Hôm nay,  

Trung Quốc Đổ Dầu Vào Lửa

01/07/200500:00:00(Xem: 12521)
Tuần qua, trong khi Thủ tướng Phan Văn Khải công du Hoa Kỳ, dư luận Mỹ chấn động vì Tổng công ty Quốc gia Dầu khí Ngoài khơi của TQ đề nghị mua lại tập đoàn dầu khí Mỹ Unocal với giá 18 tỷ rưỡi.
Diễn đàn Kinh tế đài RFA sẽ tìm hiểu về hồ sơ ấy qua phần trao đổi cùng kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Bài do Nguyễn An thực hiện.
Hỏi: Thưa ông Nguyễn Xuân Nghĩa, dư luận Hoa Kỳ đã bị chấn động tuần qua khi có tin là Tổng công ty Quốc gia Dầu khí Ngoài khơi của Trung Quốc hiến giá 18 tỷ 500 triệu Mỹ kim để mua lại tập đoàn dầu khí Unocal tại California của Hoa Kỳ. Xin ông trình bày cho biết tại sao tin này đã gây chấn động trong dư luận Hoa Kỳ"
Đáng lẽ tin này cũng phải gây chấn động trong dư luận Việt Nam vì được loan ra khi Thủ tướng Phan Văn Khải đang thăm Hoa Kỳ. Ngay từ hôm Thứ Ba, trong lúc ông Khải diện kiến Tổng thống Bush thì đã có tin đồn, được xác nhận vào hôm Thứ Năm 23 vừa rồi. Tin này sở dĩ làm dư luận Mỹ quan tâm vì là lần đầu mà một tập đoàn dầu khí Hoa lục muốn đầu tư vào thị trường Mỹ với một ngân khoản lớn như vậy và lại đầu tư vào một lĩnh vực chiến lược là dầu khí, khi giá dầu thô đã lần đầu vượt mức 60 đô la một thùng. Nhìn trên toàn cảnh thì đây quả là một biến cố ly kỳ, và rất đáng cho Việt Nam theo dõi.
Hỏi: Xin ông trình bày tiếp tính chất ông gọi là ly kỳ của hồ sơ này...
Trước hết, hãy nói về tổ hợp Unocal là công ty được đề nghị mua với giá 18 tỷ rưỡi. Đây là một công ty dầu khí đứng hàng thứ tám của Mỹ, có hội sở chính tại California, có 80% trữ lượng về khí đốt và gần phân nửa trữ lượng về dầu thô đang nằm tại châu Á. Unocal cũng là một tổ hợp năng động, dám hợp tác cùng nhiều chính quyền độc tài bị lên án, như Miến Điện hay Indonesia thời Suharto. Công ty này đang hoàn tất việc thương thảo với tổ hợp dầu khí Chevron, đứng thứ nhì tại Mỹ, để được Chevron mua lại với giá là 16 tỷ 400 triệu đô la, 75% thanh tốn bằng cổ phiếu Chevron và 25% bằng tiền mặt.
Hỏi: Và bây giờ một tập đoàn Trung Quốc lại nhảy vào cuộc và trả giá cao hơn"
Và thanh tốn bằng tiền mặt - tức là rất hời cho các chủ đầu tư của Unocal - chỉ vài ngày sau khi Bắc Kinh được Ngân hàng Thế giới viện trợ cho hai dự án nhẹ lãi trị giá 280 triệu Mỹ kim! Thực ra, Trung Quốc xúc tiến việc này từ cuối năm ngối và tin tức đã được tiết lộ trên doanh trường từ hồi tháng Tư. Cho đến tuần qua vụ việc mới ngã ngũ.
Hỏi: Thế tập đoàn đòi mua tổ hợp Unocal này là thế nào, và họ lấy tiền đâu ra để mua"
Câu hỏi này lý thú vì cho thấy lối tính tốn chuyên nghiệp và tinh quái của Bắc Kinh. Đứng tên mua là China National Offshore Oil Corp. Ltd, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc gia Dầu Khí Ngoài khơi Trung Quốc, là một công ty con của Tổng công ty Dầu khí Ngoài khơi, gọi tắt là CNOOC, vốn là một doanh nghiệp nhà nước. Tức là mũi xung kích chỉ là một công ty trách nhiệm hữu hạn nhưng thế lực đằng sau là một Tổng công ty quốc doanh hoàn toàn do Bắc Kinh điều khiển. Dư luận được họ giải thích rằng đây chỉ là sáng kiến kinh doanh của viên Chủ tịch kiêm Tổng quản trị vốn tốt nghiệp tại Hoa Kỳ và nắm vững kỹ thuật kinh doanh kiểu Mỹ mà thôi. Thực ra, khi chuẩn bị việc mua lại Unocal, họ thuê nhiều công ty tư vấn Mỹ để giải quyết các bài tốn giao tế và tài chính, như Public Strategies về tuyên truyền, hai tổ hợp luật sư thì cố vấn về vận động chính trị và hai tập đoàn tài chính hàng đầu là Goldman Sachs và J.P. Morgan về kỹ thuật tài chính.
Hỏi: Và Bắc Kinh huy động vốn ở đâu để tiến hành việc thụ đắc này"
Họ huy động được 19 tỷ để trả 500 triệu Mỹ kim lệ phí bãi nại cho tổ hợp Chevron và 18 tỷ rưỡi cho các cổ đông của Unocal. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn bỏ ra ba tỷ, Tổng công ty CNOOC cho vay bảy tỷ, ngân hàng quốc doanh Công thương Nghiệp cho vay sáu tỷ và ba tỷ còn lại do hai tổ hợp Hoa Kỳ là Goldman Sachs và J.P. Morgan cho vay. Khi tin được loan ra, hai công ty lượng giá tài sản tài chính là Moody’s và Standard & Poor’s đã lập tức đánh sụt trị giá của trái phiếu của Tổng công ty CNOOC vì ngân khoản vay mượn này, là điều dư luận lại ít chú ý.
Hỏi: Bây giờ, ta nói đến mục tiêu của Trung Quốc khi đầu tư vào thị trường Mỹ. Và vì sao lại đầu tư vào lĩnh vực dầu khí, thưa ông"
Từ nhiều năm nay, Trung Quốc đã tung tiền đầu tư ra nước ngoài, và khởi sự đầu tư vào Mỹ từ năm nay. Gần đây nhất là việc đề nghị mua lại phần vụ chế tạo máy vi tính cá nhân của tổ hợp IBM và mua hãng chế tạo đồ gia dụng, như máy giặt, máy xấy, máy hút bụi, là Maytag. Nhưng đây là lần đầu Trung Quốc tiến vào lĩnh vực dầu khí và với ngân khoản lớn như vậy. Thực ra, nhìn trên bình diện kinh tế thì họ đã từng đầu tư vào thị trường Mỹ khi mua Công khố phiếu Hoa Kỳ, nhưng các trường hợp ở trên đây là đầu tư trực tiếp để làm chủ các doanh nghiệp Mỹ.
Hỏi: Và mục tiêu của họ là để làm chủ một nguồn năng lượng lớn phải không"
Thưa vâng, mà đa số lại nằm tại Á châu. Nhưng đấy chỉ là một trong nhiều mục tiêu. Thứ nhất, Trung Quốc có yêu cầu cực lớn về dầu thô - từ bảy triệu sẽ lên tới 10 triệu thùng một ngày, và từ mươi năm nay bắt đầu phải nhập dầu thô và khí đốt. Với phân nửa nhu cầu phải mua ở ngoài, Trung Quốc vượt Nhật Bản trở thành nước nhập khẩu thứ nhì sau Mỹ và họ cần kiểm sốt được nguồn cung cấp ấy nên từ ba năm nay lùng xục khắp thế giới để ký kết các hợp đồng về dầu khí. Đây là một yêu cầu sinh tử của họ, nhất là trong giả thuyết đòi thôn tính Đài Loan và bị phong tỏa về dầu khí. Đấy là mục tiêu thứ nhất.
Hỏi: Nghĩa là họ còn nhiều mục tiêu khác nữa"

Mục tiêu thứ nhì là lấy một thương hiệu có giá trị và học kỹ thuật tiếp thị để chinh phục các thị trường khác. Bán dầu hay bất cứ sản phẩm gì dưới nhãn hiệu Mỹ theo kiểu Mỹ thì có ưu thế hơn. Mục tiêu thứ ba mới quan trọng, đó là thụ đắc kỹ thuật mới, ở nhà gọi là công nghệ. Thí dụ như họ đã mua một công ty xe hơi MG Rover của Anh không để bơm tiền vào kinh doanh về sản xuất xe hơi mà để thụ đắc các bằng sáng chế của Rover. Chính là yếu tố này mới đáng kể vì dù Unocal không thuộc loại đứng đầu thì cũng có kỹ thuật cao về khai thác dầu khí ngoài khơi mà Bắc Kinh muốn lấy để có bước nhảy vọt về công nghệ. Sau cùng, phải nói thêm là trong công nghệ dầu khí, họ còn có thể học được nhiều điều liên hệ đến an ninh và quốc phòng, là chuyện làm Hoa Kỳ quan tâm.
Hỏi: Trước khi hỏi về cách ứng xử của doanh giới và chính giới Mỹ, xin hỏi ông ngay ở đây là vì sao Việt Nam nên quan tâm đến hồ sơ này"
Vì Trung Quốc đang tiến xuống biển Đông để vừa tìm dầu vừa kiểm sốt luồng chuyển vận hàng hố chung quanh Việt Nam. Năm ngối, Tổng công ty CNOOC này đã kéo một dàn khoan từ Thượng Hải xuống tìm dầu trên vùng quần đảo Hoàng Sa mà họ đã cưỡng chiếm của Việt Nam Cộng Hoà năm 1974; dàn khoan này cách bờ biển Việt Nam có 117 cây số và cách đảo Hải Nam 123 cây số. Tháng 11 năm ngối, Tổng công ty này cũng đã hợp đồng với Quốc doanh Dầu khí Philippines để tìm dầu trên vùng quần đảo Trường Sa. Hà Nội phản đối những chuyện ấy mà sau cùng cũng đành chịu và rốt cuộc, ngày 13 tháng Ba vừa qua đã tham gia việc tìm dầu ấy với Trung Quốc và Philippines, là điều ta có đề cập tới trong chương trình hôm 15 tháng Ba. Nếu Trung Quốc có kỹ thuật cao hơn, và hải đội mạnh hơn, họ sẽ có thế lực khác trong việc chia chác quyền lợi trên các vùng đang tranh chấp và đã từng có xung đột với Việt Nam vào năm 1974, 1988, 1992 và lần nào Việt Nam cũng thua, chưa nói đến việc ngư phủ ta bị sát hại và bị cầm tù đến nay họ chưa thả. Dư luận Việt Nam cứ hồ hởi và nhà nước cứ khoe khoang thành tích của ông Khải trong chuyến đi vừa qua mà tôi ít thấy ai đề cập đến một chuyện sinh tử như thế này.
Hỏi: Trên diễn đàn này, ông đã nhiều lần nói đến nguy cơ khủng hoảng tại Trung Quốc, vì sao bây giờ ông lại nói đến mối nguy cho Việt Nam xuất phát từ thế lực của họ"
Thực ra, hai vấn đề ấy cũng là một mà thôi. Họ thành công thì Việt Nam khó thở mà họ thất bại và bị khủng hoảng thì Việt Nam cũng chẳng yên. Riêng trong vụ Unocal, tôi nghĩ rằng họ sẽ không thành công. Thứ nhất, như ta vừa nói, trị giá trái phiếu của Tổng công ty vừa ra chiêu đầu tư đã bị đánh sụt. Thứ hai, hệ thống ngân hàng quốc doanh của họ, kể cả của Trung Quốc Công Thương Nghiệp Ngân Hàng, bị đè dưới núi nợ xấu và thực tế được nhà nước bơm tiền vào cấp cứu. Vẫn biết là vài chục tỷ đầu tư trong vụ này chả thấm vào đâu so với dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc hiện đã lên tới hơn 650 tỷ Mỹ kim, nhưng nền tảng kinh tế tài chính của xứ này vẫn quá bấp bênh nên biến động tài chính vẫn có thể bất ngờ xảy ra và dự trữ ấy chỉ đủ bù nợ cho hệ thống ngân hàng bị sụp đổ. Thứ ba, nói đến chuyện bơm tiền, ta không quên là họ đang muốn lập ra một quỹ đầu tư 15 tỷ để thổi giá thị trường chứng khốn từ năm năm nay không ngóc lên được: nếu kinh tế sung mãn và có triển vọng thì vì sao họ không đầu tư vào đó mà đem tiền ra ngoài" Thứ tư, và ta trở về Mỹ, chắc gì tổ hợp Chevron đã để vuột mất Unocal khi gần xong việc"
Hỏi: Và phản ứng của dư luận hay chính giới Mỹ ra sao trong vụ này"
Sự bồng bột của dư luận là nét cố hữu. Hai mươi năm trước, dư luận Mỹ cũng e sợ Nhật bỏ tiền mua rất nhiều tài sản trên nước Mỹ đến nỗi đã có phong trào bài bác Nhật Bản. Sau đó trái bóng đầu cơ bị bể tại Nhật và kinh tế lụn bại đến nay chưa hết, tài sản Nhật tại Mỹ được bán tháo lại cho Mỹ. Lần này, Trung Quốc không nhắm vào địa ốc hay các dự án huê dạng có tính biểu kiến như Nhật Bản đã làm, nhưng nền móng kinh tế Hoa lục lại còn bấp bênh hơn Nhật. Có chăng, vụ Unocal này cho thấy tầm nhìn và cách bành trướng đáng ngại của Bắc Kinh, là điều chính giới Mỹ đã thấy và đã báo động.
Hỏi: Còn về chính quyền, thưa ông, đến nay giới lãnh đạo Mỹ đã có phản ứng thế nào"
Chính thức thì chưa vì Trung Quốc chưa đệ nạp một hồ sơ hoàn tất để Ủy ban Liên tịch về Đầu tư phải cứu xét. Tuy nhiên, hai Dân biểu Cộng hoà tại California là Chủ tịch của Ủy ban Tài nguyên và Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ đã lập tức gửi văn thư lên Tổng thống Bush để nêu vấn đề. Tại Thượng viện, ta không quên phản ứng gay gắt về mậu dịch đối với Trung Quốc, như đề nghị tăng thuế biểu 27,5% trên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc do một Nghị sĩ Dân chủ tại New York đệ nạp. Nói chung, quan hệ Mỹ-Hoa hiện ở vào lúc căng thẳng, việc Bắc Kinh muốn mua hãng dầu Unocal mới được báo chí Mỹ gọi là đổ dầu vào lửa, và Quốc hội Mỹ sẽ cứu xét vụ việc rất kỹ lưỡng vì ngoài khiá cạnh kinh doanh và luật lệ còn có yếu tố an ninh và chính trị nữa.
Hỏi: Câu hỏi cuối, thưa ông thế tại sao hai ngân hàng Mỹ lại góp vốn vào vụ này"
Họ được trả tiền cố vấn và nếu giúp Trung Quốc hoàn thành hồ sơ thì sẽ được ưu đãi khi đầu tư vào Hoa lục sau thời hạn cuối năm 2006. Trước mắt thì gặp rủi ro là mất ba tỷ đô la cho vay, nhưng chẳng là rủi ro lớn vì vẫn còn tài sản của Unocal ngay tại Mỹ để cầm thế. Nếu bi quan một chút, ta nhớ tới Lenin, với câu nói là “tư bản sẽ cho ta sợi giây để treo cổ chúng”. Thực ra, sợi giây ấy khó treo cổ nổi Hoa Kỳ nhưng có khi lại thắt họng Việt Nam, là điều đáng nhẽ ông Khải nên đề cập với Tổng thống Bush, nếu như ông ta có đởm lược đối bên trong đảng, và viễn kiến khi nhìn ra ngoài.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
✱ UBTB Thượng Viện: Đánh giá của Cộng đồng Tình báo xác định Nga đã tiến hành một chiến dịch nhiều mặt chưa từng có để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016.✱ NY Post: TT Trump phản bác về cáo buộc Nga đã giúp Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 là "kinh tởm"-“It’s fake news". ✱ Cựu TT Trump: Không có gì phải bàn cãi rằng giải thưởng của Tổ chức Pulitzer trao cho các cơ quan truyền thông dựa trên thông tin sai sự thật và bịa đăt. ✱ Ngày 27.5.2022, Cựu TT Trump: Những diễn biến trong phiên tòa hình sự đang diễn ra với Michael Sussman, cựu luật sư Chiến dịch Clinton năm 2016. Ông Sussman bị truy tố vì đã nói dối FBI ✱ Ngày 31.5.2022, bồi thẩm đoàn "phiên tòa hình sự" (do Công tố viên Đặc biệt Dunham triệu tập) công bố kết quả về cáo buộc "Ông Sussman đã nói dối FBI"... ✱ Ngày 3.6.2022, Cơ quan An Ninh Mạng (CISA) phổ biến bản văn tái xác nhận tuyên bố của cựu Giám Đốc CISA trước đây về cuộc bầu cử tổng thống 2020...
Sống lâu bao nhiêu đảng Cộng sản Việt Nam càng lộ ra nhiều “chứng tật”, nhưng ngoài chứng suy thoái tư tưởng và đạo đức lối sống đang đe dọa sự sống còn của chế độ, cán bộ, đảng viên còn mắc bệnh “lười đọc báo đảng” khiến công tác xây dựng,chỉnh đốn đảng không đi đến đâu...
Dân tộc này chưa xét đến công/tội của ĐCSVN. Chuyện đâu còn có đó. Không nên cứ lật đật phong thánh cho nhau, và cầm đèn chạy trước ô tô, như thế. Nó cán cho chết mẹ...
Đã đến thời điểm quan trọng nhất trong sự tồn tại của Ủy Ban Đặc Biệt Hạ Viện điều tra vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Tối Thứ Năm, 9 tháng 6 năm 2022, Ủy ban sẽ tổ chức buổi điều trần đầu tiên trên truyền hình. Sự kiện được phát sóng bởi hầu hết các mạng lưới và băng tần tin tức lớn. Đối với một số người, đây là cuộc điều tra kịch tính nhất của Quốc Hội, kể từ phiên điều trần vụ Watergate nửa thế kỷ trước. Còn một số người khác - những người ủng hộ của cựu Tổng thống Trump – họ ó thể nhắm mắt bịt tai trước các phiên điều trần.
Với cái thế nước chông chênh hiện nay, và trong tình cảnh thù trong/giặc ngoài như hiện tại mà nhà nước vẫn nhất định không chịu ăn chia với nhà chùa thì e chả phải là một quyết định khôn ngoan...
Chiến tranh xâm lược của Nga tại Ukraine đang diễn ra cực kỳ sôi động. Điển hình là thảm cảnh dân chúng tỵ nạn ngày càng trầm trọng. Gần đây nhất, theo Phủ Cao Ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc, kể từ khi có cuộc chiến cho đến nay, có trên 6 triệu 6 người dân tỵ nạn tại các nước lân cận, nhiều nhất là Ba Lan, và khoảng 7 triệu người tỵ nạn trong nước. Con số này sẽ còn thay đổi trong tương lai...
Kinh Kim cang là một trong những bản kinh quan trọng và sớm nhất trong kinh điển Phật giáo Đại thừa. Ở đây, chúng ta sẽ trình bày ý nghĩa của đề kinh Kim cang từ nguyên gốc tiếng Phạn và từ được dịch sang tiếng Hán. Đề kinh Kim cang gồm hai phần. Tên tiếng Phạn là Vajrachedikā Prajñāpāramitā, trong đó phần đầu là tính từ phẩm định cho từ theo sau. Prajñāpāramitā phiên âm tiếng Hán là Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nó có khả năng cắt chém như kim cang, hay chính xác: như sấm sét (búa thiên lôi). Hiện nay có hai bản dịch phổ biến: một là Kim cang Bát-nhã ba-la-mật do ngài La-thập dịch sang Hán; hai là Kim cang năng đoạn Bát-nhã ba-la-mật đa của Ngài Huyền Trang dịch.
Thông thường, khi người Mỹ gọi là "Big Lie", tương đương với "nói láo". Sự phân chia trong ngôn ngữ Việt, giúp con người xử lý với nhau theo mức độ nặng nhẹ. Bạn bè nói tào lao, nói xạo là chuyện bình thường. Nói xạo cao cấp gọi là "nổ". Nổ thường xuyên, nổ lớn, nhiều người tránh xa. Vợ chồng nói dối với nhau cũng là chuyện hay xảy ra, nhưng không có hậu quả lớn, thường chỉ khóc lóc, cãi cọ, quát tháo hoặc năn nỉ. Có bồ bịch bên ngoài mà về nhà nói với vợ hoặc chồng là không có, điều này là "nói láo", có khả năng đưa đến ly thân hoặc ly dị và đôi khi, giải quyết bằng thuốc chuột đưa đến tử vong. Vợ chồng có thể nói dối, đừng bao giờ nói láo. Xét chung, nói không đúng sự thật, dù có tên gọi khác nhau, vẫn có mẫu số chung là "không đúng sự thật." Muốn luận tội phải xem xét hậu quả của ý đồ và sự thiệt hại. Vì vậy, những tên gọi khác nhau có thể nhìn như tội danh khác nhau như ăn cắp vặt và ăn cướp ngân hàng.
Nhiều người đã đổ lỗi cho nhiều thứ, từ bệnh tâm thần đến chưa đủ an ninh, là nguyên do khiến các vụ xả súng hàng loạt thương tâm đang xảy ra với tần suất ngày càng cao ở các trường học, văn phòng và rạp hát trên khắp đất nước. Vụ mới nhất, xảy ra vào ngày 24 tháng 5 năm 2022, tại một trường tiểu học ở Texas và khiến ít nhất 19 trẻ em và 2 giáo viên thiệt mạng, là vụ xả súng hàng loạt thứ 213 trong năm nay - và là vụ thứ 27 diễn ra tại một trường học. Tuy nhiên, trong phần lớn các cuộc tranh cãi về nguyên nhân gốc rễ của bạo lực súng đạn hiện nay ở Hoa Kỳ, các nhà sản xuất súng lại thường không bị nhắc tới. Là một nhà nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng, giáo sư Michael Siegel cho rằng điều này thật kỳ quặc, vì có bằng chứng cho thấy văn hóa xung quanh việc sở hữu súng góp phần đáng kể vào bạo lực súng đạn. Và các nhà sản xuất súng giữ một vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến văn hóa súng đạn của người dân Hoa Kỳ.
Câu nói của ông tài xế taxi khiến mặt tôi đỏ lên vì ngượng. Tất nhiên, tôi không dám ngượng thay cho dân Hà Nội...


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.