Hôm nay,  

Mối Quan Hệ Phức Tạp Giữa Tôn Giáo và Chính Trị

23/05/202500:00:00(Xem: 916)

Ton giao va chinh tri 01

Tổng Thống Ronald Reagan đang được tuyên thệ nhậm chức Nhiệm Kỳ Thứ Hai bởi Chánh Án Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ Warren Burger trong khi Đệ Nhất Phu Nhân Nancy Reagan quan sát trong buổi Lễ Riêng tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 20 tháng 1 năm 1985.(Photo: www.en.wikipedia.org

 
Ngày 1 tháng 5 năm 2025, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump trong lúc ban hành sắc lệnh hành pháp thành lập Ủy Ban Tổng Thống Về Tự Do Tôn Giáo đã nói rằng, “Họ nói tách rời nhà thờ và nhà nước… Tôi nói, ‘Được rồi, hãy quên chuyện đó một lần đi’,” theo bản tin của Politico được đăng trên trang www.politico.com cho biết.

Lời phát biểu của TT Trump đã mở ra sự tranh luận về sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước mà vốn được Hiến Pháp Hoa Kỳ công nhận trong bối cảnh Tòa Bạch Ốc gia tăng sự nhiệt tình đối với Thiên Chúa Giáo, theo Politico. TT Trump ngày càng dựa vào đức tin Thiên Chúa Giáo qua việc thiết lập Văn Phòng Đức Tin Bạch Ốc tại phòng West Wing, mời các mục sư vào Phòng Bầu Dục và trong các cuộc họp Nội Các, và ban hành các sắc lệnh hành pháp để xóa bỏ “khuynh hướng chống Thiên Chúa Giáo” trong chính quyền.

Mối quan hệ giữa tôn giáo và chính trị xưa nay vốn phức tạp. Các tôn giáo muốn kết hợp với các thế lực chính trị cầm quyền để tạo môi trường thuận lợi cho việc truyền bá và phát triển đạo. Trong khi các thế lực chính trị muốn biến tôn giáo thành lực lượng hậu thuẫn để thống nhất lòng dân và xây dựng cơ chế cai trị lâu dài. Đó là chưa nói đến một số nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị có ý đồ lợi dụng lẫn nhau để thỏa mãn tham vọng riêng tư của họ.

Vấn đề phức tạp còn ở chỗ là tôn giáo vốn có ảnh hưởng rất lớn đến tín ngưỡng, đạo đức và tâm linh của con người. Những ảnh hưởng này đã trở thành không những phép tắc hành xử của từng cá nhân mà còn là nguyên lý đạo đức của xã hội và qua đó góp phần hình thành luật pháp nhà nước. Thêm vào đó, tự thân các nhà lãnh đạo quốc gia cũng là những tín đồ của các tôn giáo, vì thế khi thực thi trọng trách điều hành việc nước thì điều không thể tránh khỏi là niềm tin tôn giáo cá nhân của nhà lãnh đạo ấy bằng cách này hay cách khác sẽ ảnh hưởng đến phương thức trị quốc của họ. 

Nhưng nếu tôn giáo và chính trị kết hợp hay lợi dụng lẫn nhau thì điều đó có thật sự mang lại lợi ích hay chỉ gây ra tổn hại? Đặc biệt tại Hoa Kỳ mối quan hệ giữa tôn giáo và chính quyền xưa nay ra sao? Có thể nào tách biệt hoàn toàn tôn giáo khỏi chính trị hay không?
 
Vị thế tôn giáo trên thế giới ngày nay
 
Hiện nay trên thế giới có rất nhiều quốc gia chính thức ủng hộ một tôn giáo đặc biệt nào đó. Theo bản thăm dò của viện nghiên cứu PEW được công bố vào ngày 3 tháng 10 năm 2017, hầu hết các quốc gia tại Trung Đông và Bắc Phi (16 trong số 27 nước, chiếm 59%), Hồi Giáo là quốc giáo. Bảy nước tại Á Châu-Thái Bình Dương, gồm  Bangladesh, Brunei và Malaysia, Hồi Giáo là quốc giáo. Bốn nước tại vùng lân cận sa mạc Sahara ở Phi Châu, gồm Comoros, Djibouti, Mauritania và Somalia, Hồi Giáo cũng là quốc giáo. Không có quốc gia nào tại Châu Âu và Châu Mỹ mà Hồi Giáo là quốc giáo.

Sau Hồi Giáo là Thiên Chúa Giáo trở thành quốc giáo tại nhiều nước nhất trên thế giới. Mười ba nước (chiếm 30% quốc gia) tuyên bố Thiên Chúa Giáo, nói chung, là quốc giáo. Chín nước trong số này nằm tại Châu Âu, gồm Anh, Đan Mạch, Monaco và Iceland. Hai nước nằm ở Châu Mỹ, gồm Costa Rica và the Dominican Republic. Một nước tại vùng Châu Á-Thái Bình Dương là Tuvalu. Chỉ có một nước nằm ở khu vực sa mạc Sahara thuộc Phi Châu là Zambia tuyên bố Thiên Chúa Giáo là quốc giáo.

Phật Giáo là quốc giáo tại 2 nước, Bhutan and Cambodia. Do Thái là nước duy nhất trên thế giới xem Do Thái Giáo là quốc giáo. Không có nước nào xem Ấn Độ Giáo là quốc giáo, dù Ấn Độ có một đảng chính trị Ấn Giáo rất mạnh, và quốc gia láng giềng Ấn Độ là Nepal vào năm 2015 đã bác bỏ tu chính án tuyên bố Ấn Giáo là quốc giáo.

Cũng theo thăm dò của PEW nói trên, trong số 40 nước ưa chuộng hoặc ủng hộ -- nhưng không phải là quốc giáo – thì Thiên Chúa Giáo chiếm nhiều nhất. Hai mươi tám nước (70%) ưa chuộng Thiên  Chúa Giáo hầu hết đều nằm ở Châu Âu và Châu Mỹ. Năm nước tại vùng sa mạc Sahara ở Phi Châu và 3 nước tại vùng Châu Á-Thái Bình Dương ưa chuộng Thiên Chúa Giáo. Sau Thiên Chúa Giáo thì Phật Giáo là tôn giáo được ưa chuộng nhiều nhất. Bốn nước tại vùng Châu Á-Thái Bình Dương, gồm Miến Điện, Lào, Mông Cổ và Tích Lan ưa chuộc Phật Giáo nhất. Ba nước, gồm Sudan, Syria và Turkey đều ưa chuộng Hồi Giáo nhưng không tuyên bố là quốc giáo.

Ngược lại với việc ưa chuộng và tuyên bố một tôn giáo nào đó là quốc giáo, một số chính quyền đã thực hiện các chính sách hạn chế hay thù địch đối với tôn giáo. Theo thăm dò của viện nghiên cứu PEW được công bố vào ngày 5 tháng 3 năm 2024 về tình trạng các chính quyền hạn chế hoặc đàn áp các tôn giáo trên toàn cầu vào năm 2021 cho thấy rằng 55 nước (28% của tổng số các quốc gia) mà trong đó chính quyền áp dụng các hạn chế ở mức “cao” hay “rất cao” trong năm 2021, giảm một chút từ mức 57 nước (29%) vào năm 2020, 2019 và 2012. Trong khi đó điểm chỉ số trung bình đối với tất cả các nước đều tăng, một phần bởi vì có sự gia tăng nhẹ hơn trong chỉ số so với sự sút giảm trong số 198 quốc gia và vùng lãnh thổ được phân tích. Các nhóm tôn giáo đã đối diện với sự quấy rối bởi các chính quyền tại 183 nước trong năm 2021, là con số lớn nhất kể từ khi nghiên cứu bắt đầu. Các chính quyền đã can thiệp vào việc lễ bái tại 163 nước, giảm nhẹ từ 164 nước trong năm 2020 nhưng vẫn còn gần tới mức cao nhất từ trước tới giờ.
 
Tôn giáo và chính trị tại Mỹ
 
Tu Chính Án Thứ Nhất đối với Hiến Pháp Hoa Kỳ đã ngăn cản việc chính quyền có bất cứ thẩm quyền gì vào tôn giáo, và bảo đảm việc tự do thực hành tôn giáo, theo Diana Eck trong tác phẩm “A New Religious America: the World's Most Religiously Diverse Nation,” được HarperOne xuất bản năm 2002, trang 432, cho biết. Cũng theo Diana, tôn giáo nở rộ tại Hoa Kỳ, gồm các tôn giáo du nhập trải dài qua di sản đa văn hóa cũng như những tôn giáo được hình thành trong nước, và đã làm cho Hoa Kỳ trở thành quốc gia đa tôn giáo nhất trên thế giới.

Ton giao chinh tri 02

Mối quan hệ giữa tôn giáo và chính trị là phức tạp. (Photo: https://istockphoto.com)


Theo thăm dò của PEW vào ngày 12 tháng 5 năm 2015, đại đa số người Mỹ tự xác nhận là tín đồ Thiên Chúa Giáo (65% tính tới năm 2019), trong khi các tôn giáo không phải Thiên Chúa Giáo (gồm Hồi Giáo, Do Thái Giáo, Ấn Độ Giáo và các tôn giáo khác) tổng cộng chiếm khoảng 6% dân số người Mỹ lớn tuổi. 26% người Mỹ lớn tuổi khác tự xác nhận là những người không theo tôn giáo nào. Đại đa số người Mỹ cho biết rằng tôn giáo đóng vai trò “rất quan trọng” trong cuộc sống của họ, một tỉ lệ không bình thường trong số các nước phát triển, dù tương tự với nhiều nước khác tại Châu Mỹ. Theo thăm dò của American Religious Identification Survey, niềm tin tôn giáo khác nhau tại Hoa Kỳ: 59% người Mỹ sống tại các tiểu bang Miền Tây nói rằng họ tin vào Thượng Đế, trong khi tại Miền Nam thì con số này lên cao tới 86%.

Hoa Kỳ có tín đồ Thiên Chúa Giáo nhiều hơn bất cứ nước nào khác trên thế giới, theo “Christian Statistics: Top 10 Largest National Christian Populations,” được thực hiện bởi Adherents.com vào ngày 2 tháng 10 năm 1999 cho biết. Điều khá ngạc nhiên là Hoa Kỳ vốn được cho là quốc gia Tin Lành nhưng thực tế là tín đồ Tin Lành đã không còn là đa số tại Mỹ, theo bản tin “Protestants no longer the majority in U.S” của CBS News vào ngày 9 tháng 10 năm 2012, cho biết.

Các chính trị gia Mỹ thường nói về tôn giáo của họ trong các cuộc vận động tranh cử, và nhiều nhà thờ, nhiều nhân vật tôn giáo có hoạt động chính trị rất năng nỗ. Tôn giáo là quan trọng trong chính trị, Thomas Jefferson, tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ, đã phải đấu tranh cam go trên đường giành chiến thắng vì những tư tưởng về tôn giáo gây tranh cãi của ông ấy. Người ta cho rằng sự chiến thắng của Jefferson có thể được liên kết với việc ông thay đổi câu chuyện bầu cử từ niềm tin tôn giáo của chính ông tới sự bao dung về tự do tôn giáo của ông, theo Lambert, F. trong bài viết “God-and a religious president... [or] Jefferson and no God': for a voter-imposed,” được đăng trong tập chí Journal of Church & State số 39, cho biết.

Có nhiều tín đồ Thiên Chúa Giáo trong Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, nhưng tín đồ Tin Lành Phúc Âm và Thiên Chúa Giáo La Mã bảo thủ có khuynh hướng ủng hộ Đảng Cộng Hòa trong khi nhiều tin đồ Tin Lành và Thiên Chúa Giáo La Mã tự do hơn và cử tri không theo đạo thì có khuynh hướng ủng hộ Đảng Dân Chủ. Theo thăm dò vào năm 2019 được thực hiện bởi Trung Tâm Nghiên Cứu PEW cho thấy rằng 54% người lớn tin Đảng Cộng Hòa là “thân thiện” với tôn giáo, trong khi chỉ có 19% người được thăm dò đối với Đảng Dân Chủ trả lời tương tự.  

Mọi Tổng Thống và Phó Tổng Thống đều được nuôi dưỡng trong gia đình Thiên Chúa Giáo, theo Austin Cline trong tài liệu “Barack Obama's Religious Beliefs & Background: What Does Barack Obama Believe?” được đăng trong trang mạng lưu trữ tài liệu https://web.archive.org. Chỉ có cựu TT John F. Kennedy và Joe Biden được nuôi dưỡng trong các gia đình theo đạo Thiên Chúa Giáo La Mã. Hai cựu TT Richard Nixon và Herber Hoover được nuôi dưỡng trong các gia đình theo đạo Quaker. Tất cả Tổng Thống và Phó TT còn lại đều được nuôi dưỡng trong các gia đình theo Thiên Chúa Giáo Tin Lành.  

Tại Quốc Hội Hoa Kỳ số dân cử theo Thiên Chúa Giáo chiếm đại đa số, 88% dân biểu – gồm 99% Cộng Hòa và 78% Dân Chủ -- xác nhận họ là tín đồ Thiên Chúa Giáo.

Thường người ta tin rằng các cử tri có niềm tin tôn giáo luôn luôn bỏ phiếu cho Cộng Hòa, nhưng điều ấy không đúng, theo T.A. Hireschl, J.G. Booth và L.L. Glenna trong tài liệu “The Link Between Voter Choice and Religious Identity in Contemporary Society: Bringing Classical Theory Back In,” được đăng trong Social Science Quarterly số 90, cho biết. Cho dù cử tri bầu cho đảng nào thì đều dựa vào tình trạng kinh tế xã hội. Đối với những người nghèo có đạo, không có mối quan hệ nào giữa niềm tin tôn giáo và quyết định bỏ phiếu của họ. George W. Bush là tín đồ Methodist đã chiến thắng sít sao John Kerry, với các cử tri coi trọng “giá trị đạo đức.” Sự chiến thắng của Bush được cho là nhờ các nhóm Thiên Chúa Giáo cơ sở.

Vào năm 2006, Public Religion Research Institute (PPRI) cho thấy rằng đa số đảng viên Dân Chủ xác nhận là tín đồ Tin Lành. Một thăm dò của Gallup Poll vào năm 2019 cho thấy rằng 60% người Mỹ muốn bỏ phiếu cho một người vô thần làm tổng thống. Một Thăm Dò Giá Trị Người Mỹ của PPRI vào năm 2020 cho thấy rằng trong số cử tri Dân Chủ, 42% theo Tin Lành, 23% theo Thiên Chúa Giáo La Mã. Cùng thăm dò này chỉ ra rằng 54% cử tri Cộng Hòa theo Tin Lành trong khi chỉ 18% theo Thiên Chúa Giáo La Mã. Thăm dò có tên Religious Landscape Study của PEW vào năm 2023-2024 cho thấy 51% cử tri Dân Chủ theo Thiên Chúa Giáo và hầu hết đều theo Tin Lành.
 
Tách rời tôn giáo và chính quyền
 
Trong lá thư gửi cho Hội Danbury Baptist Association vào năm 1802, Thomas Jefferson viện dẫn Tu Chính Án Thứ Nhất đối với Hiến Pháp Hoa Kỳ viết rằng, “Tin tưởng cùng chư vị rằng tôn giáo là vấn đề chỉ nằm giữa Con Người và Chúa của họ, rằng con người không nợ ai đối với niềm tin hay sự thờ phụng của họ, rằng quyền lực hợp pháp của chính phủ chỉ đạt được qua hành động, và không phải ý tưởng, tôi suy gẫm với sự tôn kính tận cùng rằng hành động của toàn thể người Mỹ mà tuyên bố rằng lập pháp ‘không nên làm ra luật liên quan đến việc thành lập tôn giáo, hay cấm việc tự do thực hành tôn giáo’ vì thế dựng lên bức tường chia cách giữa Giáo Hội và Nhà Nước,” trích theo theo www.en.wikipedia.org, “Jefferson's Letter to the Danbury Baptists” được lưu trữ trong Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ.

Trong một bài viết của hai tác giả Rebecca Leppert và Dalia Fahmy được đăng trên trang mạng của Trung Tâm Nghiên Cứu PEW vào ngày 5 tháng 7 năm 2022 cho biết rằng Tu Chính Án Thứ Nhất đối với Hiến Pháp Hoa Kỳ nói rằng nước Mỹ không thể có quốc giáo và người Mỹ đã và đang tranh luận đâu là lằn ranh giữa tôn giáo và chính quyền kể từ khi lập quốc. Cuộc tranh luận hiện gần đây đã nổi lên với 3 phán quyết mới của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ về các biểu tượng tôn giáo đặt trên tài sản công, sự cầu nguyện trong các trường học và những trợ cấp nhà nước cho các trường đạo.

Hai tác giả trên cũng cho biết thêm rằng gần ¾ (73%) người lớn ở Mỹ nói rằng tôn giáo nên tách rời các chính sách của chính quyền, theo một thăm dò được thực hiện vào mùa xuân năm 2022. Chỉ 25% nói rằng các chính sách của chính quyền nên ủng hộ các giá trị và niềm tin tôn giáo. Trong khi đại đa số đảng viên Dân Chủ và những người độc lập thiên về Dân Chủ (84%) và các đảng viên Cộng Hòa và những người thiên về Cộng Hòa (61%) nói rằng tôn giáo nên tách ra khỏi các chính sách của chính quyền, những người Cộng Hòa đa phần nói rằng chính quyền nên ủng hộ các giá trị tôn giáo. Khoảng 4/10 (39%) tín đồ Tin Lành nói rằng các chính sách của chính quyền nên ủng hộ các giá trị và niềm tin tôn giáo, so với 24% tín đồ Thiên Chúa Giáo La Mỹ và 9% người thành niên không theo tôn giáo hay vô thần. Trong khi 49% tin đồ Tin Lành Phúc Âm nói rằng các chính sách của chính quyền nên ủng hộ các giá trị tôn giáo và một tỉ lệ tương tự nói rằng chính quyền và tôn giáo nên tách biệt ra.

Tu Chính Án Johnson (một điều khoản trong luật thuế ở Mỹ) hạn chế hoạt động chính trị bởi các tổ chức tôn giáo, và 70% người Mỹ muốn nhà thờ và các nơi thờ phụng khác tách rời khỏi chính trị, theo một phân tích vào năm 2021. Một thăm dò được thực hiện trong thời gian tranh cử tổng thống vào tháng 7 năm 2020 cho thấy rằng một số người lớn ở Mỹ là những người tham dự các sinh hoạt tôn giáo trong tháng trước đó hay đã quan sát các dịch vụ online nói rằng họ đã nghe các bài giảng ủng hộ Donald Trump hay ứng cử viên tổng thống Joe Biden, trong khi những người khác đã nghe những bài giảng chống Trump hay Biden.

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã ra phán quyết vào năm 1962 nói rằng vi hiến đối với một thầy giáo hướng dẫn lớp học cầu nguyện tại trường công, nhưng 3/10 người lớn ở Mỹ cho biết trong cuộc thăm dò vào tháng 3 năm 2021 là các nhà giáo trường công nên được cho phép làm điều này. 46% nói rằng các thầy cô giáo tại những trường công không nên được cho phép hướng dẫn học sinh trong bất cứ loại cầu nguyện nào. Một thăm dò vào năm 2019 đối với các học sinh từ 13 tới 17 tuổi tại trường công cho biết bằng lòng cho một thầy cô giáo hướng dẫn cầu nguyện trong lớp học. Năm nay, 2025, Tối Cao Pháp Viện Mỹ đã phán quyết một trường hợp khác liên quan đến việc cầu nguyện tại các trường công. Trong vụ này, tòa tối cao phán rằng một huấn luyện viên trường trung học tại Bremerton, Washington, có quyền hiến định để cầu nguyện ở giữa sân sau trận đấu.

Người Mỹ bị chia rẽ về việc chính quyền địa phương có nên được phép đặt những biểu tượng tôn giáo trên tài sản công hay không, theo thăm dò vào tháng 3 năm 2021 nói trên. Gần 39% người Mỹ lớn tuổi nói rằng các thành phố và thị trấn nên được phép làm điều này, trong khi 35% nói rằng các biểu tượng tôn giáo không nên đặt trên tài sản công. Trong khi Tối Cao Pháp Viện Mỹ trong vài vụ kiện đã quyết định rằng những trưng bày có tính tôn giáo trên tài sản công là hợp hiến trong một số trường hợp, các trường hợp khác thì tòa tối cao nói rằng những trưng bày như thế có thể là những tán trợ tôn giáo, vi phạm Tu Chính Án Thứ Nhất.

Trong khi Hiến Pháp Hoa Kỳ không nói đến Thượng Đế, gần như tất cả các hiến pháp tiểu bang đều nói đến Thượng Đế hay đấng thiêng liêng, theo một phân tích vào năm 2017. Thượng Đế cũng xuất hiện trong Tuyên Ngôn Độc Lập, Lời Tuyên Thệ Trung Thành và trên tiền tệ Mỹ.

Ngày Lễ Giáng Sinh là ngày nghỉ lễ liên bang duy nhất thuộc ngày lễ tôn giáo, dù nhiều người Mỹ xem Lễ Giáng Sinh là ngày lễ văn hóa. Quốc Hội đã công nhận Lễ Giáng Sinh cùng với Lễ Độc Lập, Lễ Tạ Ơn và Lễ Năm Mới là ngày nghỉ lễ không có lương đối với công chức liên bang tại Thủ Đô vào năm 1870. Một đạo luật sau đó đã cho tất cả công chức được ăn lương khi nghỉ các ngày lễ trên. Các tòa án đã duy trì tính hợp hiến của Lễ Giáng Sinh, cho rằng việc đóng cửa văn phòng liên bang không ép buộc công dân phải tham gia vào các hoạt động tôn giáo. Nhiều nỗ lực để thừa nhận các ngày lễ khác, như Lễ Eid-al-Fitr của Hồi Giáo, cho đến nay đã không thành công.

Hầu hết các tổng thống Hoa Kỳ đều là tín đồ Thiên Chúa Giáo. Hai vị tổng thống nổi tiếng nhất là Thomas Jefferson và Abraham Lincoln không có tôn giáo chính thức nào. Hầu hết các tổng thống Mỹ đều tuyên thệ với Kinh Thánh, và theo truyền thống trong lời tuyên thệ nhậm chức họ đều đọc câu “xin Thượng Đế giúp con.” Một nửa người Mỹ cảm thấy là rất quan trọng (20%) hay khá quan trọng (32%) đối với một tổng thống có niềm tin tôn giáo mạnh, theo một thăm dò được thực hiện vào năm 2020.

Gần một nửa người Mỹ lớn tuổi cho rằng Kinh Thánh nên ảnh hưởng luật pháp Hoa Kỳ, trong khi một nửa người Mỹ kia cho rằng Kinh Thánh không nên ảnh hưởng đến luật pháp Hoa Kỳ, theo thăm dò của PEW vào tháng 2 năm 2020.

Nhưng, Julie Butters, trong bài viết “Why America Can’t Separate Religion and Politics” được đăng trên trang mạng của Đại Học Boston vào ngày 2 tháng 12 năm 2015, trích lời của sử gia Bruce Schulman nói rằng, “‘Sự trỗi dậy của Cánh Hữu Tôn Giáo đã làm thay đổi hoàn cảnh đến mức mà’ tại khắp Hoa Kỳ việc bày tỏ niềm tin tôn giáo công khai là một phần được kỳ vọng của nền chính trị của chúng ta, và việc công khai thù ghét tôn giáo hay vô tôn giáo là điều trở nên không thể chấp nhận được.”

Để kết luận bài này, xin mượn lời phân tích của hai vị giáo sư Jonathan Fox và Jori Breslawski trong bài viết “State Support for Religion and Government Legitimacy in Christian-Majority Countries” được đăng trên trang mạng của Đại Học Cambridge vào tháng 2 năm 2023 đề cập đến 3 điểm liên quan đến mối quan hệ giữa tôn giáo và chính quyền như sau:

Thứ nhất, sự phổ cập ngày càng tăng của chủ nghĩa thế tục chính trị có thể xói mòn tính hợp pháp của việc chính phủ hỗ trợ tôn giáo. Chủ nghĩa thế tục chính trị là các cơ chế chính trị chủ trương tách rời ảnh hưởng của tôn giáo trong lãnh vực điều hành đất nước. Những người đồng thuận với quan điểm này cho rằng sự tách rời giữa tôn giáo và chính phủ sẽ có lợi cho cả tôn giáo và chính quyền. Do đó, họ cho rằng sự nhúng tay của chính quyền vào tôn giáo là bất hợp pháp. Thứ hai, lý thuyết cung ứng của tôn giáo cho rằng sự tách biệt tôn giáo khỏi chính quyền sẽ làm cho tôn giáo phát triển mạnh mẽ hơn. Thứ ba, sự hỗ trợ của chính quyền đối với tôn giáo dễ đưa tới tình trạng nhà nước kiểm soát tôn giáo đó. Vì thế, các tín đồ cảm thấy rằng tôn giáo bị chính quyền kiểm soát là không phù hợp và không thích đáng.

Trên thực tế, vì mối tương quan và tương duyên không thể tránh khỏi trong cuộc sống xã hội nên thật khó để có thể có được sự tách biệt rõ ràng như trắng và đen giữa tôn giáo và chính trị. Nhưng trong chừng mức nào đó, một tôn giáo nếu để bị lôi cuốn quá sâu vào lãnh vực chính trị thì khó có thể tránh khỏi tình trạng bị thế tục hóa và thậm chí bị tha hóa lý tưởng và hành xử thiêng liêng cao đẹp của mình!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Elon Musk đang có một vị trí vô cùng quan trọng trong chính quyền mới của Trump. Là người đứng đầu Bộ Cải Tổ Chính phủ (Department of Government Efficiency – DOGE), Musk có quyền lực gần như vô hạn trong việc cắt giảm hoặc tái cơ cấu lại chính phủ liên bang theo ý mình. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, Musk còn có ảnh hưởng đến tổng thống trong nhiều vấn đề chiến lược quan trọng. Một trong những vấn đề nổi bật chính là TQ. Trong khi phần lớn nội các của Trump đang theo đuổi chính sách cứng rắn đối đầu với Bắc Kinh, Musk lại là một ngoại lệ rõ rệt. Là một chuyên gia về quan hệ Mỹ - Trung, Linggong Kong (nghiên cứu sinh của trường Auburn University) không hề ngạc nhiên trước những phát biểu ủng hộ Bắc Kinh của Musk trong suốt nhiều năm qua. Bởi lẽ, từ trước đến nay, ông luôn tìm cách mở rộng hoạt động kinh doanh tại TQ.
Một nữ nhà văn sống ở Pháp, bày tỏ trên Facebook của bà rằng: “Xin tiền, rất khổ! Zelenski không chỉ khẩu chiến với Trump mà cả... Biden. Hai tổng thống đã cãi nhau trong một cuộc điện đàm tháng 6/2022, khi Biden nói với Zelensky rằng ông vừa phê duyệt thêm $1 tỷ viện trợ quân sự cho Ukraine, Zelenski lập tức liệt kê tất cả các khoản viện trợ bổ sung mà ông ấy cần. Sự không biết điều này đã khiến Biden mất bình tĩnh, ông liền nhắc nhở Zelenski rằng người Mỹ đã rất hào phóng với ông ấy và đất nước Ukraine, rằng ông ấy nên thể hiện lòng biết ơn nhiều hơn.”
“Nếu tôi muốn nói chuyện với Âu Châu, tôi phải gọi cho ai?” Câu hỏi nổi tiếng này, được cho là của cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger, ám chỉ sự thiếu thống nhất của Âu Châu trong việc thể hiện một lập trường chung trên trường quốc tế. Dù đã trải qua nhiều thập niên hội nhập dưới mái nhà Liên Âu (EU), câu hỏi ai là đại diện cho Âu Châu – hoặc Âu Châu muốn trở thành gì trong tương lai – hiện nay có lẽ còn khó trả lời hơn bao giờ hết.
Bài phát biểu dài 1giờ 40 phút của Tổng thống Donald Trump trước Quốc hội đã nêu cao nhiều sáng kiến ​​của ông, từ việc trấn áp nhập cư đến thuế quan và chính sách năng lượng trong sáu tuần bắt đầu nhiệm kỳ của mình, nhưng nhiều bình luận của ông bao gồm thông tin sai lệch và gây hiểu lầm.
Khoa học gia người Mỹ da đen nổi tiếng vào đầu thế kỷ 20 George Washington Carver (1864-1943) đã từng nói rằng, “Giáo dục là chìa khóa mở cánh cửa vàng của tự do.” Đúng vậy! Chính vì vai trò quan trọng của giáo dục đối với tự do mà các nhà cách mạng Việt Nam vào đầu thế kỷ 20 như Phan Chu Trinh (1872-1926), Phan Bội Châu (1867-1940) đã tận lực vận động cho việc nâng cao dân trí để canh tân đất nước hầu có thể giải phóng dân tộc thoát khỏi ách nô lệ của thực dân Pháp. Đất nước Hoa Kỳ nhờ có tự do, dân chủ và dân trí cao mà trở thành đại cường quốc trên thế giới. Nền giáo dục của Mỹ đã trở thành kiểu mẫu được nhiều nước ngưỡng mộ, cho nên số lượng sinh viên ngoại quốc du học tại Mỹ là cao nhất trên toàn cầu, với 1,126,690 người vào năm 2024, theo https://opendoorsdata.org.
Tổng thống Donald Trump vẫn luôn có sở thích tự đặt biệt danh cho chính mình: từ “thiên tài vững chãi,” “Don Trung Thực,” và giờ thì lên hẳn ngôi “vua.” Nhưng lần này, danh xưng vua chúa mà ông tự phong đã khiến nhiều người phải giật mình suy nghĩ. Hôm thứ Tư tuần qua, Trump tuyên bố “đánh bại” kế hoạch thu phí giao thông của New York dành cho Manhattan để giảm kẹt xe. Ông hớn hở đăng trên Truth Social: “KẾ HOẠCH THU PHÍ GIAO THÔNG ĐI TOONG RỒI. Manhattan và toàn bộ New York đã ĐƯỢC CỨU. HOÀNG ĐẾ VẠN TUẾ!”
Chúng ta thử nhắm mắt hình dung một ngày nọ, tất cả những cơ quan đầu não chiếm vị trí hàng đầu trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia nằm dưới sự lãnh đạo của các nhân vật có số năm kinh nghiệm là số 0. Chưa hết, Hoa Kỳ nay đứng về phía Nga và các quốc gia phi dân chủ, bỏ phiếu chống nghị quyết của Liên Hiệp Quốc lên án cuộc xâm lược Ukraine.
Nhà văn Võ Hồng ví von: “Bụng to như bụng xe đò.” Nhận xét của ông, rõ ràng (và hoàn toàn) không… trật! Xe đò thường đầy khách mới chịu rời bến nhưng trên đường đi tài xế vẫn luôn dừng bánh “hốt” thêm mấy con nhạn là đà để kiếm thêm chút đỉnh. Khách lên sau thì ngồi ghế súp.
Gần ba năm sau khi Nga tấn công xâm lược Ukraine, Mỹ và Nga đang bắt đầu xúc tiến công cuộc đàm phán, nhưng Mỹ tuyên bố là châu Âu không được tham gia diễn biến này. Do đó, nhiều tranh chấp cố hữu giữa châu Âu và Mỹ về Ukraine mang lại một sắc thái nghiêm trọng hơn, trong khi chiến tranh vẫn còn tiếp diễn. Hiện nay, châu Âu có những phản ứng quyết liệt vì muốn trực tiếp tham gia vào tiến trình đàm phán.
Thông qua những sắc lệnh hành pháp vượt quyền hạn, tổng thống Trump cùng tỉ phú Elon Musk đã không ngừng tấn công vào những nền tảng cơ bản nhất của thể chế dân chủ Hoa Kỳ: nguyên tắc tam quyền phân lập, quyền bình đẳng về giới tính, xóa bỏ Tu Chính Án 14 của Hiến Pháp (người sinh ra ở Mỹ sẽ đương nhiên trở thành công dân Mỹ). Để đối phó, nhiều chính quyền tiểu bang, các tổ chức cộng đồng, tổ chức phi lợi nhuận… đã đệ nhiều đơn kiện liên bang để phản đối các chính sách độc đoán của chính quyền mới. Một số chính sách của Trump đã bị tòa án liên bang tạm dừng, ít nhất là tạm thời.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.