Hôm nay,  

Văn Hóa... Chọt !

14/09/201800:02:00(Xem: 7638)

VĂN HÓA...CHỌT !

 

Trần Kiêm Đoàn

 

Sáng cuối tuần gọi điện thoại cho một người bạn thân gốc Huế nhưng không có tiếng trả lời. Đến lượt thứ ba mới có tiếng trả lời uể oải bên kia:

-        Không có ai bắt máy hết. Cả nhà ai cũng đương mắc… “chọt” rồi ôn ơi!

 

 

blank

 

Tôi hiểu ngay là cả nhà, mỗi người đều đang dán mắt và bấm bấm, quẹt quẹt vào mặt kính cái smartphone của mình.

 

Tẩn mẩn, tôi đi tìm chữ “chọt”. Lạ thiệt! Tiếng Việt có chữ “chọt” được chính thức ghi vào từ điển quy ước trong các từ ngữ kép như chạy chọt, lọt chọt, cà chọt. Nhưng tìm trong Đại Từ Điển Tiếng Việt năm 1999 do Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành thì lại không có chữ “chọt” đứng một mình. Trong lúc đó thì Việt Nam Tân Tự điển của Thanh Nghị ra đời gần 50 năm trước đó và Từ Điển Tiếng Huế của Bùi Minh Đức ra đời sau đó đều có chữ “chọt” đứng riêng với định nghĩa là “thọc” hay “nói chọc tức” ở mức độ nhẹ nhàng. Phương ngữ Huế dùng tiếng “chọt” cũng tương tự như thế. Trường hợp như “chọt ngón tay vô nước lèo để nếm”. Hoặc “nói chọt tức mình…”.

 

Từ khi có các thiết bị điện tử nhấn nút ra đời thì tiếng “chọt” có thêm một vị trí gợi hình khác nữa. Xuất phát từ độ nhạy của các nút điều khiển máy điện tử càng ngày càng tinh xảo và nhanh nên chỉ cần chạm nhẹ ngón tay vào là điều khiển được. Nhưng từ khi có cái điện thoại thông minh (smartphone) ra đời, tất cả đều điều khiển bằng cái chạm nhẹ ngón tay trên mặt kính thì sẽ có ngay hiệu ứng điều khiển.   

 

Trong khi tiếng Anh giàu có hơn mình nên trong thao tác hướng dẫn dùng smartphone thì “chọt” có tới 3 động tác: Tap (gõ nhẹ), swipe (quẹt) và pinch (bấm). Nhưng trong tiếng Việt thì các từ ngữ dùng để chỉ đối tượng dùng smartphone chưa có một từ nào sáng giá và nổi trội được toàn thể cộng đồng nói tiếng Việt trong cũng như ngoài nước lấy làm tiêu chuẩn ngôn ngữ cả. Nào là: Bấm, quẹt, nhấn, chạm, sờ… chẳng có chữ nào vừa gợi hình, vừa sống động, vừa bình dân, vừa gọn gàng dễ hiểu bằng… “chọt”. Chọt là đưa đầu ngón tay chạm nhẹ vào và rút lui tức khắc để… chọt tiếp cái khác.

 

Smartphone đang biến thành một hiện tượng gây nghiện nhanh chóng nhất trong lịch sử nhân loại trên toàn thế giới xưa nay. Ngày nay đi bất cứ nơi đâu, hình ảnh “một người, một phôn, một thế giới” không còn xa lạ với bất cứ ngõ ngách nào trên hành tinh nầy. Tỷ số người Việt Nam dùng điện thoại thông minh (smartphone) cao nhất Đông Dương, hơn cả Thái Lan và Ấn Độ.

 

 blank

 

 

Thế giới đã đặt định một nền “Văn Hóa” riêng cho giới dùng smartphone đó là Văn Hóa Smartphone hay Văn Hóa Điện Thoại Thông Minh (Smartphone Culture hay Always-On Smartphone Culture) mà kẻ viết những dòng nầy mạo muội dịch ra là “Văn Hóa… Chọt”.

 

Văn Hoá Chọt đã thay đổi bộ mặt thế giới. Những con người cách xa nhau đầu trời cuối đất nhưng bất cứ giờ nào cũng có thể gọi nhau và thấy mặt nhau cùng hình ảnh sinh hoạt đang diễn ra tức khắc. Con người không còn cô đơn nhưng cũng bị mất dần đi sự riêng tư lắng đọng riêng một phương trời.

 

Với nền văn hóa mới nầy, tuy nó riêng tư và vô hình vô ảnh nhưng nó đang ngự trị thế giới và nhân loại trong hết thảy không gian và thời gian. Nó mở ra một thách thức mới cho giới trẻ mà hậu quả nghiêm trọng không biết đi về đâu trong vòng năm ba mươi năm trở lại.

 

Thực trạng thời hiện tại là cả nhân loại đang ghiền smartphone. Nó là người thân thiết đến mức 50 phần trăm người Mỹ không thể sống thiếu nó và 70 phần trăm đều thú nhận công việc đầu tiên trong ngày vừa mở mắt thức dậy là vớ ngay cái phone lúc nào cũng ấp ủ bên mình. Trẻ con đang sống trên đất Mỹ hơn 90% mê game và những trò chơi giải trí trên smartphone. Trừ những giờ bắt buộc trong lớp, ngoài ra khi về nhà hay đi đâu đó thì mắt dán vào phone và cố tình tách rời tất cả để sinh hoạt riêng với cái phone trên tay. Nếu buộc phải làm điều gì cần phải làm như làm bài tập ở nhà, giúp việc lặt vặt trong gia đình, sinh hoạt xã hội không từ chối được thì các cháu sẽ làm rất nhanh cho xong để được trở lại với cái phone. Giới cha mẹ, phụ huynh đang bất lực vì đây là một phong trào tập thể và toàn diện của xã hội ngày nay…

 

Ngay cả trong gia đình, hiện tượng cả nhà đông đảo năm, mười người; thế mà mỗi người tìm một góc để dán mắt vào cái phone của mình mà... chọt là chuyện rất thường, hầu như ở đâu và lúc nào cũng gặp. Hãy làm quen với những hình ảnh bất thường đó. Lấy vô thường làm thường là đang tu hành đắc đạo đó bạn ạ.

 

Hôm nay, ngày 12 tháng 9 năm 2018 là ngày “trọng đại” của nước Mỹ và nhiều nơi trên thế giới. Việc gì quan trọng quá đang xảy ra vậy? Thưa, hôm nay là ngày ra mắt sản phẩm smartphone với các mẩu mã Iphone tân kỳ nhất của hãng Apple. Báo chí đã chuẩn bị bàn ra tán vào về những mẫu Iphone nầy hàng tháng trước ngày hôm nay. Tưởng như vớ vẩn thật; nhưng đấy lại là sự thật đang diễn ra trước mắt. Năm nay, hãng Apple là công ty tư nhân đầu tiên trong lịch sử kinh tế và thương mãi của Hoa Kỳ đạt tới số vốn 1000 tỷ đô la (trillion). Giá một IPhone mới nhất và loại đắt nhất tại Mỹ được thông báo trong ngày hôm nay là: 1.299 USD + thuế 8% .

 

Dù với tinh thần bảo thủ hay cấp tiến, chúng ta khó mà phủ nhận được vai trò “cây đàn muôn điệu” của smartphone. Nó là người thầy, người bạn, người cộng sự, người đầy tớ trung thành, toàn hảo và đáp ứng nhanh chóng nhất tất cả những yêu cầu về nhiều mặt của bạn. Nó là thư viện, là phim trường, là sân khấu đại nhạc hội, là phòng chơi game, là trung tâm đánh cờ, đánh bạc, là tiệm chụp hình, máy quay phim, là người đưa thư, là trạm nhắn tin, là điện thoại truyền hình, là tờ báo, nhà xuất bản riêng, là thư ký đánh máy, là đèn pin, đồng hồ, máy báo thức, bản đồ định vị, là kho mua sắm, là thế giới khắp năm châu… và hàng bao nhiêu dịch vụ khác. Chỉ với một Iphone của hãng Apple, bạn nắm sẵn trong tay 400.000 APPS ứng dụng cho muôn vàn dịch vụ cần thiết… Đó là điều lý giải tại sao smartphone không là nhan sắc, là hương, là vị… thế mà vẫn làm cho hai phần ba dân số thế giới đủ mọi thành phần và hoàn cảnh xuất thân mê tơi như điếu đổ!

 

blank

 

Tâm lý đẳng cấp smartphone (Smartphone Psychology) cũng là một hiện tượng xã hội tương đối mới mẻ trong ngành tâm lý học ứng dụng mới ra đời không lâu. Thế giới có nhiều hãng chế tạo smartphone, nhưng chỉ có khoảng 10 công ty là nổi tiếng nhất. Trong đó, đứng đầu về số lượng sản xuất là Samsung và đứng đầu về kỹ thuật tinh xảo cùng phẩm chất diệu dụng là hãng Apple với sản phẩm Iphone. Bởi vậy, có một thứ tâm lý đẳng cấp trong việc sở hữu Iphone. Tôi có một người anh em bạn thân đã 80 tuổi. Nhưng anh phải mua cho được cái Iphone loại mới và đắt tiền nhất. Tôi hỏi anh sao già rồi mà còn đèo bòng “đồ xịn” làm chi cho thêm phiền não. Anh vuốt râu cười ha hả, trả lời tỉnh bơ: “Vì ta sẽ hết đi chơi mà đi thật… về với một thế giới nào đó nay mai nên hôm nay ta muốn có được cái cảm giác rất xốc nổi và trẻ con của một ông già tám chục là có đôi phút sống ngang hàng với tỷ phú Bill Gates và Nữ Hoàng Elizabeth… xem thử nó ra sao!” Tôi hơi ngớ ra nhìn anh bạn già. Anh lại cười ngặt nghẽo trả lời: “Có chi mô mà ngạc nhiên. Cái smartphone của hai nhân vật đó dùng cũng chỉ là thứ Iphone đời mới ‘tóp’này thôi, không có loại phone nào ‘đẳng cấp’ hơn nữa!”

 

Thì ra là thế. Tôi biết nói gì khi phá vỡ một định kiến còn khó hơn là phá vỡ một nguyên tử, nên nói cà rỡn: “Tui chẳng cần Ai phone, Anh phone, Chị phone… chi cả mà vẫn có cái ngang hàng với hai nhân vật đó…” Đến lượt anh bạn trố mắt ngạc nhiên dò hỏi thì tôi… giải mã, rằng “Tui cũng đang thở cùng một không khí địa cầu và đang sống trên cùng hành tinh nầy như họ nên cũng ngang hàng với họ theo tinh thần anh nói mà có cần phone phiếc gì đâu!”

 

Và, rốt nhưng chưa ráo là: một ứng dụng của smartphone tuy ai cũng biết nhưng ít dùng cái “app. rất hấp dẫn” này. Đó là đọc viết (dictation). Thay vì… chọt để viết bằng ngón tay thì bạn hãy viết bằng cách đọc ngay vào phone. Này nhé, bạn chỉ việc... chọt vào 

Note để mở chương trình ra. Nhưng trước đó nhớ vào “setting” để thêm cho bàn phím Keyboard phần Tiếng Việt sau tiếng Anh. Thế rồi, bạn đọc những gì mà mình muốn viết. Bạn đọc chữ nào, chương trình viết của smartphone sẽ ghi ra chữ ngay trên màn ảnh. Xong một bài viết, nếu muốn cho hoàn chỉnh để gởi đi các trang mạng và báo chí, bạn copy vào email và đưa lên computer hay sửa ngay trên phone các lỗi chính tả và chữ đánh sai. Thế là xong. Những dòng tôi đang viết nơi đây là văn đọc nên có thể chạy với tốc độ rất nhanh. Có lần khi “chat” trên phone, đứa cháu la làng: “Chú ơi!  Con nổi tiếng đánh text trên phone đã nhanh rồi mà sao chú đánh nhanh thế; còn nhanh gấp mấy lần con nữa!” Tôi cười thầm trong bụng: “Con ơi, con có biết là chú đang đọc đây không...” Và giữ bí mật quân sự một mình cho đứa cháu phục lăn chơi!

 

Bạn có thấy Văn Hóa… Chọt vui không? Vui thì xin mỉm cười với đoạn văn đọc “phiếm bàn” nầy bạn nhé.

 

Sacramento, ngày Apple 12-9-2018

Trần Kiêm Đoàn

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
hàng chục ngàn người dũng cảm tự phát xuống đường phản đối luật đặc khu bán nước dù bị đàn áp vẫn đông hơn rất nhiều con số người đến dự lễ khánh thành phi trường “hiện đại” nhất Việt Nam tại Vân Đồn... Thêm vào đó, không phải tất cả chiến sĩ CSVN đều “Trung với Đảng”... Ngày toàn dân quật khởi đứng lên sẽ không thiếu bóng dáng những chiến sĩ cầm súng bảo vệ tổ quốc và đồng bào chứ không phải để bảo vệ bẻ lũ vong nô tham tàn và phản quốc.
Tâp Cận Bình có thể phá vỡ cuôc đàm phán về COC và triển khai một cuộc xung đột vũ trang trên Biển Đông hầu để xử lý khủng hoảng kinh tế và tiếp tục “Giấc Mơ Trung Hoa: Made in China-2025”?
Ai liều tảo mộ chiều nay, Mà hương tảo mộ bay đầy hoàng hôn... Người đang sống ở Lộc Hưng mà họ còn ủi cho xập nhà, xập cửa thì xá gì đến chuyện mộ bia ở Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà!
Tôi ước mong cuối cuộc đời xin một lần được đưa em về Nha Trang, quê Mẹ mình hiền hòa và thơ mộng, để em có dịp ngồi trên con đò nhỏ xuôi theo dòng sông Cái trong xanh, con đò lờ đờ trôi dọc theo bờ cỏ dại, chen giữa những hàng dừa chi chít, rũ lá rợp trời, trên đường về Lư Cấm, để thăm mộ Mẹ, trong dịp Xuân Về Tết Đến năm nay.
Kiều khuyên Từ Hải ra hàng nên Từ bị phục binh vì Tôn Hiến bội hứa. Từ chết đứng như một cột trụ chống trời. Kiều khóc than thì thây Từ mới ngã xuống. Câu cảm động nhứt đoạn nầy là : Tôi tưởng vậy có đâu hay vậy!
Trong kho tàng văn chương truyền khẩu hay huyền thoại Việt Nam đã có nhiều chuyện duyên-nợ.
Lâu nay, trong tiếng gào khóc của người dân oan khắp ba miền đất nước, hoà trong nước mắt bao giờ cũng có những kể lể, trách mắng, đầy phẫn uất với tiếng “nó”: nó đến kìa; nó rình rập; nó ác lắm;… hay chúng nó tàn nhẫn lắm!
Sau khoảng đường dài làm cho mọi người trên xe mệt mỏi. Bổng dưng bác tài lên máy đánh thức mọi người ông nói chúng ta vào thành phố Bagan. Xe ngừng tại khách sạn Yarkinntha, bà con xuống xe check in lấy phòng. Tôi giao chìa khóa phòng cho ông bạn rồi hấp tấp xôâng pha ra ngoài đi khám phá cái phố cổ Bagan.
Du khách đến Bagan là để xem Hoàng Hôn. Chùa Syasando là nơi lý tưởng để xem Hoàng Hôn. Chùa được xây cất giửa hàng trăm ngôi chùa lớn nhỏ chung quanh. Chùa xây dựng năm 1057, cao 5 tầng, trên đỉnh là cái tháp nhọn, Nghe nói chùa này thờ sợi tốc của đức Phật. Du khách đến đây để chiêm ngưởng cái huyền bí của Hoàng Hôn. Họ đến rất đông. Anh Roberto và Manuala đến từ Italy, Cô Kim Dung từ Thụy Sỹ và nhiều người khác nửa. Khi mặt trời vừa nghiên bóng, mọi người sắp hàng đứng trước thành chùa, nhìn hàng ngươi đang leo bên trên mà phát sợ. Tay họ bám chặt cái thanh sắt, vươn lên từng bước rất sợ hải. Mệt nhọc leo lên 5 tầng đến cái sân thượng trên đỉnh chùa. Lên đến nơi. Trời mát hết mệt mà cũng hết sợ. Gặp nhau tươi cười, chúc mừng cho nhau đã lên đến nơi. Đừng nghĩ đến chuyện đi xuống mà xui xẻo. Chúng ta sẻ phải đi xuống và chỉ có một cách đi thôi. Đi thụt lùi từng bước một.
Sau những ngày mừng lễ Chúa Giáng Sinh, Cộng Đoàn Thánh Giuse Tacoma của chúng tôi đang rộn ràng chào đón xuân sang với nhiều sinh hoạt thật đặc biệt mang tính độc đáo mà chỉ có cộng đoàn thương mến của tôi mới có. Cùng chuẩn bị đón xuân mới với lòng náo nức, nhiều niềm vui khiến tôi chạnh nhớ về những mùa xuân của tôi và gia đình trên đất nước cờ hoa này, trên thành phố Tacoma như là quê hương thứ hai của mình.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.