh biết trước đây.

Tôi vội vàng chạy đến Thiền Viện Chân Giác, góc đường Dale và Orangewood, gần Thánh Thất Đại Đạo Tam Kỳ  Phổ Độ Tây Ninh. Ngay sân sau Thiền Viện, tượng Phật Bà Quan Âm rất lớn được đặt trong một chiếc lồng bằng gỗ  thật lớn để nằm dài giữa sân sau của Thiền viện như mới được vận chuyển đến từ hải cảng Long Beach.

Đặt xuống một tượng Phật ở đây không đơn thuần là để hay dựng một tượng Phật bằng đá cẩm thạch hay đúc bằng xi- măng cao gần bằng người thật hay chừng hơn một thước, nặng chừng vài ba trăm ký lô. Có dịp chứng kiến lễ an vị tượng Trần Hưng Đạo bằng đồng tại đại lộ Trần Hưng Đạo Bolsa bằng một loại xe nâng có cần cẩu nhỏ tương đối khá giản dị với kích thước cao hơn một thước nặng chừng vài trăm pound. Tài xế cần cẩu đưa tượng đến đúng vị trí và đặt dễ dàng vào bệ cao khoảng 2 thước theo đúng ý của điêu khắc gia tác giả Phạm Thông. Còn ở đây anh Tám  sẽ đặt tượng Phật nặng chừng vài tấn trở lên và cao chừng 5 thước tây, nói theo kiểu đo lường của Mỹ chừng cỡ từ hàng chục ngàn pounds và cao từ 15 feet trở lên mà không có sự hỗ trợ của cần cẩu tương ứng với trọng lượng của tượng Phật.

Anh Tám Liêm đang đứng ngắm pho tượng Phật Bà Quan Thế Âm như  đang làm một bài toán hay tự đề ra kế hoạch dựng tượng, bên cạnh chiếc xe tow của anh lớn ở bên cạnh. Chiếc xe tow 7 tấn này là phương tiện di chuyển duy nhứt mà anh Tám Liêm sẽ sử dụng  mà không có một thứ phụ tùng hay dụng cụ hỗ trợ lớn nhỏ nào khác để dựng bức tượng cao hơn 5 thước, nặng khoảng 8 tấn cùng với đôi tay và khối óc để di chuyển và đặt bước tượng khổng lồ vào vị trí mà Thiền viện Chân Giác đã dự  tính.

Anh Tám Liêm, từ đây xin gọi thân mật là anh Tám, cho biết cách nay hai ngày, Ni sư của Thiền viện đã mời anh đến để bàn về dựng tạm tượng. Nói là dựng tạm vì còn phải chờ xây xong bệ đặt tượng ở một vị trí trang trọng trước Thìền viện mới an vị cố định. Hôm nay dựng tạm ở trong sân trong để các Phật tử có thể chiêm bái trong dịp Xuân Mậu Tuất (2018). Anh quan sát khá kỹ bức tượng và cho biết cảm tưởng của anh về công tác dựng tượng hôm nay. Anh hơi lo so với những lần di chuyển, đặt vị trí hay an vị khá nhiều tượng lớn ở các cơ sở tôn giáo thuộc miền Nam California. Anh Tám hơi lo vì cái đế bức tượng Quan Âm hình hoa sen có hình thể khó cho anh có thể “canh” để cân bằng bức tượng từ vị trí nằm để dựng đứng lên và di chuyển để đặt xuống đúng vị trí đã định.

Bức tượng khá cao mà diện tích ở chân tượng tương đối khá nhỏ nên việc dựng đứng bức tượng sẽ trở nên khó khăn vì trọng tâm bức tượng nếu lọt ra khỏi diện tích thì bức tượng sẽ đổ và với sức nặng khoảng 8,000 kg chắc chắn bức tượng sẽ vỡ tan. Nhớ đến tháp Pise là 1 kỳ quan du lịch của Ý Đại lợi có một độ nghiêng nhưng tháp đã không đổ xuống vì trọng tâm của tháp đã không rớt ra ngoài diện tích của tháp.

Anh Tám khẽ nâng bước tượng Quan Âm  bằng flat bed của xe tow nghiêng 45 độ,

Chân tượng chấm đất và nửa trên thì chơi vơi ở trên. Sau đó anh lấy dây chằng xe tow vòng qua lưng tượng móc vào xe tow, rồi bắt đầu cho flat bed xe tow đổ nghiêng thật chậm và tượng Phật cũng từ tư thế nằm đã từ từ được dựng đứng lên. Và tượng không đổ ra sau xe nhờ dây belt choàng qua lưng tượng giữ cho tượng thăng bằng thẳng đứng.  Anh Tám đã thật khéo léo khi cho tấm bửng flat bed đổ xuống thật chậm để bức tượng đứng lên mà tượng cao khoảng 5 thước không chao đảo.

Bức tượng đã đứng lên và phải đưa bức tượng đến vị trí được chỉ định chỉ cách vài mươi thước không phải dễ dàng vì bức tượng lớn và khá cao. Anh Tám lại ngắm bức tượng được tạc bằng đá nặng 8 ngàn kí lô từ dãy núi đá Vũng Tàu với bao nhiêu công sức, thời gian và tiền của bao nhiêu người nên cần tính toán về sự an toàn phải thật chính xác. Anh Tám đề nghị với Thiền viện phải mướn 1 xe cần cầu nặng trên 10 tấn để có thể bảo đảm cho sự an toàn và an tâm của mọi người. Điều này cũng không ngoài sự ước lượng của Thiền viện.

Sáng hôm sau, chiếc xe cẩu 10 tấn đã được công ty cho thuê cần cẩu vùng Los Angeles đã được mang đến và anh Tám cùng với một phụ tá đã đặt tượng Quan Âm vào đúng vị trí chỉ định tương đối dễ dàng.

Anh Tám cũng cho biết khi được gọi đến quan sát việc đặt tượng anh cảm thấy không ổn nên buộc phải đề nghị có cần cẩu cho an toàn và cũng là lần đầu tiên anh phải cần tới cần cẩu. Trong khoảng hơn một chục tượng thật lớn đến hơn chục tấn  và tượng vừa chừng vài ngàn kilogram, anh đã có dịp được  các chùa chiền, nhà thờ, thiền viện... gọi đến để an vị mà không sử dụng cần cẩu ngoài xe tow hơn 7 tấn của anh cùng với đôi tay khéo léo và sự tính toán chi li đến từng centimet cho nhiều tượng to hơn, nặng hơn. Đa số các tượng  đã được anh đưa về từ  các hải cảng phần lớn là  ở cảng Long Beach.

Đa số gồm tượng Phật Thích Ca, Quan Âm, Đạt Ma, Di Lạc, Đức Mẹ và cả những tượng long ly quy phượng sư tử.... Anh Tám đã từng đặt tượng Phật Thích Ca nguy nga ở chùa Hoa Nghiêm nặng khoảng 30 tấn cao cần 10 thước đúc bằng bê tông cốt sắt phải ráp từ 5 phần rời ra  mà phần bệ phải đúc bằng bê-tông cốt sắt sâu xuống lòng đất cả 2 thước, theo yêu cầu của thành phố Santa Ana. Và tượng Phật Bà Quan Âm bằng đá cẩm thạch nặng 6 tấn cao đặt trên bệ cao khoảng 2 thước và phải đổ bê tông sâu gần 2 thước.

Anh Tám đã có lần đưa tôi đến Zen Thiền Viện ở đường Katella gần Magnolia để nhìn công trình an vị một tượng Phật uy nghi bằng gỗ mun nâu đặc khổng lồ bóng lưởng nặng trên  8,000 pounds, khoảng 4 tấn cao trên  9 feet, gần đụng nóc thiền viện, cao hơn cả cửa vào hơn nửa thước. Tôi ngạc nhiên làm thế nào để có thể đăt pho tương vĩ đại vào trong phòng thiền viện rất khiêm tốn về diện tích và chiều cao. Tôi có cảm tưởng tượng Phật đã được an vị trước và thiền viện được xây sau. Anh Tám đã giải thích anh đưa tượng Phật bằng cách hạ thấp bửng flat bed 7 tấn của anh để đưa tượng Phật xuống hai cái càng (thường dùng đưa  bánh xe hơi khi tow xe) vào cửa rồi lại tư từ nâng càng lên ngang flat bed để an vị tượng Phật. Đến lúc này anh Tám chưa rút càng xe ở trên bệ  vì cần phải xê dịch tượng Phật bằng đôi tay với cặp mắt chuyên nghiệp cho thật đúng với vị trí trung tâm của cái bệ. Anh Tám giải thích tượng Phật tuy rất nặng nhưng với phương pháp ly tâm nên anh có thể xoay tượng Phật theo  ý muốn tương đối dễ dàng. Sau đó anh từ từ hơi nghiêng tượng Phật để rút 2 cái càng xe. Cư sĩ trụ trì của Zen Thiền viện là ông Nhung, Giám đốc nhà in EastWest Printing nổi tiếng ở Quận Cam từ đầu thập niên 1980. Ông Nhung vốn là gốc Không Quân VNCH cũng là một Mạnh Thường Quân thể thao của cộng đồng người Việt Nam Cali. Nay ông đã về hưu vui thú điền viên với Zen Thiền viện.

Anh Tám chỉ với chiếc xe tow cũng đã đặt nhiều tượng lớn nhỏ khác ở trong vùng Nam California. Anh được rất nhiều chùa và thiền viện nhớ đến vì công việc của anh làm cẩn thận chưa hề xẩy ra một vụ đáng tiếc nào và nhất là với thù lao có thể nói rất… nhẹ nhàng so với công tác khá nặng nhọc vừa cả sức vừa cả tính toán mà anh đã thực hiện.

Tôi hỏi:

- Anh làm Nghề Cõng Phật này có cạnh tranh không?

Anh cười lắc đầu:

- Không cạnh tranh, mà cũng không có đối thủ. Tôi không chọn nghề mà chính nghề chọn mình.

Năm 1982, anh Tám đã để vợ con ở lại Phú Xuân, Nhà Bè, Saigon, lặng lẽ xuống ghe ra khơi như một tình cờ của định mệnh mà chính anh cũng không ngờ. Chị Tám ở lại vừa buồn vừa giận một thời gian khá dài mới nguôi ngoai, sau khi đoàn tụ gia đình.

Anh Tám Liêm định cư đầu tiên và đi làm hãng ở tại New York. Sau khi liên lạc được với người em ruột đã thất lạc, anh mới chuyển về Quận Cam đang đi làm nghề tow xe. Một nghề khá vất vả nhưng lại được tự do.  Bằng một tinh thần xốc vác cùng với sức khỏe khá tốt. Anh Tám đã ngang dọc với chiếc xe tow kềnh càng và nặng nhọc. Nghề xe tow cũng không có giờ giấc nhất định nhưng thường “đắt khách” vào mùa mưa và dịp lễ lạc.

Năm 1989, có người gọi anh Tám  tow dùm 1 xe van đang chở 1 “palet” gạch bị hỏng máy bất ngờ ở tiệm bán vật liệu Pacific Land thuộc thành phố Anaheim. Ông Chín Ngô, chủ tiệm nhờ anh Tám chở dùm “palet” gạch, nguyên kiện chứ không chở lẻ tẻ với giá 50 đô la. Anh Tám thấy “ngon” quá vì sau món tow xe lại thêm món chở gạch nữa. Anh Tám OK Salem liền.

Chuyến thứ hai, ông Chín Ngô kêu anh Tám chở 2 “palet” gạch từ Anaheim đến thành phố Garden Grove, tiền công là 80 đô la.. Nhưng vì chưa có kinh nghiệm lên hàng xuống hàng gây mất thăng bằng anh Tám làm vỡ 1 ‘palet’ gạch. Một phần khác chiếc xe tow của anh lúc ấy là  loại nhỏ khoảng 4 tấn mà 2 palet gạch quá nặng.

Anh Tám nhận trách nhiệm về mình và đồng ý bồi thường 288 đô la. Ông Chín Ngô bằng lòng tinh thần trách nhiệm của anh Tám và muốn mời anh cộng tác lâu dài. Ông Chín Ngô đề nghị cho anh Tám mượn 10 ngàn đô la để mua một chiếc xe nặng 7 tấn tow xe loại lớn và cũng để chở vật liệu xây cất cho ông luôn. Anh Tám rất cảm kích và cám ơn ông Chín Ngô và gia đình  đã giúp đỡ anh vừa có phương tiện cải thiện nghề nghiệp lại vừa có thêm một nghề mới. Nghề không cạnh tranh, không đối thủ.

Năm 2006, ông chủ siêu thị Vĩnh Phát đang đi tìm người chở dùm hai cái tượng sư tử mỗi con nặng 6 tấn bằng đá cẩm thạch chở từ Việt Nam đến cảng Long Beach. 4 công ty chuyển vận, 2 Mỹ, 2 Việt Nam đã đến tham khảo và “chạy làng” vì điều kiện kỹ thuật  rất khó khăn. Xe cần cẩu không thể thực hiện được vì tượng đưa lên cao sẽ vướng dây điện. Ngoài ra mặt bằng của sân vừa thấp lại vướng tường gach, khó đưa được tượng vào đúng vị trí. Anh Tám được mời đến tham khảo. Sau khi khảo sát và tính toán kỹ lưỡng và cũng chỉ với chiếc xe tow 7 tấn anh Tám đã lần luợt đưa được 2 tượng sư tử 12 tấn vào trong cổng nhà ông chủ siêu thị Vĩnh Phát.

Năm 2001, Thiền viện Đại Đăng ở Oceanside mướn 1 công ty chuyên môn  vận chuyển hạng nặng chuyên chở 2 tượng sư tử, mỗi con nặng 4 tấn từ Long Beach đến Thiền viện. Tại một con dốc đứng ở Oceanside dài hơn 500 thước, chiếc xe truck moving chở 2 tượng hơn 8 tấn tuột dốc 2 lần lên không nổi, bỏ cuộc. Lúc này, anh Tám “tiếng lành đồn gần, tiếng giỏi đồn xa” (không phải tiếng dữ). Anh Tám sau khi quan sát hiện trường con dốc thẳng đứng khá dài và tham khảo 2 tượng con sư tử một lúc lâu.

Anh Tám lấy xe tow 7 tấn của mình cõng luôn 2 tượng sư tử 6 tấn, “seatbelt” cẩn thận, lái đến đầu dốc đứng Oceanside, trở đầu xe và anh Tám mở “số de” đạp hết ga “ de” xe lên con dốc đứng với 2 con sư tử 8 tấn. Xe số “de” luôn luôn mạnh hơn số tới.

Quí Thầy trong Thiền Viện Đại Đăng  hoan hỉ trước thành công của anh Tám Xe Tow, sau đó đã nhờ anh “cõng” dùm một tượng Phật 8 tấn, an vị trước Thiền đường.

Từ anh tài xế xe tow, anh Tám trở thành “Người Cõng Phật” lớn nhỏ và có cả tượng Đức Mẹ Maria an vị có đến 20 tượng. Anh Tám cho biết chưa từng “say no” bất cử công tác “cõng Phật” nào cả và cũng chưa gặp một thất bại nào cả. Anh Tám cho biết thời gian tow xe cho đồng hương HO mới qua, anh Tám lấy giá 50% Off. Anh Tám có một trưởng nam học xong đại học 4 năm cũng “chơi” một xe tow giống bố không kể trong gia đình các cháu của anh Tám cũng có lai rai vài chiếc xe tow.

Còn nhớ cách nay vài năm khi phi thuyền Discover bay chuyến cuối cùng và dự định đưa phi thuyền vào viện bảo tàng khoa hoc Los Angeles nhưng vì thời tiết xấu nên phi thuyền Discover phải đáp xuống tiểu bang Florida và được 1 chiếc Boeing 747 khổng lồ ‘cõng’ từ Florida về phi trường Los Angeles. Rồi từ đây phi thuyền được “cõng” về Bảo Tàng Viện Nam California. Chỉ riêng chi phí cõng Discover từ LAX về bảo tàng viện thôi đã mất 15  triệu đô la cùng với một đội ngũ cơ giới kỹ thuật hùng hậu và hiện đại. Tôi cười nói với anh Tám: “Nếu vô được cái “mánh” này anh Tám lấy chừng ...1 phần 3 cũng đủ rồi. Biết đâu kỳ tới... Tiếng lành đồn gần, tiếng giỏi ..đồn xa. (không phải tiếng dữ)

 Anh Thành

20-03-2018

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hai phần ba thế kỷ đã qua, ba thế hệ đã bị hy sinh: hy sinh chống Pháp để giành độc lập, hy sinh chống Mỹ để thống nhất đất nước, hy sinh làm những nông dân không có đất, và những công nhân không có tay nghề để đô thị hoá và công nghiệp hoá đất nước. Với đường lối giáo dục hiện nay, rõ ràng, Đảng và Nhà Nước đang tính hy sinh (luôn) thế hệ kế tiếp – thế hệ thứ tư!
Nhìn lại trên 3 năm vừa qua được ghi nhận Mỹ càng ngày xung đột với Trung Cộng mà có lẽ cao điểm là trong tháng qua. Quả thực vậy cả 2 bên đã không còn coi nhau như là đối tượng hợp tác thân thiết như trong thời kỳ TT Obama mà nay càng ngày càng công khai chống nhau kịch liệt trên mọi phương diện, nếu hoàn cảnh cho phép!.
Trong ký ức thơ ấu của tôi, Đà Lạt không phải là nơi có nhiều chim chóc. Ngoài những bầy sẻ ríu rít đón chào nắng sớm trên mái ngói, và những đàn én bay lượn khắp nơi vào lúc hoàng hôn – thỉnh thoảng – tôi mới nhìn thấy vài chú sáo lò cò giữa sân trường vắng, hay một con chàng làng lẻ loi (và trầm ngâm) trên cọc hàng rào. Chào mào tuy hơi nhiều nhưng chỉ ồn ào tụ họp, giữa những cành lá rậm ri, khi đã vào hè và trái mai (anh đào) cũng đà chín mọng. Họa hoằn mới thấy được thấy đôi ba con chim lạ, đỏ/vàng rực rỡ (chả biết tên chi) xa tít trên những cành cây cao ngất, giữa đồi thông vi vút.
Với một người Mỹ gốc Việt như tôi, Tháng Lịch Sử Người Da Đen có nghĩa gì? Các từ “Da đen”, “Người Mỹ gốc Phi châu”, và “Người Mỹ gốc Việt,” tự chúng đã là các tên gọi nặng nề. Ngay cả khi được sử dụng chỉ để đòi lại căn cước và phẩm giá, chúng vẫn đầy rẫy sự phân chia chủng tộc, dù là thời nay hay trong quá khứ. Suy ngẫm về lịch sử người Da đen, làm sao tôi có thể vượt qua cái hậu quả dã man của sức tưởng tượng và các chính sách của người da trắng Châu Âu đã bắt rễ từ hơn 500 năm trước?
Toàn thể nhân loại đều đang hướng về Hương Cảng với ánh mắt lo âu cùng chia sẻ. Ngay cả báo giới của nước CHXHCNVN cũng vậy, cũng trích dịch từ những nguồn tin với ít nhiều hảo cảm dành cho những công dân ở hòn đảo nhỏ bé này: Theo South China Morning Post, giới chức sân bay Hong Kong đã hủy bỏ tất cả các chuyến bay kể từ 16h (giờ địa phương), đổ lỗi cho những cuộc biểu tình đã "làm gián đoạn nghiêm trọng" việc vận hành của sân bay, ngăn cản hành khách làm thủ tục check-in và kiểm tra an ninh.
Chuyện kỳ thị chủng tộc ở Mỹ không có gì mới. Nó đã tồn tại hàng nhiều thế kỷ và sẽ còn tồn tại bao lâu còn có sự sống chung giữa các màu da Trắng, Đen, Vàng, Nâu trong cùng một quốc gia có tên gọi Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Bất kể luật pháp nước Mỹ đã có và hiện có những biện pháp mạnh mẽ đối phó với vấn nạn kỳ thị. Bất kể các hệ thống truyền thông, các mạng lưới xã hội thường xuyên lên án các hành vi kỳ thị dù xuất hiện dưới bất cứ hình thức nào.
Hồi cận Tết năm Thìn, Marianne Brown (Guardian Weekly) có bài “Vietnam’s parents want a dragon son.” Trời! Tưởng gì, chớ cả Tầu lẫn Ta ai mà không muốn có con trai tuổi Rồng. Nhâm Thìn, tất nhiên, lại càng bảnh dữ nữa. Nam nhâm nữ qúi thì sang mà lị. Theo tuviso.com: “Tuổi Nhâm Thìn có nhiều hy vọng tốt đẹp về vấn đề tình duyên và tương lai về cuộc sống, có phần tốt đẹp về tình cảm và tài lộc, vào trung vận và hậu vận thì được nhiều tốt đẹp về hạnh phúc, công danh có phần lên cao.” Hổng dám “cao” đâu! Phạm Viết Đào, Trần Đức Thạch, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Thành đều nhâm thìn hết trơn đó chớ nhưng hậu vận – rõ ràng – lận đận (thấy bà luôn) chớ có “tốt đẹp” hay “hạnh phúc” khỉ mốc gì đâu. Cả bốn ông đều đã (hoặc đang) trong hộp!
Có nhiều bằng chứng Lãnh đạo đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam đã ngủ mê trong vòng tay người Tầu từ đất liền ra Biển Đông. Trước hết, hãy nói về chuyện đất liền. Từ năm 2010, các Công ty gốc Tâu từ Trung Hoa, Hồng Kông và Đài Loan đã đồng loạt nhảy vào Việt Nam thuê đất đầu nguồn, dọc biên giới Việt-Trung, Việt-Lào và Việt-Kampuchea để trồng cây nguyên liệu. Các dự án trồng rừng được chính quyền địa phương cho thuê dài hạn 50 năm, đa số nằm ở vị trí chiến lược quốc phòng, hay còn được gọi là “nhạy cảm”.
Học sinh, sinh viên Việt Nam thường được tiếng chuyên cần và học giỏi nên thầy cô và học sinh gia trắng thường gán cho các cháu một số khuôn mẫu (Stéréotypes). Khi bỏ nước ra đi tìm tự do, tất cả bậc cha mẹ Việt Nam đều nghĩ đến tương lai của các đứa con mình. Các con cần phải cố gắng học, học và học… Sự thành đạt của con em chúng ta trong học vấn được xem như là sự thành công và niềm hảnh diện chung của cha mẹ Viêt Nam trên miền đất tự do.
Vài tiếng đồng hồ sau, sau khi Joshua Wong (Hoàng Chi Phong 黃之鋒) ra tù, – vào hôm 17 tháng 6 năm 2019 – cô giáo Thảo Dân đã gửi đến cộng đồng mạng một stt ngắn: “Con Nhà Người Ta.” Xin được ghi lại đôi ba đoạn chính: Hoàng Chí Phong ra tù với một chồng sách trên tay, gương mặt tự tin ngời sáng. Tôi tin, những tù nhân lương tâm trẻ tuổi của chúng ta, nếu không bị tước đoạt quyền được đọc sách báo trong tù, thì khi được trả tự do, họ cũng như vậy…


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.