Hôm nay,  

Nhìn về nước Mỹ: tả khuynh trong mùa bầu cử

14/05/201910:34:00(Xem: 5817)

Free heathcare; free education; universal basic income; guaranteed housing. Mọi người dân đều được bảo đảm y-tế, giáo dục, nhà ở và mức lương tối thiểu. Nghe qua ai mà không thích, nhưng rồi người Mỹ gốc Việt chợt nhớ lại đã từng nghe những lời hứa tương tự…của Việt Cộng. Kết quả là phải cạp đất mà ăn rồi bỏ nhà cửa quê hương trốn chạy, nay chính sách này nếu lại áp dụng tại Mỹ sẽ không còn đất dung thân.


Cho dù ứng cử viên Dân Chủ Bernie Sander và dân biểu AOC (Alexandria Ocasio Cortez) tự xem dân chủ xã hội (social democrat) hay ứng cử viên Dân Chủ Elizabeth Warren lại gọi chủ nghĩa tư bản cấp tiến (progressive capitalism) nhưng đối thủ cánh hữu gán cho một nhãn hiệu đầy tính kích động nhưng rất dễ hiểu “The communists are coming!” (Cộng sản đang đến gần). Người Mỹ có câu “if it looks like a duck, walks like a duck, quacks like a duck then it’s a duck” (con gì đi giống như con vịt, kêu như con vịt chính thị là con vịt,” nên chỉ có cộng sản mới cái gì cũng miễn phí.


AOC đòi tăng thuế nhà giàu lên 70%. Không biết dân giàu sẽ trả thêm bao nhiêu còn nhà nghèo không có tiền đóng thuế, nên thuế của giới trung lưu cũng sẽ theo đó tăng vọt từ 20-30% hiện thời lên hơn gấp đôi 50-60%.


Tăng thuế vẫn không đủ để chi tiêu nên Bernie Sander và AOC chủ trương MMT (Modern Monetary Theory) theo đó thì Mỹ thiếu tiền thì…in thêm tiền vô tội vạ! Lý luận này bắt nguồn từ ba hiện tượng (1) Hoa Kỳ đang trong giai đoạn lãi xuất thấp (low interest environment) do tăng trưởng chậm (secular stagnation) (2) nước Mỹ hưỡng đặc quyền ưu đãi (exorbitant privilege) nhờ đô-la là đơn vị tiền tệ quốc tế (3) thế giới cho Mỹ vay bằng đô-la nên Hoa Kỳ không bao giờ quịt nợ mà có thể in đô-la để trả. Từ đó mới sinh ra MMT mà ngay cả hai kinh tế gia cánh tả hàng đầu là Paul Krugman và Larry Summer cũng đều gọi là vô trách nhiệm.


Để biện hộ cho MMT và những chương trình xã hội tốn kém dân Mỹ sẽ nghe các lý lụận mập mờ đánh lận con đen giữa đầu tư (investment) và chi tiêu (expenses). Đầu tư là cho tương lai, còn chi tiêu là tiền xài rồi hết. Ngân sách thâm thủng, nợ công và thuế má tăng vọt nhưng dùng vào “đầu tư” vẫn xoa dịu tâm lý cử tri hơn là tiêu xài hoang phí vào các chương trình trợ cấp y-tế và xã hội đầy thất thoát (di dân sang Hoa Kỳ lạm dụng welfare nhưng gọi đây là phúc lợi hay quyền lợi (entitlement) còn nhiều người Mỹ tự trọng không xin trợ cấp vì không muốn nhận của bố thí tế bần (government handouts).)


Trong số các ứng cử viên Dân Chủ có ông cựu Phó Tổng Thống (thời Obama) Joseph Biden có vẽ sáng giá, lương thiện và không thuộc cánh cực tả. Nhưng cánh cấp tiến trong đảng tấn công ông là kém tiến bộ, và vừa rồi ngay sau khi ra tranh cử lại tuyên bố một câu rất vụng về rằng Trung Cộng không phải là kình địch của Mỹ (Biden downplays Chinese economic competition, CNN May 02-2019). Phát biểu này bị ngay chính ông Bernie Sander phản đối vì nếu một nhà lãnh đạo Hoa Kỳ ngày nay vẫn còn mơ ngủ về tham vọng bành trướng của Bắc Kinh thật hồ đồ và nguy hại.


Đã đành đảng Dân Chủ nóng giận khi bị Tổng Thống Donald Trump khiêu khích nhưng nếu vì đó mất khôn chọn theo cánh cực tả trong nước đồng thời hòa dịu với kình địch nước ngoài nên lại có cơ hội thất bại vào năm 2020! Cho đến nay chỉ có bà Nancy Pelosi (Chủ Tịch Hạ Viện) là cương nhu đúng lúc nhưng bà này lại không là ứng cử viên Tổng Thống.




 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Dẫn Nhập: Các bức ảnh vệ tinh thương mại mới được công bố gần đây bởi Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington cho thấy gần như chắc chắn rằng Trung Quốc đang trong giai đoạn đầu của việc chế tạo hàng không mẫu hạm thứ ba.
Trước Hội nghị Trung ương 10/Khóa đảng XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện liên tục trong hai ngày 14 và 15/05 (2019) để chứng minh ông vẫn đủ sức khỏe để lãnh đạo.
Mục đích của chương trình Tất Cả Chúng Ta hay All of Us là để tạo ra một dữ liệu thông tin toàn diện nhất từ một thành phần dân số đa chủng tộc để những nhà nghiên cứu từ đó có thể khai triển đúng các thể loại “dược phẩm chính xác”: gồm thuốc ngăn ngừa, điều trị, và những cách thức chăm sóc khác phù hợp theo nhu cầu khác nhau của từng cá nhân.
Cái bung đồng, năm Cải cách, đội lấy của các nhà giàu trong làng chia cho, nó không phải của nhà mình, các con nên tìm chủ mà trả lại.
Mười tám năm trước, lần đầu tiên Trưởng Lão Đại Sư Garchen Rinpoche đến một ngôi chùa Việt Nam trong cuộc đời này, đó là cũng vào dịp Vesak vào tháng 5 năm 2001.
Nghệ thuật đường phố bỗng biến thành một nét văn hoá rực rỡ mà người dân Colombia rất tự hào khi nói đến nó. Du khách từ khắp nơi trên trế giới bắt đầu đến thăm Colombia ngày một nhiều hơn
Thụy Vũ thú nhận mình không viết từ ngày đó, tác phẩm ngày xưa còn sờ sờ ra đấy, ai nói sao cũng được, gán cho chúng ý nghĩa nào cũng là ý của người phát biểu, tác giả không thể nói gì và không muốn nói gì để giải thích về tác phẩm của mình, ‘chữ nghĩa nó đã nói rồi’. Tôi nhớ có tài liệu đâu đó nói rằng chị đã phản ứng quyết liệt khi bị giải thích nầy nọ về ý hướng viết lách của mình ngày trước
Bước qua đầu năm 2019, hai biến cố quan trọng có thể tác động đến nền hòa bình an ninh trên thế giới là cuộc họp thượng đỉnh Hoa Kỳ - Bắc Hàn tại Hà Nội vào hai ngày 27 và 28 tháng 2, và cuộc đàm phán dai dẳng giữa Mỹ và Trung Cộng.
Thật vậy trước năm 1975, nhân dân miền Nam tự do đang được hưởng một cuộc sống an vui, thanh bình, ấm no, hạnh phúc và quyền con người lại được luật pháp bảo đảm tuyệt đối.
Cựu thiếu tá Thiết Giáp Nguyễn Văn Răng , người Bến Tre , biết rằng khó mà sống nổi kiếp tù đày nơi sơn lam chướng khí nầy.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.