Hôm nay,  

Trường Sa Thuộc Về Ai?

14/11/201921:01:00(Xem: 4191)

Tạp ghi

 

TRƯỜNG SA THUỘC VỀ AI?

ĐIỆP MỸ LINH

 

Từ hôm dời vào Landon Ridge Independent Living cho đến nay, thỉnh thoảng đi ngang phòng 212, ông Nhân nghe văng vẳng tiếng Violon với những tình khúc buồn như tâm hồn và xưa như khoảng đời tươi đẹp đã qua của ông. Đôi khi ông Nhân muốn hỏi nhân viên văn phòng về tiếng đàn ở phòng 212; nhưng biết người Mỹ không thích người có tính tò mò cho nên không hỏi.

Chiều nay – vì muốn nghe tiếng Violon rõ hơn – ông Nhân dừng lại nơi cửa sổ, cạnh phòng 212, mắt đăm chiêu nhìn những hàng cây lá đã chuyển màu.

Sau một lúc để lòng lắng đọng trong không gian im vắng của buổi chiều quạnh quẻ, ông nhận ra tiếng Violon chuyển sang một tình khúc Việt Nam, nghe rất quen. Dù không nhớ được tựa đề, khi tiếng Violon đến đoạn điệp khúc, tự dưng, từ tâm thức u hoài của ông tiếng hát vọng về và ông “ngân nga” theo nho nhỏ: “…Lòng cuồng điên vì nhớ. Ôi đâu người, đâu ân tình cũ? Chờ hoài nhau trong mơ, nhưng có bao giờ, thấy nhau lần nữa!...” Lúc này ông Nhân mới nhớ đây là sầu khúc Hoài Cảm của Cung Tiến. Theo tiếng hát khan, đục của chính mình, ông Nhân nhìn khung trời xam xám của buổi chiều đầu Thu. Theo từng áng mây nhạt màu lặng lờ trôi, ông Nhân tưởng như có thể thấy được Tuần Dương Hạm – WHEC, White High Endurance Cutter – Trần Bình Trọng, HQ 5, đang chờn vờn cuối chân trời.

Hình ảnh chiếc HQ 5 mờ mờ phía xa như gợi lại trong lòng ông Nhân hình ảnh buổi chiều xưa, tại Nha Trang. Sau khi rời hạm kiều một đoạn khá xa, Nhân thấy một nữ sinh đi chầm chậm về hướng Hải Học Viện. Nhìn dáng người thướt tha, chiếc nón nghiêng nghiêng, hai tà áo trắng bay bay và mái tóc đen mềm mại trên phiến lưng gầy, tự dưng Nhân đi nhanh. Khi tạo được một khoảng cách vừa phải, Nhân chậm bước. Vừa khi đó, chiếc nón bài thơ của cô gái bị gió hất tung về phía sau; Nhân nhanh tay chụp lại.

Quay nhanh người, thấy Nhân – trong quân phục tiểu lễ – đang cầm chiếc nón, nhìn nàng, cười, cô gái hơi lúng túng, đứng yên. Nhìn đôi má ửng hồng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, Nhân thầm ước, phải chi chàng được tự tay đội chiếc nón này cho cô gái.

Khi cô gái vừa đưa hai tay nhận chiếc nón thì Nhân nghe tiếng thắng “két” và chiếc Jeep dừng lại. Nhân và cô gái cùng quay về hướng chiếc Jeep. Một trung úy Không Quân vừa nhìn cô gái vừa bảo:

-Lam Ngọc! Lên xe, đi về.

Nhìn Thân, Lam Ngọc vừa bẻn lẻn cười vừa nói:

-Cảm ơn anh đã nhanh tay chụp giùm chiếc nón cho em; nếu không, nó “bay tuốt” xuống biển rồi.

-Không có chi. Chào cô.

Hai câu đối đáp giữa Lam Ngọc và Thân như giải đáp được sự nghi ngờ của người anh có em gái đẹp, trung úy Không Quân rời xe, bắt tay Nhân:

-Tôi là Phú, anh của Lam Ngọc. Hân hạnh được gặp anh.

-Vâng, hân hạnh được biết trung úy. Tôi là Nhân.

-Trung úy gì! Gọi nhau bằng anh em cho thân mật.

-Cảm ơn anh.

-Anh cần đi đâu hay là anh đang trên đường trở về chiến hạm?

-Tôi muốn dạo phố Độc Lập; vì hơn tháng nay tàu tuần tra ngoài Trường Sa, tù túng quá!

-Thế thì mời anh lên xe, tôi đưa anh đi.

Thấy Lam Ngọc ngồi ghế sau, Nhân hơi lưỡng lự:

-Cô Lam Ngọc ngồi ghế “trưởng xa”, để tôi ngồi ghế sau.

Phúc ngăn:

-Không được! Vì có việc cần tôi mới “liều mạng” cho Lam Ngọc “quá giang” rồi trở lại đón “cô nàng” chứ xe nhà binh mà chở dân sự là Quân Cảnh “đớp” ngay.

Trên đường từ Cầu Đá đi về phố Độc Lập, Phú và Nhân nói chuyện huyên thuyên như hai người bạn thân. Bất ngờ Phú hỏi:

-Anh nói “tàu anh” đã đi tuần ở Trường Sa à?

-Vâng.

-Tôi tưởng Trường Sa chỉ gồm vài hòn đảo nhỏ xíu, đâu quan trọng gì mà phải đi tuần.

-Xin lỗi, anh là Không Quân, anh vui lòng xác định cho tôi biết: Trong toàn cõi không gian của Tổ Quốc Việt Nam, vùng không gian nào anh cho là quan trọng còn vùng không gian nào anh cho là không quan trọng?

-Bất cứ vùng trời nào thuộc không phận miền Nam Việt Nam là chúng tôi có trách nhiệm phải bảo vệ đến giọt máu cuối cùng.

-Hải Quân chúng tôi cũng vậy. Huy hiệu Hải Quân của chúng tôi có bốn chữ Tổ Quốc Đại Dương thì chúng tôi phải bảo vệ tất cả những gì trong hải phận Việt Nam. Hơn nữa, sau vụ Trung cộng xâm lăng Hoàng Sa vừa rồi, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu chỉ thị Hải Quân phải bảo vệ Trường Sa chặt chẽ hơn; vì ngại “tụi Tàu” sẽ kéo lực lượng Hải Quân từ Hoàng Sa xuống thẳng, chiếm luôn Trường Sa.

-Thế à? Tụi Tàu “mất dạy” thật! Thế bao giờ “tàu anh” rời đây? Có trở ra Trường Sa nữa hay không?

-Chuyện đó tôi chưa biết được; vì tôi chỉ là sĩ quan cấp thấp, không biết được đâu!

-Thế anh mang cấp bậc gì? Chả bao giờ tôi nhận biết được “lon” của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).

-Một gạch vàng – như trên cầu vai của tôi – là thiếu úy.

Nhân tiếp tục giải thích cho Phú biết về “lon” của Hải Quân từ thủy thủ cho đến tướng. Nhận thấy Nhân hiền lành, chững chạc, Phú có thiện cảm ngay:

-Anh có bà con, bạn hữu gì ở đây không?

-Không.

-Nếu thế thì, khi nào “tàu anh” còn ở đây, cuối tuần mời anh ghé nhà tôi chơi.

-Thế thì quý hóa quá! Cảm ơn anh…

Ông Nhân vừa hồi tưởng đến đây thì tiếng Violon trở lại phân đoạn đầu. Ông Nhân “ngân nga” nho nhỏ: “Chiều buồn len lén tâm tư... Dạt dào tựa những âm xưa, thiết tha ngân lên lời xưa…Buổi chiều chợt nhớ cố nhân…” Theo tiếng hát thì thầm của chính mình, ông Nhân tưởng như có thể thấy lại được hình ảnh của Lam Ngọc và Nhân đi chầm chậm bên nhau, dọc bờ biển Nha Trang, vào những chiều nhạt nắng…

Kỷ niệm xưa vừa hiện về đến đây thì tiếng Violon chợt ngưng. Buồn lòng, ông Nhân xem đồng hồ tay và nhận ra sắp đến giờ cơm chiều. Ông Nhân thong thả đi về phía cầu thang; vì ông muốn đôi chân của ông hoạt động càng nhiều càng tốt.

Vừa đến cầu thang, ông Nhân thấy một người đàn ông Á Đông từ phòng 212 bước ra, đi đến cầu thang. Hai người nhìn nhau, mỉm cười, nói nhỏ “Hi!”. Bước xuống được vài bậc cấp, ông Nhân hỏi bằng tiếng Việt:

-Xin lỗi, anh ở phòng 212, phải không?

-Vâng. Sao anh biết?

-Mấy hôm nay tôi “ghiền” tiếng Violon thoát ra từ phòng 212 lắm đó.

-Thế à? Nhưng sao anh biết tôi là người Việt?

-Lúc nãy anh đàn tình khúc Hoài Cảm mà không phải người Việt thì làm sao anh biết bài đó?

-Anh cũng chơi nhạc à?

-Không. Nhưng chiến hạm công tác dài hạn ngoài khơi, buồn “thúi ruột”, tôi mua băng nhạc đem theo để chiều chiều, hết phiên trực, ngồi trên boong, nhìn sóng nước mà “mơ đến em, buồn mong chờ”.

Nhận ra một câu trong tình khúc Em Gắng Chờ của Huỳnh Anh, ông Phú cười:

-Anh cũng thuộc nhiều ca khúc lắm đấy.

-Nghe hoài thì nhớ. Anh đi lấy thức ăn đi; tý nữa gặp, nói chuyện nhiều.

Sau khi lấy thức ăn, ông Nhân chọn chiếc bàn xa xa, chỉ có hai ghế, cạnh cửa sổ. Người đàn ông ngụ phòng 212 bước đến, ngồi ghế đối diện:

-Tôi ngồi đây với anh, nhé!

-Đó là lý do tôi chọn bàn chỉ có 2 ghế thôi.

-Ô tốt quá! Tôi tên Phú.

Vừa nhổm người bắt tay ông Phú, ông Nhân vừa nói:

-Tôi tên Nhân, chưa quen trong này ai cả.

-Trong này chỉ có tôi là người Việt thôi. Từ nay có người nghe tôi đàn và nói tiếng Việt với tôi. Tuyệt quá, tôi không mong gì hơn!

Vừa lấy khăn giấy lau muỗng nĩa và dao, ông Phú tiếp:

-Anh sang đây năm nào?

-75; còn anh?

-78.

-Trước 75 anh làm gì?

-Trung úy Không Quân.

Ông Nhân thoáng giật mình, tự hỏi, không biết chỉ là sự trùng hợp hay là…Ngần ngừ một chốc, ông Nhân hỏi:

-Có phải anh là anh của Lam Ngọc hay không?

Ông Phú – vẫn chưa nhận ra người bạn xưa – nhìn ông Nhân, gật đầu. Ông Nhân tiếp:

-Lam Ngọc bây giờ ra sao, anh?

Lúc này ông Phú mới nghi ngờ:

-Có phải ngày xưa anh là thiếu úy Nhân hay không?

-Vâng. Lam Ngọc bây giờ ở đâu, anh Phú?

Ông Phú im lặng, lắc đầu, dáng vẻ rất khổ sở! Ông Nhân sốt ruột, tiếp:

-Anh Phú! Anh đừng nói với tôi là Lam Ngọc đã chết, nha, anh Phú. Please!

Ông Phú vẫn im lặng, đưa tay ôm trán, trong tư thế đau buồn. Ông Nhân chỉ biết thở dài. Khi niềm xúc động lắng xuống, ông Phú đáp, giọng rất buồn:

-Lam Ngọc không còn nữa!

-Trời! Tại sao?

-Bố Mẹ tôi “mua bãi” – do cộng sản Việt Nam (csVN) cho người len lõi tìm những gia đình giàu, muốn vượt biên, thuyết phục, ra giá, bán – cho anh tôi, tôi và Lam Ngọc, mỗi người mười “cây” vàng. Vì “mua bãi” chính thức, được hứa là rất “chắc ăn”, có tay trong là công an biên phòng của csVN, chúng tôi hy vọng nhiều lắm. Khi chiếc ghe chở gần năm mươi người từ xóm Cồn để ra ghe lớn ở Hòn Miếu thì lính biên phòng của csVN xả súng bắn trực xạ vào ghe của chúng tôi. Sau này Bố Mẹ tôi mới cho biết là csVN “giàn dựng” cho người đi “bán bãi”; nhưng sau khi ghe rời bờ để ra ghe lớn thì csVN bắn chết mọi người trên ghe để phi tan chuyện “bán bãi”. Trong cảnh hoãng loạn đó tôi không thể làm được gì để cứu em tôi và anh tôi!...

Xúc động quá, ông Phú lại gục đầu vào lòng bàn tay, không thể kể tiếp.

Ông Nhân muốn khóc mà khóc không được! Tình cảm của ông Nhân lúc này không khác chi buổi tối tháng 03-1975, lúc HQ 5 hải hành ngoài khơi Nha Trang, nhận được tin từ HQ 406 – Hải Vận Hạm Hậu Giang – cho biết rằng các lực lượng VNCH đang rút dần khỏi Nha Trang! Tin đó làm cho Nhân đứng lặng, lòng đầy xốn xang, không biết Lam Ngọc và gia đình của nàng có thoát khỏi Nha Trang được hay không! Nhưng, nhớ lại, Phú là Không Quân, có thể Phú lo được cho gia đình, lòng Nhân đầy hy vọng.

Niềm hy vọng đó theo Nhân suốt bao nhiêu năm dài. Bây giờ, biết rõ sự thật, ông Nhân  “chửi thề” nho nhỏ rồi tự hỏi: Tại sao từ ngày ông Hồ Chí Minh lập ra đảng csVN cho đến nay, ai cũng tìm đường thoát khỏi cái “thiên đường” do csVN tạo nên? Ngay như đại tá Bùi Tín – người đã chứng kiến giây phút lịch sử khi tướng Dương Văn Minh ký văn kiện đầu hàng, ngày 30-04-1975 – cũng phải xa lánh csVN? Rồi thanh niên xuất cảnh lao động; du học sinh học xong, không trở về; con gái thì “đu” theo Việt Kiều và người ngoại quốc; gần đây nhất là vụ 39 người trẻ vượt biên sang Anh, bị chết ngộp trong xe “container”.

Thập niên 70, 80 csVN đã tạo ra danh từ thuyền nhân; bây giờ, cũng chính csVN tạo ra danh từ “thùng nhân”. Ôi, một đất nước tư “rêu rao” là “lọt” vào “Top 10 quốc gia đáng sống nhất thế giới” mà – sau gần nửa thế kỷ cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam – tại sao người dân vẫn phải vay nợ cả 30, 40 ngàn đô la Mỹ, trả cho người môi giới, để trốn khỏi Việt Nam và trở thành “thùng nhân”?

Sự việc 39 người Việt trẻ chết trong thùng xe làm cho chính phủ và người Anh xúc động bao nhiêu thì cũng làm Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng im lặng bấy nhiêu!

Sự kiện hài cốt của 81 quân nhân Nhảy Dù VNCH bị tử nạn trong cuộc chiến, 1954-1975, bị csVN từ chối đến hai lần, không cho chôn cất tại quê nhà; tiếp đến là 39 nạn nhân vượt biên giới và bị chết tại Anh như hai cái tát “nẩy lửa” của dư luận thế giới giáng vào mặt đảng và nhà cầm quyền csVN về tính cách đạo lý và văn hóa của một thể chế độc tài!

Thế mà – theo một số báo chí bên Cali., ngày 10 tháng 11-2019 – tờ Tiền Phong viết rõ: “Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam ở nước ngoài không thể chi trả các chi phí cho việc chôn cất, hỏa táng hoặc hồi hương thi hài, di hài của 39 người chết…” Ôi, đây là cung cách xử thế của người và đảng csVN “quang vinh”!

Với cõi lòng tan tác, nhìn sang ông Phú, ông Nhân cảm nhận được nỗi đau của ông Phú vẫn chưa nguôi. Bước sang ông Phú, ông Nhân vin vai bạn:

-Thôi, niềm đau thương đã gặm nhấm tâm hồn anh gần nửa thế kỷ rồi; hãy cố vươn lên để sống nốt chuỗi ngày còn lại!

-Chúng ta là dân nhà binh mà sao cũng ủy mị quá, phải không, bạn?

-Chính điểm đó làm cho chúng ta khác với người cộng sản. Thôi, ăn đi, thức ăn nguội hết rồi.

Hai người bạn xưa vừa ăn vừa kể cho nhau nghe về gia đình, về cuộc đời, về những vui buồn, thăng trầm trong cuộc sống và lý do tại sao cả hai lại chọn cuộc sống quạnh hiu trong Landon Ridge Independent Living này! Hai ông cũng bàn tính sẽ về Việt Nam thăm mộ của Lam Ngọc một ngày không xa.

Bất ngờ, ông Nhân hỏi:

-Anh Phú! Tôi nhớ dường như hồi đó anh không chơi đàn mà?

-Đúng! Nhưng khi ở tù vì vượt biên, tôi gặp một ông Cụ trong trai tù A30. Thấy Cụ dạy cho cán bộ học nhạc sau giờ lao động, tôi xin Cụ dạy cho tôi luôn. Anh em tù cùng trại làm được một Violon và một Guitar nội hóa; mấy cán bộ học nhạc mua giây đàn; thế là Cụ dạy chúng tôi đàn.

Ông Nhân chưa kịp đáp thì điện thoại của ông “rung”. Ông Phú đi lấy thêm thức ăn. Khi trở lại, vừa ngồi xuống, ông Phú nghe ông Nhân than:

-Mẹ! Chuyến này chắc Hải Quân… tiêu rồi!

-Hải Quân nào?

-Hải Quân “của tui” chứ Hải Quân nào! Ăn xong, mời anh ghé phòng tôi, mở computer xem diễn tiến sự việc của Ủy Ban xây dựng Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa (UBXDĐTNTSHS) tới đâu mà thằng bạn của tôi vừa gọi tôi, cho biết, có mấy ông khóa 4 cựu sĩ quan Hải Quân ủng hộ UBXDĐTNTSHS “ruồng rẩy” Trường Sa.

-A, tôi có biết qua chuyện tranh cãi  này. Thế anh không xem trên iPhone được à?

-Mắt tôi tệ lắm!

 

******

 

Trong khi ông Nhân mở computer, ông Phú hỏi:

-Tôi nghe dường như UBXDĐTNTSHS đã thỏa mãn phần nào “yêu sách” của nhóm người nào đó rồi mà.

-Không ai có “yêu sách” gì cả. Tôi nghĩ rằng, người mang dòng máu Việt – nhất là những người từng cầm súng bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam – khi đề cập đến Tổ Quốc hoặc quê hương Việt Nam, chúng ta phải thể hiện lòng kiêu hãnh, tình thương yêu, lòng quý trọng của chúng ta đối với Tổ Quốc và quê hương. Giả dụ như một nước nào đó, vì hận thù với Việt Nam, vẽ bản đồ Á Châu có hình cong chữ “S”, mặt xoay ra Biển Đông, lưng giáp biên giới với Trung cộng, Lào và Cao Miên mà trên bản đồ đó không có hai chữ Việt Nam thì anh và toàn dân Việt Nam chịu được không?

-Ừ nhỉ!

-Ai muốn nghĩ Hoàng Sa quan trọng hơn Trường Sa thì đó là quyền của người đó. Nhưng Trường Sa là một thực thể của Tổ Quốc Việt Nam, đang trong vòng tranh chấp với Trung cộng. Quần đảo đó mang tên Trường Sa từ ngàn xưa. Nay, không vì bất cứ lý do gì UBXDĐTNTSHS và mấy ông khóa 4 cựu sĩ quan Hải Quân được phép chỉ để “vài chấm tượng trưng” mà không có địa danh Trường Sa.

-Tôi đồng ý với anh. Nhưng các cựu sĩ quan khóa 4 này là ai mà lại ủng hộ UBXDĐTNTSHS “ruồng rẩy” Trường Sa?

-Sorry! Là một sĩ quan Hải Quân, không bao giờ tôi tự “vạch áo cho người xem lưng”. Nhưng tôi cho anh hay rằng bản tin của mấy ông cựu sĩ quan khóa 4 Hải Quân ủng hộ việc làm tất trách của UBXDĐTNTSHS được phổ biến rất rộng rãi; anh có thể liên lạc về đây để tìm hiểu: [email protected]

Cả hai đều im lặng, chú ý nhìn vào màn hình, trong khi tay phải của ông Nhân đưa “con chuột” vào Google để tìm tin tức liên quan đến Trường Sa.

Chỉ một thoáng thôi, website của BBC tiếng Việt có hình và bài Thấy Gì Qua Việc Việt Nam Lặng Lẽ Xây Dựng ở Trường Sa do Mỹ Hằng viết về Trường Sa và giáo sư Carl Thayer – chuyên gia Đông Nam Á của Đai học New South Wales, Úc – ngày 13 tháng Tư 2019, hiện lên màn hình. Hai ông đều chăm chú đọc: "…Báo cáo của AMTI – Asia Maritime Transparency Initiative  – nói rằng Việt Nam đang hoàn thiện đường băng dài 1.300m, và cho lắp đặt radar cho phép Việt Nam có thể thu phát các tín hiệu liên lạc từ các tàu, thuyền của Trung Quốc. Tôi cho rằng đây là một cuộc chơi công bằng."

"Tôi không cho rằng có nước nào sẽ phật lòng về động thái này của Việt Nam. Việt Nam đã ở đó từ trước 2002. Thực tế là Việt Nam đã hiện diện tại một số vị trí ở Biển Đông từ trước Giải phóng Miền Nam, và đã có lịch sử đánh bắt, khai thác cá tại ngư trường này."

"Việt Nam đã đưa người tới các khu vực đó sinh sống, lập gia đình, sinh con cái, mở trường học. Và không có vấn đề gì từ đó tới nay. Việt Nam chưa thực hiện hành động nào đe dọa an ninh khu vực."

"Mà giả như những việc Việt Nam đang làm được cho là gây nguy cơ cho an ninh khu vực, thì thử hỏi xem những cái mà Trung Quốc đang tiến hành là gì?..."

“Dù chỉ xây dựng lặng lẽ và với quy mô nhỏ như vậy suốt nhiều năm tại Trường Sa và một số đảo khác tại Biển Đông, Giáo sư Carl Thayer cho rằng việc làm này cần thiết để Việt Nam khẳng định chủ quyền và sự hiện diện của mình ở Biển Đông…”

“… Theo AMTI, Việt Nam, cùng một số nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, đều cố chứng minh sự hiện diện của mình ở khu vực này.”

“… Trung Quốc, mới đây đã khuyếch trương tín hiệu về chủ quyền bằng cách treo cả cờ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tại đảo Tri Tôn. Dưới các lá cờ là dòng chữ Đại lục mãi trường tồn và Vinh quang của đảng tỏa sáng đời đời…”

Vừa đọc đến đây, ông Nhân “nhảy dựng” lên:

-Chết mẹ rồi! “Thằng” Tàu khốn nạn!

-Từ từ, anh Nhân! Bình tĩnh!

-Bình tĩnh sao được khi mà bản tin của đài BBC xác định“Việt Nam cố chứng minh sự hiện diện của mình ở khu vực này – Trường Sa” thì 06 người trong UBXDĐTNTSHS, mấy ông cựu sĩ quan khóa 4 Hải Quân VNCH lại nhất quyết không để địa danh Trường Sa trên tượng đài Tử Sĩ Hoàng Sa là nghĩa lý gì, mục đích gì?

Vừa khi đó, ông Phú nhận ra một email vừa vào box, vội nhắc:

-Anh Nhân! Có email mới kìa.

Mở ra, hai người cùng đọc bản tin. Khi thấy hình của Tư Lệnh Đệ Thất Hạm Đội Hoa Kỳ – đô đốc John Aquilino – và câu: "...Đô đốc John Aquilino đã trực tiếp lên án Trung Quốc chỉ biết quyền lợi riêng, lấn át chủ quyền các nước Đông Nam Á ở Biển Đông đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa..." thì ông Nhân ôm mặt, vừa lắc đầu như muốn chối bỏ niềm thất vọng đang òa vỡ trong hồn, vừa than:

-Trời! Đô đốc của “người ta” thì – trước công luận quốc tế – đã ngang nhiên lên án Trung cộng lấn át chủ quyền các nước Đông Nam Á tại Hoàng Sa và Trường Sa; còn mấy ông khóa 4 cựu sĩ quan Hải Quân thì ủng hộ UBXDĐTNTSHS về việc không viết địa danh Trường Sa trên tượng đài Tử Sĩ Hoàng Sa!

-Cái gì? Anh có nhầm không?

-Tôi không nhầm. Nhưng nhờ sự việc “ruồng rẩy” Trường Sa mà tôi hiểu thêm về các cựu sĩ quan cao cấp “của tui”!

-Tại sao các sĩ quan cao cấp đó lại quyết định như thế?

-Mấy ổng biện luận là để cho tượng đài Hoàng Sa được… “nổi”!

-Nếu tôi nhớ không lầm thì, trên thế giới, chưa có một trận chiến nào – ngay như trận Leningrad, đổ bộ lên Normandy, trấn thủ Căn Cứ Tống Lê Chân và Tái Chiếm và Dựng Cờ VNCH tại Cổ Thành Quảng Trị, v.v… – được phép đề cao hơn Tổ Quốc của nước đó cả. Trường Sa là một phần lãnh thổ của Tổ Quốc Việt Nam.

-Có người trong UBXDĐTNTSHS lý luận rằng: Mấy tượng đài của các quân binh chủng khác có bản đồ Việt Nam mà không có các đảo thì sao?

Ông Phú nhạc nhiên:

-Những người đưa ra lý luận này không hiểu được rằng các quân binh chủng khác có trách nhiệm và bổn phận bảo vệ không phận và lãnh thổ Việt Nam; còn Hải Quân VNCH đội mũ có huy hiệu Tổ Quốc Đại Dương. Nghĩa là Hải Quân VNCH bảo vệ lãnh hải và biển đảo của Việt Nam.

-Bảo vệ cái nỗi gì mà hết bức tử Trường Sa thì bây giờ mấy ông cựu sĩ quan khóa 4 Hải Quân lại ủng hộ UBXDĐTNTSHS trong hành động không ghi địa danh Trường Sa lên tượng đài?

-Lạ nhỉ! Nếu thế thì UBXDĐTNTSHS đem đài tưởng niệm về xây trong sân vườn của mấy ông cựu sĩ quan khóa 4 Hải Quân đó đi. Hoặc là các ông sĩ quan khóa 4 đó tự bỏ tiền túi ra để xây tượng đài tưởng niệm thì mấy ổng mới có quyền viết hay không viết địa danh nào mấy ổng muốn. Đằng này, ngân quỹ thì do đại gia đình Hải Quân và cộng đồng người Việt tỵ nạn trên thế giới yểm trợ và địa điểm xây dựng đài tưởng niệm thì trên phần đất của thành phố Westminster; thế mà mấy ông cựu sĩ quan Hải Quân cao cấp này lại ủng hộ hành động UBXDĐTNTSHS về lập trường không viết tên đảo Trường Sa trên tượng đài! Quần đảo Trường Sa thuộc về dân tộc Việt Nam; không thuộc về các cựu sĩ quan khóa 4 sĩ quan Hải Quân hoặc UBXDĐTNTSHS. Không một cá nhân hay đoàn thể nào được phép có thái độ “ruồng rẩy” Trường Sa, tạo sơ hở pháp lý để Trung cộng chiếm nốt Trường Sa.

-Có người còn lý luận: Đài tưởng niệm Tử Sĩ Hoàng Sa là chỉ để tưởng niệm Tử Sĩ Hoàng Sa chứ đài tưởng niệm Tử Sĩ Hoàng Sa không phải là bia chủ quyền. Anh nghe được không?

-Thế thì, ngày 19-01-1974, hạm đội Hải Quân VNCH tham chiến tại Hoàng Sa là để bảo vệ chủ quyền lãnh hải và biển đảo của Tổ Quốc Việt Nam hay là 74 Tử Sĩ Hoàng Sa anh dũng hy sinh chỉ để bảo vệ riêng đảo Hoàng Sa mà thôi?

Hai ông “tranh luận” đến đây thì thấy email mới vào box. Ông Nhân “clicks” vào, hai ông cùng đọc. Đây là email do UBXDĐTNTSHS phổ biến rộng rãi, Nov. - 14-2019, yêu cầu cựu Hải Quân thiếu tá Chu Bá Yến xin lỗi mấy ông cựu sĩ quan khóa 4 Hải Quân về email của ông Chu Bá Yến viết về vấn đề không có địa danh Trường Sa.

Ông Phú hỏi:

-Nếu UBXDĐTNTSHS yêu cầu ông Chu Bá Yến xin lỗi mấy ông cựu sĩ quan khóa 4 Hải Quân về vấn đề cá nhân thì thái độ của mấy ông cựu sĩ quan khóa 4 Hải Quân ủng hộ UBXDĐTNTSHS về hành động bất xứng đối với một phần lãnh thổ của Tổ Quốc Việt Nam – đảo Trường Sa – thì ai phải xin lỗi ai?

-Thôi… “cha”! Ngoài “gốc gác” Hải Quân, tôi cũng là người “thương” Hải Quân nhiều lắm, đừng “hỏi khó” tôi. Có điều, đề cập đến ông Chu Bá Yên thì tôi mới nhớ, ông Chu Bá Yên đã xây dựng tượng đài bên Florida với đầy đủ các đảo, địa danh của từng đảo chứ không kỳ thị, ruồng bỏ đảo nào cả. Đây là một hành động đúng đắn của một người mang dòng máu Việt và từng phục vụ trong quân chủng Hải Quân VNCH chứ không như mấy ông cựu sĩ quan khóa 4 Hải Quân và 6 người trong UBXDĐTNTSHS!

Nói ngang đây, giọng ông Nhân nghẹn lại. Ông Nhân thở dài, nhìn bầu trời xam xám bên kia khung cửa sổ. Chính lúc đó ông Nhân cảm thấy xót xa, thương nhớ những chuyến hải hành biền biệt trên biển, tuần tra, bảo vệ Trường Sa – phần đất lạc loài của Quê Mẹ thân yêu – để ngày nay 6 người trong UBXDĐTNTSHS và mấy ông cựu sĩ quan khóa 4 Hải Quân cố viện dẫn mọi lý lẽ không chính đáng để tạo cơ hội cho người Việt, các quân binh chủng bạn và dư luận viên của csVN chỉ trích Hải Quân VNCH đã biến Trường Sa thành Hải Đảo Tội Tình!

 

 

ĐIỆP MỸ LINH

https://www.diepmylinh.com/ 



 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tiễn 2024, thế giới sẽ chào đón một năm mới 2025 mang theo cả bóng tối lẫn ánh sáng. Các cuộc xung đột, sự phân cực chính trị và những rủi ro khôn lường là lời nhắc nhở về sự bất ổn của thời đại. Nhưng đồng thời, khả năng phục hồi kinh tế, sự phát triển công nghệ, tinh thần hợp tác quốc tế, hơi thở và sự sống còn bất khuất của từng người mẹ, từng đứa trẻ vực dậy và vươn lên từ những đống gạch vụn đổ nát ở Ukraine, ở Gaza, ở Syria… cũng là cảm hứng và hy vọng cho tương lai nhân loại. Nhà văn Albert Camus đã viết: “Giữa mùa đông lạnh giá nhất, tôi tìm thấy, trong mình, một mùa hè bất khả chiến bại.”* Thế giới năm 2025, với tất cả những hỗn loạn, vẫn mang đến cơ hội để con người vượt qua và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, tử tế hơn. Đó cũng là lời chúc chân thành cuối năm của toàn ban biên tập Việt Báo gửi đến quý độc giả: một năm 2025 tràn trề cơ hội và hy vọng.
Trong ba năm học gần đây, PEN America đã ghi nhận hàng loạt trường hợp cấm sách xảy ra trên toàn nước Mỹ, đặc biệt trong các trường công lập. Những nỗ lực xóa bỏ một số câu chuyện và bản sắc khỏi thư viện trường học không chỉ gia tăng mà còn trở thành dấu hiệu của một sự chuyển đổi lớn hơn, đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về tương lai của giáo dục công lập. Việc kiểm duyệt này phản ánh một xu hướng đáng lo ngại: sự tập trung vào việc kiểm soát nội dung văn hóa và giáo dục, thay vì khuyến khích học sinh tiếp cận kiến thức đa chiều.
Syria đang sống trong một bước ngoặt lịch sử sau khi chế độ độc tài sụp đổ nhanh chóng và Bashar al-Assad trốn sang Nga để tị nạn. Các nhóm nổi dậy chiến thắng đang cố gắng duy trì trật tự công cộng và thảo luận về các kịch bản cho tương lai. Lòng dân hân hoan về một khởi đầu mới đầy hứa hẹn pha trộn với những lo âu vì tương lai đất nước còn đầy bất trắc. Trong 54 năm qua, chế độ Assad đã cai trị đất nước như một tài sản riêng của gia đình và bảo vệ cho chế độ trường tồn là khẩu hiệu chung của giới thân cận.
Các số liệu gần đây cho thấy những thách thức mà nhà lãnh đạo Trung Quốc phải đối mặt để phục hồi kinh tế cho năm 2025, khi quan hệ thương mại với thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc có thể xấu đi cùng lúc mức tiêu thụ trong nước vẫn sụt giảm. Và thật sự thì nền kinh tế Trung Quốc tệ đến mức nào? Việc đặt câu hỏi này ngày càng trở nên hợp lý khi Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng sản xuất trì trễ và tiền tệ mất giá kéo dài trong những năm gần đây. Đặc biệt, chính quyền Bắc Kinh dường như không muốn công khai toàn bộ thực trạng.
Chiều ngày Thứ Ba 17/12, tòa án New York kết án Luigi Mangione 11 tội danh, bao gồm tội giết người cấp độ 1, hai tội giết người cấp độ 2 cùng các tội danh khác về vũ khí và làm giả danh tính. Theo bản cáo trạng, một bồi thẩm đoàn ở Manhattan đã truy tố Mangione về tội giết người cấp độ hai là tội khủng bố. Tòa đã kết tội hành động của Luigi Mangione – một hành động nổi loạn khó có thể bào chữa dù đó là tiếng kêu cuối cùng của tuyệt vọng.
Ngay từ thời điểm này, cho dù chưa chính thức bước vào Tòa Bạch Ốc, tổng thống đắc cử Donald Trump đã hứa hẹn một chiến dịch bài trừ di dân lớn nhất lịch sử Mỹ. Những cuộc kiểm soát, bắt bớ, trục xuất di dân dự kiến sẽ diễn ra với qui mô lớn trong vài năm tới. Nhiều sắc dân nhập cư ở Mỹ sẽ phải lo lắng, nhưng cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sẽ là cộng đồng di dân gốc Mỹ Latin. Lời hứa này đang làm hài lòng những người Mỹ xem dân nhập cư là kẻ cướp đi việc làm và quyền lợi của mình. Rất đông trong số này thuộc các cộng đồng di dân, trong đó có cộng đồng gốc Việt. Tuy nhiên, có bao nhiêu người thấy được toàn cảnh ảnh hưởng của những chính sách bài trừ di dân đến nền kinh tế và xã hội Hoa Kỳ?
Trong tài liệu của Thư Viện Quốc Hội ghi rằng, nguồn gốc của quyền ân xá trong Hiến Pháp Hoa Kỳ đến từ lịch sử Anh quốc. Quyền ân xá xuất hiện lần đầu tiên dưới thời trị vì của Vua Ine xứ Wessex vào thế kỷ thứ bảy. Mặc dù tình trạng lạm dụng quyền ân xá ngày càng tăng theo thời gian, dẫn đến những hạn chế sau đó, nhưng quyền ân xá vẫn tồn tại trong suốt thời kỳ thuộc địa của Mỹ.
Tôi cộng tác với tuần báo Trẻ (tờ báo có nhiều ấn bản nhất tại Hoa Kỳ) gần hai chục năm qua. Sự gắn bó lâu dài này không chỉ vì tấm lòng yêu nghề (và thái độ thân thiện cởi mở) của ban biên tập mà còn vì chút tình riêng. Mỗi tuần Trẻ đều dành hẳn một trang báo, để trân trọng giới thiệu đến độc giả hai ba vị thương phế binh (Việt Nam Cộng Hòa) đang sống trong cảnh rất ngặt nghèo ở quê nhà. Nhìn hình ảnh đồng đội của mình đang ngồi trên xe lăn, hay nằm thoi thóp trong một gian nhà tồi tàn nào đó – lắm lúc – tôi không khỏi băn khoăn tự hỏi: “Liệu có còn ai nhớ đến những kẻ đã từng vì đời mà đi không vậy?
Đến đây thì như nước vỡ bờ, hầu như tất cả chúng tôi cùng lao mình vào cuộc. Kẻ bênh cũng sôi nổi không kém người chỉ trích. Buổi gặp mặt của chúng tôi hôm ấy, đương nhiên, đã không tránh được nhiều căng thẳng. Riêng tôi, cho đến giờ vẫn khá ngạc nhiên trước sự phản đối mạnh mẽ mà ông Biden phải gặp phải trong quyết định ân xá con trai Hunter Biden. Điều gì đã khiến mọi người có phản ứng mãnh liệt như vậy? Tôi đi tìm câu trả lời...
Kể từ năm 2011 nội chiến đã bắt đầu bộc phát tại Syria và kết quả cuối cùng là chế độ độc tài của Tổng thống Bashar al-Assad đã bị Liên minh Hồi giáo do Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) lãnh đạo lật đổ vào ngày 8/12...


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.