Hôm nay,  

Là Biết Thôi

26/09/201900:00:00(Xem: 6608)

Nhận được thẻ xanh là Minh đi làm ngay, ngày đầu vào hãng làm phụ tùng ô tô về nhà bỏ cơm luôn. Minh rên rỉ:

  “Cực thế này, chịu sao nổi?”

  Ráng cày hết tuần rồi bỏ, sau đó có người giới thiệu tiệm neo (nails) thân quen. Minh được chủ nhận vào học việc. Ban đầu thì ai cũng vậy, tay chân vụng về lóng ngóng lắm! nhưng cũng may là chủ dễ chịu:

  “Em ráng tập sẽ quen thôi, anh chấp nhận mất một số khách.”

  Ban đầu chỉ làm tay, dần dần tập đắp bột… vài tháng sau cũng ổn, cứ thế làm tới. Công việc dẫu tẻ nhạt nhưng không nhọc như làm hãng vả laị tiền bạc cũng rủng roẻn hơn. Nửa năm sau thì Minh đã khác, quần áo toàn hàng hiệu, nói năng cũng “ Shit”, “yeah”… mặc dù tiếng Anh ăn đong không đầy đấu.

  Tuần rồi Minh gặp một con khách trời ơi, làm sao nó cũng hổng vừa ý. Nó bảo cắt móng ngắn, cắt xong nó lật lọng và chối không có bảo. Sơn xong thì nó nói xấu bắt sơn laị, làm tới làm lui đến mấy bận mà nó vẫn nằng nặc chê:

  “Tuị bay có biết làm không? Có bằng không?”

  Bây giờ anh chủ tức giận quát:

  “Mầy không phải là cảnh sát nên không có quyền hỏi bằng của tiệm, đây là công việc dịch vụ. Mầy phải trả tiền, bằng không tao kêu cảnh sát!”

  Cuối cùng nó đuối lý và chịu trả tiền nhưng trước khi ra đi nó chửi bới ầm ĩ và còn xô đổ cái bàn hơ móng tay. Anh chủ khuyên:

  “Thôi kệ, trăm người đục chục người thanh.”

  Tiệm có chừng tám thợ, không biết vì con số tám hay do nghề nghiệp mà ai trong tiệm cũng tám có hạng. Chuyện vợ chồng, chuyện khách khứa, chuyện thời trang, chuyện nhà thờ- chùa, chuyện ông nọ bà kia… thôi thì hầm bà lằng như một cái lẩu thập cẩm. Có người còn ví von:

  “Tiệm nail cũng là một thông tấn xã đấy! cập nhật tin tức mọi lúc mọi nơi”

  Tám người thợ nhưng chia ra ba phe, năm ba bữa là cũng có một trận cãi vã, còn chuyện lườm nguýt, đá xéo… là chuyện thường ngày, lúc thì chiến tranh lạnh. Có lần một người thợ trong tiệm mở hộp cơm trưa ra và thấy có mấy cộng lông. Chị ta chửi đổng:

  “Bà mẹ nó, muốn chơi tao hả? đứa nào có ngon thì ra mặt, đừng có chơi hèn, chơi bẩn! ăn mặc toàn đồ hiệu mà chơi lầy, chơi dơ…”.

  Anh chủ tiệm cũng đau mình lắm, phần thì khách quậy, phần thì thợ quậy, phần thì lo lắng tuị an toàn vệ sinh… Thế mới biết làm chủ không dễ đâu, đừng tưởng bở thấy người ta ăn khoai mà vác mai đi đào!

   Không biết nghề neo (nails) nó thế hay do bản tính người Việt? Ở cái tiểu bang này người Việt chừng mười vạn ấy vậy mà có mấy cộng đồng, hội cao niên cũng có hai hội,… Quanh năm kèn cựa chụp mũ nhau, đấu đá nhau triền miên, nhiều lúc Minh cũng thấy ớn chè đậu nhưng nghĩ kỹ thì Minh thấy mình cũng may mắn lắm, qua Mỹ tiếng Anh tiếng u không biết, nghề ngỗng kỹ năng không có, trình độ không bao  nhiêu… nhưng rồi gặp anh chủ tiệm tử tế và cũng rất khí khái chứ không phải hạng chỉ chăm chăm lo túi tiền và công việc. Cuối tuần anh còn kéo cả bọn về nhà nhậu. Anh bảo thằng Minh:

  “Ai hỏi thì bảo đi làm neo( nail) chứ đừng có nói học neo ( nails).”

  cả đám còn ngơ ngác chưa hiểu ý anh muốn noí gì thì anh cười khì khì nói:

  “ Nói lái chữ học neo ( nails) là biết thôi!

 

  Steven Nguyen

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
thống kê Pew Research Center cho thấy Việt Nam đứng đầu bảng với 88% dân chúng hài lòng về cuộc sống của họ hiện giờ khá hơn 50 năm trước, trong lúc tại Hoa Kỳ chỉ có 37% lạc quan về nước Mỹ
Nếu thật sự đã xuyên suốt thì kinh tạng Pali, Hán Tự, Việt Ngữ, Pháp Ngữ, Anh Ngữ…văn tự có khác, nhưng nghĩa kinh chỉ Một. Ngoài ra Chư Tổ còn dạy, “Y nghĩa bất y ngữ”. Bẻ ra từng chữ thì xa rời ý Kinh
khi “Heaven and Earth” chiếu năm 1993 tên tuổi của Lê Thị Hiệp mới được biết đến và là một ngạc nhiên cho giới điện ảnh qua tài năng diễn xuất của bà, bên cạnh những diễn viên có tiếng như Tommy Lee Jones, Joan Chen.
Ở nước ngoài, tiếng Việt có còn hữu dụng hoặc còn lưu hành như thời vàng son của nó trong thời đệ nhất, đệ nhị Cộng hoà hay không? Bây giờ và ở đây nó được sử dụng như thế nào?
Noel là dịp gợi lại cho nhiều người có đạo hay không những kỷ niệm tình cảm thời trẻ thường rất đẹp. Ở Sài gòn vào thập niên 50, học trò, cứ tới từ giữa tháng 12, bắt đầu để dành tiền ăn sáng, tức nhịn ăn, tìm mua thiệp chúc Noel và Tết Tây để gởi cho bạn cùng lớp hoặc bạn khác trường, với những lời chúc tốt đẹp. Thiệp thuở đó so với ngày nay thì thật là quê mùa: hình vẽ ngôi sao, cành thông, viền kim tuyến chớp sáng. Nhưng giá lại mắc hơn gói xôi nhiều.
chỉ trình chiếu một lần hoàn toàn miễn phí hầu cống hiến đến quý vị khán thính giả những giây phút thoải mài, đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình trong đêm Noel
Bà cũng trông thấy một mảnh giấy, một phong bì nhỏ đúng hơn, buộc vào sợi dây cột quả bóng. Gỡ được sợi dây, cầm trên tay chiếc phong bì, bà đọc được dòng chữ “To my Dad in Heaven”.
Trọng chuẩn bị ra tay với Trần Đại Quang qua việc Quang nhận tiền của bà Trương Mỹ Lan chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty mặt tiền của tình báo Hoa Nam TQ. Nhóm lợi ích này còn có Trầm Bê đã bị bắt, cựu bí thư Saigon Lê Thanh Hải và ông Hải đang lo sợ. Quang đang cố thủ
Chung quanh Ngày Quốc tế Nhân quyền, nhà cầm quyền đã ra tay trấn áp nhiều hoạt động của công dân liên quan đến Ngày ấy - Chung quanh Lễ Giáng sinh, nhà cầm quyền cũng đã ra tay đàn áp nhiều hoạt động của tín đồ liên quan đến Lễ ấy
vì sợ khủng bố, do bọn khủng bố tạo nên, nên tạo một tâm trạng “sống” trong trong một môi trường “thiếu vắng sự an ninh”… Nên dư luận Âu Châu và đặc biệt ở Pháp bắt đầu nói đến quyền “tự bảo vệ”, tức là quyền “tự võ trang để tự bảo vệ”.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.