Hôm nay,  

Chiều Cuối Năm

24/01/201910:53:00(Xem: 4050)

 

Đào Như

 

CHIỀU  CUỐI  NĂM

 

*  *  *

 

Jan/96

 

Anh đứng dậy, bܧc vội đến cửa sổ nhìn xuống đường, anh vừa nghe mẹ con ai trò chuyện:

 

- Mau lên đi con, chắc cha con giờ này ở nhà sửa soạn lên nhang đèn rước ông bà rồi đó!

 

- Còn sớm mà mẹ. Trời tối hù vậy chớ mới có 6 giờ. Chưa chắc giờ này ba đi làm về chưa?

 

- Chắc ba về rồi, nhanh lên đi con, về tiếp ba lo nấu nướng làm lễ rước ông bà. Theo tục lệ ở bên nhà giờ này là ‘lên nêu’ rồi đó con…

 

Nghe tiếng của hai mẹ con ai nói với nhau vọng từ ngoài đường phố, anh giật mình. Anh mơ hồ cứ tưởng mình đang sống tại quê nhà. Xuyên qua màng tuyết mỏng anh thấy hai mẹ con vừa đẩy xe đi chợ đầy ấp hoa quả và thịt thà, vừa trò chuyện. Trời đang lạnh, sau mỗi câu nói anh thấy hơi nước bốc ra từ miệng họ. Câu chuyện của hai mẹ con nghe xa dần mất hút trong tuyết lạnh cùng với chiếc xe đẩy đi chợ. Anh cảm thấy dạt dào hoài cảm. Một niềm tiếc thương, nhớ nhung cùng giá lạnh phủ xuống hồn anh. Có lẽ giờ này tại thôn Hà Thanh, Xóm Động, Phanrang, các anh chị, các cháu nhỏ cũng đang quay quần xung quanh bàn thờ gia tiên. Anh sực nhớ lại câu chuyện bà mẹ và cô con gái:“ Theo tục lệ ông bà, bên nhà giờ này ‘lên nêu’ rồi đó con”.

 

Anh ngước nhìn tờ lịch, anh mới nhận ra bây giờ là chiều ba mươi Tết tại Chicago. Anh vội vã thu xếp bàn giấy, ra về. Ngồi trong toa xe lửa trên đường về nhà, hình ảnh những ngày Tết, những ngày tháng cũ của tuổi thơ ở quê nhà cuồn cuộn quay về trong trí anh. Những liễn gấm, vẽ rồng thêu phụng, những lư đồng sáng ngời, mùi hương trÀm quyện vào nhau, quấn quít trong trí nhớ anh. Anh có cảm tưởng mới hôm nào đây cha anh đi lên rẫy nhà, chọn một cây tre thật cao thẳng đứng, đọt xum xuê hạ xuống đem về làm cây nêu.

 

Lúc sáu giờ chiều ngày 30, cây nêu được dựng lên, cả nhà reo vui. Cả gia đình đứng chiêm ngưỡng cây nêu. Cây nêu cao vút, thẳng đứng, đâm thẳng lên ráng hồng của trời chiều 30 Tết, như niềm kiêu hãnh của gia đình. Đúng tám giờ tối, cỗ bàn dọn sẵn, trong bô khăn đống áo dài đen, cha anh, trịnh trọng lên nhang đèn làm lễ rước ông bà về sum họp với con cháu trong ba ngày Tết. Nhớ đến phút giây này, anh thường nhớ đến cây nêu, với mảnh lụa đỏ hình chữ nhÆt mà cha anh vẽ 4 gạch Tung, 5 gạch Hoành bằng mực Tàu đen. Mặc dầu không ai biết, trừ cha anh, cái nghĩa của Tứ Tung Ngû Hoành là gì? Và cái bí mật ấy cũng theo cha anh xuống tuyền đài. Nhiều lúc anh tự hỏi sao lúc ấy mình không hỏi ông cụ? Có lẽ anh không thấy nó có gì quan trọng trong đời sống hằng ngày. Cách đây mấy năm, anh đương đầu với những khó khăn, anh không biết hành xử thế nào cho phải đạo. Anh ân hận cha anh không còn để xin ý kiến của Người. Anh nhìn ra ngoài, màng tuyết trắng xóa đang phủ xuống đàn tàu đang chạy.

 

Tại quê nhà, chiều ba mươi Tết là chiều của cha, nhưng đêm giao thừa phải nói là đêm của Mẹ. Làm sao ai quên được hình ảnh của Mẹ, quanh năm suốt tháng giúp đỡ chồng, nuôi dưỡng con cái nên người. Mẹ, đêm giao thừa, trong chiếc áo dài, đứng trong sân nhà, với nắm nhang đưa cao trên đầu, Mẹ khấn vái mười phương. Lời cầu nguyện của Mẹ tưởng chừng làm rung động muôn sao trên trời. Mẹ cầu nguyện cho chồng cho con månh khÕe, các con ăn học thành đạt nên người. Lúc đó Mẹ đâu có hay, một trong nh»ng đứa con thành đạt của Mẹ sau này đã bỏ nước ra đi, thành người tỵ nạn tìm đất sống.

 

Anh về ljn nhà muộn. Anh xin lỗi vợ. Chị hơi buồn, chị nói lÄy:

 

- Anh cũng biết hôm nay là ba mươi Tết nữa sao?

 

Anh cúi đầu lặng thinh. Anh nhìn bàn thờ Cha Mẹ, nhang đèn đã lên s¤n. Vợ anh đến bên cạnh anh, tay chị ôm vai anh, nói trong giọng ngậm ngùi:

 

- Anh vào trong tắm rửa thay đồ. Em bày cỗ xong rồi. Anh lên nhang đèn rước ông bà Ba Mẹ về.

Nghe vợ nói, anh có cảm tưởng anh nghe Mẹ anh nói với Cha anh mấy mươi năm về trước. Anh buồn như muốn khóc. Vợ anh an ủi:

 

- Anh buồn vì Tết nhất con cái không có đứa nào về hôm sớm với cha mẹ phải không anh? Ở Mỹ mà! Các con còn phải lo công ăn việc làm. Với lại các con cũng phải biết tổ chức ăn Tết với chồng với con của tụi nó chớ anh. À, các con, cả 3 đứa mới gọi về, các con nói tối nay đúng giao thừa các con sẽ g†i ÇiŒn thoåi chúc Tết Ba Mẹ. Em nghĩ, con mình biết điều được như vậy là quí lắm rồi phải không anh?

 

 Anh thầm cảm ơn vợ. Anh bước vào phòng trong. Không hiểu anh nghĩ như thế nào, anh gọi với ra nói với vợ:

 

- Khuya nay, Em nh§ làm lễ giao thừa chứ Em?

 

- Nhớ chớ anh. Như mọi năm, giao thừa năm nào em cũng làm lễ Cúng Sao, và cầu nguyện, như Má làm mấy mươi năm về trước, anh còn nhớ không anh?

 

    Đứng trong nhà tắm, nghe vợ hỏi, mắt anh cay sè, cái khăn anh cầm muốn chùn ra khỏi tay. Ngước mặt lên vòi nước nóng, anh tháo mạnh...Nh»ng tia nܧc xÓi tràn lê m¥t anh, tràn lên m¡t anh, tràn vào khoé miŒng anh. Anh nghe mùi m¢n m¥n, Mùi m¢n m¥n cûa nܧc m¡t../.

 

 

Chicago, Illinois, USA

 

Đào Như

 

[email protected]

 

Xuân Bính Tý 1996-

 

      60 tuổi

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tuy là một nhà văn danh tiếng nhưng Bá Dương, xem chừng, không được đồng bào/đồng chủng quí mến (hay yêu thích) gì cho lắm. Chả những thế, ông còn bị nhà nước Trung Hoa Dân Quốc bắt giam gần cả chục năm luôn!
Tin tức từ báo Huffpost ở UK ngày 21 tháng 9, 2022, đặt câu hỏi chung cho mọi người trên thế giới. Ngày 20 tháng 9 vừa qua, tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu hiếm hoi trước công chúng rằng, ông không nói dối khi cảnh cáo có thể sử dụng vũ khí nguyên tử. Tuy mọi người hiểu ẩn ý của câu nói gửi đến các quốc gia Âu Châu và Hoa Kỳ đang giúp vũ khí cho Ukraine tiếp tục chống lại quân đội Nga và bắt đầu giành được ưu tiên trên chiến trường. Putin còn hé màn quốc phòng cho biết, Nga có nhiều vũ khí nguyên tử hiện đại hơn NATO. Ông nói: “Nếu có mối đe dọa đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước chúng tôi và để bảo vệ người dân của chúng tôi, chúng tôi chắc chắn sẽ sử dụng tất cả các phương tiện có sẵn cho mình - và tôi không lừa dối”. Trực tiếp đối thủ với Nga là Ukraine, ngoại trưởng Dmytro Kuleba dường như không nao núng trước những lời đe dọa.
Không bàn đến các lực lượng Nga thậm chí còn không kiểm soát hoàn toàn các vùng lãnh thổ mà Putin cho treo cờ Nga. Không bàn đến “các cuộc trưng cầu dân ý” dàn dựng trắng trợn của Nga – người ta phải bỏ phiếu trước họng súng. Không bàn đến sự thật rằng, số người trốn chạy khỏi Nga hiện nay còn nhiều hơn con số 300,000 quân lính bổ sung được “huy động một phần” để hỗ trợ cho nỗ lực chiến tranh của Putin. Và cũng không cần phải nói, các lực lượng Nga đang rút lui ở nhiều vùng lãnh thổ họ mới giành được, như thành phố Lyman vừa được Ukraine giải phóng chưa đầy 24 giờ sau tuyên bố sáp nhập
Càng sống lâu, đảng Cộng sản Việt Nam càng chứng minh đã tàn lụi tư tưởng và cạn kiệt đường lối xây dựng đất nước và chỉnh đốn đảng. Bắng chứng này xuất hiện tại Hội nghị Trung ương 6/XIII ngày 03/10/2022, qua phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và 5 nội dung thảo luận...
Mọi cuộc cách mạng luôn luôn có cái giá riêng của nó. Riêng cái thứ cách mạng (thổ tả) của những người cộng sản Việt Nam thì đòi hỏi mọi người đều phải trả cái giá (hơi) quá mắc mà thành quả – xem ra – không có gì, ngoài tộc ác!
Mùa hè năm 2022, Hoa Kỳ đã chứng kiến một sự thay đổi đáng kể về cách đa số các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện luận giải về Hiến pháp.Vào cuối nhiệm kỳ, tòa án đã bác bỏ quyền phá thai theo hiến pháp lâu đời, mở rộng quyền sử dụng súng và phán quyết rằng tôn giáo có thể đóng vai trò lớn hơn trong các tổ chức công cộng.
Bài này được viết theo lời đề nghị của bạn Tâm Thường Định --- một nhà giáo, một huynh trưởng Gia Đình Phật Tử, và là một nhà văn trong nhóm chủ biên Tạp chí Phật Việt --- rằng “nhờ anh viết bài gì để giúp hoằng pháp.” Bản thân người viết không có đủ tầm nhìn để viết về những suy nghĩ chiến lược; việc đó xin để các bậc tôn túc như Thầy Tuệ Sỹ và nhiều vị khác suy nghĩ. Trong khi đó, trong và ngoài nước đang có hàng ngàn bậc thiện tri thức, ở cả tứ chúng tăng ni cư sĩ, nơi người muốn học Phật có thể tìm nghe pháp, tìm học pháp, cũng như đã có hàng trăm ngàn bài viết giá trị về Phật học trên mạng… do vậy bài này sẽ dựa vào Kinh Phật để nói về một đề tài ít được chú ý: thiền tập với pháp ấn, câu hữu với định. Pháp định nơi đây sẽ tập trung vào sơ thiền. Những sai sót có thể có, xin được sám hối.
Hiến pháp có một giá trị tự tại, nghĩa là, không cần quy chiếu hay trưng dẫn các luật khác để tạo ra giá trị chấp hành...
Lâu nay ta thường nghe nói thanh niên là rường cột của Quốc gia, nhưng tuổi trẻ Việt Nam thời Cộng sản đã xuống cấp trên mọi phương diện từ thể chất đến tinh thần và từ gia đình ra xã hội. Vậy đâu là nguyên nhân?
Rõ ràng toàn là những đòi hỏi quá đáng và … quá quắt. Ngay đến bác Hồ mà còn không bảo vệ được cả vợ lẫn con, bác Tôn cũng chỉ có mỗi một việc làm là… sửa xe đạp cho nó qua ngày đoạn tháng thì bác Quang biết làm sao hơn và làm gì khác được?


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.