Hôm nay,  

Tự Do

03/11/201800:00:00(Xem: 6128)
Mục sư Cao Mỹ Phượng

 
Mỗi người Việt khi đến được nước Hoa-kỳ hay các nước tự do đều hiểu rỏ sự quý giá của hai chử tự do ấy. Mỗi người đều phải trả một giá quá đắc cho sự tự do của họ. Có người đã ra đi bằng đường biển, có người thì đi bằng đường bay, có người ra đi bằng đường bộ, vượt rừng, vượt sông, vượt núi mới đến được đất nước tự do.

Có nhiều người cũng vì đi tìm tự do mà đã bị mất tất cả và còn bị tù đày. Và đã có nhiều không được may mắn đến được đất nước bình yên. Có những gia đình gặp những tai nạn trên biển hoặc trên đường bộ trên con đường vượt biên đó.

Lòng tôi bùi ngùi khi nhớ lại những câu chuyện thương tâm của người Việt trên đường tự do. Gia đình chúng tôi đã có cơ hội làm việc trong các trại ti-nạn từ những năm 1986 tại Hong Kong, Thái lan. Chúng tôi cũng như những người Việt khác đã vượt biên năm 1975 và cũng là thuyền nhân, chúng tôi đã thông cảm cho những nổi khó khăn, mất mát trong việc đi tìm tự do của người Việt mình.

Con người được sinh ra để sống đời đời với đấng Tạo hóa nhưng sự chết đã đến  khi loài người bán sự tự do của mình bằng cách không vâng lời Chúa. Nghe và làm theo lời cám dổ của Satan và trở nên nô lệ của tội lỗi và cái giá phải trả cho tội của mình là sự chết. Nhưng Chúa Trời yêu thương thế gian Ngài đã ban con của Ngài là Chúa Giê-Xu xuống thế chịu chết gánh thay tội cho mọi người. Nếu bạn tin rằng mình là người có tội và muốn nhận sự tha thứ, muốn làm hòa lại với Ngài. Bạn sẽ có được sự tự do và sự sống ngay khi còn đang sống và sự sống đời đời về sau.

Bản chất con người là thích làm điều lành, điều tốt. Nhiều khi bạn muốn làm điều lành mà điều dữ cứ dinh dấp theo sau. Đó là sự thất bại của con người xác thịt. Đó là tại sao loài người phải cần một sự giúp đỡ siêu nhiên từ trời để thắng được những tư dục xấu xa đó.


Tin mừng cho bạn hôm nay bạn sẽ có được sự tự do thật khi bạn biết giao phó cuộc đời của bạn cho Chúa. Ngài sẽ xóa bôi những lầm lỗi của bạn. Ngài sẽ tiếp nhận bạn làm con của Ngài. Bạn sẽ thoát khỏi những tội lỗi và có được sự tự do từ đây. Bạn chỉ cần nói với Chúa: “Chúa ơi xin Ngài tha thứ tội cho con, Xin nhận con làm con của Ngài, con nguyện đi theo Chúa suốt đời con. Xin cho con được có một cuộc đời tự do thật để đi theo Ngài. Cám ơn Chúa vì Ngài đã hi-sinh chết trên thập giá thay cho con và sống lại cho con. Con xin mời Chúa Giê-Xu vào lòng.”

Hoan nghênh bạn vào gia đinh của Chúa. Gia đình của chúng tôi đang sinh hoạt tại ĐIỂM HẸN KC tại Kevin’s Auto Body tại 9265 Bishop Place, Westminster CA 92683.

Vâng đây là một cơ sở thương mại sửa xe nhưng anh Kevin đã mở cửa mời Chúa vào nhà và Ngài đã ban phước cho anh. Chúng tôi sinh hoạt vào mỗi sáng Chúa Nhật lúc 10am và mỗi tối Thứ Ba lúc 6:30pm. Chúng tôi trân trọng kính mời bạn danh chút thì giờ ghé qua cùng thông công với chúng tôi. Mỗi buổi nhóm đều có những thì giờ trà đàm, cầu nguyện và học Lời Chúa.

Mỗi thắc mắc để tìm hiểu thêm về Chúa sẽ được hướng dẫn một cách rỏ ràng. Mọi nhu cầu bịnh tật của bạn sẽ cùng với chúng tôi dâng lên Chúa. Chúa là Đấng yêu thương sẽ trả lời và giúp đỡ bạn vượt qua. Nếu bạn đã là những thuyền nhân thì đây là cơ hội tốt để gặp gia đình tôi đã từng làm việc trong các trại tỵ nạn.

Chúng ta sẽ có những cơ hội ôn lại những kỷ niệm vui buồn trên con được vượt biên ấy. Bởi ơn của Chúa mà bạn đã có được những gì tốt đẹp trên quốc gia tự do này mà không phải ai ai cũng có được. Cám ơn bạn đã đọc bài viết này.

Xin mời bạn đến theo địa chỉ trên hoặc liên lạc với chúng tôi.

Mục sư Mỹ Phượng 714 603 4481

và nhà tôi Mục sư Cao Hữu Trí 714 657 9726

trân trọng kính mời.

Hẹn gặp lại bạn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trên mạng bỗng nhiên thiên hạ bàn ngang tán dọc về chữ Bậu chữ Qua, thôi thì mình cũng bàn qua chơi theo thiển ý... bậu nghĩa là em, dùng trong cách nói thân mật. Người Thái có tiếng phậu cũng theo nghĩa tương tợ.... Tại sao người VN ở Miền Bắc không có tiếng bậu thân thương như ở Miền Nam?
Thành kính tưởng niệm Ba tôi nhân Father’s Day... Cụ Điệp Linh Nguyễn Văn Ngữ – người đã từ bỏ cuộc sống an nhàn, đầy tiện nghi của một công chức trong “vùng bị chiếm” thanh bình, theo tiếng gọi thanh niên, ra “vùng giải phóng” để chống Tây.
Người Việt chúng mình ở Montreal thường gặp cộng đồng da đen ở thành phố này. Nếu gặp người da đen ở Montreal, từ người lái taxi cho đến cô y tá hoặc cảnh sát viên, thì xác suất đúng đến 90% đó là người Haiti
LGT: Pat Higgiston dạy toán và tôn giáo tại trường trung học. Ông làm cố vấn cho một nhóm thiền học sinh và lãnh đạo chuyến du lãm hàng năm để nghiên cứu về biến đổi khí hậu tại các cộng đồng ven biển. Ông tốt nghiệp bằng Thạc Sĩ Giáo Dục từ Trường Brooklyn College và bằng Thạc Sĩ Thần Học từ Trường Union Theological Seminary. Ông hiện sống tại Quận Brooklyn, New York. Bài viết sau đây của ông được đăng trong trang mạng Lion’s Roar.
Vâng chúng con đã rất thương Thầy. Trong trên 20 năm qua, chúng con đã đi theo Thầy trên con đường phụng sự đạo pháp và dân tộc. Qua xuốt thời gian đó, chúng con đã hiểu Thầy rất rõ. Thầy rất thẳng thắn, không sợ một ai, một thế lực nào. Thầy không thiên vị những người có quyền thế điạ vị. Thầy không khinh thường những người nghèo khó
Từ thuở đứt phim, ‘đứng hình’, vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Quê người tạm dung đã mấy chục năm mà tui vẫn coi là xứ lạ! Xứ lạ mà may gặp được người quen là mừng lắm đó!
Cuộc chiến đi qua đã hơn 44 năm rồi Những người lính Thiết giáp trẻ năm xưa bây giờ đã già hết rồi. Dấu ấn thời gian để lại hình ảnh những mái tóc bạc... Lưu lạc nơi xứ người quá lâu. họ nhớ quê hương. nhớ thân bằng quyến thuộc. nhớ từng địa danh mà họ đã đặt chân qua từng vùng chiến trận trong suốt cuộc đời chinh chiến của họ.
tờ Telegraph (Anh) cho biết: “Cảnh sát Nhật Bản đã bắt đầu công bố hình ảnh và tên tuổi của hàng trăm đàn ông và phụ nữ bị cho là mất tích trong 6 thập niên qua, có thể là do tình báo Bắc Hàn bắt cóc”.
Hôm 17 tháng 5, chúng tôi hẹn nhau tại một địa điểm ở Paris X, gặp nhau, thăm hỏi nhau và ăn trưa, nói chuyện vui với nhau nhơn có một người bạn ở Poitiers lên Paris. Việc hẹn gặp nhau, chúng tôi thường làm khi có cơ hội.
Thưa Thầy, con kính mời Thầy nói vài lời mời đồng hương Phật tử đén tham dự lễ Phật Đản ở chùa Bảo Quang trong chương trình Cái nhà là nhà của ta hàng tuần Thầy nhé.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.