Hôm nay,  

Tự Lập Hay Phản

07/11/201900:00:00(Xem: 4869)

Hay tin con Tina T mở tiệm ở trung tâm thương maị (shopping) đối điện làm cho chị Julie N tức giận:

  “Đồ phản phúc, đồ ăn cháo đá bát… “

  Còn nhiều thứ đồ nữa được tung hết ra, đám thợ im lặng không ai nói thì chị ta laị noí với chồng:

 “ Mấy tuần trước em thấy khả nghi lắm rồi, nó ( Tina T) cứ thậm thụt nhỏ to với khách. Em không bắt qủa tang nhưng biết chắc là nó đưa cạc ( business card ) dụ khách…Lâu nay mình tin tưởng nó, vậy là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà!”

  Anh Henry N , chồng chị trông mặt cũng hầm hầm lắm. Anh ta chửi thề”

  “ F…ck you, bitch!”

  Qủa thật từ khi con Tina T mở tiệm ra thì tiệm “ Sang Trọng Nails” ế hẳn đi, lượt khách giảm thấy rõ. Nhiều con khách quen lâu nay cũng qua bên đó hết. Khách Mỹ là thế, họ rất thích những cái mới, họ luôn tìm và thử những cơ hội mới. Mà phải công nhận, con Tina T mở tiệm và đầu tư rất công phu, tiệm to lớn và đẹp. Chị chủ cho người dò la về báo laị như vậy. Ngoài ra nó còn chiêu dụ khách bằng cách cho uống miễn phí các loại cocktails, làm mười lần sẽ miễn phí một lần…Tiệm nó laị cập nhật ( up date) những kiểu mới nhất và các kỹ thuật tân tiến nhất, tiệm của nó ngoài những món bột, gel thông thường còn làm pink and white, dipping…rất đẹp, mặc dù giá cao nhưng khách vào ra nườm nợp!

  Chị chủ tiệm còn phẫn nộ hơn là con Tina T đi còn rủ thêm mấy thợ giỏi theo nó. Chị chửi:

  “ Mẹ nó! Nó đi đã đành nó còn dụ hai đứa thợ giỏi của tiệm theo nữa chứ! hồi nó mới vào làm có biết gì đâu, giúp nó mà giờ nó phản!”

  Tối cuối tuần, mọi người kéo về nhà Henry N nhậu. Chuyện chính trị, football, super bowl… rất vui nhưng Henry N vẫn hậm hực nhắc chuyện Tina T. Mấy bạn cũng là chủ tiệm thì té nước theo mưa chửi Tina T, cũng có ý cạnh khoé  bóng gió nhắc nhở những người thợ khác:

  “Ăn ở phải có đức, gieo nhân nào sẽ gặt quả đấy! người Mỹ cũnng có câu:” what goes around come around”

  Riêng có một người bạn của Henry N thì cười cười kể câu chuyện:

  “ Thời Chiến Quốc, có một người thế lực yếu phải nương nhờ đaị vương. Sau một thời gian anh ta đủ mạnh về quân số và ngân khố nên từ gĩa ra đi. Anh ta bắt đầu phát triển vượt trội, thậm chí mạnh hơn cả đaị vương. Đaị vương giận dữ hội quân và kết tội anh ta phản bội. Anh ta bèn gởi sứ giả và lễ vật đến đaị vương. Sứ gỉa tâu:

 “ Bẩm đaị vương, khi đaị vương yếu chân nên phải nhờ cây gậy mà đi. Khi đaị vương khoẻ có thể chạy nhảy vậy đaị vương vứt bỏ gậy hay vẫn chống gậy mà chạy?”

  Đaị vương trả lời:

  “ Dĩ nhiên là ta phải vứt cây gậy đi!”

  Sứ gỉa cười:

  “ Vậy thì chủ tôi cũng thế, khi yếu nương nhờ đaị vương, khi khoẻ thì tự lập. Chủ tôi vẫn nhớ ơn đại vương kia mà!”

  Đaị vương không nói gì được thêm!

  Bữa nhậu tự nhiên trầm lắng hẳn xuống! Henry N và mọi người im lặng nhưng dường như ai cũng có toan tính trong đầu.

 

Steven N

Ất Lăng thành, 2019

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Vào phim là cảnh sông núi, với con đò chở khách trên sông. Phong cảnh như đường lên chùa Hương Tích, nhưng mang nét âm u buồn.
Trong năm qua chúng tôi có dịp lên diễn đàn Youtube của Cali Today để chuyển tải những tin tức và ý kiến thời sự ghi nhận trong cuộc đời.
Dự Luật này được hai Nghị sĩ là Mario Rubio (CH, Fl) và Ben Cardin (DC, MD) cùng với 13 Nghị Sĩ khác (1) bảo trợ.
Việc thông qua luật dẫn độ gây tranh cãi của Hồng Kông sẽ làm tổn hại khó hàn gắn về tinh thần trọng pháp của thành phố và sức hấp dẫn của nó như một trung tâm thương mại quốc tế.
Các tuyên truyền loại thùng rỗng của csvn hôm nay không ngừng nêu lên vấn đề “trí tuệ” này: Đỉnh cao trí tuệ loài người; Bác Hồ kiệt xuất; Đảng là văn minh là ánh sáng…
trời, biển, đất đai và cây cối ở đây bị cái không khí oi nồng của trời nhiệt đới ấp ủ, vỗ về cho nên tất cả tỏa ra một cái gì đó vừa chầm chậm, vừa mệt mỏi, như cái không khí u buồn tại các thánh đường nơi các tín đồ Hồi Giáo đang quỳ gối khóc than. Từ trên chóp núi nhìn ngay xuống bãi biển, Chùa Từ Bi trông giống như một căn nhà tôle lụp xụp
Gần hai phần ba thế kỷ qua, họ vẫn mang tương lai của cả dân tộc này ra đánh cược đều đều. Lần nào họ cũng thắng và nhân dân thì luôn luôn đại bại.
hai đại diện của PTGDVNHN là TS Nguyễn Bá Tùng và KS Đỗ Như Điện đến từ California đã trao bản tuyên dương tượng trưng cho Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền 2019 cho vị đại diện của HT Thích Không Tánh là BS Đỗ Văn Hội, và vị đại diện của của MS Nguyễn Hồng Quang là MS Huỳnh Quốc Bình
Mấy ngày qua tin giật gân phổ biến trên liên mạng làm cho thiên hạ lưu ý và bàn tán rùm beng, đó là vụ quán bún, tạm gọi là quán bún "không bán nước" bị "giới hữu trách của cộng sản Việt Nam (csVN) cưỡng chế".
Trên mạng bỗng nhiên thiên hạ bàn ngang tán dọc về chữ Bậu chữ Qua, thôi thì mình cũng bàn qua chơi theo thiển ý... bậu nghĩa là em, dùng trong cách nói thân mật. Người Thái có tiếng phậu cũng theo nghĩa tương tợ.... Tại sao người VN ở Miền Bắc không có tiếng bậu thân thương như ở Miền Nam?


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.