Hôm nay,  

Lòng Mẹ

12/05/201800:00:00(Xem: 6280)
Mỗi người sống trên đời này ai cũng có một người mẹ. Không có mẹ thì không có mình. Mẹ là tất cả của tôi. Không có bút mực nào có thể viết lên hết được lòng mẹ thương con. Nhất là người mẹ Việt Nam thì sự hi sinh nuôi nấng con cái, chăm sóc gia đình lại càng gian nan hơn.

Khi tôi được sanh ra đời thì lúc đó chiến tranh đã có từ bao giờ. Cha tôi thì đi lính và nhiều lần ba bốn tháng mới về nhà. Mẹ tôi tảo tần, vất vả nuôi năm anh chị em tôi khôn lớn. Mẹ tôi là một người mẹ gương mẫu, kiên cường và đẹp nhất trần gian này. Mẹ luôn sống hi sinh cho con của mình sống. Khi mẹ có cái gì tốt, có cái gì ngon cũng để dành chia cho con của mình hết. Tôi còn nhớ lâu lâu mẹ có chút tiền mua một hộp trái vải chia ra cho cả nhà ăn, mỗi người được vài trái và chút nước ngọt ăn sao thấy ngọt ngào chứa đựng đầy tình yêu thương của mẹ.

Khi tôi được lên 4 tuổi cha tôi đã hi sinh trên chiến trận, tôi còn nhớ lần ấy khi mẹ nghe được tin buồn là cha tôi đã ra đi và họ đã đến nhà trau cho mẹ chiếc lá cờ tổ quốc ghi ân được quấn lại. Mẹ đã khóc rất lớn trước sự ra đi quá đột ngột của cha và tưởng chừng như mẹ không thể tiếp tục sống nữa. Anh em chúng tôi chỉ biết quây quần bên mẹ cùng nhau ôm mẹ mà khóc.

Chúng tôi dọn về ở với bà ngoại và từ đó cũng được các cậu các dì giúp đỡ và chăm sóc cho gia đình chúng tôi. Mẹ đã hi sinh cả cuộc đời cho chúng tôi. Mẹ đã dành tất cả tình thương để che chở, bảo vệ và chăm sóc chúng tôi.

Sau chiến tranh lại có nhiều sự khó khăn hơn đến với gia đình chúng tôi và mẹ đã khôn khéo sắp xếp cho cả nhà ra đi tìm đường tự do. Và khi đến được đất nước Hoa-kỳ thì mẹ lại một mình tần tảo nuôi bầy con và lo cho chúng tôi tiếp tục đi học. Mẹ đã hi sinh quá nhiều cho chúng tôi mới có được như ngày hôm nay. Lòng mẹ thật bao la thật vĩ đại và con xin ghi ơn mẹ.


Nhân Mùa Lễ Mẹ, tôi muốn viết một vài cảm nghĩ về mẹ của tôi và cảm ơn tất cả các bà mẹ Việt Nam luôn luôn hi sinh cho con của mình. Ngày nay mẹ tôi đã về yên nghĩ nơi nước Chúa. Khi qúy vị là con cái Chúa và khi người thân của qúy vị qua đời thì niềm hi vọng lớn nhất là quý vị sẽ gặp lại họ mai sau. Vì qua Chúa Giê Xu Đấng cứu rỗi Ngài sẽ cho quý vị có cơ hội lần thứ hai và được sống đời đời trong thiên đàng tốt đẹp của Ngài.

Nếu quý vị không còn cha hay mẹ như tôi thì hôm nay quý vị sẽ có được một sự an ủi lớn nếu quý vị bằng lòng trau cuộc đời của quý vị cho Chúa. Ngài là Cha Thiên thượng sẽ nhận quý vị và yêu thương quý vị như con của Ngài kể từ đây. Quý vị sẽ không còn cô đơn nữa nhưng quý vị sẽ có được sự an ủi, yêu thương và chăm sóc của Ngài. Chúa Ngài muốn sẽ trở thành người cha người mẹ tinh thần để vùa giúp quý vị.

Chúa yêu thương lúc nào cũng chờ đón quý vị đến với Ngài.

“Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Chúa Trời ngươi ban cho.”

Gia đình của chúng tôi đang sinh hoạt tại Điểm Hẹn KC tại Kevin’s Auto Body 9265 Bishop Place, Westminster CA 92683.

Chúng tôi có thì giờ Trà đàm. Cầu nguyện và Học Lời Chúa vào Mỗi Sáng Chúa Nhật lúc 10 giờ và Mỗi Tối Thứ Ba lúc 6:29pm. Chúng tôi Kính Mời quý vị dành thì giờ quý báu ghé qua cùng thông công với chúng tôi trong không khí ấm cúng thân tình của Người Việt tha hương. Mọi thắc mắc và tìm hiểu thêm về Lẽ thật và sự an ủi tinh thần sẽ được hướng dẫn một cách rỏ ràng.

Gia đình của chúng tôi đã từng làm việc trong các trại tị nạn tại Á châu trên 20 năm. Chúng tôi thông hiểu nổi khó khăn mà quý vị đã trải qua. Chúng tôi muốn dành thì giờ để chào đón và làm bạn với qúy vị.

Tôi là Mục sư Cao Mỹ Phượng 714 603 4481 và nhà tôi là

Mục sư Cao Hữu Trí 714 657 9726

Hẹn gặp lại quý vị.

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hà Nội.... phải xin lỗi. Sự xin lỗi này phải ở mức độ QUỐC GIA và lãnh đạo của đất nước xin lỗi nạn nhân. Đó là “STATE APOLOGY”... như chính phủ Đức chính thức xin lỗi người Do Thái đã bị tàn sát dưới thời Hitler hay chính phủ Hoa Kỳ đã chính thức xin lỗi những người dân Nhật Bản đã bị đưa vào trại tập trung thời đệ nhị thế chiến
Xa một mái ấm, mất một quê hương, lúc nào mụ cũng thấy cuộc sống của mình tạm bợ, như thể mụ vẫn còn đang ở gian phòng bảo trợ cho người mới tới chờ tìm được chỗ sống ổn định. Mụ vẫn đi học đi làm, vẫn vun vén cho mái nhà mình ở, và vẫn không thể có một giấc ngủ nhanh chóng an bình
Tôi viết bài này sau 50 năm im lặng như nén hương lòng tưởng nhớ đến người anh rể - một cựu Quân Nhân Việt Nam Cộng Hòa, tưởng nhớ đến bằng hữu của tôi đã bị Việt cộng giết chết tàn nhẫn trong biến cố Tết Mậu Thân 1968
Người Việt dính dáng với văn chương thơ phú của Việt Nam đa số thích thơ Đường. Ai có tâm hồn nghệ sĩ hơn và đam mê hơn thường nghêu ngao ngâm nga thơ của Lý Bạch, Đỗ Phủ, Vương Xương Linh, Mạnh Hạo Nhiên, Liễu Tôn Nguyên, Bạch Cư Dị… để tự mình tìm tòi cái hay đẹp của chính nguyên tác. Vẫn chưa đủ, họ nghiền ngẫm bài dịch các bài thơ nầy để mong hiểu thêm nữa mà khi đọc nguyên tác chưa hiểu hết ý. Có người lại dùng thời giờ và sở học của mình dịch từng tập dầy thơ Đường ra quốc ngữ để cho riêng mình thưởng thức. Họ rất sung sướng khi thấy một chữ mình dịch thiệt là đắc thể, đúng chỗ, lột được ý của nguyên tác. Thậm chí có người không biết chữ Hán hay lỏm bỏm vài ba chữ cũng nhảy vô dịch, căn cứ trên những bản dịch có sẵn từ trước, thay đổi một vài chữ hay một vài nhóm từ. Cách dịch dễ nhứt là căn cứ trên bản dịch của ai đó giúp mình hiểu ý bài thơ làm căn cứ rồi diễn dịch lại bằng câu thơ mà vần là vần của nguyên tác. Cách nầy phổ thông nhứt khiến cho có cảnh tượng mà tôi không biết
Dự Luật SB 971 sẽ thêm điều khoản “khuynh hướng tính dục và giới tính” vào Khoản 190.2 của Bộ Luật Hình Sự California
Từ nay, Marie Ndiaye là Nhà Văn cận đại với số tiền thưởng Giải Goncourt lớn nhứt 11 euros thay vì 10 euros! Chúc tất cả Vui Xuân.
trên 10 công an Lâm Đồng đã thay nhau tra hỏi về các cuộc gặp gỡ với phái đoàn tự do tôn giáo quốc tế, tại sao kêu gọi biểu tình chống nhà nước, tại sao nói “đảng cộng sản Việt Nam đã làm cho dân tộc tụt hậu”
phim không rõ ràng là đề cao hay bầy tỏ thất vọng với American Dream. Nhiều đoạn phim không rõ ở thời gian nào và không gian nào. Khán giả không theo kịp để biết diễn viên đang ở CA hay ở Sài Gòn. Đặc biệt từ đầu đến cuối chỗ nào cũng trình diễn thời trang
Ở Quận Cam này, nhiều người cứ gọi nhầm tôi với hai người bạn, có một nửa cái tên giống tôi, một là Huy Trâm và người kia là Nguyên Huy. Ông Huy Trâm là dân Bắc Kỳ, trong khi tôi là dân Huế nhưng lại là bạn thân với nhau, chẳng qua là nhờ thời gian Huy Trâm học chung trường Trung Học Khải Định ở Huế, nhưng không phải chung lớp. Thời gian tôi học đệ Tam cùng lứa (promo) với Đỗ Anh Tài, Bùi Bích Hà… thì Huy Trâm học Đệ Nhị, lớp với Nguyễn Xuân Thiệp và Tạ Ký đang học Đệ Nhất.
Nhiều bạn bè ở xa coi TV thấy cảnh Paris bị nước ngập vội ới nhau hỏi thăm bạn, nhà cửa có bị chìm dưới nước không. Hết lòng cảm kích tình bạn. Rất may, Paris tuy bị nước ngập nhưng tình trạng hãy còn khà hơn ở những vùng nắng ấm của Miền Nam. Nơi đây, nước ngập mà còn bị lũ, đất sụp, rất kinh hồn.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.