Hôm nay,  

Có Khác Gì Nhau

09/10/201900:00:00(Xem: 3879)

Thằng Bryan cầm miếng sườn nướng thơm phức dứ dứ trước mặt tôi:

- Ăn đi bạn, ngon lắm!

Tôi trả lời:

- Cảm ơn bạn, nhưng tôi là người ăn chay.

Nó vẫn không buông tha:

- Không ăn là mất nửa cuộc đơì rồi.

Tôi cười  bảo:

- Nếu ăn thì mất cả cuộc đời!

Cả bàn cười ngã nghiêng, moị người bàn tán đủ chuyện trên đời nhưng rồi vẫn quay về vấn đề của Sam. Cả hãng mấy trăm công nhân, đủ các sắc dân trên thế gian này. Tôi là dân mít chính gốc và laị là người ăn chay duy nhất trong hãng. Bởi vậy cứ vào giờ ăn trưa là mọi người laị hoỉ:

- Hôm nay Steven ăn gì?

- Tofu, rau cải…mỗi ngày không ớn sao?

Riết rồi chết tên luôn: Steven Tofu. Trở laị thằng Bryan nó là bạn thân của Sam nó biết Sam là Phật tử, ăn chay nhưng nó luôn tìm cách dụ khị cho Sam phải ăn thịt nhưng chưa bao giờ nó thành công và nó cũng chưa có ý định bỏ cuộc. Có lần nó tranh luận với Sam:

- Taị sao bạn ăn chay?

Sam nhớ lời thầy không tranh cãi, không phân bua nhưng thấy đây cũng là cơ hội cho nó “thấy” cái hay của đạo Phật nên mới dẫn dụ:

- Mình là Phật tử, mà đạo Phật rất yêu chuộng hòa bình, tôn trọng sự sống của muôn loài; vì vậy mà mình từ bỏ sự ăn thịt.

Nó laị hỏi tiếp:

- Có phải đạo Phật bắt buộc không được ăn thịt?

- Ồ không, không hề có bắt buộc, chỉ có khuyến khích không nên ăn thịt thôi. Ai tin thì theo, ai không tin thì thôi! Không chỉ vấn đề ăn thịt mà hầu như tất cả mọi vấn đề đều rất tự do, từ đức tin, giáo lý, phương pháp… ai muốn an lạc, thăng tiến thì theo không tin thì thôi. Ai muốn gia nhập thì tiếp nhận còn không muốn thì ra đi, không sao cả, không có trừng phạt, bắt tội hay nguyền rủa… Nói chung là rất tự do!

Thằng Bryan có vẻ ngạc nhiên lắm, nó nói nó chưa từng nghe chuyện này. Nó cũng không thể tưởng tượng trên đời này có cái tôn giáo hết sức tự do và dân chủ như thế. Nó laị nóitiếp:

- Nhưng động vật là sinh ra để cho con người ăn mà!

Tôi bảo nó:

- Không hề có chuyện đó! mọi con vật sinh ra đều muốn sống sợ chết. Mọi con vật đều có gia đình của nó. Mọi con vật đều biết đau đớn khi ta haị nó! Bạn thử nghĩ xem: chỉ một chút va chạm, một chút bỏng hay một vết cắt nhỏ… đủ  cho ta cảm nhận đau đớn như thế nào, đằng này con vật bị đập, bị cắt xẻ, bị thiêu nấu… Bạn thử tưởng tượng nỗi đau đớn cùng cực của nó đi. Chính vì lẽ này mà những người tin theo Phật đều từ bỏ ăn thịt!

Thằng Bryan im lặng có vẻ suy nghĩ. Tôi cũng không ngờ hôm này mình “xuất sắc đột xuất” ăn noí biện bác và lưu loát đến như vậy. Tôi nghĩ: “ Nhân cơ hội này mình phải dùng chiêu hồi mã thương làm cho nó tâm phục khẩu phục”. Tôi hoỉ nó:

- Bạn  có ăn thịt chó không?

Thằng Bryan trợn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên lắm và gịong quyết liệt:

- Không, không hề! chuyện đó rất dã man. Chó là bạn thân của con người, mình và moị người ở đây đều rất yêu thương chó. bạn cũng biết đó: con chó được chăm sóc, nuôi nấng rất  tốt. Ai mà cư xử ác với chó là có thể đi tù đấy! Tôi cười nhìn thẳng mắt nó:

- Mình biết chứ! Không chỉ với chó mà với tất cả các con vật khác cũng thế. Nếu có hành vi ác với chúng là sẽ bị ra toà. Vấn đề ở đây mình muốn noí là: Bạn thương chó, cư xử tốt với nó nhưng sao laị giết những con khác để ăn thịt? con chó hay heo, bò, gà, vịt… nào có khác gì nhau? Chúng đều biết cảm nhận đau đớn như nhau, chúng có sinh mệnh như nhau; yêu con này ăn con kia xem ra có công bằng không?

Thằng Bryan há hốc  miệng, nó hoàn toàn không noí được lời nào nữa, nó hoàn toàn bị chinh phục nhưng nó chống chế:

- Mình không có giết chúng để ăn thịt, những người khác ăn cũng không có giết chúng!

- Đúng vậy! bạn và những người ăn thịt không có trực tiếp giết nhưng mà là gián tiếp giết. Nếu không có người ăn thì cũng chẳng có ai giết chúng để bán! Sau buổi làm hôm nay, bạn hãy lên Net xem những đọan phim ngắn mô tả các lò mổ súc vật nhé! thật vô cùng kinh khủng, địa ngục trần gian đấy! ở đấy ngập ngụa máu, xươngvà những tiếng kêu bi thương thảm khốc của con vật! 

Thằng Bryan im lặng không noí gì thêm nữa, nó ngồi tư lự. Sam cũng không noí gì thêm, tư tưởng mải mê cuốn theo những ký ức cũ. Sam nhớ mười lăm năm trước cũng có lần lên Net lang thang, rồi gặp và tám với một cô bé Tý Cô Nương. Hai đứa noí chuyện cả buổi. Sam khoe:

- Anh ăn chay mỗi tháng sáu ngày, mai này già  chắc anh chay trường luôn.

Tý Cô Nương noí:

- Đợi già chi lâu vậy! em cho anh hai năm nữa,

Sam không ngờ cô bé naỳ thú vị đến thế, âu cũng có thể đây là cái cơ duyên của ta, nghĩ vậy Sam khí khái trả lời:

- Nếu vậy thì cần gì hai năm nữa, anh sẽ thực hiện luôn kể từ hôm nay!

Nói là làm, kể từ hôm ấy Sam ăn chay toàn phần luôn. Tuần đầu có vẻ dễ dàng vì nhiệt huyết còn sung mãn nhưng  những tuần sau  uể oải rồi, nhiều lúc thấy đồ chay lạt lẽo quá, nhiều lúc ký ức miếng thịt quay, miếng cá chiên… thơm quá nổi lên. Lòng Sam lung lay nhưng rồi Sam quán xét: chỉ ngon ở đầu lưỡi, qua khỏi cổ rồi thì tất cả thức ăn chỉ còn là một thứ rất kinh khủng, đố ai dám ăn laị. Sam quán xét, miếng thịt ngon đấy nhưng con vật bị cắt cổ, đập đầu , thiếu đốt… nó đau đớn cùng cực như thế nào! từ đó lòng lắng xuống, không còn nghĩ đến thịt nữa. Rồi Sam lện Net kết bạn với những người trong hội Vegan. Họ chưa biết về đaọ Phật nhưng họ có tình thương với con vật, họ tranh đấu để con vật được sống, họ chống laị những hành động tàn ác với con vật… Có thể bây giờ họ chưa biết Phật Pháp nhưng với lòng yêu thương tôn trọng sự sống muôn loài như thế cũng vố cùng đáng quí biết bao. Họ còn tranh đấu giữ gìn  cho môi trường, khí hậu của trái đất này. Biết đâu rồi sẽ có một ngày nào đó họ sẽ gặp Phật pháp! 

Thời gian như  gió thoảng mây bay, như hoa rơi lá rụng… thấm thoắt mười lăm năm trôi qua. Sam thấy vui trong lòng, vậy là mười lăm năm không còn gây thêm nợ xương máu, mười lăm năm sống hài hoà với thiên nhiên, tôn trọng sự sống của các loài vật! Sam laị để tâm phiêu du, so sánh với  mười lăm năm lưu lạc của nàng Kiều. Cũng một kiếp người trong mấy mươi năm ấm lạnh trong cõi phong trần này, ân- oán cũng có ngọn nguồn của nó cả. Bởi vậy Phật mới dạy, không có cái gì tự nhiên cả; có quả thì ắt có nhân, nhân nào thì quả nấy, tất nhiên ở giữa còn có cái duyên nữa; đôi khi cái duyên laị quyết định cái quả thiện hay ác. Sam cũng vì cái thiện duyên gặp trên Net, cãi cõi ảo ấy vậy mà có được kết quả hôm nay. Noí cái kết quả ấy cũng là mê, nào có gì đâu, cũng chỉ là không vay mượn máu xương của con vật mà sống, đơn giản thế thôi! Sam vẫn còn mơ màng với những ý nghĩ mông lung trong đầu thì bất chợt tiếng chuông reo vang báo hiệu  tới giờ vô ca. Thằng Bryan ngồi bên đứng dậy vỗ vai:

- Tới giờ rồi Sam, chúng ta vô thôi!

Sam nhanh nhẹn cất bước vào xưởng mà lòng khoan khoái lâng lâng.

 

Đồng Thiện

Georgia, 5/2017

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.