Hôm nay,  

Bão Nổi Lên Rồi

25/09/201800:00:00(Xem: 4561)
Buiphu/VBMN

 
Tinh thần dân tộc tự quyết của dân tộc VN đã được thể hiện mạnh mẽ chưa từng thấy qua các cuộc biểu tình rầm rộ và mãnh liệt ở Saigon, Hà Nội và ở các tỉnh rải rác trên đất nước VN. Thật vậy, qua lịch sử truyền thống dân tộc, dân tộc VN vẫn may mắn còn tồn tại và không bị đồng hóa qua ngàn năm Bắc thuộc là do công lao của tiền nhân đã hy sinh biết bao xương máu và mất mát với kẻ thù phương Bắc luôn luôn dòm ngó thôn tính cho bằng được đất nước VN, nhưng cuối cùng chúng đã hoàn toàn thất bại một cách thảm bại với mưu lực thần kỳ, tốc chiến tốc thắng của những bậc tiền nhân anh tài đất nước VN. Nên VN đã có những câu vè truyền tụng trong dân gian tràn đầy ý nghĩa:” Nực cười  châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng”.

Trong suốt chiều dài lịch sử, chưa có một dân tộc nào có lịch sử đấu tranh hào hùng và oanh liệt để sống còn như dân tộc VN. Từ  2ø vị nữ  lưu anh hùng dân tộc Hai Bà Trưng vì sự tồn vong của đất nước đã nhất quyết đứng lên phất cờ khởi nghĩa, đánh đuổåi quân tham tàn Tô Định nhà Đông Hán, dành lại độc lập cho nước nhà, khai trương nền độc lập đầu tiên cho đất nước VN. Tiếp theo là các tiều đại Đinh, Lê, Lý Trần, các bậc anh hùng tiền nhân đã oanh liệt và hào hùng đánh tan mọi đạo quân xâm lược hùng mạnh của phương Bắc mang lại nềän độc lập tự chủ cho nước nhà. Với:” Hịch tướng Sĩ” của Trần Quốc Tuấn, “Bình Ngô Đại Cáo” của Nguyễn Trãi và “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuôc” là những áng văn yêu nước,nồng nàn và sâu đậm bất hủ để đời của tiền nhân không những đã làm vẻ vang trang sử Việt, mà còn in đậm nét lưu danh muôn đời cho hậu thế noi theo..

Do đó dòng máu bất khuất chống quân xâm lược hào hùng và oanh liệt của Tiền nhân dường như đã thấm nhầm trong huyếr quản của con dân Việt mà không có dân tộc nào có được.

Tiếp theo một cuộc chiến tranh ý thức hệ, huynh đệ tương tàn do bọn CS, đứng đầu là Hồ Chí Minh di tìm chủ thuyết ngoại lai không tưởng, mê hoặc lòng người, đấu tranh bằng bạo lực để xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến hầu thiết lập một chế độ lý tưởng không còn chế độ người bóc lột người: Thiên đàng Xã Hội Chủ Nghĩa, với mục đích đánh tư sản mại bản,lấy của nhà giầu chia cho người nghèo, cải tiến xã hội từ từ làm sao mọi người dân trong nước mới đầu chỉ cần ăn vừa đủ no, mặc vừa đủ ấm rồi đến ăn ngon mặc đẹp, cuối cùng ăn sung mặc sướng Ôi! Còn gì hạnh phúc và lý tưởng cao quý bằng phải không quý vị? Nhưng thực tế đã diễn biến ra như thế nào? Và hậu quả ra làm sao?

Lợi dụng vào lòng yêu nước nhiệt tình của dân tộc VN từ trí thức cho tới kẻ cùng đinh, CS đã gây ra biết biết bao đau thương, mất mất cho dân tộc VN với chủ trương trường kỳ kháng chiến dùng bạo lực CM để dành thắng lợi tiến tới thành công. Sau khi VN bất hạnh bi chia đôi lãnh thỗ vì quyền lợi của các cường quốc, miền Bắc theo chủ thuyết CS là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đúng đầu là Liên Xô, miền Nam chế độ VNCH theo chủ thuyết tự do, đứng đầu là nước Mỹ. Sau khi cai trị hoàn toàn miền Bắc, CS đã thi hành chương trình: “Cải Cách Ruộng Đất” theo chỉ thị của quan thày Liên Xô và Trung Quốc nhằm xóa bỏ văn hóa phong kiến, tiêu diệt các thành phần địa chủ, cường hào, ác bá, việt gian phản động và các thanh phần đối lập để lập lại cân bằng xã hội đồng thời thiết lập một nền chuyên chính vô sản nhằm tiến lên XHCN 1 cách nhanh chóng. Với chánh sách tố khổ, gây chia rẽ ân oán, hận thù giữa nhân dân, CS còn gây nên thảm cảnh oan ức biết bao cho người dân vô tộ. CS lại đang tâm vô ơn bạc nghĩa ngay với chính cả những người đã nhiệt tình đóng góp biết bao tiền tài, công sức cho CM trong giai đoạn đầu đấu tranh, điển hình như bà địa chủ Nguyễn thị Năm tự Cát Thanh Long ở Hà Nội, từng là mẹ nuôi của những tên chóp bu CS như Lê Đức Thọ, Phạm văn Đồng và Trường Chinh cũng không thoát khỏi cuộc thanh trừng tố khổ đẫm máu này. Cuộc đấu tố đã diễn ra thật vô cùng dã man và tàn bạo đối với nhân dân nửa nước đã được diễn tả thật đầy đủ hình ảnh, nội dung chi tiết cô đọng lại trong cuốn phim:” Chúng tôi muốn sống” làm rung động lòng người, đánh động lương tâm nhân loại khiến ai nấy xem qua cũng khó dằn được tâm súc động cũng như tránh khỏi mủi lòng.

Sau đó CS lại còn manh tâm vi pham hiệp định Paris 1973, lợi dụng thời cơ Mỹ có ý định muốn bỏ rơi miền Nam VN, cùng nhận được sự yểm trợ, chi viện đắc lực và dồi dào của 2 nước quan thày, đàn anh là Liên Xô và Trung Cộng , CS đã tiếp tục tiến hành chiến tranh xâm lược cưỡng chiếm cho đươc giải đất miền Nam VN đểø tiến tới thốâng nhất đất nước, xóa bỏ hoàn toàn Chính Phủ CM/LT/MNVN, một tổ chức ngoại vi của CS. Sau khi thống nhất cả nước, CS đã thiết lập nên một chế độ quan liêu cửa quyền còn độc đoán và tàn bạo hơn các chế độ trước để thống trị dài hạn lên đầu lên cổ nhân dân VN. Bởi vì CS đã lấy kinh nghiệm của các chế độ độc tài, phát xít cùng kinh nghiện của chế độ thực dân phong kiến lập lên chế độ CS, một thiên đàng không tưởng CS, không còn chế độ người bóc lột người với chiêu bài Nhân dân làm chủ, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý.

Với chính sách gây chia rẽ hận thù với những người chế độ cũ bằng cách tập trung và giam cầm Quân, Dân, Cán, Chính của chế độ cũ trong cac trại tù CS với tên gọi mỹ miều là :”Trại cải tạo”,bắt lao động khổ sai, cho ăn uống thiếu thốn để giết dần giết mòn họ theo thời gian một cách khoa học, đồng thời theo sách lược bần cùng hóa nhân dân miền Nam bằng cách, đánh tư sản mại bản, đổi tiền, dụ dỗ và cưỡng bách dân đô thi đi vùng kinh tế mới với hình thức đem con bỏ chợ để chúng tha hồ cướp nhà cướp của nhân dân miền Nam VN. Vì không chịu nổi dưới ách thống trịï độc tài,độc đoán của CS nên đã khiến trên 1 triệu ngưới dân cam tâm rời bỏ đất nước thân yêu của mình ra đi tìm sự sống trong sự chết rất gian nan và nguy hiểm bằng đường bộ hoặc trên những con thuyền bé nhỏ lệnh đênh trên biển cả. Biết bao người đã bỏ thây nơi rừng sâu nước độc, biết bao người đã vùi thây dưới lòng đại dương.chỉ vì đi tìm 2 chữ: “ Tự Do”. Sự kiện lịch sử này đã đánh động lương tâm nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới nên đã khai sinh ra danh từ: “Boat People”.” Thuyền nhân”..

Thử hỏi sau khi thống trị đất nước 43 năm qua,đời sống người dân như thế nào? Và dất nước phát triển ra sao? Thật vậy  43 năm trôi qua, một quốc nạn và pháp nạn quá đủ để nhân dân VN nhận rõ bản chất của chế độ CS: một chế độ độc tài đảng trị, chúng đã vì quyền lợi cá nhân đặt trên vận mệnh tổ quốc, thà mất nước còn hơn mất đảng, sẵn sàng cam tâm làm chư hầu cho kẻ thù ngàn năm phương Bắc nên đã không ngần ngại dâng cả biển đảo và cắt cả đấät liền cho Trung cộng, rồi từ từ hợp thức hóa hiệp ước thành Đô 2020 bằng cách cho Trung cộng thuê mướn dài hạn 99 năm 3 đặc khu kinh tế: Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang), là những yếu điểm nằm dọc theo đất nước VN, tiếp theo CS lại ban hành luật an ninh mạng để ngăn chặn tiếng nói yêu nước của nhân dân VN, bây giờ chúng lại cho phép nhân dân VN xửû dụng đồng tiền nhân dân tệ Trung Cộng để trao đổi thương mại ở 7 tỉnh vùng biên giới là hoàn toàn có ý đồ xấu xa và nham hiểm nên sớm muộn gì VN cũng sẽ trở thành một tỉnh lỵ của Tầu cộäng theo thời gian mà thôi, đúng theo di chúc, sách lược và âm mưu thâm độc của TCä: “ Một cuộc xâm lăng không tiếng súng”

CS không những đã làm giầu trên xương máu của nhân dân mà còn đang tâm bán cả giang sơn gấm vóc của tổ tiên cho ngoại bang nữa, chúng đã làm băng hoại cả một dan toc đủ mọi phương diện từ  chính trị, kinh tế, xã hội cho đến con người. Từ thời đại văn minh trở thành thời đại đồ đểu. Thật vậy ngay chương đầu của chủ nghĩa CS đã sai lầm hoàn toàn, vô nghĩa và vô duyên ra làm sao mỗi khi có lý trí ai bình tâm nhắc đến:”Tư bản là kẻ thù của giai cấp vô sản” và CS hãy công khai trả lời trước nhân dân như thế nào về giai cấp mới CS giầu có hiện nay:”Tư bản đỏ” Là những con sâu mọt tham nhũng nguy hiểm đã không ngần ngại từ từ gặm nhấm làm tan nát giải giang sơn gấm vóc VN, và bây giờ đã trở thành “quốc nạn tham nhũng”.từ trên xuống dưới khó có phương cách nào có thểù diệt trừ hết được.

Hơn nữa cái nôi của chủ thuyết CS đứng đầu là Liên Xôâ đã xụp đổ và đã bị liệng vào xọt rác, chỉ còn xót lại  4 nước: Trung cộng, Cuba, Bắc hàn và VN , nhất là kể từ khi có đảng CS xuất hiện, chúng đã gây nên biết bao nhiêu tội ác cho người dân vô tội và đã bị nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới lên án và nguyền rủa về tội ác diệt chủng của nó và hơn thế nữa nó còn đi ngược lại quyền lợi của nhân dân nên chế độ CS trước sau gì cũng bị nhân dân đào thải theo trào lưu tiến hóa của nhân loại.

Ngoài ra nếu các cấp lãnh đạo CS hiện nay vẫn còn u mê, không sớm thức tỉnh, lại vì tham vọng quyền lợi cá nhân đảng phái:”thà mất nước còn hơn mất đảng”, luôn chủ trương gây thù hận đàn áp tiếng nói chân chính của người dân yêu nước để duy trì kéo dài chế độ thì sớm muộn gì chúng sẽ phải nhận lãnh những hậu quả vô cùng ghê gớm và khủng khiếp khó lường trước được. Đây đúng là hậu quả của bài hoc vo gia để đời thích đáng và thấm thía cho những con người CS cuồng tín tam vô: vô gia đình, vô tôn giáo và vô Tổ Quốc thấu hiểu được như thế nào về luật nhân quả nhãn tiền của Tạo hóa ” Ác giả ác báo”. Vì dân tộc VN đã thấm nhuần giòng máu chống quân xâm lược hào hùng và oanh liệt của tiền nhân, nên một khi đất nước bị suy vong thì mọi thất phu phải hữu trách, và nhất làø giặc đến nhà thìø đàn bà cũng phải đánh nên mọi người dân như một, sẵn sàng đoàn kết lại thành một khối vững chắc, chung sức một lòng hầu có một sưc mạnh vô biên để có thể đánh tan cùng một lúc 2 kẻ thù nguy hiểm: giặc nội xâm lẫn ngoại xâm để cứu dân tộc VN thoát khỏi ách Hán hóa lần nữa do chúng đã âm mưu ký kết từ lâu, bởi vì “ý dân là ý trời” và “chế độ chỉ nhất thời, nhưng dân là vạn đai”. Và cuối cùng thì Bão cũng đã nổi lên rồi. Với hồn thiêng sông núi, niềm tin và hy vọng cùng tinh thần yêu nước bất diệt của dân tộc VN, một cuộc Cách Mạng đổi mới hợp lòng dân thực sự đã chín mùi như ước nguyện trước sau gì cũng sẽ đến với dân tộc VN. Đúng như câu trả lời chân tình, xác thực nằm trong giáo lý thâm thúy Phật Giáo của Hòa Thượng Thích Quảng Độ với viên cựu đại sứ Mỹ đầu tiên ở VN Peterson khi đến vấn an Ngài ở Thanh Minh Thiền Viện:”con người là vô thường, chế độ CS trước sau gì cũng phải thay đổi, tự do nhân quyền sớm muộn gì cũng sẽ đến VN. Mong lắm thay!

BUIPHU/VBMN

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cuối năm là lúc con người nhìn lại về giá trị cuộc sống. Một bài viết trên trang mạng The Conversation nêu vấn đề về những vực thẳm chính trị, các cuộc chiến tranh, áp bức… và con người vì thế cảm thấy vô vọng và bất lực khi chứng kiến những thế lực đen tối diễn ra khắp nơi trên thế giới. Liệu chúng ta có thể làm được điều gì đem lại thay đổi trước những bi hoại này hay không?
Danh hiệu “Nhân Vật Của Năm” do TIME bắt đầu từ năm 1927 – theo truyền thống được trao cho những người có ảnh hưởng đáng kể trong các sự kiện toàn cầu, từ chính trị đến văn hóa, môi trường, nghệ thuật. Những người được chọn đóng vai trò như một “thước đo phong vũ” về sức lan tỏa trong xã hội đương đại. Ảnh hưởng đó, theo tiêu chuẩn do chính TIME đề ra, có thể là “for better or for worse – làm cho thế giới tốt đẹp hơn hoặc tệ hại hơn.”
Tiễn 2024, thế giới sẽ chào đón một năm mới 2025 mang theo cả bóng tối lẫn ánh sáng. Các cuộc xung đột, sự phân cực chính trị và những rủi ro khôn lường là lời nhắc nhở về sự bất ổn của thời đại. Nhưng đồng thời, khả năng phục hồi kinh tế, sự phát triển công nghệ, tinh thần hợp tác quốc tế, hơi thở và sự sống còn bất khuất của từng người mẹ, từng đứa trẻ vực dậy và vươn lên từ những đống gạch vụn đổ nát ở Ukraine, ở Gaza, ở Syria… cũng là cảm hứng và hy vọng cho tương lai nhân loại. Nhà văn Albert Camus đã viết: “Giữa mùa đông lạnh giá nhất, tôi tìm thấy, trong mình, một mùa hè bất khả chiến bại.”* Thế giới năm 2025, với tất cả những hỗn loạn, vẫn mang đến cơ hội để con người vượt qua và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, tử tế hơn. Đó cũng là lời chúc chân thành cuối năm của toàn ban biên tập Việt Báo gửi đến quý độc giả: một năm 2025 tràn trề cơ hội và hy vọng.
Trong ba năm học gần đây, PEN America đã ghi nhận hàng loạt trường hợp cấm sách xảy ra trên toàn nước Mỹ, đặc biệt trong các trường công lập. Những nỗ lực xóa bỏ một số câu chuyện và bản sắc khỏi thư viện trường học không chỉ gia tăng mà còn trở thành dấu hiệu của một sự chuyển đổi lớn hơn, đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về tương lai của giáo dục công lập. Việc kiểm duyệt này phản ánh một xu hướng đáng lo ngại: sự tập trung vào việc kiểm soát nội dung văn hóa và giáo dục, thay vì khuyến khích học sinh tiếp cận kiến thức đa chiều.
Syria đang sống trong một bước ngoặt lịch sử sau khi chế độ độc tài sụp đổ nhanh chóng và Bashar al-Assad trốn sang Nga để tị nạn. Các nhóm nổi dậy chiến thắng đang cố gắng duy trì trật tự công cộng và thảo luận về các kịch bản cho tương lai. Lòng dân hân hoan về một khởi đầu mới đầy hứa hẹn pha trộn với những lo âu vì tương lai đất nước còn đầy bất trắc. Trong 54 năm qua, chế độ Assad đã cai trị đất nước như một tài sản riêng của gia đình và bảo vệ cho chế độ trường tồn là khẩu hiệu chung của giới thân cận.
Các số liệu gần đây cho thấy những thách thức mà nhà lãnh đạo Trung Quốc phải đối mặt để phục hồi kinh tế cho năm 2025, khi quan hệ thương mại với thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc có thể xấu đi cùng lúc mức tiêu thụ trong nước vẫn sụt giảm. Và thật sự thì nền kinh tế Trung Quốc tệ đến mức nào? Việc đặt câu hỏi này ngày càng trở nên hợp lý khi Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng sản xuất trì trễ và tiền tệ mất giá kéo dài trong những năm gần đây. Đặc biệt, chính quyền Bắc Kinh dường như không muốn công khai toàn bộ thực trạng.
Chiều ngày Thứ Ba 17/12, tòa án New York kết án Luigi Mangione 11 tội danh, bao gồm tội giết người cấp độ 1, hai tội giết người cấp độ 2 cùng các tội danh khác về vũ khí và làm giả danh tính. Theo bản cáo trạng, một bồi thẩm đoàn ở Manhattan đã truy tố Mangione về tội giết người cấp độ hai là tội khủng bố. Tòa đã kết tội hành động của Luigi Mangione – một hành động nổi loạn khó có thể bào chữa dù đó là tiếng kêu cuối cùng của tuyệt vọng.
Ngay từ thời điểm này, cho dù chưa chính thức bước vào Tòa Bạch Ốc, tổng thống đắc cử Donald Trump đã hứa hẹn một chiến dịch bài trừ di dân lớn nhất lịch sử Mỹ. Những cuộc kiểm soát, bắt bớ, trục xuất di dân dự kiến sẽ diễn ra với qui mô lớn trong vài năm tới. Nhiều sắc dân nhập cư ở Mỹ sẽ phải lo lắng, nhưng cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sẽ là cộng đồng di dân gốc Mỹ Latin. Lời hứa này đang làm hài lòng những người Mỹ xem dân nhập cư là kẻ cướp đi việc làm và quyền lợi của mình. Rất đông trong số này thuộc các cộng đồng di dân, trong đó có cộng đồng gốc Việt. Tuy nhiên, có bao nhiêu người thấy được toàn cảnh ảnh hưởng của những chính sách bài trừ di dân đến nền kinh tế và xã hội Hoa Kỳ?
Trong tài liệu của Thư Viện Quốc Hội ghi rằng, nguồn gốc của quyền ân xá trong Hiến Pháp Hoa Kỳ đến từ lịch sử Anh quốc. Quyền ân xá xuất hiện lần đầu tiên dưới thời trị vì của Vua Ine xứ Wessex vào thế kỷ thứ bảy. Mặc dù tình trạng lạm dụng quyền ân xá ngày càng tăng theo thời gian, dẫn đến những hạn chế sau đó, nhưng quyền ân xá vẫn tồn tại trong suốt thời kỳ thuộc địa của Mỹ.
Tôi cộng tác với tuần báo Trẻ (tờ báo có nhiều ấn bản nhất tại Hoa Kỳ) gần hai chục năm qua. Sự gắn bó lâu dài này không chỉ vì tấm lòng yêu nghề (và thái độ thân thiện cởi mở) của ban biên tập mà còn vì chút tình riêng. Mỗi tuần Trẻ đều dành hẳn một trang báo, để trân trọng giới thiệu đến độc giả hai ba vị thương phế binh (Việt Nam Cộng Hòa) đang sống trong cảnh rất ngặt nghèo ở quê nhà. Nhìn hình ảnh đồng đội của mình đang ngồi trên xe lăn, hay nằm thoi thóp trong một gian nhà tồi tàn nào đó – lắm lúc – tôi không khỏi băn khoăn tự hỏi: “Liệu có còn ai nhớ đến những kẻ đã từng vì đời mà đi không vậy?


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.