Hôm nay,  

Thiền Của Peter Coyote

29/10/202116:22:00(Xem: 5172)

 

Peter 1
Peter Coyote


Author: Jennifer Keishin Armstrong
Người dịch: Tiểu Lục Thần Phong 


Thầy dạy thiền Peter Coyote còn là một diễn viên, nhà văn, người tường thuật (kể chuyện) cấp tiến. Đây là một bài viết về Peter Coyote, được đăng trên trang nhà Lion’s Roar vào ngày hai mươi mốt tháng mười năm hai ngàn hai mươi bởi nữ phóng viên Jennifer Kaishin Armstrong. 


Peter Coyote là người rất đặc biệt, chẳng bao giờ đọc trước kịch bản hay văn bản. Peter Coyote kể lại tám bộ phim của đạo diễn Kern Burns, đó là những bộ phim sử thi, tài liệu nổi tiếng như: The Roosevelt, An Intimate history, The Vietnam War, Country Music... Điều này có thể ngốn đến hàng nhiều chục giờ đồng hồ để nói, ấy vậy mà mỗi lần ông xuất hiện đều rất tươi mới và nói những từ ngữ mà ông chưa hề đọc trước đó, thật sự là ông chưa hề đọc trước.


 Cách tiếp cận này (không đọc văn bản, kịch bản trước) của Peter Coyote đã khiến sự gặp mặt lần đầu tiên với đạo diễn Kern Burns diễn ra không mấy suôn sẻ. Mặc dù lúc ấy Peter Coyote đã là một diễn viên, một nhà văn, một thầy dạy thiền. Kern Burns là nhà làm phim tài liệu nổi tiếng và đặc trưng của PBS, loạt phim 2009 như: The national Parks: America’s Best Idea. Hai người đã làm việc trong những dự án khác như loạt phim năm 1996: The West. Dự án này Kern Burns là nhà sản xuất và đạo diễn do Stephen Ives. Đây cũng là những kinh nghiệm trực tiếp đầu tiên giữa Peter Coyote và Kern Burns. 


 Khi Kern Burns đến với mười kịch bản, sáu tệp giấy màu vàng, những đĩa DVD, bút chì, bút tô màu những chỗ cần chú ý… Peter Coyote với giọng nghiêm chỉnh hỏi: “Những cái quái gì thế?”. Burns nói bằng giọng mũi:” Anh hãy đọc kịch bản và ghi chú những chỗ quan trọng”. Coyote nói: “Không, không cần thiết, tôi chỉ cần đọc trong phòng thu thôi”. Ngưng một lát, Burns lại nói: “Điều ấy chẳng bao giờ đem lại hiệu quả! Anh không biết tôi là một người hoàn hảo như thế nào đâu!”. Coyote cũng bảo: “Còn anh, anh không biết tôi giỏi như thế nào đâu?”


 Kern Burns rồi cũng sớm nhận ra sự thật. Ông ấy nói với tôi ( Jennifer Keishin Armstrong): “Chúng tôi thích thú và quan tâm đến cái khả năng của người tường thuật, cái khả năng sống với ngôn từ. Peter Coyote là người đặc biệt, không ai có thể làm tốt hơn” và cuối cùng ông ấy đã sử dụng Peter Coyote. 


 Đây không phải là sự tưởng tượng của bạn, Peter Coyote đã tường thuật những tác phẩm của Burn trong hơn mười năm qua. Diễn viên Peter Coyote đã học thiền, nghiên cứu Phật giáo hơn bốn mươi lăm năm qua và anh ta đã xuất gia để trở thành một thầy dạy thiền vào năm 2016. Peter Coyote đã nhận được sự dạy dỗ và truyền thọ từ Lew Richmond trong mười hai năm và hiện là lãnh đạo tăng đoàn ở thiền viện Vimala Zen Center Sangha ở Mill Valley- California. 


 Hiện nay Peter Coyote quan tâm coi sóc tăng đoàn của mình là “Bất cứ nơi nào tôi ngồi”. Khi được truyền thọ, ông đã tự hứa với bản thân: “Tôi sẽ không dạy gì trong vòng năm năm”. Ông có Zendo nho nhỏ trong trang trại của mình ở Sebastopol thuộc California. Từ nơi nầy, theo thời gian ông có cơ hội viếng thăm những người sinh viên đồng nghiệp. Ông thường xưng pháp hữu mà tránh cái danh từ thầy.


 Nhiệm vụ thực sự của Peter Coyote là giũ bỏ những thủ tục và đẳng cấp của thiền truyền thống. Ông sử dụng sự diễn xuất và cải tiến kỹ thuật để giúp sinh viên buông bỏ những ràng buộc chấp trước của bản thân. Ông đã in hai quyển hồi ký về thiền, kết quả rất khả quan. Quyển Zen inflected – Sleeping Where I Fall năm 1998 và quyển The Rainman’s Third Cure: An Irregular  năm 2015. Ngoài ra ông còn viết một cuốn sách khác (nhưng chưa in) về thiền, hội thảo thiền và diễn xuất mà ông dạy trong khoảng thời gian ba mươi năm.

 Coyote nói: “Những bài tập diễn xuất này buộc bạn phải di chuyển theo cái cách mà bạn không dùng đến, những cái khó chịu hoặc không thuận này sẽ chỉ cho bạn cái lợi thế của bản thân bạn.” Coyote nói tiếp: “Mỗi lần như thế bạn lại thốt lên: “Ồ, đây không phải là tôi”. Khi tôi đeo mặt nạ cho bạn, tôi giơ cái kiếng lên thì bạn không còn hiện diện, cái tôi bỏ lại phía sau là những nghi ngờ, bất an và ước chừng của bạn.


 Từ những kinh nghiệm ban đầu đó, Coyote nói: “Một thủ lĩnh thất bại”, một cửa vào thật sự và gọi là:” Sơ ngộ”. Bạn có sự điềm tĩnh và lạnh như băng, nó giống như trạng thái phiêu diêu khi dùng thuốc nhưng chỉ là tạm thời thôi, sau đó thì việc mới thật sự bắt đầu. Bạn muốn khắc phục tình trạng này thì bạn phải thực hành thiền định.


 Trông có vẻ như là một món quà thực sự. Ông ấy sống trong tất cả những vai trò của mình với mọi lúc: Một diễn viên, một thiền sư, một người kể chuyện. Có lẽ tốt hơn để nói điều này là anh ta không có phân biệt, tách rời hay chia chẻ những vai trò đó trong mọi khoảnh khắc. Ông ấy chỉ là Peter Coyote và Peter Coyote là biểu hiện của tất cả những yếu tố liên quan đến: Một giọng nền, một kênh căn bản của một nhân vật, một sự hiện diện có cơ sở. 


 Bên cạnh một người đàn ông bảy mươi tám tuổi, sống trong một căn phòng của khách sạn Manhattan, trong một chuyến đi thu âm cho bộ phim kế tiếp của Burns, một bộ phim tài liệu về nhà văn Hemingway. Hoàn cảnh này đã nhẹ nhàng đưa tôi vào khoảnh khắc với ông ấy. Coyote mặc y truyền thống của Phật giáo Nhật Bản – Yamabushi, với cái đầu lâu như hạt tràng Guru, đây là một điều nhắc nhở về sự vô thường mà ông vẫn thường nói. 

 

 Ông ấy mặc áo màu xanh, cài kín nút, mái tóc dày màu xám được tém ra sau, đôi mắt màu xanh trông hiền và tử tế. Ông ấy làm những điều không khác mấy trong cuộc phỏng vấn, nhưng đặc biệt ông ấy triết lý về con đường của mình, hoặc là thiếu một lối rõ ràng. Với vai trò là một người thầy, ông ấy nhận biết ngay sự mơ hồ lẫn lộn trên gương mặt tôi khi tôi nói: “Đấy là những cảm giác”. Ông ấy ngưng lại và rồi hỏi;” Phải nó không? Có phần nào là nó không? “Ông ấy thật sự muốn biết, muốn giải thích và muốn tác động lại với phút giây này.


 Đôi khi Burns gọi Coyote là “Roshi” trong những buổi thu âm. Burn giải thích: “Ý tôi đây là một sự tôn trọng và cũng là một cái nháy mắt”. Burns nói tiếp:” Peter Coyote là một người đàn ông nghiêm túc đàng hoàng. Ông ấy đang đi trên một con đường rất thú vị và có những trải nghiệm phi thường trong đời sống của mình”. So với ông ấy thì tôi như một đứa trẻ ở bậc mẫu giáo, ông ấy thì đầy kinh nghiệm ở mọi cấp bậc. Bởi vậy kinh nghiệm và sự tử tế là một niềm vui ấy, những lời khen ngợi anh ấy trên thế giới, khiến anh ấy không sao cưỡng lại được.


 Peter Coyote vốn tên là Robert Peter Cohon sinh năm 1941 tại New York và lớn lên ở New Jersey với sự hống hách thành công của người cha là một tay đầu tư nhà băng, người cha tên Morris và người mẹ là Ruth.  Coyote bắt đầu diễn xuất từ khi còn ở tuổi thiếu niên, lấy những cái lớp ở gần nhà tại New York. “Ông ấy cũng đã bắt đầu đọc về các nhà thơ Beat, bởi vì họ là những người lớn nổi loạn, họ là những loại biện minh cho nhiều cảm xúc của tôi”. Ông đặc biệt yêu thích nhà thơ Gary Snyder. 


 Khi ở bậc đại học, ông đã đổi tên mình. Sau khi dùng thuốc an thần ông cảm thấy như là những dấu vết sói hoang ở trong tuyết và cảm thấy bị thu hút bởi sói đồng cỏ. Ông xem nó như linh vật của hồn mình. Cái tên mới, Coyote cũng cho ông ta hình thành một bản sắc hoàn toàn khác với cha ông, một người đàn ông nam tính mãnh liệt trái ngược với khuynh hướng nghệ thuật của ông.

 Coyote tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành văn chương Anh ở trường Grinnell College – Iowa , sau đó học ở San Francisco State University theo đuổi học viết văn sáng tạo ở cấp bậc thạc sĩ, cũng chính tại đây ông đã phải lòng với gánh hát kịch câm the San Francisco Mime Troupe, được biết đến như là rạp hát đường phố của chính trị cấp tiến


 Trong thời gian làm việc với Mime Troupe, Coyote đã diễn xuất, đã viết kịch bản, đã đạo diễn. Đạo diễn thành công vẻ vang những tua diễn khắp cả nước, với tác phẩm được gọi là Minstrel Show, Civil Right in a Cracker Barrel. Thông điệp gởi đến cả những người tự do và những kẻ phân biệt chủng tộc, khiến tranh cãi dữ dội và đoàn kịch bị đóng cửa bởi chính quyền ở những thành phố mà đoàn kịch lưu diễn. Dàn diễn viên cũng đã bị bắt nhiều lần. 


 Cuối những năm 1960 đến đầu những năm 1970, Coyote với tư cách là thành viên sáng lập của nhóm chống lại truyền thống văn hóa Diggers. Ông đã cung cấp thực phẩm, nhà ở, chăm sóc y tế cho những người chạy trốn vì việc biểu diễn cho nhà hát đường phố ở khu phố Haight- Ashbury thuộc San Francisco. Nhóm Diggers đã đem lại tình trạng gia đình tự do (không gia đình), một cộng đồng của những công xã trên khắp dải tây bắc thái bình dương và tây nam. Ông cũng bắt đầu xài nhiều ma túy hơn, ban đầu là LSD, sau đó là heroin và tốc độ, các loại ma túy được lựa chọn cho người hùng âm nhạc như: Charlie Parker, Billies Holiday. 


 Khoảng năm 1969, khi Coyote sống trong một nhóm của những công xã. Bạn của ông là Lew Welch, một nhà thơ Beat đã mang con trai của riêng của ông ấy đến để biểu diễn, cậu bé tên là Hugh Anthony Cregg III, cậu bé mới mười bốn tuổi và có thể hát được những bản nhạc Jazz đến độ bạn không tin nổi. Cậu bé lớn lên để trở thành ngôi sao nhạc pop Huey Lewis. Welch cũng rất mê và thần tượng ngôi sao Gary Snyder và anh ta còn giới thiệu và khuyên Coyote nên gặp anh ấy, cuối cùng thì Welch cũng đưa Gary Snyder ra khỏi nhóm công xã.


 Snyder đã đến ở trong một cái xe van Volkswagen mới toanh. Coyote thì nghĩ: “Cái bougie như thế nào trong công xã?”. Ông ta hồi tưởng lại:” Chúng ta là những người nghèo khổ dơ dáy, khó chịu, những hippies cuối của thế giới, lối ra ngoài rìa vô chính phủ và Gary đã cùng với nhau.”


 Mặt khác trong thời gian gần đây,  Snyder đã xuất bản quyển the Smockey the Bear Sutra, một tuyên ngôn về môi trường được viết dưới dạng như kinh Phật, rất tuyệt. Những bài thơ thiền biến cách (Zen-inflected) của ông đã trở thành huyền thoại. Snyder đã học thiền ở Nhật Bản và truyền cảm hứng The Dhamma Bums của Jack Kerovac’s. 


 Coyote đùa rằng:” “Khi tôi gặp anh ấy, tôi đã bị sốc vì anh ấy không công nhận ngay lập tức tôi là một bạn thiền giác ngộ”. Khi hai người ngồi ăn đậu phộng bơ và bánh quy giòn với nhau, Coyote nói: “Anh ta cứ nhìn tôi một cách ngờ vực như thể “Người này là ai?” điều này thật sự làm cho tôi mất nhuệ khí” Tuy nhiên thì cuối cùng hai người cũng trở thành bạn của nhau và Snyder là cố vấn dìu dắt thiền của Coyote. 


 Coyote nhận biết rằng, thói quen xài ma túy sẽ giết chết mình trước khi có thể sống với những tiềm năng vốn có. Coyote bỏ việc và bắt đầu trị liệu. Năm 1974 ở độ tuổi ba mươi ba. Coyote chuyển đến trung tâm thiền San Francisco (San Francisco Zen Center), ở đây, cuộc đời của Coyote bắt đầu sang bước ngoặt. Ông nhận thấy tác dụng của bất cứ loại ma túy nào cũng biến mất. Ông bắt đầu công việc khó khăn là giữ cho sạch sẽ, ngày qua ngày theo đuổi nghĩa lý thông qua thiền thay vì ma túy.


 Snyder vẫn là người hướng dẫn thiền quan trọng của Coyote. Căn bản tự nhiên của Snyder về Phật giáo đã cộng hưởng với Coyote, người đã có thời gian dài lớn lên từ trang trại ở New Jersey, trang trại là một phần tài sản kinh doanh trong sự điều hành của cha Coyote. Coyote nói với Snyder: “Tôi sẽ nói: Phật, pháp, tăng” và ông ta cũng đã nói:” Thiên nhiên hoang dã, những người thầy và bạn bè.” 


 Sự kết hợp giữa thiên niên với cách tiếp cận thiền của Snyder đã truyền cảm hứng từ lâu cho Coyote và Coyote đặt ra câu hỏi về sự khác biệt giữa thật sự thực hành thiền và hình thức nông cạn bề mặt.


 Coyote giải thích rằng: “Ở những quốc gia mà đạo Phật du nhập vào, nó đã kết hợp với tín ngưỡng bản địa ở đấy. Phật giáo vốn phát triển từ văn hóa Hindu”*”, ở đấy chúng ta nhận biết nhiều thứ về quá khứ, nhiều kiếp trong quá khứ. Đạo Phật du nhập đến Trung Hoa thì kết hợp với đạo lão và đạo Khổng và cuối cùng trở thành đạo Phật mang màu sắc Trung Hoa ( Chan)”.Vì vậy ở mỗi nền văn hóa khác nhau, bạn có thể nói rằng biểu hiện của nó là gói quà bọc lấy món quà của đức Phật. Tôi quan tâm đến việc mở lỏng gói quà để người Mỹ tìm món quà thật sự và sau đó thể hiện nó bằng ngữ cảnh của mình. Nếu nó được thể hiện một cách hoàn toàn như người Nhật thì nó sẽ trông rất xa lạ như của nước ngoài.”


 Coyote nói về vấn đề với mô hình trung tâm thiền hiện đại của người Mỹ rằng: “Mọi người đến đây, họ đã nói là một nơi tuyệt vời và họ không rời đi. Điều này cũng giống như sinh viên diễn xuất đến trường học diễn xuất và họ đã yêu thích, họ ở lại. Bạn không phải là một diễn viên cho đến khi bạn nhận được một công việc và bạn không phải là một thầy tu cho đến khi bạn quan tâm và chăm sóc con người.”


 Khi Snyder thắng giải Pulitzer Prize năm 1975 cho tuyển tập thơ Turtle Island. Ông Jerry Brown thống đốc bang California đã hỏi Snyder về tổ chức hội đồng nghệ thuật liên bang. Snyder lại hỏi Coyote giúp đỡ cho đề án chương trình, vào năm thứ hai thì Coyote được chọn làm chủ tịch và ông đã làm trong bốn năm. Ngân sách từ một triệu nhảy vọt lên mười tám triệu Mỹ kim trong thời gian dưới sự hướng dẫn của ông. Coyote cũng diễn xuất trong suốt thời gian ấy, việc ông chuyển từ một hipster phản văn hóa thành một người gây quỹ cho nghệ thuật đã khiến ông được quan tâm. Lần đầu tiên được xem xét là một ngôi sao điện ảnh chuyên nghiệp .


 Bấy giờ Coyote đã có một cô con gái để hỗ trợ, tên cô bé là Ariel, tên người vợ là Marilyn. Ông đã cân nhắc giữa hai niềm đam mê của mình là viết lách và diễn xuất. Với khả năng tài chánh của mình, ông quyết định cho diễn xuất một cú shot ngoài sự nghiệp,  một phần cũng tại vì ông bảo vệ viết lách hơn là diễn xuất. Ông nói: “Tôi trở thành một diễn viên để hỗ trợ bản thân với tư cách là một nhà văn, tôi viết văn không phải vì tiền, với tôi viết là một điều thiêng liêng”. Thực tế ông đã là một nhà văn tài năng, đã được giải thưởng Pushcart 1993 – 1994 với tác phẩm đầu tay: Sleeping Where I Fall.


 Năm ông ba mươi chín tuổi, ông quyết định dành ra năm năm để xây dựng sự nghiệp điện ảnh vững chắc. Ông nói: “Nếu nó không hoạt động thì tôi cũng không chết vì điều đó”. Ông đã thực hiện bộ phim đầu tay của mình với một vai phụ, đó là bộ phim Die Laughing sản xuất năm 1980. Năm 1985 ông và Marilyn có thêm một cậu con trai. Ông cam kết ưu tiên cho việc hành thiền và gia đình hơn là cuộc sống của một ngôi sao điện ảnh, cũng trong năm này ông từ San Francisco đến Los Angeles để thử giọng và chụp ảnh. Ông nói tiếp:” Tôi không có người đại diện. Tôi đã không đến Los Angeles nhiều hơn là có thể. Tôi cũng không dám chắc tên tuổi của tôi sẽ được công chúng biết đến. Tôi có cái cảm giác đã dành nhiều thời gian trên sân khấu, bởi vậy tôi quyết định sẽ dành thời gian cho cuộc đời nhiều hơn cho thời gian trên sân khấu. Tôi phải chăm sóc cuộc sống ngoài sân khấu cẩn thận hơn. Cũng vì vậy mà tôi sẵn sàng từ chối những việc ( vai) mà tôi không thích nếu tôi còn một tháng tiền trong nhà băng, còn nếu như tiền ít hơn một tháng thì tôi sẽ nhận lấy bất cứ thứ gì ( vai gì, việc gì).


 Thật đặc biệt, thật khác thường, nó đã hoạt động. Coyote đã có hàng tá vai diễn cho phim điện ảnh và Tivi với các tên tuổi như: E.T., Jagged Edge, Outrageous Fortune, Bitter Moon, A Walk to Remember, Erin Brockovich, The 4400, Commander in Chief, Brothers & Sisters. Ông ấy chỉ tình cờ đọc trước kịch bản phim, không giống như đọc kịch bản kể chuyện của ông ấy. Ông ấy không bao giờ trở thành một cái tên thông thuộc, mặc dù ông đã có một cú hích vào nó. Ông đã thử giọng cho vai chính trong Raider of the Lost Ark nhưng cuối cùng lại thuộc về Harrison Ford. Tuy nhiên ông đã kiếm sống một cách ổn định với vai trò diễn viên và người kể chuyện trong bốn mươi năm, một kỳ công hiếm thấy.


 Kết quả một cuộc sống độc đáo đã chiếm nhiều phần chia sẻ với con người, nơi chốn và kinh nghiệm. Burns nói: “Tôi không biết bộ phim nào mà chúng tôi đã làm việc chung mà ông ấy không kết nối nối một dự án nào khác. Tôi gọi ông ấy là Zelig, luôn luôn là vậy. Tôi biết rõ ông ấy như đã đi bộ trên đường mòn, hoặc như là biết con gái ông ấy.”


 Một ví dụ như từ dự án làm phim tài liệu về Hemingway đang diễn tiến, cha của Coyote đã từ chối một trận đấu quyền anh với một tác giả nổi tiếng và đầy nam tính tại phòng tập thể dục. Morris không hề tôn trọng kỹ năng đấm bốc của Hemingway và còn miệt thị Hemingway “Thằng ẻo lả”. Morris từ chối đọc sách của Hemingway. 


 Cuối những năm 1990, Coyote nhận nhiều vai tồi tệ như: Chính trị gia tham nhũng, CEO tham nhũng, chủ tịch tham nhũng, khoa học gia tham nhũng.. .Coyote nói: “Nó chán quá, các con tôi đã ra trường. Tôi không cần phải làm những việc này nữa”. Ông ấy tiếp tục hành động khi ông ấy nghĩ rằng một vai diễn đáng nỗ lực nhưng ông đã bỏ xuống. Một loạt các hợp đồng về tường thuật đã bị ế ẩm.


Coyote
 Trong khi ấy thì Coyote thực hành thiền một cách rốt ráo tinh tấn hơn. Năm 2009 ông chạm ngưỡng sáu mươi tám tuổi, ông đạt giác ngộ tỉnh thức với Rohatsu Sesshin trong bảy ngày thực hành thiền Zazen một cách chuyên sâu mãnh liệt. Ông đã vật lộn theo nghĩa đen hơn cả bình thường với cái thực tế bệnh tật, già nua và cái chết. Ông đối diện với những cơn đau của đầu gối khiến nhiều lúc ông phải ngồi trên ghế. Ông suy ngẫm câu hỏi: “Tôi vẫn còn thiếu cái gì hay đang tìm kiếm một cái gì? Và nó là cái gì?”. Vào ngày thứ sáu, trong một buổi chiều cuối ngày đi hành thiền, ở vòng thứ hai hay thứ ba gì đó tại thiền đường Zenzo. Ông vẫn tự hỏi bản thân câu hỏi đó, lặp đi lặp lại nhiều lần, bất chợt ông nghe con chim giẻ cùi khóc: “Eek eek eek eek...” và ông nghe ra là: "It it it it...” và ông đã hiểu ra, ngộ ra đây chính là câu trả lời.


 Cái biên giới giữa “Ở đây” và “Ngoài kia” đã không còn nữa, sau đó Coyote viết trong quyển hồi ký The Rainman’s Third Cure: "Thế giới vốn vẫn dễ nhận biết nó luôn là như thế và nó hoàn toàn không phụ thuộc tính chất ngôn ngữ hay khái niệm mô tả”.  Ông viết: “Mọi thứ hiện diện như là cái bóng ma của chính nó, tuy rực rỡ nhưng không có trọng lượng và sắc chất. “Tôi” đã được tái đặt lại, gần nhất tôi có thể mô tả cái mà tôi cảm nhận như là một phần của nhận thức mà không có một địa điểm vật lý, không thể tách rời khỏi toàn bộ vũ trụ. Điều đó nói rằng: Trong khoảnh khắc tiếp theo tôi đã hiểu rằng nó vốn không phải là tất cả những gì quan trọng.”


 Sau đó Coyote học với Lew Richmond, một người truyền thừa pháp từ Shunryu Suzuki Roshi, Roshi là người sinh ra ở Nhật Bản và cũng là người sáng lập trung tâm thiền San Francisco. Năm 2013 Richmond yêu cầu Coyote học một khóa ba năm để trở thành một thầy dạy thiền. Cứ mỗi tháng họ lại gặp nhau vào những ngày cuối tuần. Coyote đồng ý với lớp học chuyên sâu nhưng ông ấy bảo rằng không quan tâm đến việc trở thành thiền sư. Tuy nhiên sau đó Coyote có ấn tượng sâu đậm bởi chất lượng của những người trong lớp học và ông đã hỏi thăm xem ông có thể được thọ pháp hay không? 


 Từ năm 2016, năm mà Coyote được truyền pháp, ông luôn chờ đợi một lối giảng dạy có ý nghĩa với ông, đấy là cái cảm giác như một biểu hiện đích thực thiền ở Mỹ, Ông viết: “Khi tôi được truyền pháp, tôi tự hứa với bản thân là tôi sẽ không dạy chính thức trong vòng năm năm”, bây giờ thì bước vào năm thứ năm. 


 Ở bắc San Francisco, gần nhà ông có quá nhiều đến dư thừa những thầy dạy thiền, với chu vi ba mươi dặm có các trung tâm thiền như: Stone Creek Zen Center, Santa Rosa Zen Center, Sonoma Zen Center. Xa thêm hai mươi dặm nữa thì có thêm Green Gulch Zen Center.


 Coyote nói: “Ở Sebastopol nơi tôi đang sống, bạn có thể đu trên một con mèo và sẽ đụng một thầy dạy thiền và khi có tin đồn tôi sẽ lên đó, điều này đã tạo ra nhiều lo lắng với cái ý “Bộ phim với diễn viên dạy thiền này xuất hiện sẽ lấy cắp học sinh thiền của chúng ta”. Bởi vậy ngay khi tôi đến đây, tôi liền đưa ra một thông báo: “Thật hạnh phúc khi trở thành một giáo viên khách mời, tôi đã làm điều đó, đã tiếp nhận sinh viên của người khác, các bài giảng vào sáng chủ nhật và mọi ngày khác


 Coyote cũng điều hành một Rohatsu sesshin, một cộng đồng thực hành thiền Hokyoji. Mặc dù ông ấy không biết chắc là có tiếp tục tư cách này hay không? Ông nói: “Tôi nghĩ rằng, có thể thực hành ngồi kiểu sesshin là một món quà tuyệt vời, có được một cộng đồng để tổ chức nấu ăn và làm cho người khác cùng ngồi xuống. Tôi nhập vào tăng đoàn của người khác với tư cách là một giáo viên khách mời, Nói pháp cũng là điều tôi thích nhưng tôi không ủng hộ cách thực hành thiền kiểu chính thức của Nhật Bản cho đến khi tôi có một ý tưởng rõ ràng hơn về cách hoạt động của nó, những ý tưởng riêng của tôi vốn chưa định hình. Tôi nhận ra tầm quan trọng của hình thức và tôi nghiêm khắc việc đó nhưng tôi vẫn đang tìm kiếm cách thể hiện nó như là một người Mỹ.”


 Để tìm ra những ý tưởng đó, Coyote tập trung vào cuốn sách đang tiến hành của mình, nó đã bị năm nhà xuất bản từ chối, bởi vì nó không giống với những quyển khác trước đây của ông và nó khó để phân loại thuộc loại gì. Bây giờ ông đang sửa lại để làm sao cho những bài tập mà người ta có thể làm được ở nhà và song song đó là một phiên bản Video dài ba mươi phút của một trong những lớp học của ông ấy. Có thể ông ấy tự xuất bản sách của mình để bán cho những người trực tiếp học ở lớp của ông. 


 Coyote tiếp tục hành động khi có dự án thích hợp đến, mùa thu năm ngoái ông đã quay cuốn The Comey Rule, một bộ phim chuyển thể từ quyển hồi ký A Higher Loyalty của cựu giám đốc FBI, James Comey  và bộ phim đã phát hành trước cuộc bầu cử. Trong phim ông đóng vai Robert Muller, một giám đốc FBI tiền nhiệm và sau đó là một công tố viên đặc biệt, người đã điều tra sự can thiệp của người Nga vào cuộc bầu cử năm 2016. Ông yêu cầu sự diễn xuất của vai diễn rất quan trọng để đảm nhận. Vai của ông và dàn diễn viên đều rất xuất sắc như: Jeff Daniel trong vai Comey, Holly Hunter trong vai phó tổng chưởng lý Sally Yates và diễn viên người Ireland, Brendon Gleenson trong vai tổng thống Trump. Coyote nói thêm: “Tôi không thể từ chối điều này” và dĩ nhiên là ông vẫn yêu thích và tiếp tục dài lâu nhất  mà ông có thể là giọng nói, kể chuyện trong những bộ phim tài liệu của Ken Burns. Đây chính là phép mầu nhiệm thật sự mà Peter Coyote đã đi qua, diễn xuất, giọng nói, thơ Beat  và thiền tất cả hoạt động nhuần nhuyễn như một. 


  “Nếu tôi sống thật sự trong cái khoảnh khắc này, cảm xúc của tôi sẽ tự động điều chỉnh, ở đây tôi không có gì sai lệch. Mọi người vẫn nói với tôi là “Tôi thật sự tin bạn” và bởi vì tôi luôn luôn ở bên rìa phía trước của việc học cái cảm xúc của mình” ông nói điều này khi mô tả khoảnh khắc mắt ông bắt gặp những từ ngữ trên trang giấy ở trước micro. Một cách khác là tôi làm điều đó với ý thức về hơi thở. Tôi để bao tử của tôi thư giãn và bắt đầu bằng cách nạp đầy không khí. Allen Ginsburg thường nói về phép làm thơ, những bài thơ thả nổi trên hơi thở, mỗi câu, mỗi cụm từ đều đi ra khỏi hơi thở. 


 Đây là cái cách bạn làm lại đúng mà không cần phải đọc kịch bản. Đây là cái cách mà bạn có ngay được nó trong lần đầu tiên. Đây là cách bạn có được nó “ It it it it…”


Ất Lăng thành, 10/21


“*” Quan điểm của Coyote




Có vẻ như ngày Thứ Hai của tuần mới không phải là một “Good Day” cho Tổng thống Trump. Cuộc đàm phán vòng hai với Iran chưa biết sẽ ra sao. Iran vẫn “cứng cựa” không chịu cho Trump cái mà ông ta muốn: chiến thắng. Do đó, ông lại phải mượn Truth Social để tấn công vào những nơi mà ông ta cho là an toàn nhất và “đã” nhất. Bởi vì ít nhất họ cũng chấp nhận im lặng như đã từng trong suốt thời gian qua. Trong hai bài đăng trên mạng xã hội, Trump đã gay gắt chỉ trích các thành viên Đảng Dân Chủ, gọi họ là “TẤT CẢ ĐỀU LÀ KẺ PHẢN BỘI” cũng như giới truyền thông vì những lời phê bình và sự hoài nghi của họ đối với cách ông ta xử lý cuộc chiến tại Iran.
Có những hành động mà tần suất và cường độ kỳ lạ của nó tăng dần theo thời gian, tỷ lệ thuận với sự phá hủy xã hội và cả sinh mạng, nhưng cộng đồng chung quanh vẫn im lặng, thì vấn đề không còn ở người thể hiện nữa. Nó đã trở thành cáo buộc chung cho sự “im lặng của bầy cừu.” Những hành vi thất thường cùng các phát ngôn cực đoan, bạo lực, gần như không thể kiểm soát, của Donald Trump trong thời gian gần đây đã thổi bùng lên cuộc tranh luận dai dẳng. Những bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump ngày càng dài, tăm tối và lan man. Từ bài diễn văn thông điệp liên bang cho đến những lần trả lời báo giới. Trump có thể trôi từ chủ đề này sang chủ đề khác, từ nhập cư sang cối xay gió, cá mập, giá cổ phiếu, rồi đến câu chuyện cây bút Sharpie. Bất kỳ buổi họp báo nào, Trump cũng có thể trở thành “spotlight.”
Xin nói ngay cho khỏi mất công nghiêm mặt: đây không phải bài thần học, cũng chẳng phải sớ tâu lên Vatican, lại càng không phải bản tự kiểm của ban vận động tranh cử nào. Đây chỉ là một mẩu tạp ghi nhỏ, viết trong lúc thiên hạ đang cãi nhau đỏ mặt và người viết đang nghe một câu hát quen thuộc: Yêu tôi hay yêu đàn? Hay hợp thời hơn: Yêu Trump hay Yêu Ngài?
Theo một bài phân tích đăng trên The Conversation ngày 13 tháng 4 năm 2026, thất bại bầu cử của Viktor Orbán tại Hung Gia Lợi không chỉ khép lại 16 năm cầm quyền của một chính thể ngày càng thiên về độc đoán, mà còn vang dội ra ngoài biên giới nước này, từ Mạc Tư Khoa đến Hoa Thịnh Đốn, như một lời cảnh cáo đối với thứ chính trị đặt trên chia rẽ, bất mãn và chủ nghĩa dân tộc cực đoan.
Diễn biến chính trị gần đây tại Việt Nam đang đặt ra một vấn đề nền tảng của mọi nhà nước hiện đại, rằng quyền lực chính trị quyền lực đang được kiểm soát bằng cơ chế nào? Và liệu còn tồn tại bất kỳ không gian nào cho việc kiểm soát đó hay không? Sau Đại hội đảng Cộng Sản, việc Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư, rồi mới đây, tiếp tục được Quốc hội bầu kiêm nhiệm thêm chức vụ Chủ tịch nước, không đơn thuần là một sự sắp xếp nhân sự. Mà đây là một bước dịch chuyển mang tính nền tảng, làm thay đổi hoàn toàn cách thức vận hành quyền lực trong hệ thống chính trị Việt Nam theo chiều hướng đầy rủi ro. Nếu nhìn bề ngoài, đây có thể được diễn giải như một bước tăng hiệu quả lãnh đạo. Nhưng dưới lăng kính chính trị học, đó là một bước tiến rõ rệt của quá trình tập trung quyền lực. Khi hai vị trí vốn đại diện cho hai trục quyền lực, gồm đảng và nhà nước được hợp nhất vào một cá nhân, thì câu chuyện không còn là phân công nữa, mà là hội tụ quyền lực vào một điểm gần như tuyệt đối.
Tháng Tư đến, như sự chờ đợi hàng năm từ một thế giới đang oằn mình chống chọi với những vết thương do chiến tranh tàn khốc gây ra. Họ mong mỏi dù chỉ vài ngày, vài giờ ngắn ngủi, không có tiếng súng, bom rơi, đạn nổ, để thật sự được hít thở không khí hòa bình, nhất là vào dịp Lễ Phục Sinh – một mùa lễ tràn đầy thông điệp của hy vọng. Thế nhưng có những âm thanh lạc điệu, chói tai đã len lỏi vào niềm vui thiêng liêng nhất của người Kitô giáo vào buổi sáng ngày Chúa Nhật Phục Sinh, 5/4/2026. Âm thanh đó khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng sững sờ.
Ngay trước khi tối hậu thư của Mỹ gởi cho Iran hết hạn, Mỹ và Iran đã đồng ý về một lệnh ngừng bắn tạm thời cùng kế hoạch đàm phán cho một hòa ước dài hạn. Công luận và giới chính trị trên toàn thế giới thở phào nhẹ nhõm khi một thảm họa nhân đạo quy mô lớn đã được tránh khỏi, và nền văn minh rực rỡ của Iran không bị phá hủy như những lời đe dọa trước đó. Một niềm hy vọng mong manh về hòa bình cho Iran đã được nhen nhúm. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng không nên kỳ vọng quá mức...
Ngày xưa bên bờ sông Dịch Thủy nước Triệu, có một con bạng (sò) leo lên bờ mở to miệng nằm phơi nắng, con duật (cò) bay ngang liền sà xuống mổ lấy hạt ngọc trai. Con sò kẹp chặt lấy mỏ cò, đôi bên giằng co không ai chịu nhường ai. Đúng lúc ấy ngư ông đi qua, thản nhiên thò tay bắt cả hai vào rọ. Từ đó có câu “bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi”, nêu cảnh hai bên tranh chấp, tiêu diệt lẫn nhau, còn kẻ thứ ba ung dung thò tay hưởng lời. Trong cuộc chiến Iran hôm nay, Trump dùng sức mạnh hỏa lực và lời đe dọa tiêu diệt để ép đối phương, tưởng rằng chỉ cần ra tay siết cổ là có thể buộc thiên hạ phải khuất phục. Nhưng thế cục không vận hành đơn giản như vậy. Hai bên càng đối đầu, càng tự làm tổn hao sức lực, còn những nước đứng ngoài lại có cơ hội tranh thủ trục lợi. Người hiểu thời cuộc nhìn không khó đoán ra rằng trên bàn cờ này, bàn tay thứ ba đang chờ thâu tóm là ai.
Ngưng bắn, dĩ nhiên, vẫn hơn là không ngưng bắn. Phải nói điều này trước, và nói cho rõ. Bom đã thôi rơi xuống Iran. Tàu bè lại qua lại. Những người lẽ ra phải chết thì còn sống. Ai từng có mặt trong một vùng chiến sự đều biết: khi súng im tiếng, bầu trời không còn gào thét, chim lại bay, trẻ con lại nói ngoài đường, thì đó là một điều gần như thiêng liêng. Nhưng ngưng bắn không phải hòa bình. Và cuộc ngưng bắn này, nếu giữ được, có thể đã phải mua bằng một giá chiến lược rất đắt. Nếu mục tiêu chính của cuộc chiến là chấm dứt, hay ít ra làm suy yếu hẳn mối đe dọa từ chế độ Iran, thì sự thật khó nghe nhất lại là sự thật đơn giản nhất: Iran vẫn còn số uranium có độ tinh khiết rất cao. Và Iran cũng đã cho thấy họ có thể biến eo biển Hormuz, một trong những thủy lộ quan trọng nhất thế giới, thành một món hàng mặc cả mà không ai có thể làm ngơ.
Kể từ ngày 28/2, Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc tấn công Iran và ngày càng gia tăng cường độ với mục tiêu nhằm kết thúc chiến sự càng sớm càng tốt, đồng thời làm suy yếu hoặc lật đổ chế độ thần quyền. Hai mục tiêu chính được Trump công bố là phá hủy chương trình vũ khí hạt nhân và chấm dứt sự cai trị của giới giáo sĩ Hồi giáo...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.