Hôm nay,  

30-4-1975: MỘT CUỘC ĐỔI ĐỜI

14/05/201910:20:00(Xem: 5084)


Thật vậy trước năm 1975, nhân dân miền Nam tự do đang được hưởng một cuộc sống an vui, thanh bình, ấm no, hạnh phúc và quyền con người lại được luật pháp bảo đảm tuyệt đối. Nhưng sau khi Saigon sụp đổ , CS cưõng chiếm hoàn toàn miền Nam VN rồi tiến tới thống nhất đất nước, với sách lược gây ân oán hận thù và bần cùng hóa nhân dân miền Nam VN, nên cuộc sống mọi người trong xã hôi đã thực sự hoàn toàn thay đổi, đây là một cuộc đổi đời không hơn không kém.
Với chánh sách gây hận thù, phân biệt đối xử với nhân dân miền Nam VN bằng cách tập trung giam cầm những quân, cán chính của chế độ VNCH trong các lao tù CS với cái tên mỹ miều là :”Trại cải tạo) đồng thời bắt phải học tập tốt, lao động tốt mới được thả về.Đồng với chủ trương đưa dân đô thị đi vùng kinh tế dưới hình thức đem con bỏ chợ và đổi tiền liên tục để bần cùng hóa nhân dân hầu CS có thể cướp nhà cướp của nhân dân miền Nam VN nên CS đã gây ra biết bao đau thương mất mát cho dân tộc..
Đơn cử một trừng hợp xém tan nát gia đình, một anh bạn tù cải tạo ở trại Gia Ray Xuân Lộc tên Ng, có cô vợ còn son trẻ là giáo viên trường làng ớ một tỉnh miền Nam VN. Khi CS cho phép các tù nhân cải tạo được thăm nuôi. Lợi dụng cơ hội đó, Cô liền thổ lộ với chồng với bao nỗi ấm ức trong lòng về đời sống bên ngoài xã hội hiện giờ cuộc sống rất là vất vả, khó khăn, đi dạy học lương bổng không đủ nuôi sống 2 đứa con còn nhỏ dại, hơn nữa tên CS cán ngố địa phương lại thường xuyên đến quấy rầy không những làm quen lại còn ve vãn, tán tỉnh để lấy cảm tình và nói những câu vô tâm làm nản lòng Côï đang mòn mỏi chờ chồng yêu quý mãn tù về,xum họp với gia đình, hắn còn nhẫn tâm nói những câu tàn nhẫn vô vọng:”Chồng Chịâ đi tù như vậy có thể mút mùa lệ thủy, chắc không có ngày trở về đâu, chị còn trẻ đẹp, hơi đâu mà chờ đợi anh ấy làm chi cho uổng cả cuộc đời con gái”. Hết giờ thăm nuôi trở về lán tù, Anh Ng vì cảm thương người vơ trẻ rấtø tức tối trong lòng, anh liền thổ lộ với anh em bạn tù, có lẽ anh sẽ trốn trại về nhà để thanh toán tên CS cán ngố địa phương kia đã cố tình ác ý gây niềm tuyêt vọng cho người vợ thân yêu của hắn đang mòn mỏi chờ anh được CS tha về . Sau khi nghe bạn bè khuyên nhủ điều hơn lẽ thiệt anh đành bỏ ý định trốn trại, nhưng qua nhiều lần thăm nuôi người vợ hắn vẫn vô tình nói thật, nói hết nỗi lòng của mình cho chồng nghe, nghe xong anh lại càng thêm tức giận và lại càng nhất quyết phải trốn trại.Các bạn tù lại khổ công khuyên nhủ và cho anh nhiều ý kiến bất lợi: giả sử nếu anh trốn thoát được trở về nhà, nhưng chứa kịp thanh toán tên CS ác ôn kia mà đã bị CS bắt lại được thì cuộc đời anh sẽ ra sao? CS lại có cớ đầy đọa khổ ải anh như thế nào? nghe có lý nên anh mới dằn bớt cơn tức giận rồi bỏ hẳn ý định không trốn trại nữa.
Sau khi được CS tha về , tôi hân hạnh gặp lại anh ghé qua nhà tôi khi anhø dẫn vợ và 2 con nhỏ đến Văn Phòng Dịch vụ ở đường Nguyễn Kim Quận 11 Saigon để nhờ làm thủ tục xuất cảnh theo diện HO cũng như bao nhiêu bạn tù khác.Tôi đã chân thành thổ lộ câu nói gần như an ủi người vơ bạn: Chị có biết không vì thương chi nên chồng chị tỏ ra rất can đảm và còn liều mạng nữa. Khi còn trong trại tù, anh cứ nằng nặc đòi trốn trại về nhà để thanh toán tên CS cố tình ve vãn, tán tỉnh chị, nếu anh không nghe lời khuyên nhủ của anh em chúng tôi thì gia đình chi đâu có đươc diễm phúcù như ngày hôm nay, nghe xong cả 2 vợ chồng người bạn cùng 2 con nhỏ đều phát lên cười vui tươi thoải mái gần như mãn nguyện với lời nói chí lý của tôi.


Một trường hợp ly tán khác cũng như một số anh em bạn tù đã không may gánh chịu sau ngày 30-4-1075. Chàng là một thiếu úy trẻ, đẹp trai tên Đ, tùng sự tại F đặïc biệt Nha CSQG Đô Thành Sagon, sau ngày 30-4 anh cũng đi tù như bao nhiêu chiến hữu khác.
Sau khi được CS tha về xum họp với gia đình , không biết trước đây anh có làm điều gì sai trái mất lòng với vợ hay không mà khi anh ở tù về, người vợ đã nhẫn tâm xô đuổi không chấp nhận cho anh vào nhà, nghe nói vì hoàn cảnh khó khăn nên vợ anh cũng có nhiều thay đổi tấm lòng nhưng không chính thức. Anh quá buồn bã chưa biết tính sao thì may mắn anh được gia đình người anh vợ ở đầu ngõ trước khi vào nhà anh,cảm thông hoàn cảnh anh nên không ngần ngại cho anh tá túc tạm thời.
Một cuộc đổi đời, ngàn năm một thuở cho những người tù cải tạo 3 năm được định cư tại Mỹ theo chương trình HO (Humanity Ossociation). Một chương trình nhân đạo đã đạt được thỏa thuận giữa chính phủ Hoa Kỳ và chính quyền VC sau bao năm Mỹ can thiệp đàm phán mới có kết quả, Những người tù khốn khổ đang bị CS kỳ thị phân biệt đối xử như công dân hạng 2 của chế độ đương nhiên trở thành món quà có giá, nếu không cuộc đời họ sẽ ra sao? Đúng là trong cái sui có cái hên, trong cái bất hạnh thì có cái may mắn.bất ngờ. Người vợ phản bội của anh Đ đã không bỏ lỡ cơ hội diễm phúc này, Cô bèn nhờ một cụ ông lớn tuổi có uy tín trong xóm đến gặp anh Đ, trước hết thăm hỏi sức khỏe và chúc mừng anh được may mắn đị Mỹ đồng thời chuyển lời vợ anh bây giơ øđã tỏ ra ăn năn hối lỗi và mong anh tha thứ để gia đình được tái hạnh phúc trở lại, qua nhiều lần như vậy, nhưng anh Đ vẫn tỏ ra cương quyết khước và còn trả lời trong ấm ức ngẹn ngào: Thưa bác, hiện giờ khi nhớ chuyện cũ, cháu vẫn còn cảm thấy đau lòng quá nhục nhã và xấu hổ vô cùng khi người vợ thân yêu của cháu đã nhẫn tâm xô đuổi cháu ra khỏi nhà khi cháu mang thân tàn ma dại trở về,bây giờ cháu không có thể nào sống chung với con người đàn bà có ác tâm như vậy được, sau đó anh Đ đã qua Mỹ với người người đàn bà chấp nối mà anh quen biết sau này, là Trưởng Phòng Y Tế Bệnh Viện Chợ Quán, rồi sau đó anh tiếp tục bảo lãnh đưa con gái duy nhất qua sống với gia đình.
Thới gian sau, tôi gặp lại anh Đ, tôi quá sững sờ bất ngờ và thương cảm anh rất nhiều vì bây giờ anh đã trở nên một phế nhân bất đắc dĩ , đi đứng không vững vàng, nói chuyên lắp bắp bất thường lúc nhớ lúc không gần như vô tư vì hậu quả là anh đã bất hạnh khi phải trải qua một căn bệnh thời đại quái ác :”Tai biến mạch máu rồi đột quỵ” nên anh mới trở nên tàn phế như vậy.Đứa con gái duy nhất của anh bây giờ đã có gia đình và cuộc sống tương đối hạnh phúc, còn anh cũng còn may mắn được người vợ sau này rất quan tâm chăm sóc và an ủi cuộc đời bất hạnh của anh cho đến cuối đời. Đây cũng chỉ là một trong muôn vàn hoàn cảnh đổi thay trong xã hội miền Nam VN sau ngày 30-4-1975. Đúng là một cuộc đổi đời độc nhất vô nhị, không hơn không kém mà nhân dân miền Nam không may gánh chịu phải không quý vi?
BUIPHU/VBMN/Viết cho ngày 30-4

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.