Hôm nay,  

Những Ca Khúc Mồ Côi – AI

28/11/202500:00:00(Xem: 16640)

AI Music
Âm nhạc hôm nay có thể sinh ra từ bộ máy lạnh như đá, không có mẹ, không cha, không có nhạc sĩ mang thai rồi một hôm cảm xúc ra đời. Ảnh: Gemini.

1.Nhạc Trịnh Công Soạn.

Nếu có ai nói, nhạc của Trịnh Công Soạn giống như nhạc Trịnh Công Sơn, đôi bài nghe còn ác liệt hơn. Chắc bạn sẽ không tin. Tôi cũng không tin, cho đến khi tôi nghe được một số ca khúc của Trịnh Công Soạn, quả thật là như vậy. Tôi nghĩ, nếu anh này dứt bỏ dòng nhạc Trịnh cũ mà khai phá dòng nhạc Trịnh mới, thì chắc anh sẽ thành công.

Người viết lách thì tính hay tò mò và mến mộ tài năng, tôi dọ hỏi người quen và nhất là những ca sĩ trẻ mong được nổi bật, đã tranh nhau khởi sự hát nhạc của Soạn. Cuối cùng, tôi cũng tìm đến được nhà anh. Gõ cửa. Mở.

- Cho tôi hỏi thăm có phải nhà của anh Soạn không?
- Dạ đúng rồi chú, cháu là Soạn đây.

Trông anh vào khoảng tuổi 18, trẻ hơn con gái út của tôi 20 tuổi.

- Anh là Trịnh Công Soạn?
- Dạ không. Cháu là Nguyễn Văn Soạn.
- À, anh có bết anh Trịnh Công Soạn Không?
- Dạ biết.
- Anh có thể cho tôi xin địa chỉ hoặc điện thoại không?
- Dạ, Trịnh Công Soạn ở đây. Mời chú vào.

Căn phòng bừa bộn và thiếu ánh sáng. Tôi cố nhìn quanh, xem thử Soạn ở đâu.

- Đây chú. Anh Văn Soạn chỉ về phía trong, tôi thấy một cái bàn nhỏ và hai cái ghế, lù mù, bên ngoài xế chiều.

2. Nhạc AI – Sáng Tác Bối Rối.

Trong những năm gần đây, âm nhạc đã trải qua một cuộc lột da kỳ quái đến mức nếu Mozart sống lại chắc ông sẽ đòi quay về cõi chết để không phải chứng kiến cảnh “một cú Enter” có thể tạo ra điều mà ông phải mất cả tuổi thanh xuân để làm. Cái thời mà bài hát là con của cảm xúc, là hậu duệ của những đêm trăn trở, của tiếng thở dài, của mùi mưa, của cái giằng co giữa hiện sinh và thực tại, của những lúc mê sảng vì thất tình—tất cả đã dần biến thành bảo tàng.

Âm nhạc hôm nay có thể sinh ra từ bộ máy lạnh như đá, không có mẹ, không cha, không có nhạc sĩ mang thai rồi một hôm cảm xúc ra đời. Giờ đây, tất cả chỉ cần một dòng lệnh, vài giây tính toán, và một file .wav mới toanh rơi ra như sản phẩm dây chuyền. Chưa bao giờ sáng tạo lại… dễ dàng hơn cả đánh răng.

Trên mặt bàn là một số máy móc, chủ yếu là máy vi tính và dàn loa.

- Tại sao anh lại đặt tên là Trịnh Công Soạn?
- Dạ, tại ai cũng thích nghe nhạc Trịnh, ca tụng Trịnh Công Sơn là thiên tài, trăm năm mới có một. Nên cháu chó Ai làm nhạc Trịnh, cho phép AI pha chế thêm một chút, nhất là phần phối khí và giọng hát thì ăn đứt.  

Chỉ một trò nghịch ngợm, vô tình chứng minh một vấn đề "khẩn trương" cho nhạc sĩ, ca sĩ và những nhạc sĩ hòa âm, phối khí…

Tôi không chống AI. Tôi cũng không sùng bái AI. Tôi chỉ quan sát sự đời bằng cái mắt vừa tỉnh vừa mờ, và nhận thấy hoàn cảnh hiện nay giống như một vở hài kịch triết học: con người tạo ra công cụ để phục vụ cảm xúc mình, nhưng công cụ lại sản xuất cảm xúc nhanh đến mức con người không kịp thở nói chi đến… cảm. Cái vòng xoáy này vừa buồn cười vừa buồn bã, như cảnh một nhà thơ ngồi đọc thơ của AI, gật gù khen “cũng được”, rồi khóc một chút vì nhận ra nó… cũng được thật. Nhưng rồi lại muốn cười vì không biết mình khóc thật hay thần kinh của mình đang vấp với “ảo thuật” của thời đại.

Câu chuyện AI sáng tác âm nhạc thực ra không bắt đầu từ khoảnh khắc AI cất tiếng hát, mà bắt đầu từ khi loài người quá lười cảm xúc. Đúng, lười cảm xúc. Bạn thử nghĩ, lần cuối cùng mà bạn thật sụ xúc động vì âm nhạc là lúc nào?

Nghệ sĩ ngày xưa chấp nhận đau để tạo ra cái đẹp. Nghệ sĩ ngày nay đôi khi chỉ muốn tạo ra cái đẹp mà không cần đau. Còn AI thì chẳng biết đau là gì, nên nó tạo ra cái đẹp theo xác suất, theo thống kê, theo logic của dữ liệu, giống như nấu ăn bằng công thức số lượng định sẵn thay vì bằng khẩu vị. Kết quả là các bài hát AI nghe đủ đầy, đủ hợp lý, đủ du dương, nhưng thiếu cái vị khó tả mà người Việt hay nói “nó có cái hồn”. Nhưng khổ ơi, có ai thấy cái hồn nhạc lần nào chưa? ở đâu?

Để hiểu vì sao AI viết nhạc nhanh hơn nhạc sĩ uống hết ly cà phê, cần xem cấu trúc sáng tác của AI đơn giản đến mức tàn nhẫn. Con người cần mở lòng, AI chỉ cần mở model. Con người cần kinh nghiệm sống, AI cần dữ liệu. Con người cần tâm trạng, AI chỉ cần RAM. Một bài hát ra đời khi người dùng gõ: “Viết cho tôi bài ballad buồn, có đoạn cao trào, chủ đề chia tay nhưng văn minh, hợp âm kiểu Á Đông, melody bắt tai, giọng giống nhạc Trịnh nhưng buồn hơn.” Thế là AI biến câu lệnh ấy thành bản đồ tần số, bóc tách hàng triệu bài hát tương tự, trộn lại thành một thứ mới mà thật ra không mới, nhưng đủ giống cái mới để người nghe… tưởng vậy.

Cái hài nằm ở chỗ AI không có trái tim, vậy mà nó mô phỏng trái tim khá tốt. Thậm chí, nó còn không hiểu buồn là gì, nhưng nó biết bài buồn dùng hợp âm nào, dùng từ gì, nhịp bao nhiêu, crescendo ở đâu. Nó không biết rung động, nhưng tạo âm thanh khiến người khác rung động. Nó không biết nhớ ai, nhưng nó viết lời bài hát “Anh nhớ em như trời nhớ biển” nhanh hơn bất kỳ người đang nhớ thật. Nỗi buồn thật thì chậm. Nỗi buồn của AI thì rất nhanh. Nhanh đến mức đáng nghi. Rồi AI hát, trời đất ơi, chị tôi nói, ca sĩ nào mà hát thấp thì thiệt thấp rồi lên cao thì cao vút. Phát âm chuẩn 100%, ngân đúng nhịp. Chỗ này hát khàn khàn nghe qua đã. 10 điểm trên 10.

Nhiều người lo rằng AI sẽ giết chết âm nhạc. Tôi thì không nghĩ vậy. Âm nhạc thuộc về nhu cầu biểu đạt, mà biểu đạt chân thật thì AI không làm được. Thứ AI làm được chỉ là hình thức của biểu đạt. Nó giống như viết chữ đẹp mà không hiểu nghĩa, hoặc mặc đồ sang nhưng không biết vì sao phải sang. Nó tạo ra hình thức rất mượt, nhưng không có trải nghiệm sống, nghĩa là nó không có ký ức để cất tiếng nói. Nó chỉ cất tiếng nói dựa trên ký ức của thiên hạ. Sự vay mượn ấy khiến bài hát AI trơn tru, nhưng vô trùng. Mọi thứ sạch đến mức người nghe không cần mang khẩu trang, vì chẳng bao giờ bị nhiễm… cảm xúc.

Cái ưu điểm rõ ràng nhất của AI là tốc độ và độ ngoan. Nó không bao giờ nói: “Em mệt”, “Hôm nay cảm hứng chưa đến”, “Anh thông cảm, trái tim em còn băng bó sau cuộc tình cũ.” AI không có cuộc tình cũ để lấy cớ. Nó chỉ có cuộc đời mới: đời của dữ liệu. Chỉ cần đủ pin và không quá nóng máy, AI có thể viết 100 bài hát cho bạn trong 10 phút. Một nhạc sĩ thật, nếu viết nhanh quá, người đời sẽ nói: “Hời hợt”. AI viết nhanh không ai nói gì, vì chính người gõ lệnh đã hời hợt trước.

Tuy nhiên, cái khuyết điểm lớn nhất của AI là nó không biết “giọng” của mình. Nhạc sĩ thật có phong thái, có nét riêng, có những chỗ sai mà thành đúng, những chỗ lệch mà thành duyên. AI thì an toàn. Rất an toàn. Nó né hết những góc cạnh vốn làm nghệ sĩ trở thành nghệ sĩ. Một ca khúc AI thường nghe như thể đã nghe ở đâu đó, nhưng không nhớ chính xác. Nghe giống quá khứ nhưng lại không thuộc về ai. Nghe như kẻ không có quê. Nghe như người không có vùng ký ức. Một bài hát sinh ra mà không có phả hệ, không có cha mẹ, không có dòng máu cảm xúc, chỉ có dấu căn cước số: “Được tạo lúc 14:03:22 bởi model XYZ.” Tuy nhiên, hiện trường có quá nhiều người làm nhạc không có cảm xúc biểu đạt chân thật, không có trình độ thẩm thấu cái đẹp trong ca từ, trong hành nhạc, và trong sự yên tĩnh của tâm hồn. Vì vậy, khó đua lại AI.

Nhưng chúng ta vẫn nghe. Vì sao? Vì dễ nghe. Và vì cuộc sống quá đầy tiếng động, chúng ta không còn thời gian phân biệt đâu là tiếng lòng, đâu là tiếng logic. Một bài hát AI đôi khi làm ta rơi nước mắt không phải vì nó hay, mà vì ta quá mệt. Mệt đến mức bất kỳ thứ gì gợi lại cảm xúc cũng khiến ta mềm đi. Và đó là khoảnh khắc đáng báo động nhất: khi người nghe không còn phân biệt được cảm xúc do nghệ thuật tạo ra với cảm xúc do thuật toán gợi lên. Sự không có khả năng phân biệt này, chính là sự thất bại của sáng tác và thưởng ngoạn.

3. Nhạc AI - Mặc kệ Ai?

Đối với nghệ sĩ, AI giống như một tấm gương khiến họ phải đặt câu hỏi rất đau: “Cái gì trong tôi là thật? Cái gì trong tôi là mô phỏng? Cái gì trong tôi mà AI không thể thay thế?” Một số nhạc sĩ lo lắng. Một số buông xuôi. Một số tức giận. Nhưng cũng có người hiểu rằng đây là cơ hội để nghệ sĩ trở lại bản chất của sáng tạo: không phải viết bài hát “giống thị trường”, mà viết bài hát “giống chính mình đến mức thị trường không biết xếp vào đâu”. AI giỏi lặp lại cái đã có. Nhạc sĩ cần tạo ra cái chưa từng có.

Người nghe cũng thay đổi. Khi biết một bài hát có thể được tạo ra trong vài giây, họ trở nên tiêu thụ cảm xúc với tốc độ của máy quét mã vạch. Một bài hát nghe được nhưng không đọng lại nhiều. Một giai điệu hay nhưng không làm nhớ lâu. Một lời ca êm nhưng không làm day dứt. Nếu ngày xưa, âm nhạc giống như một bữa cơm gia đình, thì hôm nay nó giống thức ăn nhanh: tiện, rẻ, no, nhưng không để lại dấu vết văn hóa. AI tăng tốc độ cung cấp, còn con người thì đánh mất kỹ năng thưởng thức chậm. Thưởng thức chậm là khả năng nghe một bài hát đến lần thứ mười mới thấm. AI tạo ra bài hát khiến ta thấm ngay lần đầu, nhưng quên ngay sau đó. Như tin nhắn flash sale.

Điều đáng sợ nhất không phải là AI sáng tác được nhạc, mà là người ta không còn bận tâm nhạc từ đâu đến. Một thời đại mà nguồn gốc cảm xúc trở nên không quan trọng nữa. Cảm xúc thật hay mô phỏng? Không quan trọng. Miễn là tạm thời lấp chỗ trống. Trong khoảng vài phút.

Nhưng giữa bầu trời đầy bài hát sinh ra từ máy, vẫn có những người muốn nghe tiếng hát có căn cước. Tiếng hát có thể sai nốt, nhưng đúng nỗi lòng. Giai điệu có thể hụt hơi, nhưng chứa hơi thở thật. Lời ca có thể vụng về, nhưng vụng về này có ký ức. Có người. Có nỗi đau không sao rút gọn thành dòng lệnh.

Tôi tin rằng tương lai âm nhạc sẽ không chết vì AI. Âm nhạc sẽ chết nếu con người thôi cảm xúc. Và tôi cũng tin rằng AI không giết được cảm xúc. Nó chỉ làm cảm xúc loãng ra, như nước súp chan thêm nước lã. Nhưng khi bị loãng đủ lâu, người ta sẽ bắt đầu thèm đậm. Thèm một cái gì đó có độ mặn của đời sống, có cay của kinh nghiệm, có đắng của thất vọng, và có ngọt của hồi sinh—những thứ máy không có.

Nghệ sĩ tương lai sẽ không cạnh tranh với AI bằng tốc độ hay sự mượt mà. Họ sẽ cạnh tranh bằng sự bất thường. Sự dở một cách sang trọng. Sự điên một cách có phong cách. Sự vụn vỡ có ánh sáng. Sự lạc giọng mà làm người ta nhớ. AI không hiểu nổi sự lạc giọng có hồn. Nó chỉ chỉnh sai. Mà chỉnh phô đôi khi chính là giết cái duyên.

Cho nên, ca khúc không có khai sinh—hay tôi gọi vui là ca khúc “mồ côi”—sẽ sống song song với bài hát có mẹ. Một bên là sản phẩm nhanh, rẻ, tiện, trơn. Một bên là di sản cảm xúc chậm, đắt, khó, và bám lâu. Như ăn hambuger và ăn cơm sườn nướng. Con người sẽ nghe cả hai. Nhưng khi đêm xuống và tim muốn tìm nơi trú ẩn, người ta vẫn chọn thứ có hơi người. Hơi người không thể giả tạo. Đôi khi giả được một vài phút. Nhưng không giả được cả đời.

AI sáng tác nhạc là dấu mốc khiến cả giới nghệ sĩ phải xét lại chính mình. Nhưng nó cũng là tấm gương phản chiếu xã hội: một xã hội muốn cảm xúc nhanh, muốn nghệ thuật rẻ, muốn âm nhạc tiện, muốn cuộc đời khỏi phức tạp. Nhưng nghệ thuật sinh ra để phức tạp. Cảm xúc sinh ra để làm phiền. Nếu mất hai thứ đó, âm nhạc sẽ chỉ còn là hiệu ứng âm thanh để lấp khoảng trống.

Kết luận đơn giản: AI viết nhạc không có gì sai. Sai là khi chúng ta quên mất âm nhạc không phải là thứ để sản xuất, mà là thứ để sống cùng. Bản tình ca không có người mẹ vẫn có thể hay. Nhưng nó không thể thay thế bản tình ca có mẹ—người mẹ là trái tim, là máu, là ký ức, là sai lầm, là khoảng lặng, là giây phút nghệ sĩ không cố viết mà bị buộc phải viết. Và chính điều ấy làm âm nhạc trở thành nghệ thuật, không phải nội dung.

Khi mọi bài hát đều có thể được tạo bằng máy, thì bài hát có người tạo sẽ càng quý. Khi mọi cảm xúc đều có thể được mô phỏng, thì cảm xúc thật sẽ trở thành vàng ròng. Và khi một bản tình ca không có người mẹ khiến bạn rơi nước mắt, hãy nhớ rằng bạn khóc không phải vì bài hát sâu, mà vì trái tim bạn còn nguyên khả năng phản ứng với điều chưa từng có thật. Đó là điều khiến loài người vẫn còn hy vọng: chúng ta vẫn biết đau, và vẫn biết mỉm cười khi đau. Điều này, dù AI có cố gắng, cũng không bao giờ mô phỏng được.

Ngu Yên
 

Ý kiến bạn đọc
29/11/202503:29:57
Khách
Bài viết rất sâu sắc
AI dù có nhanh và hay , cũng chỉ là máy móc
Nếu đà này cứ tiến triển, con người sẽ là người máy nghe nhạc và ta không còn đi nghe ca sĩ thật hát mà chỉ đi xem hát
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hồi đầu năm nay, một người bạn quen gọi đến, chỉ sau một tháng quốc gia chuyển giao quyền lực. Giọng chị mệt mỏi, pha chút bất cần, “Giờ sao? Đi đâu bây giờ nữa?” Chị không hỏi về kế hoạch chuyến đi du lịch, cũng không phải địa chỉ một quán ăn ngon nào đó. Câu hỏi của chị đúng ra là, “Giờ đi tỵ nạn ở đâu nữa?” “Nữa!” Cái chữ “nữa” kéo dài, rồi buông thỏng. Chữ “nữa” của chị dài như nửa thế kỷ từ ngày làm người tỵ nạn. Vài tháng trước, cuộc điện thoại gọi đến người bạn từng bị giam giữ trong nhà tù California vì một sai phạm thời trẻ, chỉ để biết chắc họ bình an. “Mỗi sáng tôi chạy bộ cũng mang theo giấy quốc tịch, giấy chứng minh tôi sinh ở Mỹ,” câu trả lời trấn an người thăm hỏi.
Chỉ trong vài ngày cuối tuần qua, bạo lực như nổi cơn lốc. Sinh viên bị bắn trong lớp ở Đại học Brown. Người Do Thái gục ngã trên bãi biển Bondi, Úc châu, ngay ngày đầu lễ Hanukkah. Một đạo diễn tài danh cùng vợ bị sát hại — nghi do chính con trai. Quá nhiều thảm kịch trong một thời khắc ngắn, quá nhiều bóng tối dồn dập khiến người ta lạc mất hướng nhìn. Nhưng giữa lúc chưa thể giải được gốc rễ, ta vẫn còn một điều có thể làm: học cho được cách ứng xử và phản ứng, sao cho không tiếp tay cho lửa hận thù. Giữ đầu óc tỉnh táo giữa khủng hoảng giúp ta nhìn vào ngọn cháy thật, thay vì mải dập tàn lửa do người khác thổi lên.
Trong những thời khắc nguy kịch nhất, thảm họa nhất, tổng thống Hoa Kỳ là người duy nhất có tiếng nói quyền lực với toàn dân để đưa họ vượt qua nghịch cảnh. Tổng thống sẽ trấn an dân bằng luật pháp, bằng ý chí kiên cường, bằng bản lĩnh lãnh đạo, bao dung nhưng dứt khoát. Thậm chí, có khi phải bằng mệnh lệnh sắc bén để khống chế những tư tưởng bốc đồng sẽ gây hỗn loạn. Mấy trăm năm lập quốc của Mỹ đã chứng minh rất nhiều lần như thế.
(Sydney – 14 tháng 12, 2025) - Hàng trăm người có mặt tại bãi biển Bondi, Sydney, để dự lễ Hanukkah đã chứng kiến một trong những vụ khủng bố đẫm máu nhất kể từ sau thảm sát Port Arthur năm 1996. Vào lúc 6 giờ 45 chiều Chủ Nhật, hai tay súng mặc đồ đen xuất hiện trên cây cầu bộ hành nối Campbell Parade với Bondi Pavilion, bắt đầu nổ súng xuống đám đông đang dự lễ. Hai kẻ này dùng súng trường, bắn liên tục trong khoảng 10 phút, khiến hàng trăm người hoảng loạn bỏ chạy, nhiều người ngã gục ngay trên bãi cát và công viên ven biển. Ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó có 9 nạn nhân thường dân, 1 cảnh sát và 2 tay súng (một bị bắn chết tại chỗ, một bị bắt nhưng sau đó tử vong do vết thương). Ngoài ra, có ít nhất 38 người bị thương, trong đó có 2 cảnh sát và nhiều nạn nhân ở tình trạng nguy kịch.
Năm 2024, con người trung bình dành hai giờ rưỡi mỗi ngày trên mạng xã hội. Nhân lên, đó là hơn một tháng mỗi năm nhìn vào màn hình, lướt ‘feed’ (dòng tin), đợi ‘notification’ (báo tin), đếm ‘like’ (lược thích). Bạn dành nhiều thới giờ cho Facebook, Instagram, TikTok. Và câu hỏi không phải "có nhiều không?", mà là "chúng ta nhận được gì?" Câu trả lời, theo một nhóm triết gia, nhà tâm lý học, nhà xã hội học đương đại, không phải kết nối, không phải hạnh phúc, không phải sự thật. Mà là cô đơn có tổ chức, lo âu có hệ thống, và sự thật bị thao túng. Mạng xã hội—đặc biệt Facebook, nền tảng với ba tỷ người dùng, lớn hơn bất kỳ quốc gia nào trên hành tinh—không phải công cụ trung lập. Nó là kiến trúc quyền lực đang định hình lại não bộ, xã hội, và chính trị theo cách mà chúng ta chưa kịp nhận ra. Và đây là điều đáng sợ nhất: chúng ta không bị ép. Chúng ta tự nguyện. Chúng ta mở Facebook vì muốn "kết nối." Nhưng sau ba mươi phút lướt, chúng ta cảm thấy trống rỗng hơn. Chúng ta vào để "cập nhật
Trong sân khấu chính trị đồ sộ từ cổ chí kim của nước Mỹ, hiếm có nhân vật nào diễn xuất giỏi như Donald J. Trump. Những cuộc vận động tranh cử từ hơn mười năm trước của Trump vốn đã tràn ngập những lời hứa, giáo huấn, sự tức giận vì “nước Mỹ quá tệ hại”, những lời phỉ báng đối thủ. Tất cả hòa hợp thành những bản giao hưởng ký tên DJT. Mỗi lần Trump bước lên sân khấu, điệu nhảy YCMA vô tư, không theo chuẩn mực, thay cho tiếng kèn hiệu triệu “hoàng đế giá lâm.”
Năm 2025 được xem là giai đoạn khó khăn cho ngành khoa học khi ngân sách nghiên cứu bị thu hẹp và nhiều nhóm chuyên môn phải giải thể. Tuy vậy, những thành tựu y học nổi bật lại chứng minh rằng sức sáng tạo của con người chưa bao giờ dừng lại. Hàng loạt phát hiện mới đã mở rộng hiểu biết của chúng ta về sức khỏe, đồng thời thay đổi cách chăm sóc bệnh nhân hiện nay. Dưới đây là chín trong số những khám phá ấn tượng nhất trong năm 2025.
Năm 2025 khởi đầu bằng nỗi lo dấy lên từ các sàn tài chính quốc tế. Tháng Tư, Tổng thống Donald Trump khơi lại cuộc chiến thương mại, khiến nhiều người e sợ suy thái toàn cầu. Thế nhưng, sau mười hai tháng, kinh tế thế giới vẫn đứng vững: tổng sản lượng tăng khoảng 3%, bằng năm trước; thất nghiệp thấp và chứng khoán nhiều nơi tiếp tục lên giá. Chỉ riêng lạm phát vẫn còn là bóng mây bao phủ, vì phần lớn các nước trong khối công nghiệp OECD chưa đưa được vật giá về mức ổn định như mong muốn.
Sự phát triển nhanh chóng của Artificial Intelligence/ AI và robot đặt ra nhiều thách thức về đạo đức xã hội và cá nhân, đặc biệt là trong việc thu thập dữ liệu cá nhân làm ảnh hưởng đến các quyết định quan trọng như tuyển dụng, trị liệu và xét xử. Mặc dù AI có thể mô phỏng cảm xúc, nhưng không có ý thức thực sự, dẫn đến nguy cơ làm cho con người phụ thuộc vào AI và robot và suy giảm kỹ năng giao tiếp xã hội...
Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số, nơi mọi thứ đều được đo bằng thuật toán: nhịp tim, bước chân, năng suất, thậm chí cả tình yêu. Thuật toán không có tình cảm, nhưng khôi hài vì chúng ta điều khiển thuật toán bằng cảm xúc.Máy móc có thể xử lý hàng tỷ dữ liệu mỗi giây, còn con người — chỉ cần một tưởng tượng — mọi thứ biến hoá. Cảm xúc lan truyền nhanh hơn tin tức, giận dữ được tối ưu hóa bằng công nghệ, và hạnh phúc được đong đếm bằng lượt thả tim. Chúng ta tưởng mình tiến hóa thành sinh vật lý trí, nhưng thật ra chỉ là sinh vật cảm xúc có Wi-Fi. Trong khi AI đang thao túng mọi lãnh vực, chúng ta loay hoay với cảm xúc, thao túng mọi ý nghĩ, hành vi.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.