Hôm nay,  

Cuộc Chiến Không Gian

30/01/201916:35:00(Xem: 4416)
Cuộc Chiến Không Gian

Nguyễn Viết Kim

Sự thành hình của cơ quan hàng không và không gian quốc gia là một tiến trình trong bối cảnh lịch sử của thập niên 50, với những biến động của thế giới sau đệ nhị thế chiến.
Sau khi tái trang bị, Adolf Hitler ra lệnh tiến chiếm Ba Lan vào 1 tháng 9 năm 1939; Anh Quốc và Pháp Quốc tuyên chiến với Đức Quốc Xã, bắt đầu Thế Chiến tại Âu Châu. Hải và Không quân Nhật bất ngờ tấn công Trân Châu Cảng 7 tháng 12 năm 1941, Hoa Kỳ nhập cuộc và có 2 phe chính là:
- Đồng Minh: Anh Quốc và Hoa Kỳ là hai quốc gia chính yếu, Nga Sô, Pháp Quốc, một số quốc gia khác.
- Khối Trục: Đức Quốc Xã và Nhật Bản quan trọng nhất, Ý Quốc là vai phụ, một vài nước khác.

Đức Quốc Xã đầu hàng vào tháng 5 năm 1945. Mặt trận tai Á Châu vẫn tiếp tục thêm 4 tháng, sau khi bị thiệt hại nặng nề vì 2 quả bom nguyên tử thả tại Hiroshima vào 6 tháng 8 và Nagasaki vào 9 tháng 8, Nhật Bản đầu hàng 2 tháng 9 năm 1945, chấm dứt Thế Chiến Thứ Hai.
Tại Á Châu, Tưởng Giới Thạch thua Mao Trạch Đông và Trung Hoa Lục Địa trở thành cộng sản vào năm 1949. Hoa Kỳ tham dự chiến tranh Triều Tiên với sự phụ lực của các quốc gia khác, cuộc chiến tranh này kéo dài hơn 3 năm từ 1950 đến 1953.
Pháp Quốc bị thua tại Điện Biên Phủ vào tháng 5 năm 1954.

Với sự ngừng bắn vào 27 tháng 7 năm 1953, chưa có hiệp ước, Triều Tiên bị chia làm 2 với Bắc Triều Tiên (cộng sản) và Nam Triều Tiên (Cộng Hoà Triều Tiên).
Với hiệp định Geneve vào 20 tháng 7 năm 1954, Việt Nam bị chia hai với Bắc Việt (cộng sản) và Nam Việt (Việt Nam Cộng Hoà được ra đời với đệ nhất cộng hòa 26 tháng 10 năm 1955).
Năm 1949, với sự đồng ý của Anh, Pháp, Mỹ; Tây Đức được thành lập với tên Cộng Hòa Liên Bang Đức Quốc; phần bị chiếm đóng bởi Nga Sô trở thành Đông Đức; cựu thủ đô Bá Linh nằm giữa Đông Đức bị chia: Tây Bá Linh (tự do, Anh Quốc, Pháp Quốc và chủ yếu là Mỹ kiểm soát) và Đông Bá Linh (thủ đô của Đông Đức).

Cuộc chiến tranh lạnh giữa hai phe Từ Đó và Công Săn bắt đầu.
- Phía Tây Âu, Minh Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được thành lập vào năm 1949 với tổng hành dinh tại Brussel, thủ đô của Bỉ Quốc.
- Phía Đông Âu, thoả ước Warsaw được thành lập với bộ chỉ huy tại Mạc Tư Khoa (Moscow), thủ đô của Liên Bang Sô Viết (Nga Sô).
- Trong thời gian này Trung Hoa Lục Địa đang có những tiến triển về nghiên cứu nguyên tử tiến đến chế tạo bom, năm 1964, Trung Công đã thành công.

Khi tập hợp nhân viên, thông tin về tình hình vào năm 1945 khi quân đội Nga Sô đang tiến đến gần, một số nhân viên, trung cấp và sơ cấp quyết định ở căn cứ Peenemuende, các dụng cụ không mang đi được, một số hồ sơ được dấu trong các hầm mỏ lân cận, đa số nhân viên chỉ huy cao cấp quyết định di tản theo khoa học gia Wernher von Braun. Vì thế khi Hồng Quân tiếp thu, Nga Sô có sẵn dụng cụ, nhân viên và đi trước Hoa Kỳ về kỹ thuật vệ tinh, kết quả là vệ tinh nhân tạo đầu tiên Sputnik 1 được phóng lên không gian vào tháng 10 năm 1957, dựa trên một số bộ phận sẵn có bắt được tại Peenemuende. Đã vậy nhóm khoa học gia, kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật Đức ra đầu hàng quân đội Mỹ lại không được trọng dụng tại Hoa Kỳ, vì thế Hoa Kỳ đã tiến rất chậm về hỏa tiễn và vệ tinh, nói chung khoa học không gian trong khoảng sau thế chiến từ 1945 đến 1950.

Cũng cần nói thêm về khoa học gia Sergei Pavlovich Korolev, ông sinh trưởng năm 1907, là giám đốc chương trình hỏa tiễn và vệ tinh của Nga Sô, rất được trọng dụng và đã có những bước tiến đáng kể trong lãnh vực:
- thiết kế hỏa tiễn R-7 đưa vệ tinh nhân tạo đầu tiên Sputnik 1; ngày 4 tháng 10 năm 1957 vào quỹ đạo
- đưa con chó Laika vào không gian để khảo sát sức chịu đựng của sinh vật trong không gian
- đưa phi hành gia Yuri Alexeyvich Gagarin 12 tháng 4 năm 1961, người đầu tiên lên không gian, bay chung quanh trái đất
Nổi tiếng về thiết kế máy bay, hỏa tiễn, phi thuyền, có năng khiếu về quản trị, với cái nhìn chiến lược, ông đã làm Hoa Kỳ rung động năm 1957, hỏa tiễn liên lục địa trước vào tháng 7 và vệ tinh nhân tao Sputnik 1 vào tháng 10.

- Sergei Pavlovich Korolev mất 14 tháng giêng năm 1966, thọ 59 tuổi, làm đình trệ cố gắng của Nga Sô trong cuộc thi đua lên Mặt Trăng với Hoa Kỳ.
- Wernher von Braun đã thành công trong việc đưa phi hành gia lên Mặt Trăng và đem về mặt đất bình yên, phi hành đoàn trưởng Neil Armstrong của Apollo 11, đổ bộ đầu tiên vào 20 tháng 7 năm 1969. Wernher von Braun mất 8 năm sau đó vào năm 1977 thọ 65 tuổi.

Ông Ngô Đình Diệm được quốc trưởng Bảo Đại bổ nhiệm làm thủ tướng năm 1954 trong lúc tình hình Việt Nam vô cùng rối ren, hiệp định Geneve vừa ký kết, gần 1 triệu đồng bào di cư từ Bắc vào Nam, với dân số Bắc Việt khoảng 12 triệu, như vậy là 8% dân số đã từ bỏ Bắc Việt di cư vào Nam Việt; Quân đội Pháp còn đóng tại Việt Nam và có ảnh hưởng rất lớn tại Bộ Tổng Tham Mưu, các sĩ quan cao cấp không chịu phục tùng thủ tướng.
Sau cuộc trưng cầu dân ý, nền đệ nhất cộng hòa được thiết lập với quốc hội lập hiến, rồi chuyển qua lập pháp, các cơ cấu chính trị được thành lập và vị tổng thống đầu tiên là ông Ngô Đình Diệm.
Năm 1957 ông được mời qua thăm Hoa Kỳ, được đón tiếp long trọng, tổng thống Eisenhower, ngoại trưởng Dulles, các chức sắc cao cấp khác ra tận phi cơ chào đón tại phi trường Washington National Airport. Tổng thống Ngô Đình Diệm đến Mỹ ngày 8 tháng 5 năm 1957, ngụ tại dinh quốc khách Blair House trước cửa Tòa Bạch Cung, có quốc yến, được đọc diễn văn trước lưỡng viện quốc hội, được chào đón tại Nữu Ước trong một cuộc diễn hành có sự tham dự trên 250,000 ngàn người với hoa giấy tung bay, sau đó ông được tặng bằng tiến sĩ danh dự tại đại học Michigan State University, qua vài nơi khác, được đãi tiệc tại Los Angeles, Hawaii trước khi về nước.
Đại sứ Việt Nam Cộng Hoà là luật sư Trần Văn Chương, thân phụ của bà Ngô Đình Nhu, nhũ danh Trần Lệ Xuân. Tùy viên quân sự là trung tá Nguyễn Ngọc Khôi, phụ thân của giáo sư Nguyễn Lâm Kim Oanh; phụ tá tùy viên là đại úy Nguyễn Xuân Vinh, sau là tư lệnh không quân, giáo sư đại học University of Michigan.

Trong bối cảnh chính trị như vậy tại Âu Châu, Á Châu, Việt Nam, lại thấy yếu thể vì bị đe dọa bởi sự thành công thử nghiệm hỏa tiễn liên lục địa và vệ tinh của Nga Sô; dự luật thành lập "cơ quan hàng không không gian quốc gia" được đưa ra thảo luận tại Quốc Hội thứ 85 và thành đạo luật "National Aeronautics and Space Act of 1958,", tổng thống Eisenhower ký ban hành ngày 29 tháng 7 năm 1958. Ngày 1 tháng 10 năm 1958 cơ quan hàng không không gian quốc gia bắt đầu hoạt động.

Là một vị tướng 5 sao, từng chỉ huy quân đội Đồng Minh tại Âu Châu, tổng thống Eisenhower trong bài diễn văn từ biệt 17 tháng giêng năm 1961 đã khuyến cáo về các khuyết điểm và sự lạm dụng của các nhà thầu quốc phòng và quân đội.
Về phương diện chính trị, ít có chính trị gia nào dám phản đối khi liên quan đến quốc phòng, về phương diện ngân sách thì rất khó kiểm soát chi tiêu về võ khí, nhất là khi đề nghị tân trang và phát triển võ khí mới. Với quan niệm như vậy ông đã vận động để "cơ quan hàng không không gian quốc gia" không nằm trong bộ quốc phòng mà là một cơ quan dân sự độc lập, trực thuộc tổng thống phủ, với ngân sách trực tiếp của Quốc Hội:
- tránh được sự cứng nhắc của bộ máy quân sự, tránh tai tiếng là nghiên cứu võ khí và phục vụ chiến tranh.
- tao sự uyển chuyên dễ thích ứng với hoàn cảnh.
- thu hút được anh hùng hào kiệt mọi nơi về tham gia phục vụ nghiên cứu cho khoa hoc.
- ngân sách dồi dào hơn.

Trên thực tế, cơ quan nầy nhận được từ năm 1958 đến 2018 tổng công là 601,000,000,000 (601 ngàn triệu) và năm nay được tài trợ 19,500,000,000 (19.5 ngàn triệu, .5% (5 phần ngàn) của ngân sách quốc gia 4,000.000,000,000; 4 triệu triệu).
Với dân số Hoa Kỳ là 320 triệu, như vậy mỗi người dân phải đóng góp khoảng 600 Mỹ Kim; tức là đổ đồng 1.65 Mỹ Kim, chưa tới 2 Mỹ Kim mỗi ngày, mỗi người cho ngân sách của cơ quan hàng không không gian quốc gia NASA.

Phi hành gia gốc Việt:
- Phạm Tuân, sinh năm 1947, sĩ quan phi công của không quân Hà Nội, ở trên không gần 8 ngày trong phi thuyền của Nga, phi vụ Soyus 37 bay tới trạm không gian Salyut 6, ngày 23 tháng 7 năm 1980, sự thông tin của Nga Sô rất giới hạn, không chính xác.
- Trịnh Hữu Châu, sinh năm 1950, Cử Nhân Columbia University, Cao Học và Tiến Sĩ Yale University, nhân viên cao cấp và trọng yếu của cơ quan hàng không không gian quốc gia, Jet Propulsion Laboratory, 1 trong 5 cơ sở nghiên cứu, thí nghiệm quan trọng nhất của khoa học không gian Hoa Kỳ, bay 25 tháng 6 năm 1992, phi thuyền Columbia, phi vụ STS-50 lên trạm không gian International Space Station, thời gian trên không gần 14 ngày.



Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tôi thành thực không tin rằng Burma có chút tương lai sáng sủa nào trên Con Đường Tơ Lụa Mới của Tập Cận Bình, và xem ra thì đất nước này cũng chả còn có lựa chọn nào khác nữa. Cũng y như Miên, Việt với Lào thôi. Suu Kyi của lòng tôi, và Đảng Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ (của nàng) quả đã làm cho không ít người thất vọng!
Trong những ngày gần đây, thấy tình hình Ukraine có vẻ tạm lắng dịu, nhiều nhà bình luận đưa ra đề nghị nên tiến hành đàm phán để giải quyết chiến tranh Ukraine, tránh chết chóc thảm khóc cho hai bên và dân chúng Ukraine cảnh cơ cực. Có cả vài nhà bình luận Pháp lại cho rằng có nhượng bộ Putin cũng là điều tự nhiên vì tránh voi có gì xấu mặt, hơn là để cuộc chiến leo thang và chiến tranh thứ III sẽ bùng nổ còn thảm hại hơn nữa. Nhưng đồng thời cũng có nhiều người am hiểu về Nga và nhứt là Putin, trái lại, cho rằng giải pháp dứt khoát chỉ có hạ được Putin, đưa Nga trở thành một nước Âu Châu để thiên hạ thái bình...
Nửa triệu lính Nga. Putin muốn có một cuộc tổng tấn công vào Ukraine trước khi xe tăng của phương Tây đến nơi. Liệu điều này có thành công không? Một số người nghi ngờ, nhưng một số lượng binh lính lớn như vậy có thể đóng một vai trò lớn. Có những dấu hiệu cho thấy sẽ có một điều gì đó lớn lao, mang tính quyết định đang diễn ra ở cuộc chiến Nga - Ukraine, cả ở Moscow và Kiev. Chuyến thăm sắp tới của Putin với "người hướng dẫn tinh thần" của ông, Cha Tikhon, tại thành phố Pskov là một dấu hiệu cho thấy ông sắp có một "quyết định quan trọng", và hiển nhiên quyết định này liên quan đến cuộc chiến.
Khi Phạm Thế Duyệt còn tại chức, đôi lúc, tôi vẫn thường nghe nhân vật này than phiền rằng mình không thể nào tiếp xúc trực tiếp được với những nhóm dân bản địa, vì rất nhiều người (Thượng, Nùng, Tầy, Mán, Mèo, Do, Khơ Mú, Cơ Tu, Lô Lô, Chu Ru…) hoàn toàn không biết tiếng Kinh.
Việc ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bị mất hết các chức vụ hôm 17/01/2023 đã thách đố quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lý do vì vào hôm 4/2 (2023), ông Phúc đã tuyên bố: “Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp Giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng”.
Sau nhiều ngày, với nhiều “phương án cứu hộ” rất nặng phần trình diễn của nhà nước Việt Nam, chung cuộc, giới truyền thông của xứ sở này đã đồng loạt (và ái ngại) loan tin: “Bé Hạo Nam đã tử vong!”
Hôm đầu tháng Hai DL vừa qua, một chiếc khinh khí cầu kích thước bằng 3 chiếc xe buýt bay vào không phận Mỹ và đã đặt chính quyền Biden cũng như hệ thống phòng ngự Bắc Mỹ vào tình trạng báo động. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau người ta biết đích xác đó là khinh khí cầu do thám của Trung quốc, và ngay tức khắc, thông tin này tràn ngập TV, báo chí, mạng xã hội...
Đầu năm mới Qúy Mão không ai muốn nghe chuyện xui, nhưng dân gian và báo chí của đảng CSVN lại chỉ nói đến những nguy cơ tiềm ẩn đang đe dọa sự sống còn của chế độ...
✱ HĐ Tham Mưu Trưởng LQ/JCS: Tổng thống Kennedy và Johnson đều không tin tưởng vào các cố vấn quân sự của họ, vì cho rằng các tướng lĩnh và đô đốc thiếu sự tinh tế về mặt chính trị - Giới quân sự bất bình vì "coi lực lượng quân sự là công cụ để thương lượng về mặt ngoại giao". ✱ McNamara: Một khi bổ sung quân số sẽ tăng thêm chi phí về nhân sự, về chính trị và kinh tế do cuộc chiến gây ra, làm suy giảm khả năng của quốc gia một khi cuộc chiến kéo dài. ✱ JCS: McNamara chủ trương tìm kiếm một giải pháp hòa đàm về cuộc chiến - thúc giục Hà Nội đi đến bàn đàm phán hòa bình...
Cái thời bao cấp (thổ tả) ấy, may quá, đã xa như dĩ vãng. Sau khi Đảng dũng cảm nhìn vào sự thực, quyết tâm đổi mới toàn diện, và cương quyết bẻ lái con tầu tổ quốc (theo hướng kinh tế thị trường) thì bộ mặt của xã hội đã hoàn toàn thay đổi ...


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.