Hôm nay,  

Little Sài Gòn

10/06/201910:03:00(Xem: 4841)

Little Sài Gòn


Em từ bang xa thăm Cali

Như chim di trú trốn Đông về

Co ro cánh nhỏ tìm hơi ấm

Xa vắng quê nhà buổi biệt ly


Em có thấy xôn xao bóng người ?

Hàng ngàn thương hiệu Việt Nam ơi !

Ở đây dân đủ ba miền đó

Ngẩng mặt nhìn lên ánh mặt trời


Em có dạo phố chiều Bolsa ?

Mỏi chân chưa hết bóng quê nhà

Ghé đây ăn thử tô mì Quãng

Để nhớ Thu Bồn bọt sóng xa


Em thấy lạnh se se heo may ?

Một phần Đà Lạt cũng còn đây

Góc riêng sâu một vùng tâm tưởng

Một thoáng quê nhà…mây trắng bay


Em có nhớ cố đô năm xưa ?

Sương mù Đại nội cuối mùa mưa

Được ăn tô bún bò Gia Hội

Cay xé bờ môi …lạnh gió mùa


Ghé đây uống chút gì đi em !

Gọi anh …cốc cà phê Trung nguyên

Ba mươi năm cũ sao mà nhớ

Quán nhỏ bên đường đợi khách quen


Mời em tham dự hội đồng hương

Để nhớ Bến Tre xanh ruộng vườn

May ra gặp được người quen cũ

Ly biệt nhau từ buổi nhiểu nhương


Mai đi dự giỗ tổ vua Hùng

Đẹp quá muôn đời giống Lạc Long

Bài văn tế gọi hồn sông núi

Lời hịch thiên nhan…thúc trống đồng


Em thấy đâu đây mấy mái chùa

Ngày rằm nô nức tín đồ xưa

Thắp nhang cầu một mùa Xuân mới

Đất nước thanh bình hết gió mưa


Em thấy đâu đây bóng giáo đường

Rộn ràng chúa nhật sáng mù sương

Tiếng kinh cầu cũng nghe đầm ấm

Thanh thản hồn qua khắp phố phường


Vào thăm thư viện Westminster

Mới thấy thời gian chưa xóa mờ

Đọc thiên khảo cổ Vương Hồng Sển

Chữ nghĩa xa vời…một thuở xưa


Em đi hội chợ Tết đầu Xuân

Em bé lên năm da trắng ngần

Nhí nhảnh sắp hàng thi quốc phục

Áo nhung quần gấm sáng vành khăn


Em thấy sao Little Saigon ?

Khung trời Bắc Mỹ một giang sơn

Quê hương thu nhỏ ngoài biên địa

Ấm áp tình người nghĩa nước non


Hồ Thanh Nhã 


Quận Cam ( Orange County ) nằm về phía Nam Los Angeles County – Nam California –cách 45 miles, gồm có nhiều thành phố nối tiếp nhau , trong dó có 3 thành phố đông người Việt sinh sống nhất là : Garden Grove , Westminster và Santa Ana , thường được gọi là Little Saigon , có tên trong các bản chỉ đường ở các Freeway Mỹ như 22 và 405 . Một số các thành phố lân cận khác cũng có cư dân Việt nhưng số lượng ít hơn  như : Anaheim , Fountain Valley, Irvine ..Tổng số dân Việt cư ngụ tại Orange county là 189,455 người theo bản kiểm tra dân số năm 2,011 .Cộng đồng người Việt hình thành tại Orange County khoảng năm 1970 . Trước đây Quận Cam là đất nông nghiệp , chủ yếu là những nông trại trồng cam .Sau nhiều đợt di dân chủ yếu là sau ngày Sài Gòn thất thủ tháng 4 năm 1975 ,dần dần biến đổi vùng đất nông nghiệp nầy thành khu dân cư và buôn bán nhỏ của cộng đồng người Việt .Vài thập niên tiếp theo người Việt di cư đến càng nhiều qua các chương trình của chánh phủ Mỹ như đoàn tụ gia đình , chương trình tị nạn H.O. , chương trình con lai .., làm cho 3 thành phố sau đây hình thành khu Little Saigon là thành phố Garden Grove có 54,029 dân , thành phố Westminster có 33,819 dân , và thành phố Santa Ana có 23,215 dân Các thành phố lân cận thì số người Việt cư ngụ ít hơn như :Fountain Valley 11,289 người , Irvine 11,024 người , Ana Heim 10,830 người .Các thành phố khác của Quận Cam cũng có mỗi nơi chừng 4 – 5 ngàn người . Tổng số dân Việt ở Quận Cam là 189,455 người . phía Nam Quận Cam là San Diego cộng đồng Việt cũng rất đông đúc nhưng không nhiều như ở Orange County .Các con đường lớn ở Westminster như Bolsa Ave , còn có tên Việt là Đại lộ Trần Hưng Đạo có  pho tượng của vị anh hùng nầy , đường Westminster , thành phố Garden Grove có đường Garden Grove Blvd , ..Dọc theo các con đường nầy là các tiệm buôn , hàng quán đều có tên chữ Việt .Các cơ sở của chánh phủ như bưu điện , bịnh viện , citi hall đều có nhân viên người Việt ,\. Nhà Bank of America ở đường Bolsa Ave đa số nhân viên là người Việt .Du khách các nơi về thăm bà con ở khu Little Saigon ra phố gặp toàn dân đầu đen nói toàn tiếng Việt khỏi cần dùng tiếng Anh .Khu thương xá Phước Lộc Thọ ở đường Bolsa nổi tiếng khắp cộng đồng Việt trên thế giới .Ai có dịp về Little Saigon đều ghé đây cho biết . Có hàng chục siêu thị Việt mỡ ra khắp Quận Cam . Xin mời độc giả đọc bài thơ Siêu Thị của tác giả . Bài thơ nầy đã đăng trên số báo Xuân Việt Tide và đã được ông Vũ Quang Ninh giám đốc ĐàiLlittle Saigon Radio đọc trên đài nhiều lần khi ông còn sinh tiền ;



Siêu  thị


Siêu thị nầy có lần mình quen

Chiều cuối Đông phố mới lên đèn

Hàng cây đỏ lá chờ cơn gió

Hứa một đêm dài chắc lặng yên


Em đẫy xe qua hàng trái cây

Nầy em …xoài bưởi mãng cầu đây

Quê hương một góc trời thu hẹp

Gió Lái Thiêu về hoa mận bay


Em lựa giùm anh mấy quả dừa

Để anh tìm lại Bến Tre xưa

Thắp nhang cúng mẹ chiều Đông muộn

Mà thấy trong lòng nặng gió mưa


Em lựa giùm anh nhãn hột tiêu

Dầy cơm nhỏ hột đất quê nghèo

Nước non ngàn dặm xanh màu mạ

Mát mặt trưa Hè gió Bạc Liêu


Em chọn giùm anh quả sầu riêng

Sầu riêng …ai nỡ để mình em

Lòng như một thoáng tình khơi dậy

Lửa cháy bùng lên mấy nỗi niềm


Em đẩy xe qua hàng rau xanh

Nầy em ! Rau húng với rau cần

Ngò gai …đâu nữa thời thơ ấu

Đâu bát canh chua mẹ để dành ?


Em đẩy xe qua hàng đồ khô

Gói tiêu Xuân Lộc lúc giao mùa

Lựa cân hủ tiếu trong …trong vắt

Nhớ chén nước lèo quán Mỹ Tho


Chọn cho anh …cà phê Trung nguyên

Mới hay đất nước dẫu ba miền

Cũng mê hương vị cà phê đặc

Cái nhớ…vào lòng kẻ ngoại biên


Em lựa cho anh tất cả gì

Vô vàn …mất hết từ ngày đi

Để anh thấy lại quê hương cũ

Một thoáng xa rồi …buổi biệt ly


Siêu thị nầy anh đã chờ em

Đường xa hun hút nẻo đi tìm

Chiều sang …từ những chiều Đông trước

Vọng tiếng bên trời , nắng mới lên


Hồ Thanh Nhã





, .





Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ngạn ngữ có câu “Nước đến chân mới nhảy” hoặc Miền Nam có câu “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” để ám chỉ lối sống, lối hành xử buông thả, không lo xa, không tiên liệu, đợi đến khi tai họa, biến cố xảy ra thì mới quýnh lên, thì ôi thôi đã quá muộn màng. Điều này cũng giống như chư Tổ dạy, “Bồ tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả”.
Trong cuốn Vè Nam Bộ của Huỳnh Ngọc Trảng có 4 bài (các trang 379-389) Vè Bão lụt năm Giáp Thìn do ông Trảng nghe được từ những người dân sống trong vùng quê khác nhau đọc cho, nghĩa là truyền miệng và mới được khám phá gần đây thôi.
Chữ Tâm tiềm tàng trong mọi áng văn Việt như trong truyện Kiều, trong Quan Âm Thị Kính, trong ca dao tục ngữ …Chữ Tâm cũng có mặt trong các kinh Phật giáo .
Được biết đến Anh khi anh đến mướn nhà tôi ở chung cư Nguyễn Văn Thoại Quận 11 Saigon để sống chung với người vợ nhỏ có nhan sắc vì người vợ lớn sau bao năm chung sống êm đềm hạnh phúc với anh ở cuối đường Nguyễn Trãi nhưng vẫn bất hanh không con.
Tôi may mắn là một trong số hiếm hoi những người ưa thích công việc làm kiếm sống của mình. Điều thú vị nhất trong những điều thú vị của công việc là thỉnh thỏang tôi được sở cử đi công tác ở những thành phố nhỏ phụ cận. Những chuyến đi đó luôn tạo cơ hội cho tôi được nhìn cuộc sống ở những góc cạnh đơn giản, trung thực
Ngân hàng nầy một lần anh tới Rồi mãi ba năm chẳng nỡ rời
Nguyễn Phú Trọng-Thời Đã Qua- Trong gần một thập kỷ qua, Nguyễn Phú Trọng xuất hiên trên chính trường Viêt Nam như một nhà lãnh đạo khá cực đoan.
Tôi xem Hồi Ký của Trần Thư, Đèn Cù của Trần Đĩnh, Đêm Giữa Ban Ngày của Vũ Thư Hiên, và Chuyện Kể Năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn đến năm lần (bẩy lượt) nên cứ tưởng rằng mình cũng tường tận về Vụ Án Xét Lại chả khác gì người trong cuộc.
Hôm đó, anh em cầm bút ở địa phương Mộng Lệ, theo hẹn hò vào lúc 6 PM, cũng sẽ “dàn quân” tới một quán ăn nhằm đón chào nhà thơ Trần Mộng Tú đi cùng phu quân từ Seatle mát mẻ sang thăm Bắc Mỹ đứng gió đôi ngày
Mỹ đã nắm được nhược điểm của Bắc Hàn là đang bị nạn đói kém trầm trọng vì lịnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc. Điển hình là Nam Hàn vừa phải tiếp tế nhân đạo cho khoảng 50.000 tấn gạo


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.